Chương 6
Du Uyển từ khi biết Gia Mẫn gặp chuyện thì liền theo sát cô ấy . Trình Nghiêm biết cô thân thiết với Gia Mẫn nhưng cũng không có ý kiến . Trưa hôm đó , đã gần 12h trưa , đây là lúc Du Hiên lấy đi linh hồn của Gia Mẫn rồi chiếm ngự thân thể của cô ấy . Gia Mẫn biết Du Uyển đang đợi điều gì nên vội vàng chạy vào nhà vệ sinh . Du Uyển định chạy theo thì một bàn tay mạnh khỏe đang níu cánh tay cô lại .
- Uyển Nhi , tôi có chuyện muốn nói với em .
Du Uyển vì lo lắng cho Gia Mẫn nên trong lòng nóng vội .
- Nhưng tôi không có gì để nói với anh , tôi đang co việc gấp , anh mau buông tôi ra .
- Em không thể dành cho tôi một chút thời gian sao ?
Du Uyển nhìn người đàn ông trước mặt mà không khỏi tức giận . Người con gái bên cạnh hy sinh cho anh nhiều như thế mà anh lại vô tâm chẳng biết gì . Còn ở đây lôi lôi kéo kéo cô thế này .
- Gia Mẫn đang gặp chuyện anh có biết không ? Tôi phải đi giúp cô ấy , anh mau buông tôi ra , nếu không sẽ không kịp đâu .
- Cô ta đang ở công ty thì có chuyện gì được . Em đừng tìm lí do để tránh mặt tôi nữa .
Nghe được những lời khó nghe như thế Du Uyển liền nhìn anh mà trừng mắt .
- Trình Nghiêm , tôi thật không ngờ được con người anh lại vô tâm đến thế . Gia Mẫn vì anh mà sắp mất mạng đến nơi rồi anh còn ở đó nói mặc kệ cô ấy . Anh còn lương tâm không ? Tôi nói lần nữa , anh mau buông tôi ra . Nếu không anh đừng trách tôi .
Nhìn sâu vào ánh mắt cô Trình Nghiêm cảm nhận được cô đang tức giận thật sự nên đành buông tay cô ra . Du Uyển không nói hay nhìn anh lấy một cái mà chạy thẳng vào nhà vệ sinh tìm Gia Mẫn . Cô vừa đến nơi thì Gia Mẫn cũng đang đi ra . Nhìn sắc mặt Gia Mẫn không giống như lúc bị Du Hiên chiếm ngự . Du Uyển không suy nghĩ nhiều mà chạy lại gần Gia Mẫn , quan sát ánh mắt cô ấy rồi lại nói .
- Gia Mẫn , là cô sao ? Cô không sao chứ ?
Gia Mẫn không trả lời mà chỉ đi lướt qua cô . Du Uyển không hiểu đã xảy ra chuyện gì bèn chạy theo nắm lấy cô ta .
- Rốt cuộc đã có chuyện gì cô mau nói đi .
Lúc này ánh mắt Gia Mẫn đỏ ửng , kèm theo vẻ mặt vô cùng giận dữ .
- Là tại cô , tất cả do cô . Tại sao cô phải bắt tôi nói ra . Công sức của tôi bây giờ đều vô nghĩa hết . Cô mau tránh xa tôi ra , cô đừng đeo bám theo tôi nữa .
- Tôi ..
Gia Mẫn nói xong thì quay lưng bỏ đi , Du Uyển muốn đi theo thì Vĩnh Thành lại đến .
- Em mau đi theo tôi .
Không cần cô đồng ý , anh liền ôm cô biến mất .
--------------------------------
Khu rừng phía Tây .
Vĩnh Thành đưa cô đến khu rừng nơi đã cho người canh giữ ngày đêm . Du Uyển không hiểu anh đưa cô đến đây làm gì thì liền hỏi .
- Anh đưa em đến đây làm gì ?
Vĩnh Thành bước lên đứng trước mặt cô nhưng lại quay lưng không nhìn cô .
- Nói cho tôi biết em đang mốn điều tra chuyện gì , là nơi ẩn náu của Du Hiên đúng không ?
Nhận thấy giọng nói lẫn thái độ hôm nay của anh có điều kì lạ . Nhưng cô cũng không để ý bèn nói .
- Đúng , em đang tìm Du Hiên ,em nhất định phải nhanh chóng tìm chị ta . Em không thể để chị ta tiếp tục hại người vô tội.
- Chuyện này giao cho anh , anh giúp em điều tra . Còn em , em đừng nhúng tay vào nữa .
- Không được , Gia Mẫn đang vì Trình Nghiêm mà sắp mất mạng rồi . Nếu bây giờ em không trông chừng cô ta , cô ta sẽ bị Du Hiên hại chết . Em không thể đứng trơ mắt nhìn người vô tội bị hại . Anh hiểu em mà , đúng không ?
Bây giờ Du Uyển mới để ý , hai tay Vĩnh Thành nhét túi dáng vẻ rất thong dong . Nhưng dường như vai anh đang run rẩy , tấm lưng rộng lớn kia mồ hôi đã túa ra ướt hết một mảng lớn . Hôm nay nói chuyện với cô mà chẳng hề nhìn cô lấy một lần . Lại dùng giọng lạnh lùng nói chuyện với cô .
- Tôi nói em dừng lại thì em nên nghe tôi đi . Chuyện này cứ giao lại cho tôi . Tôi sẽ tìm ra cô ta cho em .
Du Uyển như không để ý lắm đến lời nói của anh nữa . Cô vừa lên tiếng trả lời anh , vừa đi thật chậm đến gần chỗ anh có ý muốn dò xét .
- Anh đang lo em sẽ có chuyệ gì sao ? Vĩnh Thành , có phải anh có điều gì đang giấu em không ? Anh biết được chuyện gì rồi đúng không ?
- Không , em đừng hỏi nhiều nữa . Tóm lại ..
Anh chưa nói xong thì cô đã đi đến rồi quay người anh lại . Nhìn thấy gương mặt anh Du Uyển không khỏi hoảng hốt . Vĩnh Thành ngay lập tức vung tay về phía cô làm cô ngất đi . Sau đó lại xóa luôn đoạn kí ức vừa nãy của cô .
- Uyển Nhi , tôi xin lỗi !
- Cậu định giấu nó đến bao giờ ?
Thế Kì ở đâu đằng sau đi tới , Vĩnh Thành như đã biết trước nên không mấy bất ngờ .
- Tôi cũng không biết , tóm lại tôi sẽ không để cô ấy nhúng tay vào chuyện này nữa .
Vĩnh Thành bỗng chao đảo không đứng vững , nét mặt đã trở nên khó coi . Thế Kì vội đi đến đỡ lấy Du Uyển giúp Vĩnh Thành sau đó liền hỏi han .
- Cậu không sao chứ , vẫn chưa chế ngự được sức mạnh đó sao ?
Hơi thở Vĩnh Thành đã trở nên gấp gáp , dường như có một thứ gì đó đang chiếm ngự bên trong cơ thể anh .
- Anh Thế Kì , anh đưa cô ấy về Ma Tộc đi , nhớ kĩ không được cho cô ấy biết chuyện . Cứ nói tôi bảo cô ấy ở đó đợi tôi , còn lại để tôi lo .
- Sức mạnh của cậu bây giờ chính cậu còn không khống chế được thì làm sao cậu đấu lại bọn chúng . Bây giờ tôi sẽ đưa Du Uyển về đó . Sau đó tôi sẽ quay lại giúp cậu .
- Không cần , tôi tự biết cơ thể tôi . Hiện tại chỉ có anh mới có thể ngăn được cô ấy . Anh cứ ở đó chăm sóc cô ấy . Đừng nhiều lời nữa , anh mau đưa cô ấy quay về đi .
Nghe Vĩnh Thành nói vậy , Thế Kì đành thuận theo ý anh vậy .
- Được , vậy tôi quay về trước , có chuyện gì cậu nhớ đến tìm tôi ngay có biết không , đừng liều mạng .
Vĩnh Thành như đã mệt lã nên không trả lời mà chỉ gật đầu . Thế Kì cùng Du Uyển biến mất anh mới ngồi bệt xuống đất . Để khống chế sức mạnh trong người khi ở gần Du Uyển , anh đã dùng hết sức lực . Thế nên lúc này người anh đã rất yếu nên liền ngất đi .
-----------------------------------
2 hôm trước .
Sau trận vật vã , Vĩnh Thành liền nghĩ có thứ gì đó không sạch sẽ đang hiện hữu trong người mình . Để tránh sự việc bị bại lộ ở Quỷ Tộc . Vĩnh Thành đã quyết định tìm đến Thế Kì để trợ giúp . Anh vẫn nhốt mình trong phòng , biết Đại trưởng lão đang bên ngoài nên cố gắng lớn giọng ra lệnh cho ông .
- Đại trưởng lão , ông mau cho người đến Ma Tộc mời Đại thiếu gia Thế Kì đến đây ngay . Cứ nói là ta có việc gấp cần bàn .
- Vâng , tôi cho người đi ngay thưa thiếu gia .
Hiện giờ anh đã có phần tỉnh táo hơn nên đã ngồi dậy chỉnh trang lại trang phục . Những vết hằn đỏ trên người cũng đã lặn mất tăm . Một lúc lâu sau ngoài cửa mới vọng vào tiếng của Thế Kì .
- Vĩnh Thành , là tôi đây cậu mở cửa đi .
Vĩnh Thành liền mở phong ấn cửa , sau khi Thế Kì vào trong anh lại khóa phong ấn kín phòng hờ để lộ thông tin ra ngoài . Thế Kì mới vào liền thấy sắc mặt Vĩnh Thành không tốt liền đi đến hỏi .
- Cậu sao vậy , sao lại yếu thế này .
- Anh Thế Kì , trong người tôi đang có thứ gì đó rất mạnh đang điều khiển tôi . Tôi không khống chế được nó . Tôi bây giờ không thể sử dụng linh lực để kiểm tra nó là thứ gì . Vì một khi tôi sử dụng thì thứ đó sẽ trổi dậy và khống chế tôi . Bất đắc dĩ tôi mới phải nhờ anh đến đây một chuyến kiểm tra giúp tôi .
- Vậy ý cậu là bây giờ cậu hoàn toàn mất kiểm soát với nó và cũng không thể dùng linh lực sao ? Sao lại có thứ mạnh ghê gớm như vậy được . Một người mạnh như cậu cũng không khống chế được sao . Được rồi , tôi sẽ kiểm tra giúp cậu . Cậu cố chịu một chút .
Vĩnh Thành gật đầu rồi ngồi thẳng cố gắng tập trung vào thứ đang diễn ra trong người mình . Thế Kì vung tay về phía Vĩnh Thành . Ánh sáng màu đỏ nhanh chóng phủ hết lấy người anh . Được một lúc , bỗng nhiên Thế Kì lại bị sức mạnh trong người Vĩnh Thành phản vệ khiến Thế Kì cũng bị thương mà lui lại vài bước . Vĩnh Thành thấy thế liền nói .
- Thế Kì , anh không sao chứ ? Anh có nhìn ra nó là thứ gì không ?
Thế Kì nhíu mày một cái rồi đi đến gần Vĩnh Thành .
- Có thứ gì đó đang khống chế một nửa hồn phách của cậu . Tôi không nhìn ra được nó là thứ gì . Rõ ràng tôi thấy nó chỉ là một nhất thể . Nhưng lại mang sức mạnh song thể . Chuyện này ..
- Là Song Linh U Hồn !
- Cậu nói sao ? Song Linh U Hồn , tôi chỉ mới nghe qua trong truyền thuyết chứ chưa bao giờ biết nó có thật cả .
Vĩnh Thành nghe sự miêu tả của Thế Kì thì liền nghĩ ngay đến Song Linh U Hồn . Đây là một loại tà khí rất mạnh và cũng là cấm thuật của Quỷ tộc . Một khi linh nguyên bị cất giấu không tìm thấy thể xác thì sẽ tự tu luyện kết hợp cùng một linh nguyên khác để có được Song Linh U Hồn , nghĩa nôm na là một xác hai đầu mang sức mạnh gấp đôi .
Biết được bản thân đã gặp phải chuyện gì nên Vĩnh Thành trầm tư nói .
- Khi tôi không tìm được linh nguyên của hai lão ta , tôi đã nghĩ hai lão chắc chắn sẽ dùng đến loại cấm thuật này để hồi sinh . Tôi đã cố dẫn dụ linh nguyên của hai lão về đây tìm thể xác mục đích để bắt gọn . Thế nhưng tôi không ngờ hai lão ta lại không đến tìm thể xác mà lại trực tiếp tu luyện để thành Song Linh U Hồn . Tôi càng không thể ngờ chỉ trong vài tháng hai lão ta đã có thể luyện thành . Tôi đúng là quá khinh địch rồi .
- Thứ đó ở trong người cậu như vậy làm sao để lấy ra ?
- Tôi chưa gặp chuyện này bao giờ nên hiện tại tôi cũng chưa thể nghĩ ra cách tiêu diệt được nó . Nhưng một khi tôi không còn khống chế được sức mạnh của nó nữa thì e là tôi phải chết mới có hy vọng diệt tận góc được nó .
Thế Kì nghe vậy lại hoang mang .
- Chả trách thái độ của cậu có hơi kì lạ . Thì ra là do bị hai lão ta khống chế . Nhưng chúng ta nhất định sẽ cùng nhau nghĩ cách để diệt được nó . Tôi sẽ không để cậu bỏ mạng . Chỉ cần cậu không dùng linh lực trong thời gian này thì sức mạnh đó sẽ không có cơ hội hành hạ cậu nữa . Chuyện trước mắt bây giờ là chúng ta phải làm gì đây ?
Vĩnh Thành chợt nhìn lên Thế Kì .
- Tôi đang nghĩ có thể Du Hiên đã được hai lão ta cứu đi . Trong thời gian tu luyện chúng rất cần máu người và cần có người hộ pháp . Thế nên Du Hiên chắc chắn đã được hai lão đem đi . Còn việc Du Hiên tại sao lại ngoan ngoãn nghe lời mà đi theo hai lão ta thì quá rõ ràng rồi . Là bởi vì chúng có cùng một kẻ thù đó là Du Uyển . Chết tiệc , anh Thế Kì , Du Uyển đang ở đâu ?
Thế Kì đã thật sự lo lắng khi nghe Vĩnh Thành nói . Nếu suy đoán của Vĩnh Thành là thật thì Du Uyển đang tự đi tìm đường chết rồi .
- Nó đang ở Trình gia , nó nghi ngờ Du Hiên đang mượn xác của Gia Mẫn nên nó muốn ở đó theo dõi động thái của cô ta để tìm ra Du Hiên .
- Không được , tôi phải đưa cô ấy quay về .
Vĩnh Thành vừa bước xuống giường thì Thế Kì đã ngăn lại .
- Cậu không được đi , bây giờ cậu rất yếu lại không sử dụng được linh lực . Chuyện này cứ để tôi đi , Du Uyển chắc chắn sẽ về cùng tôi.
- Anh Thế Kì , đừng nói với cô ấy xảy ra chuyệ gì cả . Anh cũng biết tính cô ấy , nếu để cô ấy biết cô ấy chắc chắn sẽ làm chuyện dại dột hoặc sẽ liều mạng đi tìm Du Hiên để báo thù . Tôi không muốn xảy ra bất trắc nào tới cô ấy . Hiện tại Song Linh U Hồn đang chế ngự trong người tôi . Chỉ cần tôi không gần cô ấy thì cô ấy sẽ không sao . Vậy nên anh nhất định không được tiết lộ cho cô ấy biết. Chuyện này ngoài tôi và anh ra không có người thứ ba biết , được chứ ?
Thế Kì biết anh chỉ muốn tốt cho em gái mình nên đành miễn cưỡng đồng ý .
- Được , chuyện này tôi nghe lời cậu . Nhưng cậu cũng phải ngoan ngoãn ở đây tịnh dưỡng không được mạo hiểm làm bất cứ chuyện gì . Tôi quay về Ma Tộc sắp xếp lại mọi chuyện rộ sẽ đi đón tiểu nha đầu đó về . Có tin gì tôi sẽ báo với cậu .
- Được , anh nhanh lên một chút , tôi lo Du Hiên sẽ không để yên cho Uyển Nhi lâu như vậy đâu .
- Cậu yên tâm , tôi sẽ lo liệu chuyện này . Tôi đi đây !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com