Chương 9: Lựa chọn
"Nhanh, ở hướng này!"
"Có kịp hay không vậy? Lỡ như người đã chết thì sao? Dù sao ngoài kia nhiều thi ma như vậy, lại lòi đâu ra một con cốt ma."
"Phi, đừng có nói bậy! Thạch Đầu huynh xuất thủ ngươi đã thấy qua rồi chứ. Một cái cốt ma nhỏ nhoi có thể làm gì được hắn!"
"Cái đó thì chưa chắc! Dù sao người với quái vật là khác nhau. Hơn nữa hắn nếu bị thi ma vây công thì mặc kệ bản lĩnh như nào cũng phải táng thân a!"
Một đoàn người khoảng 10 thành viên yên lặng du tẩu giữa lãnh thổ của thi ma. Dẫn đoàn là Đỗ Uẩn cùng Lý Tương Vĩ, người người đều mang bên mình một cái trường thương. Bọn họ sau khi nghe được tin tức Từ Dương đơn thương độc mã lưu lại đoạn hậu liền được cử ra làm cứu binh tiếp viện.
Dọc theo đường đi này có đủ loại hoa ngôn xảo ngữ nổi lên, chủ đề nói về Từ Dương có thể trụ được đến khi bọn hắn tới cứu viện hay không.
Hầu hết đám người đều không lạc quan, dù sao sự đáng sợ của bầy thi ma bọn hắn là chứng kiến qua.
Mặc dù địa điểm cách doanh địa không xa, chỉ mất vài phút là tới, nhưng phần lớn người đều không có nghĩ tới muốn cứu một cái gần như chắc chắn phải chết người.
Nhìn cái thái độ dởn dơ như vậy, thay vì cứu binh, chẳng bằng nói mấy người này là đi nhặt xác.
Bất quá bọn hắn thiếu tích cực đến vậy lý do chủ yếu là vì không muốn liên lụy bản thân.
Hi sinh bản thân vì lợi ích của người khác trong mắt đám người hoàn toàn là ngu xuẩn cử động.
Những người này căn bản đều quên mất, bản thân đã từng vì Từ Dương nguyện ý đứng ra tu luyện pháp thuật mà cuồng hỉ. Cả đám bây giờ chỉ biết suy nghĩ đến an toàn của mình có được đảm bảo không.
"Thật phiền phức!", "Cứ kệ hắn đi", "Đừng có lôi ta vào chết cùng!",...các loại ý nghĩa cứ quanh quẩn đầu óc những người đó.
Đây chính là cái gọi là bo bo giữ mình. Nhân sinh giống như chim đậu cùng rừng, đại nạn lúc đến riêng phần mình bay.
Có điều cái này cũng dễ hiểu. Dù sao những người này vẫn chỉ là một nhóm người xa lạ vì duyên cớ mà tụ họp lại với nhau.
Mặc dù Lý Tương Vĩ đã sử dụng hoa ngôn xảo thuật đem những cái này người xa lạ kéo lên cùng một chiếc thuyền, nhưng vẫn là không thể lấp đầy khoảng cách tâm lý giữa con người.
Lại thêm, sau khi biết Âm Sát Tông không có ý định chủ động hãm hại mình, bọn hắn lại càng không chịu đứng dưới người khác câu thúc.
Đây cũng là lý do vì sao khi Từ Dương yêu cầu muốn quyền lãnh đạo từ trong tay Lý Tương Vĩ, hắn lại dễ dàng chấp nhận. Dù sao lực ngưng tụ chúng đã bể nát, Lý Tương Vĩ có muốn hiệu lệnh người khác cũng khó ai nghe theo.
Bình thường một chút ra lệnh còn được, yêu cầu bọn hắn vì người khác xả thân cứu giúp căn bản là mơ mộng hão huyền.
Bất quá, số đông chưa bao giờ đại biểu ý chí của tất cả mọi người.
"Thạch Đầu nhất định vẫn còn sống, ta tin tưởng hắn."
Lên tiếng là Phù Ngọc Dĩnh. Sắc mặt nàng một trận nặng nề khác với biểu lộ thờ ơ của những người khác, đôi mắt to tròn như quả hạnh sóng nước luân chuyển, ưu tư chi sắc hiện rõ mồn một.
Phù Ngọc Dĩnh biết tin Từ Dương gặp nguy hiểm liền xung phong tham gia. Đối với nàng mà nói, xác thực hắn an nguy là cấp thiết sự tình.
Phù Ngọc Dĩnh còn có sự tình chưa hỏi Từ Dương đâu.
"Thạch Đầu hắn tại sao lại mạo hiểm đứng ra tu luyện mấy cái kia ma đạo pháp thuật chứ? Rõ ràng chỉ cần đợi Lý Tương Vĩ gia thuộc tới cứu chúng ta mà!"
Lý Tương Vĩ ngụy biện chi ngôn chỉ có tại trong Từ Lý Đỗ ba người lưu truyền. Phù Ngọc Dĩnh không biết thực hư thế nào, chỉ rõ ràng Từ Dương đang hành động quá mạo hiểm. Mang nỗi lòng ngàn vạn, Phù Ngọc Dĩnh chuyến này ra đi nhất thiết phải cứu được Từ Dương.
"Được rồi, ta biết chư vị có nỗi khổ của riêng mình. Bất quá chúng ta cũng không thể thấy chết không cứu. Ta sẽ nhìn nhận thời thế như thế nào, nếu có cái gì bất trắc diễn ra sẽ rút lui đảm bạo chư vị mệnh hệ."
Hiểu thấu tâm tư mấy gia hỏa này Lý Tương Vĩ lên tiếng. Hắn thầm mắng làm như lão tử muốn đi bán mạng lắm ấy, cũng là vì duy trì hình tượng công chính thôi.
Nhận được Lý Tương Vĩ cam kết, đám người cũng lều bà lều bè nữa, miệng không nói gì lên đường.
"Ở chỗ đó có người!"
Một người trong đoàn đội trông thấy phương xa hắc bạch hai đạo thân ảnh liền lên tiếng. Đám người lần theo ánh mắt nhìn lại, có vài người kinh hô lên.
"Bóng dáng màu đen kia trông rất quen thuộc, hẳn là hắn."
"Xem ra không có thi ma nào quanh đó. Tốt lắm, mọi người mau theo ta đi cứu người!"
Đám người hô hào hưởng ứng, liền cực tốc chạy đến gần lại xem xét.
Chỉ là, bọn hắn càng đến gần mục tiêu chỗ, tốc độ lại càng lúc chậm dần. Đến cuối cùng, đám người liền dừng hẳn lại, cách hai cái thân ảnh kia không xa, người người hai mắt như bị người đánh sau đầu một cái trợn tròn lộ ra ngoài không khí, chấn kinh thần sắc không thể giấu diếm được.
Tất cả là tại, cách đó không xa một cái thiếu niên chính đang hung hăng trèo lên đánh tơi bời tầm tả một cái bộ xương biết đi!
Bộ xương đó chính là cốt ma, còn thiếu niên không ai khác ngoài Từ Dương.
Từ Dương hai mắt lãnh đạm nhẹ nhàng né tránh cực tốc vung tới cốt trảo, sau đó không do dự tung cước thẳng vào người cốt ma, đánh cho nó té ngã trên mặt đất không phản kháng được gì.
Đi tới trước mặt nó, nhìn nằm dưới chân mình cốt ma, Từ Dương ánh mắt sắc bén đối cốt ma lạnh lùng phun ra hai chữ.
"Đứng dậy."
Cốt ma như hiểu ý của Từ Dương, một lần nữa đứng lên tấn công, lại một lần nữa bị đánh ngã.
"Đứng dậy."; "Tiếp tục đi chứ."; "Ngươi làm ta hơi thất vọng đấy."; ... các loại ngôn từ xuất ra khỏi miệng Từ Dương.
Hắn lẳng lặng đứng yên tại chỗ, đôi mắt như giếng sâu không thấy đáy một dạng sâu thẳm kết hợp với thần sắc không một chút biểu cảm, cứ như một cái vô tình ma thần tại thế nhân gian.
Đám người Lý Đỗ trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì, chỉ có thể tượng trưng ô ô vài tiếng.
"Thật kinh khủng..."
"Cái kia cốt ma tốc độ thật nhanh, nhưng hắn lại dễ dàng đánh ngã như một món đồ chơi..."
"Đổi lại là ta chắc sẽ trong giây lát bị miểu sát mất."
"Thạch Đầu thật mạnh!"
Câu cuối là của Phù Ngoc Dĩnh, nàng trên mặt lúc này thần tình cực kì vui sướng, phảng phất Từ Dương lúc này trước người hiển thánh vinh quang cũng là của nàng một dạng.
"Hửm? Ra là mấy người à. Nếu đã đến rồi thì đừng có đứng chực ra đó! Lại đây nhanh lên, tranh thủ thu thập gia hỏa này là đủ nguyên liệu tu hành cho hai cái pháp thuật rồi."
Đang chơi đùa với cốt ma Từ Dương dường như là phát giác sự hiện diện của đám người Lý Đỗ, cau mày khẽ quát.
Đám người bị Từ Dương vô tình trang bức làm cho trấn trụ, nghe thấy Từ Dương lời nói liền răm rắp nghe theo, không một ai dám phản bác.
"Xoẹt—!"
Âm thanh mũi thương xé gió vang lên liên tiếp, dày đặc như mưa rơi.
Trong chớp mắt, hơn mười cây trường thương mang theo lực đạo chuẩn xác đồng loạt đâm tới các khe hở giữa các khớp xương.
Mũi thương xuyên qua các khe hở cắm vào dưới sàn đá. Thân thể cốt ma lập tức bị kéo căng ra, hai tay bị ghim chéo sang hai bên, xương chân bị đinh chặt, xương sống cong xuống một cách quái dị, cả bộ xương bị cố định như một con thú bị đóng trên bàn tế.
Thanh sắc cốt hỏa trong hốc mắt bùng lên dữ dội, cốt ma phát ra tiếng gào không thành tiếng, thân thể rung chuyển điên cuồng. Mỗi lần nó dồn lực giãy giụa, những cây trường thương lại rung lên bần bật đi theo.
"Giữ chặt!"
Tiếng quát trầm thấp của Từ Dương vang lên.
Những người cầm thương đồng loạt ghì cán, bàn tay nổi gân xanh, toàn thân dồn lực. Có người chống một chân lên tảng đá, có kẻ cắn răng chịu đau, mũi thương run rẩy, nhưng không ai buông tay.
Cốt ma giãy mạnh, một cốt thủ cố gắng cựa quậy, nhưng vừa nhúc nhích được nửa tấc, một cây trường thương khác đã lập tức bổ sung, đâm chéo từ trên xuống, ghim thẳng xương bả vai xuống đất.
Một mũi thương khác lại đâm xuyên qua xương hàm, đóng chặt đầu nó xuống đất.
Cứ như thế, tuy cốt ma vẫn chưa chết, nhưng toàn thân đã bị khống chế hoàn toàn. Mỗi một khớp xương đều bị khóa chặt bởi trường thương, mỗi một cử động đều bị phản lực từ mười mấy người đồng thời áp xuống.
Từ xa nhìn lại, bộ xương trắng kia bị ghim thành hình chữ "đại", nằm bất động trên sàn đá lạnh lẽo, chỉ còn hai đoàn thanh sắc cốt hỏa trong hốc mắt chậm rãi lay động, như đang âm thầm thiêu đốt cơn phẫn nộ không nơi phát tiết.
"Là thời điểm nên rời đi. Nhớ cẩn thận đừng để cho nó tránh thoát khỏi kiềm chế."
Từ Dương để lại một câu nhàn nhạt như vậy, dẫn trước đám người hướng doanh địa trở về. Mấy người còn lại nhìn nhau, không nói tiếng gì tĩnh lặng mang theo cốt ma thoát khỏi nơi này.
Đưa lưng về phía đám người Từ Dương trên mặt hiện lên một vòng mệt mỏi, khóe miệng thở hổn hển.
"Cái này cốt ma đúng là lợi hại. Tốc độ nhanh, sức mạnh so ta càng lớn, lại thể lực vô biên không có giới hạn! Ta mỗi một lần cử động đều tiêu phí ít nhiều thể lực, nó lại từ đầu đến cuối sinh long hoạt hổ! Nếu không phải mấy người kia có mặt kịp thời thì ta thật không trụ vững được thêm bao lâu."
"Ta nhớ rằng luyện thành Hành Thi Pháp sau khi thi hóa sẽ thu được thể lực vô tận. Chẳng lẽ mấy loại yêu quái từ chết sống lại như thi ma hay cốt ma đều có loại đặc tính này sao. Cũng hợp lý, thứ đã chết đi đúng là không cảm nhận được mệt mỏi được. Xem ra đây chính là một trong những ưu điểm lớn nhất của Hành Thi Pháp."
"Chỉ là không biết Cốt Giáp Thuật có ưu điểm này hay không. Hẳn không a, dù sao Cốt Giáp Thuật chỉ giúp tu hành giả luyện ra cốt giáp để chiến đấu, không giống Hành Thi Pháp hóa thân thi ma."
Nguyên liệu tu hành đã đến tay, Từ Dương bắt đầu suy nghĩ kĩ càng nên lựa chọn môn pháp thuật nào để tu luyện.
Tu sĩ thứ nhất môn pháp thuật chính là nền tảng cho thể hệ tu hành sau này, là mảnh ghép quan trọng nhất, hạch tâm thực lực của tu sĩ đó. Cho nên chọn lựa nó là một kiện đại sự, không được qua loa tùy tiện, không sẽ hối hận cả đời.
Những cái này thông tin là được ghi chép cùng với nội dung hai loại pháp thuật trong hai cái bia đá kia. Từ Dương là tu hành thái điểu, lại không có bối cảnh cung cấp trợ giúp, chỉ có thể dựa vào trực giác để phán đoán.
Bất quá Từ Dương đối với mình tu hành tiền đồ trước giờ không có quan tâm gì. Mục tiêu của hắn chỉ có một: đảm bảo Phù Ngọc Dĩnh bình an vô sự rời khỏi chỗ này.
"Như vậy, môn pháp thuật nào trợ giúp ta tốt hơn trong việc bảo vệ Phù Ngọc Dĩnh đây." Từ Dương tự vấn.
Một đường không có chuyện gì xảy ra.
Đến khi Từ Dương hồi thần lại, đám người bọn hắn đã mang cốt ma vào trong khu vực an toàn, tiến về doanh địa.
Từ Dương để ý thấy cốt ma sau khi tiến vào khu vực an toàn như nhận phải cực đại áp chế, xương cốt run lẩy bẩy, thanh sắc cốt hỏa yếu đi thấy rõ co cụm lại một đoàn lửa nhỏ. Sức mạnh toàn bộ cốt thân như bị rút đi, đám người càng dễ dàng khống chế nó.
Hắn quá quen thuộc với loại lực lượng này. Từ Dương chính là nhờ cậy vào nó mà có thể áp đảo cốt ma.
"Xem ra loại này lực lượng bên trong khu vực này cường đại hơn rất nhiều so với lúc ta lợi dụng nó ở ngoại địa. Thi ma cốt ma gì đều bị chế trụ cho thở không ra hơi, chẳng trách bọn chúng không dám bén mảng lại gần."
Tiến vào doanh địa sau, đám người Từ Dương liền được chào đón bởi những người còn lại. Phát giác được không có bất kỳ ai trông chừng vẫn không thể động đậy gì thi ma ở một góc của doanh địa sau, Từ Dương liền không có để ý đến chung quanh.
Hắn tìm một cái góc trống không người sau liền nhắm mặt lại ngồi thiền nhập định, nội tâm tiếp tục suy xét cất nhắc giữa hai loại pháp thuật.
Vừa suy nghĩ được một lúc, cổ tay áo bị ai đó giựt giựt vài phát, bị làm phiền Từ Dương khẽ mở hai mắt ra. Nhìn thấy thân ảnh trước mặt, sắc mặt hắn hiện rõ cổ quái chi sắc.
Cái này tiểu nương môn lại tính toàn trò gì nữa đây?
Đối diện Phù Ngọc Dĩnh nhìn thấy vẻ mặt Từ Dương liền cau mày nói.
"Quả mặt gì đấy? Ta làm gì khiến ngươi khó chịu sao?"
"Không có." Từ Dương nhẹ lắc đầu đáp. "Ngươi tìm ta có chuyện không?"
"Ta nghe nói ngươi muốn tu luyện pháp thuật, sao lại nông nổi như thế? Lý Tương Vĩ cứu viện còn đang trên đường đâu."
Từ Dương im lặng một lát, khẽ vuốt cái cằm. Rồi như thể đã quyết định cái gì, đưa tay kéo thân thể Phù Ngọc Dĩnh áp sát mình, hướng nàng đôi tai nhỏ khẽ nói.
"Không có cứu viện gì cả, tất cả đều là Lý Tương Vĩ bịa ra."
"Cái-"
Phù Ngọc Dĩnh còn chưa kịp bật thốt lên đã có một con gầy gò bàn tay giữ chặt miệng nàng, khiến Phù Ngọc Dĩnh chỉ có thể ô ô vài tiếng.
"Suỵt!"
Từ Dương đưa ngón trỏ phải giơ lên sát miệng làm dấu im lặng.
Một hồi sau, xác nhận Phù Ngọc Dĩnh sẽ không la toáng lên làm lộ bí mật này, Từ Dương mới thu tay mình lại.
"...Ngươi nói là thật?" Phù Ngọc Dĩnh hỏi.
"Thật. Chính miệng Lý Tương Vĩ nói cho ta nghe, cùng một chỗ còn có Đỗ Uẩn. Cái này sự tình chỉ có ba chúng ta biết, giờ ngươi là người thứ tư."
Phù Ngọc Dĩnh hai tay buông thỏng rồi lại níu chặt quần áo, dường như đang tiêu hóa cái này sự thật.
"...Ngươi đã sớm chuẩn bị cho việc này rồi phải không?" Nàng hỏi, hẳn là nhắc đến vụ tu hành pháp thuật.
"Cũng coi là vậy. Dù sao sớm muộn cũng phải luyện để vượt ải. Cái này không trông cậy vào người khác nữa, ta cũng là kiểu người thích tự lực cánh sinh hơn."
"...Vậy ư? Ta hiểu rồi." Phù Ngọc Dĩnh đột nhiên ngẩng đầu lên, trong hai mắt ánh lên kiên quyết chi sắc. "Vậy thì ta cũng tu hành pháp thuật."
"Ta hiểu rồi... Khoan đã, ngươi nói cái gì? Không được không được, nhất định không được."
Từ Dương trong đầu như có vạn mã bôn đằng một dạng, đại não trong lúc nhất thời không thể xác định rõ liệu mình có nghe nhầm không. Sau đó hắn theo phản xạ liên thanh cự tuyệt.
Cái này tiểu nương môn là tại đang nháo sự à!?
"Tại sao không được? Thạch Đầu ngươi mang về hai phần tài liệu mà. Ngươi chọn một cái, ta chọn một cái là vừa hảo. Ngươi có thể chọn trước, đối ta mà nói pháp thuật nào cũng như nhau thôi."
"Không phải vấn đề này!... Ta không có hiểu ngươi có động cơ gì thúc đẩy ngươi làm liều như vậy."
"Chả phải ngươi nói sớm muộn gì cũng phải tu sao? Vậy thì ta cũng không ngại tu luyện sớm một chút. Vả lại..."
Phù Ngọc Dĩnh đưa mắt nhìn những người còn lại trong doanh địa, đôi mắt chứa đầy bất bình chi ý.
"Những người này là đang lợi dụng ngươi! Bọn hắn ham sống sợ chết, không muốn mình phải chịu khổ liền để người khác đứng ra hứng thay mình. Lại bo bo giữ mình, trong khi bản thân muốn người khác phải quản bọn hắn sự tình. Thật sự là vô sỉ đến cực điểm!"
Từ Dương theo ánh mắt của Phù Ngọc Dĩnh nhìn về phía đám người. Hắn ẩn ẩn có thể nghe thấy những người kia âm thầm thảo luận về chính mình, nội dung cũng chả tốt đẹp gì mấy.
"Thì ra hắn có thể ứng đối được. Thế thì còn gọi cứu viện làm gì? Thể hiện mình lợi hại cho ai xem chi không biết."
"Đúng là làm màu, nhìn thôi đã thấy ớn rồi."
"Sau này phải cẩn thận mới được, ta cũng không muốn vì hắn biểu diễn mà góp mạng mình vào."
Từ Dương đối với mấy cái này lưu ngôn phỉ ngữ chả bận tâm gì mấy. Có điều, Phù Ngọc Dĩnh xem ra là có.
"Phải có người đứng ra chịu trách nhiệm! Thạch Đầu ngươi đã đồng ý vì mọi người tu thành pháp thuật, bọn hắn cũng phải có trách nhiệm quan tâm đến ngươi. Không thể người làm việc mình ăn chơi hưởng lợi!"
"Nếu không ai chịu trách nhiệm, thì chính tay ta sẽ!"
Phù Ngọc Dĩnh đôi con ngươi như sáng tỏ ngàn vạn lưu quang, không tránh không né thẳng thừng nhìn vào hai mắt Từ Dương.
Từ Dương bị nàng nhìn chằm chằm như vậy đột nhiên cảm thấy chột dạ, khẽ nghiêng đầu đi không dám đối mắt với Phù Ngọc Dĩnh.
"Nói tóm lại, dù ta có nói gì thì ngươi cũng sẽ làm theo ý mình đúng không?"
"Ta chỉ đơn giản bắt chước hành vi của ngươi thôi!" Phù Ngọc Dĩnh cười hì hì đáp lại. Nụ cười này tuy không đến mức hoa nhường nguyệt thẹn, nhưng lại khiến Từ Dương không khỏi ngẩn ngơ ngắm nhìn nó.
Từ Dương lắc lắc cái đầu một cái, rũ bõ trong đầu không thiết thực ý tưởng.
"Đươc rồi. Nhưng ta hi vọng ngươi có thể đáp ứng ta một cái thỉnh cầu." Không phải yêu cầu, mà là thỉnh cầu. Đây là lời thỉnh cầu đầu tiên Từ Dương đặt ra từ khi đến thế giới này, giọng nói của hắn cũng không tự chủ được mang theo một chút nài nỉ chi ý.
"Cứ nói đi, ta sẽ xem xét." Phù Ngọc Dĩnh cong đôi mắt lại thành hình lưỡi liềm, khẽ đáp.
"Hi vọng ngươi đợi ta luyện thành pháp thuật xong rồi hẵng tiến hành tu hành."
"Tại sao ngươi lại đưa ra dạng này thỉnh cầu?" Phù Ngọc Dĩnh ngoẹo đầu kỳ quái hỏi.
"Ta muốn xác nhận một điều. Đợi xác định sau ngươi có thể tu hành."
"Ngươi phát giác điều gì khả nghi?"
"Cũng không có, chỉ là một cái linh cảm thôi."
"Vậy sao." Phù Ngọc Dĩnh cong đôi môi anh đào khí cười phụt một tiếng. "Lại nói, lời của ngươi tựa như chắc chắn sẽ luyện thành không bằng."
"Chỉ đơn giản là ta không có gì khác ngoài tin tưởng bản thân mình thôi."
"Đúng vậy a, ngoài tin tưởng bản thân mình ra cũng không còn cách nào khác."
Phù Ngọc Dĩnh nhẹ gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Từ Dương cũng đi theo ngẩng nhìn một cách vô định.
Phía trên là trần đá cứng rắn xám xịt không chút sắc màu, nhưng cả hai đều như thể xuyên thấu tầng đá dày cùng lớp đất phía trên cùng, nhìn thấy liệt nhật huyền không cùng vạn dặm không mây tươi sắc cảnh tốt.
Thiên hôm nay thật đẹp a.
...
Bia đá phía trước, hai cái tế đàn trung ương.
Đám người không mất chút sức lực gì đã đưa bị áp chế không thể cử động thi cốt hai ma đặt trên tương ứng tế đàn.
Thi ma cùng cốt ma phân biệt nằm ở trên phải trái hai cái tế đàn. Vừa đặt chúng xuống, ai ai đều lùi từng bước thật dài sợ rằng tế đàn có cái gì kinh biến gây hại cho bọn hắn.
May mắn thay, mãi cho đến khi tất cả tránh ra thật xa, hai cái tế đàn mới bắt đầu có dị động.
Chỉ thấy, những phù văn khắc chìm trên bề mặt mỗi cái tế đàn lần lượt sáng lên, ánh sáng không chói lòa mà u ám, trầm thấp. Từ trung tâm tế đàn, một cỗ lực lượng vô danh bỗng nhiên lan tỏa, như bàn tay vô hình thò thẳng vào trong thân thể thi ma lẫn cốt ma.
"Xì——"
Thi ma một bên, lục sắc thi khí vốn quanh quẩn bên người, là một phần của cơ nó hiện tại giống như nhận lấy một cỗ lực hút, bị cưỡng ép bóc tách thi khí ra khỏi thi ma.
Thanh âm xì xèo vang lên, từng sợi lục sắc khí tức đục ngầu, tanh lạnh, mang theo mùi tử vong và oán niệm, từ trong thi ma trào ra qua các lỗ khắc trên tế đàn. Thi khí không tản mác mà bị dẫn dắt, kéo thành từng dòng mảnh, lơ lửng giữa không trung.
Sau đó, những dòng lục khí ấy bắt đầu biến hóa.
Chúng uốn lượn, chồng chéo, từng nét một hình thành từng cái phù văn. Đường cong quỷ dị, sắc bén như răng nanh, xoắn lại như xương sống, mang rõ rệt khí tức của thi ma.
Từng nét phù văn xuất hiện liền treo lơ lửng giữa không trung, tỏa ra ánh lục nhạt lạnh lẽo. Càng nhiều thi khí bị rút ra, phù văn càng dày đặc, xếp thành một vòng tròn lớn, chậm rãi xoay quanh tế đàn.
Đến cuối cùng, khi một tia thi khí cuối cùng rời khỏi thân thể thi ma, phù văn đột nhiên tụ lại.
Chúng nhanh chóng chồng khớp, gắn kết, khóa chặt lẫn nhau, hình thành một đồ án hoàn chỉnh. Đó là một cái thi đầu dữ tợn, da thịt loang lổ bê bét, có nơi bị lộ ra xương trắng, hốc mắt sâu thẳm, khóe môi bị một cái vòng sắt đâm xuyên qua như cái khuyên tai khổng lồ. Vòng sắt nặng nề kéo cho môi dưới môi trên thi đầu không chạm được vào nhau, để lộ hàm răng sắc nhọn.
Ánh mắt thi đầu hung quang lấp lóe, kết hợp với bộ dáng kinh dị của nó làm cho người khác nhìn vào phải tê cả da đầu.
Đồ án lơ lửng giữa không trung, ánh lục sắc lưu chuyển chậm rãi, tỏa ra uy áp âm lãnh.
Cùng lúc đó, thân thể thi ma trên tế đàn đột nhiên khô quắt lại, như thể bị rút sạch căn nguyên. Lục sắc tia sáng trong hốc mắt run rẩy dữ dội rồi tắt hẳn, toàn bộ sinh cơ tà dị biến mất. Mà nương theo đó, ba đạo quang ảnh bỗng nhiên bị kéo mạnh ra khỏi thân thể thi ma.
Đạo thứ nhất là một đoàn huyết dịch đen nhánh, đặc quánh, không nhỏ giọt, lơ lửng như một khối chất lỏng bị đóng băng giữa không trung, bên trong còn mơ hồ có xú khí dao động.
Đạo thứ hai là một khối nội tạng bị bao phủ bởi khí tức u ám, hình dạng không rõ ràng, nhưng vừa xuất hiện liền phát ra dao động sinh mệnh vặn vẹo, như còn sót lại tàn niệm của thi ma.
Đạo thứ ba, là một đoạn tủy não mờ nhạt, ánh xám trắng, xung quanh quấn lấy từng sợi khí lạnh, yên lặng lơ lửng, mang theo cảm giác trống rỗng đến rợn người.
Ba thứ ấy xếp thành hàng, treo lơ lửng phía trên tế đàn. Một cái thi ma cứ như vậy bị sống sờ sờ luyện thành như vậy, thủ đoạn của Âm Sát Tông đích thực quỷ dị vô cùng
Thi ma bị tế đàn luyện hóa đến mức còn mỗi lại cặn bã thi thế, cốt ma một bên cũng không an ổn gì.
Cốt ma bị đặt nằm giữa tế đàn, xương cốt khô khốc, từng khớp nối lộ rõ dưới ánh sáng u ám. Chợt, một tiếng ong ong trầm thấp vang lên, như vọng ra từ lòng đất sâu thẳm.
Hai đoàn thanh sắc cốt hỏa trong hốc mắt cốt ma đột nhiên bị kéo mạnh ra ngoài. Không có tay nào chạm vào, nhưng cốt hỏa vẫn bị cưỡng ép rời khỏi hốc mắt, kéo thành hai dải lửa mảnh, run rẩy giữa không trung, tỏa ra khí tức âm lãnh thuần túy.
Cốt ma phát ra một tiếng rung động kỳ quái, toàn thân xương cốt khẽ run, nhưng không thể cử động. Như thể ý chí bị bóc tách, chỉ còn lại bản năng trống rỗng.
Phía trên, thanh sắc cốt hỏa không bị tiêu tán, mà bắt đầu biến hóa.
Dưới sự dẫn dắt của tế đàn, từng sợi cốt hỏa bị kéo dài, ép mỏng, hóa thành từng nét phù văn. Những phù văn này không vuông vức, mà uốn cong, gãy khúc, giống như các đốt xương nối tiếp nhau, mỗi một nét đều mang theo khí tức tà dị lạnh thấu xương.
Từng cái phù văn lần lượt xuất hiện, treo lơ lửng quanh cốt ma, xoay chuyển chậm rãi. Thanh sắc hỏa diễm trong đó lúc bùng lúc tắt, như nhịp thở của một sinh linh quái dị.
Khi tia cốt hỏa cuối cùng bị rút ra, hốc mắt cốt ma trở nên trống rỗng hoàn toàn, tối đen như vực sâu không đáy.
Cùng lúc ấy, những phù văn giữa không trung đột ngột tụ lại.
Chúng xếp chồng theo trật tự, từng đoạn nối tiếp, từng khúc ăn khớp, cuối cùng hình thành một đồ án hoàn chỉnh. Một cái thanh sắc xương sống uốn cong, từ trên xuống dưới, từng đốt rõ ràng, giữa các đốt còn lưu lại những khe hở như răng cưa. Toàn bộ đồ án tỏa ra ánh sáng xanh lạnh, vừa tà dị vừa âm hiểm.
Xương sông đồ án không ngừng dao động, như đang tìm kiếm vật chứa. Rồi, nó đột nhiên lao xuống.
Thanh sắc đồ án trực tiếp dung nhập vào thân thể cốt ma, từ đỉnh đầu xuyên thẳng xuống dọc theo xương sống thật sự của nó.
"Rắc... rắc..."
Xương cốt cốt ma khẽ vang lên, như bị tái cấu trúc.
Ngay sau đó, trên bề mặt xương trắng từng đường thanh sắc dây tuyến hiện ra, lan tỏa khắp toàn thân. Những dây tuyến ấy mảnh như tơ, phân nhánh chi chít, tựa mạch máu, nhưng lại chảy xuôi thanh sắc hỏa diễm thay vì huyết dịch.
Thanh sắc dây tuyến nhấp nháy yếu ớt, mỗi lần lóe sáng, khí tức âm lãnh quanh tế đàn lại nặng thêm một tầng.
Thân thể cốt ma sau đó liền không có cử động nữa, hình như là đã chết đi.
Từ đầu đến cuối toàn trình quan sát chăm chú Từ Dương lúc này hít một hơi thật sâu, trong mắt lưu quang luân chuyển.
"Không hổ là siêu phàm thế giới, cái này luyện thi hóa cốt thủ đoạn thật sự đã mở mang tầm mắt của ta."
Đây là Từ Dương lần thứ hai nhìn thấy siêu phàm hiện tượng. Lần đầu là khi cái kia trung niên nam tử tu sĩ phóng xuất ra một đạo hắc khí để giết gà dọa khỉ.
Nhưng lúc đó mọi chuyện xảy ra quá nhanh, hắn căn bản không kịp quan sát kĩ. Lần này thì khác, Từ Dương đã đại khái sơ bộ có cái nhìn đầu tiên về tu hành.
"Sao rồi, cảnh tượng hoành tráng chứ? Nếu ngươi có thể trở thành tu sĩ, sau này sẽ còn chứng kiến có ý tứ hơn nhiều tràng cảnh cơ. Trên tu hành chi lộ đi được xa thì phiên vân phúc hải, thiên địa rung chuyển không phải nói ngoa." Nói chuyện là Ất Cửu, hắn thế mà lặng yên không một tiếng động tiếp cận Từ Dương, ánh mắt tràn đầy hướng đến chi sắc.
Từ Dương đối Ất Cửu đột nhiên lên tiếng từ chối cho ý kiến.
Khâu chuẩn bị đã hoàn thành, giờ là lúc đưa ra quyết định.
"Ngươi đã xác định muốn tu tập môn pháp thuật nào chưa?" Ất Cứu khoái chí nói.
"Rồi." Từ Dương đáp lại gỏn lọn.
Hắn có thể cảm nhận được từ bốn phương tám hương truyền đến dò xét ánh mắt. Những cái này ánh nhìn chủ nhân đều như khán giả một dạng, lấy thái độ trí thân sự ngoại, làm một cái người ngoài cuộc xem xét Từ Dương biểu hiện.
Chờ mong, lãnh đạm, thờ ơ,... Thần tình mỗi người một khác nhau, nhưng hầu hết đều có một điểm chung: không quan tâm Từ Dương sống chết.
Từ Dương trong vạn chúng chú mục tình cảnh bước từng bước một tới gần hai cái tế đàn.
Hắn nhẹ nhàng dừng lại cách hai cái tế đàn một khoảng, đứng chính giữa bọn chúng.
Bước về phía bên trái hay bên phải, bây giờ Từ Dương phải lựa chọn.
Không chần chừ, hắn hướng một cái phương hướng đi tới...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com