6. Văn phòng trong mơ của Nguyễn Quang Anh
Buổi sáng văn phòng là thứ gì đó rất lạ kỳ. Không khí ở đây vừa có sự chăm chỉ của những người vùi mặt vào màn hình máy tính, vừa có sự lười biếng từ những người vừa ngồi vừa ngáp dài, mắt liếc nhìn đồng hồ và ước giá như giờ ăn trưa có thể tới sớm hơn một chút.
Nguyễn Quang Anh hôm nay lại một lần nữa tranh thủ những giây phút đầu ngày để luyên thuyên chuyện thời trang với tôi. Nó ngồi đối diện, hai chân bắt chéo đầy nghệ sĩ, tay cầm cốc trà đào, mắt long lanh nhìn tôi:
"An này, mày nghĩ style của mày là gì?"
Tôi nhìn lại cái áo hoodie rộng thùng thình, ngái ngủ đáp:
"Style thiếu ngủ."
"Không," Quang Anh lắc đầu, nghiêm túc, "tao thấy style của mày giống kiểu người nổi tiếng trốn paparazzi."
Bảo Khang cầm ly cà phê đi ngang qua, ngắt lời đầy bất ngờ:
"An mà nổi tiếng được á?"
Quang Anh tỉnh bơ:
"Tại nó mặc như kiểu nghệ sĩ Hàn Quốc trốn tránh ánh mắt công chúng ấy."
"Mày bớt ảo tưởng đi," tôi đảo mắt, không buồn nhìn nó thêm nữa. Nhưng tôi cũng không phủ nhận, có lẽ tôi có chút quan tâm tới thời trang hơn mức cần thiết thật.
Khang kéo ghế ngồi cạnh, vẻ mặt thần bí:
"Ê, mọi người nghe gì chưa, bên công ty đối thủ hình như mới có biến đấy."
Quang Anh mắt sáng rực lên, nó thích hóng drama hơn bất cứ ai trong cái văn phòng này:
"Biến gì cơ?"
"Nghe bảo bị rò rỉ thông tin dự án lớn gì đó. Có người bảo bị cài gián điệp vào," Khang nói nhỏ như thể sợ ai đó nghe thấy.
Chị content bên cạnh cũng hóng hớt, chen ngang:
"Gián điệp? Nghe cứ như phim bom tấn ấy nhỉ?"
Tôi bật cười:
"Công ty mình mà có gián điệp chắc gián điệp ấy thất vọng lắm, vì thông tin giá trị nhất ở đây chắc là địa chỉ quán cơm trưa."
Mọi người cười ồ lên, không khí căng thẳng vừa mới xuất hiện lại tan biến.
"Nhưng mà," Quang Anh nghiêm túc bất ngờ, "lỡ có thật thì sao? Nhìn ai trong văn phòng này giống gián điệp nhất?"
Khang ngay lập tức chỉ tay sang tôi:
"Tao nghĩ là Đặng Thành An. Đẹp trai, lạnh lùng, gu ăn mặc bí ẩn, rất có khí chất gián điệp."
Tôi trợn mắt nhìn Khang, chán nản:
"Tao mà làm gián điệp thì công ty sập từ lâu rồi."
"Không không," Quang Anh xen vào, "gián điệp thật sự phải là kiểu người như anh Hiếu kìa. Đẹp trai nhưng lạnh như đá, lại còn bí ẩn nữa."
Đúng lúc ấy, Trần Minh Hiếu như được triệu hồi, từ phòng họp bước ra, lạnh lùng đi ngang qua bàn chúng tôi. Cả đám đột nhiên im bặt như bị điểm huyệt, mắt mở to nhìn theo bóng lưng anh. Hiếu chẳng nói gì, cũng chẳng quay đầu lại, cứ thế bước đi như thể sự tồn tại của chúng tôi chẳng đáng giá mấy xu.
Khi bóng anh vừa khuất, Khang thì thầm:
"Thấy chưa, vibe quá gián điệp luôn."
"Trần Minh Hiếu làm gián điệp," tôi lẩm bẩm, thấy vừa vô lý, vừa hợp lý một cách lạ thường.
Tôi đặt lại cốc cà phê. Trong đầu chỉ nghĩ: nếu công ty có gián điệp thật, thì tôi mong đó là kiểu người biết băng bó khi tay tôi bỏng, biết nhẹ nhàng đẩy tôi sang một bên khi máy pha cà phê suýt rơi vào đầu tôi, và biết cười nhẹ mỗi khi tôi lỡ tay pha cà phê quá đặc.
Mà nếu có, chắc người đó trông giống Trần Minh Hiếu.
—
Cuộc sống văn phòng không phải lúc nào cũng dễ thở, nhưng phần lớn thời gian thì vẫn thở được. Chỉ là đôi khi, giữa những buổi sáng đầu tuần uể oải và những deadline đang vẫy gọi từ cuối tháng, sẽ có một vài khoảnh khắc khiến người ta phải suy nghĩ nghiêm túc về câu hỏi:
"Mình có nên rời khỏi đây và đổi nghề làm bán cá ở chợ không?"
Trưởng phòng mới vừa gào vào phòng họp một trận, tông giọng trầm khàn đầy sát khí. Đề tài chính là lỗi bảo mật vừa được phát hiện trong hệ thống - một lỗi nhỏ nhưng đủ khiến phía khách hàng gửi mail cảnh báo dài như tiểu thuyết.
Trần Minh Hiếu là người nhận trách nhiệm. Không phải vì anh gây ra lỗi, mà vì anh là người duy nhất đủ trình để hiểu lỗi đó là cái gì.
Sau trận bão ngôn từ từ cấp trên, Minh Hiếu đi ra, vẻ mặt không biểu cảm, tay vẫn cầm laptop, bước thẳng đến bàn tôi.
"Thành An, mở máy em lên. Cái nút này em để margin auto làm vỡ layout header."
Giọng anh vẫn đều đều như thường ngày, không một chút bực dọc, như thể mấy câu "các cậu định đốt tiền công ty đấy à?" vừa rồi của trưởng phòng chỉ là tiếng chim hót xa xa.
Tôi mở máy, tay run nhẹ. Không phải vì Hiếu, mà vì cả phòng đang nhìn. Khi tôi gõ mật khẩu, có tiếng gõ bút lách cách như nhịp trống trong buổi lễ xử án.
Hiếu chỉ nhẹ nhàng chỉnh lại vài dòng, xong rồi nói.
"Lần sau kiểm tra kỹ hơn. Không sao."
Tôi "dạ" một tiếng, vừa nhỏ vừa yếu, nhưng rõ ràng đủ để vài người đồng nghiệp ngẩng đầu nhìn. Không biết do giọng tôi lạ, hay do chuyện gì khác.
Thú thật khi Minh Hiếu tiến lại gần, tôi đã sẵn sàng tinh thần bị "giận cá chém thớt" vì anh mới bị sếp mắng xong, nhưng không ngờ anh lại dịu dàng với tôi một cách quá đáng. Tôi ngẩn ngơ nhìn anh, trong lòng tự nhiên có gì đó xao động, cộng thêm vụ máy pha cà phê biết bay hôm bữa. Không kìm được, tôi buột miệng giữa văn phòng đông người.
Thú thật, lúc ấy tôi không hiểu bị quỷ nhập hay ăn sáng lỡ nuốt nguyên viên paracetamol.
"Em nghĩ là em thích anh rồi Trần Minh Hiếu."
Câu đó được thốt ra như thể tôi nói "máy em đang lỗi á", rất tự nhiên, rất chân thành, rất vô thức, và rất có âm lượng.
Cả văn phòng bỗng dừng gõ phím. Có tiếng ly rớt lạch cạch. Có tiếng chị bên content hút ngụm trà cuối cùng rồi nuốt không nổi. Quang Anh ngồi cạnh tôi thì suýt nghẹn, tay siết chặt chuột như sắp mở file thiết kế và xóa luôn cả sự tồn tại của tôi trong đó.
Minh Hiếu vẫn đứng đấy, hơi nghiêng đầu. Gương mặt anh khó đọc như trang API documentation không có ví dụ minh họa.
"Hả?" anh chỉ nói thế.
Tôi vẫn chưa nhận ra chuyện gì đang xảy ra, liền gật đầu cái rụp.
"Em nói thật đấy. Em nghĩ là em thích anh lâu rồi, nhưng sáng nay anh bị mắng mà vẫn nhẹ nhàng chỉ em chỗ sai, em kiểu 'trời ơi chết rồi em thích anh hơn nữa rồi'."
Quang Anh ho khan, chen vào ngay:
"Nó đùa á anh Hiếu. Hôm nay nó ngủ ít. Với lại cái 'thích' ở đây là thích kiểu đồng nghiệp quý nhau á!"
Tôi nghiêng đầu nhìn nó, chớp mắt.
"Không phải."
"An... Thành An ơi..." Quang Anh quay sang tôi, ánh mắt cầu cứu như xin tôi đừng nói nữa.
Tôi nhìn lại Hiếu, giọng đều đều như đang thuyết trình giữa tiết học.
"Em nghĩ là thích luôn đó anh. Chứ không ai bình tĩnh được như anh khi bị trưởng phòng mắng đâu. Người bình thường là phải khó chịu rồi giận cá chém thớt. Anh thì lại còn chỉ em nhẹ nhàng nữa. Em thấy anh đẹp trai, tốt bụng, có điều kiện, lại còn chịu khó lắng nghe. Em thấy không thích mới lạ."
Trần Minh Hiếu đang đứng cạnh bàn tôi, tay vẫn đặt trên mép laptop, mắt thì vẫn mở nhưng giống như đang thoát xác. Anh không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu như đang chờ một đợt sóng tiếp theo.
Cả văn phòng im phăng phắc.
Quang Anh giãy đành đạch như cá lên bờ, cố vớt vát:
"Anh Hiếu ơi không phải đâu ạ, Thành An nó đùa đấy ạ. Nó hay đùa kiểu... kiểu... kiểu ám sát nhân cách nhau thôi, chứ nó không nghĩ thật đâu..."
Tôi quay sang Quang Anh, gật gù:
"Không, tao nghĩ thật mà. Tao thích anh ấy. Rất thích."
Một chị bên kế toán làm rơi bút. Hai anh dev ngồi sau lưng tôi bật dậy khỏi ghế như bị cắn điện. Còn Minh Hiếu thì vẫn đứng đó, ánh mắt không rõ là bối rối hay đang tính gọi bảo vệ.
"Ý em là..." Tôi quay lại nhìn Minh Hiếu, nghiêm túc hơn một chút, "...trong tất cả những người từng đi ngang qua bàn em, anh là người duy nhất từng cúi xuống cắm lại sợi dây mạng cho em. Em nghĩ, đó là dấu hiệu của một mối quan hệ nghiêm túc."
Quang Anh như muốn độn thổ, dùng hết nội lực thốt lên.
"Thành An, mày ngưng được không, vì tình bạn của tụi mình đi."
Tôi không ngưng. Tôi chưa bao giờ ngưng khi đang lên mood.
"Anh Hiếu ạ, nếu anh thấy chưa sẵn sàng thì em có thể chờ. Nhưng nếu anh từ chối ngay bây giờ thì cũng không sao. Em chỉ muốn mọi người biết rằng: trong đời mình, em từng có một crush mà em không hề thấy hối hận."
Tiếng gõ phím im bặt, chỉ còn tiếng quạt điều hòa quay đều như muốn trốn khỏi cuộc trò chuyện.
"Ý nó là 'thích' ấy mà, không phải kiểu thích-thích đâu anh Hiếu," - Quang Anh cười gượng gạo, mặt đổ mồ hôi như đang bị truy thu thuế thu nhập cá nhân ngay giữa năm. "Kiểu như... kính trọng, ngưỡng mộ... respect ấy!"
Tôi gật gù, tiếp lời luôn.
"Không. Là thích theo kiểu muốn nắm tay người ta đi họp công ty, muốn cuối tuần đi siêu thị chung, muốn sáng đi làm thì có người pha sẵn cà phê chờ."
Tôi chưa dừng lại, không hiểu sao hôm nay tôi có vẻ rất thành thật. Có lẽ là do ngủ không đủ giấc, hoặc do hôm nay ăn sáng có nhiều trứng gà hơn bình thường.
"Là kiểu thích mà tối về nghĩ tới người ta thì cười, sáng đi làm thấy người ta đi trước thì giận, mà người ta không có lý do gì phải đi sau mình cả, nên lại tự chửi mình ngu."
Lúc này, mấy chị phòng kế toán đã từ từ nghiêng người ra khỏi bàn, chị Phương rón rén lấy điện thoại ra như sợ bỏ lỡ drama, Hiếu Đinh từ phòng quản lí thì tròn mắt nhìn qua, tay giữ chặt hộp cơm chưa kịp mở nắp.
"An... Thành An nó bị áp lực công việc á anh Hiếu," - Quang Anh cuống cuồng. "Nó nói linh tinh vậy chứ... chứ bình thường nó không như vầy đâu!"
Tôi gật đầu lần nữa, giọng đều đều như đang đọc báo cáo. Co chân sút văng tất cả những lời "cứu tôi" mà Quang Anh cố nói nãy giờ.
"Bình thường tao giấu. Hôm nay tao không giấu nữa."
Quang Anh thở ra như vừa bị đánh rớt đơn xin nghỉ phép. Còn tôi thì vẫn ung dung như thể mình đang đọc một bài văn mẫu chủ đề "Tình cảm đơn phương nơi công sở".
"Là kiểu thích mà mỗi lần người ta nhắc tên mình trong họp, dù là để nhắc mình đừng gửi nhầm file nữa, tao vẫn thấy vui."
Trần Minh Hiếu thì vẫn ở đó, biểu cảm anh hơi ái ngại, tay vẫn đặt trên bàn phím như chưa từng có ai vừa thổ lộ tình cảm với mình một cách công khai, cạn tàu ráo máng như vậy. Đã thế còn lắm mồm.
"Cũng là kiểu thích mà khi tao thấy người ta đứng cạnh máy photo, tao sẽ giả vờ in tài liệu, dù là in file trắng."
Lần này thì cả văn phòng không chịu nổi nữa. Có người cười khùng khục, có người phun nước, có người rút tai nghe ra như thể muốn nghe nốt phần cuối của bài phát biểu.
"Tao vẫn còn muốn sống ở trong văn phòng này Đặng Thành An ơi huhu." - Quang Anh thì thào, như thể nếu nói to hơn, Hiếu sẽ thật sự biến mất.
"Không, hôm nay tao muốn nói." - Tôi nhìn thẳng vào mắt Hiếu, miệng vẫn cười, tim vẫn đập, và miếng sĩ diện cuối cùng cũng trượt khỏi bàn phím rơi xuống đất.
Minh Hiếu lúc này đã cứng đơ. Không biết phải gọi bảo vệ hay nên bỏ chạy. Tôi nhìn anh, nhẹ nhàng nói thêm câu cuối cùng, như thể dằn tim cho chắc:
"Anh không cần trả lời ngay đâu. Nhưng nếu tuần sau anh vẫn chưa có người yêu thì em vẫn ở đây, bàn gần máy in, chờ nhận tín hiệu."
Không ai trong văn phòng thở nữa.
Tôi lấy tai nghe đeo vào, mở Figma, bắt đầu làm việc lại như chưa từng có gì xảy ra.
Nguyễn Quang Anh, lúc này đã ngồi bệt xuống sàn, tay ôm trán, miệng lẩm bẩm:
"Mình phải chuyển team. Mình phải xin nghỉ phép. Mình phải đi xuất gia."
Tôi thở ra một hơi, nhẹ nhõm. Không phải vì tôi nghĩ mình vừa làm điều dũng cảm, mà vì tôi biết, dù chuyện này có thành hay không, ít nhất thì tôi cũng đã nói.
Còn chuyện tôi vẫn phải đối mặt với ánh mắt tò mò từ năm góc bàn khác nhau suốt cả tuần sau, thì để tính sau. Tôi từng sống sót qua mùa bug sản phẩm, tôi tin mình sống sót qua vụ này được.
---
Xin hứa tối nay sẽ có chap mới cho fic DDC huhu viết mấy cái mắc cười hăng quá quên là mình cũng có cái fic không mắc cười lắm chưa hoàn thành
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com