Trời đã tối từ lâu. Màn đêm đen đặc, tăm tối như một lớp chăn bông dày sụ, ướt sũng phủ kín lên bầu trời mùa đông. Không gian yên tĩnh, chẳng có lấy nổi một tiếng động. Có cố gắng lắm cũng chỉ nghe loáng thoáng tiếng dế kêu văng vẳng từ ngoài ruộng bay vào. Phủ quan huyện cũng đã im lìm. Cả gian nhà như đã chìm thật sâu vào trong giấc ngủ, chỉ trừ có căn phòng nằm tít cuối dãy hành lang của cậu ba Nghiêm là hãy còn sáng đèn. Ngọn lửa đèn dầu leo lắt, nhẹ nhàng hắt ánh sáng dìu dịu lên bức tường, trông ảm đạm đến lạ. Đêm khuya lắm, cậu ba Nghiêm vẫn ngồi đọc sáng trên chiếc sập gỗ. Bóng cậu hắt lên vách tường, thi thoảng lại lay động mỗi khi có cơn gió nào nhè nhẹ lướt qua cửa sổ.
Cậu ba Nghiêm, hay Nghiêm Hạo Tường, là con trai út trong nhà quan tri phủ đứng đầu cả huyện này. Cậu ba lớn lên đẹp trai lắm, tướng người thanh mảnh, gọn gàng mà lại cứng cỏi, đạo mạo vô cùng. Con gái khắp làng trên, xóm dưới si mê cậu như điếu đổ. Đứa nào cũng chỉ mong được cậu nhìn tới một lần. Cứ nghĩ thử mà xem, được cậu thương, được gả vào nhà quan huyện, cùng cậu ngủ chung chăn chung gối, là chuyện phúc đức đến thế nào kia chứ? Nhưng chắc có nhẽ do được lớn lên trong nhung lụa, mà chao ôi, cậu ba Nghiêm kiêu lắm kia! Cái mũi cao cao, đôi mắt màu nâu trà dìu dịu lúc nào cũng sáng lên long lanh như hàng hà sa số những vì tinh tú lấp lánh, khóe môi cong cong cùng với nụ cười chẳng khi nào tắt. Cậu cứ cười thế đấy, trông vừa duyên dáng lại vừa kiêu ngạo, ngang tàng. Bà mai dắt bao nhiêu mối đến phủ quan huyện, cậu ba cũng chê ỏng chê eo, không cả thèm nhìn mặt chứ đừng nói tới chuyện kết tóc xe tơ làm phu thê.
"Mai mai mối mối cái gì giờ này kia chứ?" – Cậu ba Nghiêm nói thế đấy. Ông huyện, bà huyện cũng chỉ biết chiều theo ý con, chẳng đề cập gì thêm đến chuyện thành gia lập thất nữa. Mấy đứa ở trong nhà cứ thủ thà thủ thỉ với nhau, cứ thế này rồi cậu ba nhà chúng nó sẽ ế dài mất thôi.
Nhưng rồi, mọi chuyện cũng khác. Ấy là vào một buổi chiều đầu mùa xuân năm kia, gió thổi hiu hiu, mây trắng trôi chầm chậm, cứ lẳng lặng nhích từng tí một về phía đường chân rời ráng màu hồng nhạt, xa xa. Chiều hôm đó, chẳng biết thế nào, bà huyện lại bồng bế, dắt theo một đứa bé trai về nhà. Đứa bé trai lùn xủn, cái vai xương xương cứ nhô cao lên, khuôn mặt cũng tối sầm cả lại vì lọ ghẹ, nhem nhuốc đầy nhọ nồi. Thằng nhỏ đó không có tên, không có họ, mà hình như bố mẹ nó cũng chẳng còn ai. Nó cứ sống dại ra đó, sống đơn độc, cằn cỗi như cái cây con mọc cheo leo bên vách đá, cho đến tận khi được bà huyện thương tình đưa về, cho nó làm người hầu riêng bên người cậu ba. Tên nó chỉ có một chữ, bốn nét giản đơn, thằng Văn.
Cậu ba Nghiêm thích nó lắm, lúc nào cũng để nó theo sát bên người. Sáng thì cậu dạy nó đọc sách, viết chữ, tối thì cậu cho nó ngồi hầu một mình trong phòng ngủ. Gian phòng phía Tây dành làm chỗ ngủ cho gia nhân trong nhà, đã bao giờ thằng Văn phải ngủ ở đó đâu? Cậu sai người kê thêm cái nệm be bé dưới chân chiếc sập gỗ, rồi lại nhường cho nó cái chăn xanh thêu hoa trong tủ. Cứ thế, thời gian thấm thoắt thoi đưa, dưới sự che chở của cậu ba, thằng Văn rồi cũng lớn. Chẳng ai còn nhớ lại được khuôn mặt nó vào cái chiều mùa xuân năm ấy, khi nó đứng nép mặt sau lưng bà huyện, níu chặt lấy vạt váy bà như đang túm lấy cái phao cứu sinh còn lại sau cuối nữa. Bây giờ, nó khác lắm rồi! Dáng người cao cao, khuôn mặt cứ hồng hào, trắng nõn ra như miếng củ cải luộc...Chao ơi, lại được cả đôi mắt đa tình, suốt ngày híp lại như nửa vầng trăng xinh đẹp, chiếu rạng cả khuôn mặt tuấn tú sáng ngời của chàng thiếu niên trẻ tuổi!
Thằng Văn tánh hiền, cũng chẳng buồn giận ai, dỗi ai. Mỗi khi có cô nàng nào dụ khị, cho quà, cho kẹo rồi lại tán tỉnh nó bằng mấy câu ngọt nhạt, nó cũng chỉ cười khì khì cho qua chuyện, hai gò má cứ ửng lên, xấu hổ. Nhưng mỗi lần như thế, cậu ba Nghiêm sẽ lại đứng lừ lừ sau lưng nó, cằm cậu nghếch lên thật cao, đôi mày rậm nhăn nhúm lại như hai con sâu róm dính chặt vào nhau, như tận lực cho người ngoài thấy cậu đang không vui tới nhường nào. Vài ba lần làm vậy, rồi cũng chẳng ai dám trêu chọc thằng Văn trước mặt cậu ba Nghiêm nữa. Lại chuyện ai nấy làm, thằng Văn vẫn nằm trên cái nệm dưới chân chiếc sập gỗ, vẫn quấn lấy cái chăn màu xanh thêu hoa trên người, và vẫn lặng lẽ theo hầu cậu ba đọc sách mỗi khi màn đêm buông xuống, như bao đêm trước, như đêm hôm kia, đêm hôm qua, và cả như đêm hôm nay vẫn vậy.
Nghiêm Hạo Tường ngồi ngây ra đó, đôi mắt vẫn gắn chặt trên trang sách bày gọn gàng trước mặt, nhưng rõ ràng, tâm trí ngột ngạt đã không còn đánh vật với những dòng chữ xoắn vặn đầy nét phẩy, nét móc, nét hất ấy nữa. Hạo Tường xích người ngồi lui về phía sau, nhẹ nhàng đánh mắt nhìn xuống chân sập. Thằng Văn vẫn ngồi quỳ dưới đó, hai mắt nhắm tịt, đầu nghoẹo hẳn sang một bên, cái miệng mở hé, méo xệch. Tay nó vẫn cầm chặt lấy cái quạt mo cau, thi thoảng lại giần giật, phe phẩy vài cái như thể ngay cả trong giấc ngủ chập chờn, nó vẫn muốn chứng tỏ cho cậu ba thấy, rằng nó hãy còn đang tỉnh đó nha.
Cậu ba phì cười, đôi bàn tay cậu vỗ nhẹ lên đầu thằng nhóc. Mái tóc nó mềm mại, thơm thoang thoảng mùi dầu bồ kết, sợi tóc ngắn cũn cứ thế bung lên tán loạn, lướt nhẹ qua đầu ngón tay cậu ba Nghiêm.
"Văn...vẫn còn ngủ kia à?"
Thằng Văn chóp chép cái miệng, mí mắt vẫn đánh vật với nhau, không sao mở ra mà nhìn cho được.
"Cậu ba sao còn chưa đi ngủ? Em quạt cho cậu muốn rã cả tay rồi đây này."
Nghiêm Hạo Tường không đáp, chỉ lẳng lặng vỗ nhẹ lên khoảng trống còn dư lại trên chiếc sập, ra hiệu cho nó trèo lên. Nó cũng không buồn nói gì thêm nữa, ôm theo cả cái chăn thêu hoa trèo lên ngồi sát bên người cậu.
Tóc nó thơm, người nó cũng thơm lắm. Thằng Văn cứ thơm thoang thoảng mùi dầu bồ kết với hương lá trà chẳng biết từ đâu mà ra. Nó dụi dụi khóe mắt, cố lau cho sạch cái hốc mắt dính đầy ghèn rồi mới chậm rãi giương mắt nhìn cậu ba Nghiêm.
Cậu nghĩ ngợi điều gì, rồi lại cong ngón tay gỗ cái "cốp" lên trán nó. Giọng cậu đều đều.- "Hôm nay lại đùa cợt cái chi với mấy đứa con gái đó?"
Thằng Văn cười hì hì. Nó khoanh tay để trên mặt bàn, đôi mắt híp lại, cong cong như vầng trăng khuyết soi sáng bên ngoài khung cửa sổ, lúng liếng.
"Đùa có chút xíu thôi mà cậu ba ơi!"
"Nhưng Văn biết cậu không thích kia mà?"
Thằng Văn im bặt, nó mím môi, không cười nữa. Thay vào đó, thằng nhóc len lén quan sát sắc mặt cậu chủ nhỏ trước mặt mình.
"Em chỉ đùa với mọi người thôi mà, sao cậu lại không cho em làm vậy?"
"Văn là người hầu riêng của cậu, ở bên cạnh cậu còn chưa đủ bận hay sao? Còn có thời gian đi đùa?"
Nó bĩu môi, khóe miệng hồng hào cũng trề cả ra, phụng phịu.
"Hầu thì hầu chứ? Em cũng có phải của riêng giấu trong rương của cậu đâu?" – Nó lầm bầm.
"Lí nhí cái chi trong miệng đó?" – Cậu ba Nghiêm nhướn mày.- "Văn hầu bên cạnh cậu, sao lại không phải là của riêng?"
Thằng Văn rướn cổ lên, giọng nó the thé.- "Tên em là em tự đặt, em chỉ theo làm đứa ở trong nhà cậu thôi, chứ sao cậu lại quản cả chuyện em đi kết bạn nữa kia?"
Nghiêm Hạo Tường đanh mặt lại, không nói gì thêm nữa. Cậu ba cụp đôi mắt xuống, lẳng lặng với tay lấy cây bút vẫn xếp gọn trên giá, rồi lại kéo nghiên mực ra. Đôi mày cậu lại nhăn tít. Cậu cầm bút viết gì đó trên trang giấy trắng tinh.
Thằng Văn chợt thấy chột dạ ghê gớm. Nó là đứa ở, thế mà lại dám quát cả vào mặt con trai quan tri phủ cai quản cả cái huyện này. Cậu ba chiều nó, chưa làm khó dễ nó bao giờ, thế mà nó dám bật lại cơ đấy. Tánh cậu ba Nghiêm kiệt ngạo, khó chiều thế nào, lớn nhỏ trong cái nhà này ai mà chẳng biết. Dẫu cậu ba chưa lườm nguýt nó lần nào đi chăng nữa, thì trái tim nhỏ bé vẫn cứ nảy tưng tưng trong lồng ngực khi thấy cậu ba lơ đẹp đi, hí hoáy làm cái gì đó một mình mà không buồn đáp lại nó nữa.
Nó len lén chỉnh lại bấc ngọn đèn dầu. Cậu ba Nghiêm không viết nữa, nhưng cũng chẳng nói gì. Cậu gác gọn lại cây bút lông lên nghiên mực.
"Lại đây..."
"Cậu ba..." – Nó lí nhí, đầu gối nó chống xuống bề mặt cái sập gỗ.
"Làm cái chi đó?"
"Cậu ba..." – Giọng nó run run, đôi mắt nó ươn ướt rồi.- "Cậu ba ơi...em xin lỗi."
Cậu ba Nghiêm nhướn mày, như đang ngỏ ý chờ xem nó còn muốn nói điều gì thêm nữa.
"Em không cãi cậu ba nữa đâu, cậu ba đừng có giận em."
Cậu thở nhẹ.
"Cứ lại đây nào."
Thằng Văn nhẹ nhàng nhích về phía trước. Nó níu lấy ống tay áo cậu ba.
"Cậu không giận Văn." – Giọng Nghiêm Hạo Tường khàn khàn. Âm thanh tiếng thì thào giữa canh khuya nghe ấm áp như tiếng thủ thỉ vọng cả vào trong cõi mộng, mơ màng.-"Hay để cậu đặt tên cho Văn nhé?"
Thằng nhóc vẫn khụt khịt cái mũi. Giọng nó nghèn nghẹn như tắc trong cuống họng:
"Cậu đặt tên gì cho em?"
Cậu ba Nghiêm kéo thằng Văn sát lại bên cạnh mình, cậu gạt quyển sách trên bàn sang một bên, để lộ hai chữ viết bằng mực đen đã hơi nhòe đi trên trang giấy. Giọng cậu ôn tồn, dịu dàng, vẫn như mỗi khi cậu dạy nó viết chữ, học bài.- "Diệu là vinh dự, rạng rỡ tỏa sáng, Văn có nghĩa là êm dịu, là văn nhã, lịch sự."
"Cậu đặt tên này cho em. Cậu hy vọng, Văn sẽ luôn chói sáng như dải ngân hà, vững vàng như thái sơn, Văn nha?"
Thằng nhóc ngây người, ngón tay nó miết dọc theo từng nét chữ. Khóe môi nó run run, mấp máy như còn muốn nói gì thêm mà không dám.
Cậu ba Nghiêm đặt cây bút lông vào trong tay nó, dịu dàng dạy nó viết lại hai chữ cái cậu mới chỉ vừa nghĩ ra trong đầu. Thằng Văn ngơ ngẩn, đôi mắt nó len lén nhìn lên. Cậu ba điển trai nhất cái làng này. Đôi mắt màu trà dìu dịu dưới ánh đèn, khóe môi mím nhẹ, tóc cậu xòa xuống trán, xuống đôi mày rậm, khiến nét nghiêm nghị, kiêu ngạo trên mặt như nhu hòa đi mấy phần. Giọng cậu thỏ thẻ bên tai.- "Từ rày, cậu sẽ gọi em là Diệu Văn. Em là Diệu Văn, là Diệu Văn của riêng cậu mà thôi."
Chao ôi, cậu nói ngọt quá thế! Hai má Diệu Văn lại ưng ửng lên như quả cà chua còn ương mãi chưa chín, nóng hôi hổi. Ánh trăng bàng bạc len lén trộm nhìn vào bên trong, xuyên qua cả tấm lụa che cửa sổ, hắt lên chiếc sập gỗ, lên bả vai, lên vạt áo ngủ màu xanh thiên thanh, lên cả sườn mặt nghiêng nghiêng và cả gò má nhô cao của cậu ba, trông đẹp đẽ vô ngần.
"Xấu hổ chết mất thôi, cậu ba ơi là cậu ba!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com