Chương 33 : Dư âm
Ánh đèn đột nhiên chuyển - một dài ánh sáng trắng lướt dọc sàn , theo sau là những vòng xoáy ánh tím mờ ảo . Giai điệu bắt đầu kéo lên , trống điện tử dồn dập và tiếng synth bắt đầu gào lên như gọi mời .
Cô ấn vào chuyển track . Bài nhạc chính thức bắt đầu .
Khi đoạn điệp khúc vang lên , Tiểu Nguyên xuất hiện lên bàn DJ đưa tay ra đón cô từ xuống sàn nhảy , cô cầm mic lên đi ra sàn nhảy khuấy động sân khấu :
" Có ai vừa bị trap không nào !!!!!! " Cô nhìn xuống rồi hét lên đưa tay lên tai nghe .
" CÓ !!!!!!! " Bên dưới mọi người hét lên .
" Ây dô , vậy thì bài hát này là Kira dành tặng cho mọi người về mấy bạn kém may mắn !!!!!" Cô lại hét lên lần nữa rồi để mic lên bàn DJ .
Dưới ánh đèn mờ ảo , Tiểu Nguyên xuất hiện như một điểm sáng khác biệt . Chiếc áo len lưới trắng oversize bên ngoài nổi bật với vài chuỗi dây chuyền bạc vắt ngang ngực . Cậu phối cùng quần jeans cạp cao và đính nhẹ một sợi xích bạc . Cả người toát lên khí chất lạnh lùng pha chút nghịch ngợm vừa ngông nghênh .
Tiểu Nguyên di chuyển sau lưng cô , bàn tay đặt nhẹ lên eo cô . Cô nghiêng đầu , ánh mắt lướt sang cậu , rồi cả hai xoay người , vai chạm vai , hông xoay đầy ngụ ý , bước chân là lướt như cuốn theo từng nốt nhạc . Cử chỉ không quá táo bạo , nhưng sự ăn ý và gợi cảm của họ khiến cả không gian như nín thở . Khiến cả không khí ngày càng nóng lên bởi sự phấn khích của mọi người bên dưới .
Đèn flash bắt đầu nhấp nháy nhẹ , mọi ánh mắt đầu đổ dồn về phía sàn diễn .
Không ai ngờ một thực tập sinh như Trình Vũ Nguyên lại có thể kết hợp với DJ Kira có thể gây bùng nổ đến vậy .
Ánh đèn đổi màu , nền nhạc ngày càng tăng tốc - cả hai bắt đầu nâng cấp sự chuyển động cô xoay người , trượt ra khỏi bên Tiểu Nguyên hất tóc giận dỗi một cái rồi sau đó Tiểu Nguyên đi đến chìa tay ra xoay cô một vòng rồi cả hai tiếp tục nhảy cho hết đoạn nhạc sau cùng cả hai cùng nhìn ra sân khấu Tiểu Nguyên đứng phía sau lưng cô bên cạnh nhìn sân khấu bên dưới cười cô thì đứng đằng trước tạo dáng kết thúc sau đó cả hai vẫy tay với mọi người bên dưới .
" Cảm ơn mọi người đã xem màn biểu diễn nhỏ của tôi và Trình Vũ Nguyên . " Cô cầm mic nói rồi đưa cho Tiểu Nguyên .
" Chào mọi người mình là Trình Vũ Nguyên thực tập sinh của AF - nhóm thực tập sinh của công ty P . " Tiểu Nguyên cầm mic cười nói .
" Đây là một sản phẩm sắp tới sẽ ra mắt vào concert dự kiến sắp tới của tôi và cậu ấy sẽ hợp tác cùng tôi trong sản phẩm này , lúc này là một đoạn nhỏ trong sản phẩm sắp tới , hi vọng mọi người cùng đón chờ nhé !!!" Cô cầm mic rồi nhìn bên dưới nói .
Dưới ánh đèn nhấp nháy , tiếng vỗ tay vẫn vang lên không dứt . Mọi người ở trên đều nhìn xuống sân khấu - Tiểu Trinh lặng lẽ đặt ly rượu lên bàn . Cậu không nói gì chỉ nhìn chyamwf chằm vào khoảng sàn nhảy bên dưới - nơi cô và Tiểu Nguyên đang đứng cùng nhau , vừa mới hoàn thành một màn trình diễn đầy ăn ý , rực rỡ và ... quá ăn ý .
Một tiếng " Wow" vang lên bên cạnh , là của A Mỹ , vẫn còn phấn khích :
" Trời ... đỉnh thật ! Hay thật đó ! "
Thần Thần bên cạnh gật đầu , nâng ly rượu :
" Không ngờ Tiểu Nguyên lại có thể hợp tác với Hân Hân ăn ý như thế đấy , bài hát cũng hay quá rồi đấy !"
Tiểu Trinh không lên tiếng . Cô hơi nghiêng đầu , khoang tay trước ngực . Trong lòng như có một cảm giác mơ hồ khó chịu , khó gọi tên .
Cô và Tiểu Trinh làm bạn với nhau từ nhỏ vốn dĩ nhìn cô từ nhỏ được rất nhiều đứa con trai yêu thích bao gồm cả việc mấy đứa con trai đang thích mình nhảy sang thích cô , Tiểu Trinh đều cảm thấy không quan tâm . Nhưng giờ đây , ngay trước mắt cô , Hân Hân lại tỏa sáng như một ngọn lửa - mà người đứng cạnh ngọn lửa ấy ... lại là Trình Vũ Nguyên , cô thực sự thoáng chút cảm giác hụt hẫng rồi lặng lẽ khó chịu .
Còn một góc khác của căn phòng , cậu cũng đang nhìn xuống sân khấu , đôi tay buông lỏng bên người . Ánh đèn sân khấu chiếu lên gương mặt cô - cô của nơi đây khác hẳn với vẻ dịu dàng , đơn thuần bình thường . Bây giờ , cô như một người khác mà cậu không còn nắm bắt được nữa - cuốn hút , rực rỡ , và ... xa cách .
Cậu mím môi . Không rõ cảm giác trong lòng là gì - nhưng đủ khiến cậu nhíu mày thật khẽ . Cậu không thích cảm giác này . Cảm giác khi nhìn thấy cô ở cạnh người khác , đứng cùng một nhịp với ai đó mà không phải cậu . Dù biết rõ đó chỉ là sân khấu , dù biết Nguyên ca không có cảm xúc gì với cô cả nhưng có gì đó bên trong không cam lòng .
Tiếng nhạc phía dưới dần dịu xuống , ánh đèn cũng được điều chỉnh về chế độ nền mờ . Cô vẫn đứng sau bàn DJ , cúi người kiểm tra lại list nhạc , tinh chỉnh vài hiệu ứng âm thanh cho phần sau - tập trung , điềm tĩnh như thể màn trình diễn lúc nãy chỉ là một phần nhỏ trong kế hoạch đã quen thuộc .
Tiểu Nguyên đi lên trước . Vừa bước vào phòng , lập tức tiến lại gần cậu , vỗ nhẹ lên vai như một người anh trai biết rõ mọi điều đang diễn ra trong lòng đứa em trai của mình .
" Này " Tiểu Nguyên nghiêng người nói nhỏ , giọng vẫn pha chút nghịch ngợm nhưng chân thành , " Yên tâm đi , anh với chị ấy không có gì hết chỉ là công việc thôi . "
Cậu nghe thế hơi sững người . Tiểu Nguyên thấy vậy , liền nghiêng đầu tiếp lời , thấp giọng hơn nữa :
" Anh biết hết , anh không có thiếu tinh ý như thế mà không nhận ra đâu , nên cứ yên tâm đi !"
Một câu nói mập mờ , lại khiến lòng cậu chao đảo . Cậu không phủ nhận . Nhưng cũng chưa từng dám nói ra .
" Nếu là em , anh nghĩ ... chị ấy sẽ nhìn thấy . Sớm thôi . "
Nói xong , Tiểu Nguyên rảo bước đi về phía sofa dài , nơi Tiểu Trinh đang ngồi im lặng nhìn xuống cô bên dưới . Ánh mắt Tiểu Trinh hơi trầm , ly rượu trên tay cũng không nhấp môi thêm ngụm nào .
" Chị sao thế , ai chọc chị đấy à ? " Tiểu Nguyên vừa ngồi xuống bên cạnh , đã nghiêng người ghé vào .
" Ai chọc tôi , liên quan đến cậu à ? " Tiểu Trinh liếc sang , giọng không thèm che giấu sự cáu nhẹ .
" Sao thế , chắc là chị ganh tị với tôi vì không được hợp tác với chị Hân Hân đấy chứ ? " Cậu nhướng mày chống tay nhìn Tiểu Trinh nói .
" Tôi mà phải ganh tị với cậu à , tôi thấy cậu vẫn còn con nít chỉ sợ người ta thấy thế sẽ kéo cậu ra khỏi Club vì tưởng là trẻ vị thành niên trốn mẹ đi chơi đấy ? " Tiểu Trinh nhếch môi cười nói .
"Ồ... vậy là chị để ý tới tôi đấy à ? " Tiểu Nguyên bật cười thành tiếng nói .
" Tôi để ý coi xem cậu có nhảy đàng hoàng không ... không là sẽ phá mất sản phẩm tuyệt vời của Hân Hân . " Tiểu Trinh ngập ngừng đến cứng họng một giây , rồi đáp gọn lỏn .
" Trời ơi , thật cảm động . Quan tâm đến tôi mức đó luôn , chị đúng là hậu phương vũng chắc ghê . " Tiểu Nguyên vỗ tay một cái nói .
Tiểu Trinh cắn môi dưới , đang định đáp lại thì bị A Mỹ chen ngang :
" Ê hai người làm ơn dừng giùm cái đi , tưởng couple lắm rồi đấy ? "
Cả hai đồng loạt quay sang : " Ai thèm !" Rồi quay đi hướng khác , y như đang thi ai lơ ai trước .
Tiểu Trinh lườm thêm một cái nữa nhưng môi đã cong lên . KHông biết từ lúc nào , cãi nhau với Tiểu Nguyên lại khiến cho Tiểu Trinh nhẹ lòng hơn hẳn - như thế giữa những câu đối đáp vô nghĩa , có gì đó được giải tỏa ra .
Không ai nói thêm , nhưng khoảng cách giữa hai người , cũng tự nhiên mà gần lại một chút .
Sau khi chơi xong set nhạc , cô để lại bản phối tiếp tục tự động chạy . Bước chân chậm rãi rời khỏi bàn DJ , cô cầm ly rượu từ nãy vẫn chưa uống ngụm nào , đi về phía phòng trên lầu nơi nhóm đang nghỉ .
Cửa vừa mở , ánh sáng dịu hơn phòng hắt lên gương mặt cô - lành lạng , không biểu cảm . Cô đóng cửa rồi bước vào , vẫn cầm ly rượu nguyên vẹn trong tay .
Tiểu Trinh ngẩng lên , ánh mắt liếc thấy ly rượu còn đầy , liền chau mày , giọng có chút thắc mắc hỏi :
" Lạ thế , hôm nay lại để nguyên thế ? Bình thường có bao giờ để thừa đâu . "
Cô không đáp lại ngay chỉ nhếch môi cười nhạt , rồi đưa ly rượu về phía Tiểu Trinh :
" Cho cậu . "
Tiểu Trinh vừa đưa tay ra nhận , liền suy nghĩ gì đó rồi rút tay lại , chau mày nói :
" Đừng nói là , không phải đấy chứ ... dính thuốc rồi à ? "
Cô im lặng trong một nhịp thở , khẽ lắc đầu , rồi đặt nhẹ ly rượu lên bàn kính trước mặt , ánh mắt vẫn không rời khỏi chất rượu sóng sánh bên trong .
" Ừm , lúc nãy diễn xong định uống thì cầm ly lên ... nhưng ngửi một cái liền nhận ra ngay nên liền thôi vậy , với đêm nay cũng uống đủ rồi . " Giọng chậm rãi nói.
" Gì vậy ? Gì mà ... thuốc gì thế ? Thuốc gì ? " A Mỹ tròn mắt nói .
" Đừng đùa nha , cái gì mà bị bỏ thuốc ? " Thần Thần chớp mắt bất ngờ hỏi .
Cô không trả lời , chỉ chống tay lên cằm nhìn vào ly nước cam của cậu rồi nói khẽ , ánh mắt vẫn nhìn xuống :
" Loại này ... giống như mấy lần trước . "
Căn phòng rơi vào im lặng , lúc này cô cười nhẹ bình tình nhìn cậu nói :
" Em không uống sao ? " Cô cười nhẹ nói .
" À... chị uống đi , em gọi ly khác cũng được . " Cậu bị lúc nãy mà bây giờ vẫn chưa khỏi bất ngờ .
" Cảm ơn em . " Cô nói rồi nhìn anh nhân viên ra hiệu mang thêm một ly khác vào .
" Khoan đã ... mấy lần trước là sao ? " Tiểu Nguyên câu mày , khó hiểu nói .
Cậu nhìn chằm chằm cô , như thể muốn nghe cô giải thích điều gì đó .
Tiểu Trinh là người duy nhất giữ được bình tĩnh , đặt ly rượu lại lên bàn rồi chậm rãi nói :
" Lúc còn ở Việt Nam , có mấy lần con nhỏ này đi diễn . Có mấy lần cũng bị trường hợp tương tự như thế vẫn may là có thể phát hiện kịp . "
" Trời ơi ... có mấy chuyện đó nữa à ? " A Mỹ sửng sốt .
" Vậy ra cậu có vẻ quen với việc này rồi à ? " Thần Thần thốt lên .
Cô khẽ gật đầu , giọng vẫn đều đều như không :
" Ừm, không muốn làm ầm lên làm gì . Nghề này có lúc ... càng im lặng lại càng dễ thở . Vậy nên mấy cậu đó , phải hiểu rằng tuy rằng đến những nơi này rất thỏa mãn , rất tự do nhưng phải cẩn thận vào đặc biệt là mấy kiểu thực tập sinh như các cậu càng phải cẩn thận hơn . "
" Đúng vậy , các cậu tốt nhất đừng giao lưu nhiều ở mấy nơi này , hôm nay chỉ là coi như trải nghiệm với Club này cũng có tiếng an ninh sạch sẽ chỉ là hôm nay xui thôi nên mới như thế . " Tiểu Trinh trầm tư nhấp một ngụm rượu nói .
Cậu cũng không thể giấu được cảm xúc - ánh mắt có phần bối rối giận dữ . Cậu ngập ngừng , rồi nhỏ giọng hỏi :
" Vậy lúc nãy ở dưới sân khấu , chị đã biết rồi sao ? "
Cô nhìn lên , ánh mắt lạnh nhưng không vô cảm :
" Ừ .Mùi cồn lẫn ngọt ... dễ nhận ra . "
A Mỹ thở mạnh một hơi , lẩm bẩm : " Nghề này cũng phức tạp quá đi . "
Cả nhóm ngồi một lúc rồi cũng đã 10 giờ nên là bắt đầu đi về . Dưới ánh đèn của Club , không khí ban đêm vùa náo nhiệt vừa hỗn loạn . Cô vừa bước ra khỏi của chính thì từ phía bên phải , một giọng nói cất lên - đầy vẻ ngạc nhiên nhưng pha chút sắc lạnh :
" Là DJ Kira phải không ? "
Cô khựng lại một chút , quay đầu nhìn . Là một cô gái khoảng ngoài hai mươi , mái tóc nhuộm bạch kim, mặc một chiếc váy ôm sát cơ thể ngắn trên đùi cùng áo khoác da bên ngoài , môi tô đỏ rực , khí chất sắc sảo nổi bật .
Cô thấy cô gái đó tiến lại gần , đưa mắt về phía sau - đúng lúc đó cậu cùng nhóm bạn đang đi tới . Ánh mắt cô thoáng một tia lo lắng . Số người đứng quanh đó bắt đầu nhiều hơn , và ánh nhìn đã bắt đầu đổ dồn về phía cô .
Không kịp nghĩ nhiều , cô nhanh tay tháo chiếc mũ quen thuộc là chiếc mũ lần trước của cậu đến bây giờ cô vẫn giữ nó nên nanh tay đội nó lên cho cậu .
" Đừng để người khác nhận ra . " - giọng cô nhỏ , nhưng đủ dứt khoát .
Tiểu Trinh phía sau nhanh chóng hiểu chuyện , cũng không nói gì , lập tức cởi áo khoát nhón chân lên vắt qua đầu Tiểu Nguyên . Mau chóng ôm cổ Tiểu Nguyên chạy trước . A Mỹ và Thần Thần may mắn đi trước , khuất hẳn sau nhóm người nên không bị chú ý .
Khi Tiểu Trinh vừa đi ngang qua cô , cô nói nhỏ ra hiệu :
" Ra xe trước đi . Tớ gọi tài xế sẵn rồi , các cậu uống hết cả rồi không ái tự lái được đâu . "
" Còn cậu thì sao ? " Tiểu Trinh quay đầu lại hỏi .
" Ở lại một chút . " Cô nói , ánh mắt hướng về phía cô gái đó , rồi tiến về phía cô gái đó .
Cô dừng lại trước mặt cô gái tóc bạch kim ấy . Khoảng cách vừa đủ để không tạo sự thân thiết , nhưng không hề khách sáo .
" Tôi là DJ LINN thuộc công ty P . " Cô ta mỉm cười , nhưng ánh mắt lại không có chút gì gọi là thân thiện . " Không ngờ lại gặp cô ở đây . Cô mất hút cả năm trời mà giờ lại lại tái xuất cứ tưởng sẽ chạy trốn đấy . " Cô ta cười nhạt , môi vẫn cong lên nhưng giọng nói không giấu được sự mỉa mai .
Cô không đáp , chỉ liếc mắt nhìn cô ta trước mặt từ đầu đến chân - ánh nhìn nhàn nhạt , vừa như khinh bỉ , vừa như không muốn tốn thời gian .
" Cũng lâu thật . Hình như chúng ta cũng không quen biết gì nhau cả , tôi đi trước . " Giọng cô vẫn nhẹ , nhưng từng chữ rõ ràng , đủ để át đi tiếng nhạc nền vọng lại từ trong Club .
" Biểu tượng một thời ở bảng xếp hạng của DJ nổi một thời bây giờ lại đeo bám đàn em ở công ty tôi . Thật đáng tội nghiệp , tôi chỉ lo mấy đứa nhỏ ấy lại bị cô vạ lây . " Cô ta nhướng mày , rồi nghiêng đầu .
" Vạ lây ? " - Cô bật cười khẽ , tay vô thức nắm chặt nhưng trong đáy mắt không ý cười . " Nếu họ mà sợ thì đã chẳng dám bước lên sân khấu . Cô không cần lo đâu . "
Ánh đèn ở Club lướt qua hai người , bầu không khí mỏng tang giữa họ , như căng ra vì những nốt nhạc không hợp tông .
" Tôi chỉ muốn nhắc trước thôi . Công ty P không thích lắm việc nghệ sĩ tự tham gia hoạt động mà không thông báo đừng lợi dụng đàn em của tôi để quay lại con đường DJ này chứ . " Cô ta không nhường bước , gằn nhẹ từng chữ .
" Công ty P nếu có gì cần nói thì sẽ cũng sẽ không cử một DJ như cô tùy tiện đến nói hộ đâu . " Cô đáp , không cần ngẩng đầu , giọng chậm rãi như từng cú beat đang drop giữa bản phối " Còn nữa , tôi chưa từng ký hợp đồng với công ty mấy người không phải sợ tôi tranh spotlight của ai . "
Cô ta thoáng cứng người trong giây lát . Cô ta mím môi , rồi nhướng mày như thách thức :
" Cô nghĩ xem tin đồn yêu đương của cô với một thực tập sinh chuẩn bị ra mắt lan rộng như thế mà công ty P lại không ngăn chặn vốn dĩ cô cũng chỉ là một con rối dùng để nâng đỡ cậu ta , rồi chưa nói cô đưa cả em trai mình vào công ty lợi dụng để em trai ra mắt bao nhiêu đó cũng đủ để xem cô trụ được bao lâu rồi . "
Cô ta mỉa mai từng lời , như thể đang dồn ép một phản ứng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com