Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 (P.II) - Ending.


Nắng vàng ươm. Trời vẫn nóng, vẫn oi nồng và bức bối khiến mồ hôi chảy dài làm ướt cả lưng áo vải nâu. Chẳng ai than phiền gì...mùa hạ năm nào mà không địa ngục như vậy? Họ quen quá rồi...Mọi người chỉ cố gắng làm sao để mà xong việc cho mau, cho chóng rồi về nhà tránh nắng. Đến cả tụi trẻ con, cái bọn rảnh tay rảnh chân cứ hở ra là chỉ chực đi phá làng phá xóm, mới phút trước còn thấy chúng nó đào ụ đất tìm giun ngoài đồng, giây sau đã thấy mất hút giữa những chạc cây xoài, cây ổi nhà ai...giả như bố, mẹ không thèm cấm cản chi sất thì chúng nó cũng chẳng hơi sức đâu mà chạy chơi thêm nữa. Nhưng mà hẵng gượm đã, đừng vội buồn...cứ nhìn đám người hầu kẻ hạ ra vào tấp nập giữa hai gian nhà mái ngói thơm lừng mùi rơm rạ của ông bà huyện kia mà xem. Sân trước nhà ông bà huyện rộng cả trăm mét vuông ấy thế mà giờ cũng chật ních, nào chỉ có người mà còn cả những đóa hoa gì sặc sỡ đủ màu chất lên thành chồng cao ngang thắt lưng. Nhìn từ phía xa xa, không khó để trông thấy cánh cổng bện hoa đan xít vào những que sắt dựng thẳng đứng và trên bức tường gạch mới xây còn vang váng màu vàng kem, chữ "Hỷ" sơn màu đỏ chói chễm chệ án ngữ.

"Đám cưới ai mà to thế nhỉ?" - Người ta thậm thụt hỏi nhau như thế.

"Ngu."

"Cứ thử nghĩ mà xem. Này nhé, cô hai gả đi từ đời tám hoánh, cậu cả cũng rước mợ cả về nhà được mấy năm, mà không lẽ bi chừ lại làm đám cưới ông bà huyện?"

"Đấy, cứ như thằng ngố. Còn ai vào đây được nữa...ngoài cậu ba Nghiêm?"

Lũ con nít ở nhà ông bà huyện ngày hôm nay cũng hăng hái ra trò. Chúng nó vui sướng lắm...nhà có hỷ sự, ông bà huyện chẳng tiếc tiền chi thêm vài đồng bạc sai thằng Chún, cái Mây theo chân cậu cả đánh xe đi chợ huyện, mua cho mỗi đứa một miếng vải màu về may quần áo mới. Thằng Chún được cái quần lụa trông thích ra trò. Cái Mây thì có áo yếm mới, cái áo yếm màu son mặc lót bên trong tấm áo cánh dài chấm đất, trông lùng phùng mà đến là yêu. Mấy đứa kia cũng chẳng kém phần, đứa cái áo, đứa vạt váy, đứa đôi dép bện, chúng nó kéo nhau đi trên con đường làng lạo xạo đất đá. Chúng cười tươi, gặp ai cũng tay bắt mặt mừng, chào hỏi. - "Thím ơi, ngày mơi mời thím lại nhà ăn cỗ, thím nhé!"

"Thím nhớ đi đó, thím nghe?"

***

Thảm đỏ trải kín từ ngoài cổng vào đến tận nhà trong. Hoa tươi trên tay đám trẻ con nở trắng đường làng, cứ thế dập dìu qua lại nom hệt như thể chúng đang trôi nổi bập bềnh trên mặt nước trong xanh lấp loáng, rồi cứ thế theo dòng chảy chầm chậm phủ kín đời người. Tiếng nói, cười xôn xao. Từ trên lầu cao nhìn xuống, thậm chí còn có thể nhận ra được bóng lưng cậu cả trong bộ âu phục màu xanh than, sốt ruột đi qua đi lại trước sảnh lớn, bận bịu giơ tay chỉ huy mấy anh thanh niên khỏe mạnh bê cái này, chỉnh cái kia sao cho vừa đúng ý cậu. Tất cả những cảnh tượng ấy, vừa hay đều lọt cả vào tầm mắt thằng Văn, người nãy giờ vẫn đứng nép mình phía sau khung kính cửa sổ, len lén quan sát. Tâm hồn nó như đang thả trôi về miền nào xa lắm...Nó ngẩn ngơ mãi, và đờ đẫn ra đó, tới nỗi cậu ba Nghiêm đã bước vào phòng tự khi nào, nhẹ nhàng tiến tới phía sau lưng thì cái má mềm mại của nó vẫn tì đè lên ô kính, phúng phính và trắng trẻo, hệt như chiếc bánh nếp dẻo mịn mà các mợ vẫn hay bày biện lên ban thờ mỗi sớm hôm rằm.

"Nhìn cái chi dưới đó?" - Cậu ba Nghiêm hạ thấp giọng, hỏi.

"C...Cậu ba Nghiêm." - Thằng Văn thảng thốt, người nó giật nảy lên trông chẳng khác nào con chuột con vừa làm chuyện gì sai trái bị phát hiện hành tung.

"Lại gọi cậu ba nữa?" - Nghiêm Hạo Tường bĩu môi, đôi lông mày nhăn tít vào nhau, quấn chặt như hai con sâu lông vừa vừa rậm vừa đậm màu. Nhưng giọng cậu thủ thỉ và ngọt như mía lùi...khiến thằng Văn phải ráng nín cười. Cậu ba chỉ gắt cho biết vậy thôi, thật lòng cậu yêu chiều nó lắm, thương thương còn chưa đủ chớ làm sao mà mắng mỏ nó được đây?

Giọng thằng Văn run run, hai má đỏ bừng. - "Dạ...a...anh ơi!"

Cái trán nhăn nhó của Hạo Tường giãn ra ngay tức khắc, khóe môi xinh xinh cứ cong lên, tủm tà tủm tỉm. Cậu với tay ôm chặt lấy thằng Văn vào lòng, thủ thỉ. - "Ngày mai là đám cưới rồi, Văn có lo lắng không?"

"Lo lắng chuyện gì mới được?" - Ánh mắt Văn ngọt ngào và dễ thương như vầng trăng tròn chiếu rạng màn đêm.

"Tất cả mọi thứ." - Giọng Hạo Tường nhẹ bẫng. - "Anh thì sợ lắm..."

"Sợ Văn căng thẳng, sợ Văn bồn chồn..."

"Sợ Văn đứt gánh bỏ anh giữa đường, không muốn cưới anh nữa."

"Phỉ phui cái mồm đi, nỡm ạ." - Văn hậm hực. Nó quay người, dịu dàng nắm lấy tay đối phương. Tay cậu ba đúng là tay cậu ba, mịn màng, trắng nõn, chỉ thấp thoáng nổi vài ba cục chai mỏng do lâu ngày cầm bút viết nên con chữ, vần thơ...khác hẳn với tay Văn luôn nhé, vừa thô vừa sần cả lên, ửng đỏ. - "Ai cho mà nói xui vậy hả?"

Rồi như thấy mặt Nghiêm Hạo Tường ngắn tũn lại, nó thỏ thẻ. - "Anh ơi đừng lo..."

"Văn không căng thẳng cũng chẳng bồn chồn, càng không hề lo lắng. Vì Văn có anh ở đây kia mà. Nơi nào có anh thì nơi đó đối với Văn luôn luôn là an toàn nhất."

Nói xong, thằng Văn ngượng chín đỏ cả hai tai, nó cuống cuồng rúc mặt vào hõm cổ cậu ba, ngó lơ luôn cả điệu cười toe toét như nụ hoa chớm nở trên gương mặt thanh tú của Nghiêm Hạo Tường. Cậu ba nghiêng đầu, len lén hôn lên má nó. Nụ hôn khẽ phớt qua, nhẹ như sợi tơ dệt lụa, lướt qua da thịt sao mà ngứa ngáy quá đỗi.

"Tối nay không được ngủ chung đâu, Văn nhé!" - Hạo Tường nói, dịu dàng vuốt ve mu bàn tay người nọ. - "Không được nhìn thấy mặt nhau cả đêm cho tới tận sáng mai rồi còn phải chờ làm lễ nữa."

"Tách nhau ra lâu như thế, Văn có nhớ anh không?"

"Không thèm. Người ta xa anh cả mấy năm trời biền biệt còn được nữa kia, ở đây chỉ phải chờ thêm hơn một ngày, sao lại phải nhớ?"

"Nhưng anh thì nhớ Văn lắm."

"Nhớ điên lên được." - Mắt cậu ba buồn buồn. - "Khi còn ở nước ngoài thì ngày nào cũng nhớ Văn cả, và tủi thân nhiều nhiều, chẳng biết Văn ở nhà có nhớ anh không. Hay lỡ anh học thành tài rồi về, lại thấy Văn đã cưới con bé nào làm vợ mất rồi."

"Nên Văn nghe lời anh này rồi phải nhớ." - Nghiêm Hạo Tường mím môi, như lấy hết dũng khí mà nhìn thẳng vào mắt Văn. - "Ngày cuối trong đời là thằng Văn của cậu ba, kể từ ngày mai tên em sẽ mang họ cậu rồi...Cậu muốn em mỗi ngày đều sẽ yêu và thương cậu, yêu thương nhiều như trái tim của cậu dành cho em vậy, em nhé!"

Đoạn, cậu ba vươn tay ôm chặt lấy hai má bầu bầu của thằng Văn, trước khi nhẹ nhàng đặt lên môi nó một nụ hôn. Lần này không còn là xúc cảm ngứa ngáy như tơ lụa phơn phớt nữa, mà là một nụ hôn thật sự. Đôi môi cậu ba ướt mềm và thơm thơm hương trà xanh âm ấm. Trong một thoáng vụt qua, Văn như mơ hồ thấy được cả đôi mắt cháy rực ngọn lửa hồng của cậu ba Nghiêm giữa đêm mùa hạ năm trước.

Ngọn lửa vẫn điên cuồng nhảy nhót, hắt lên vách tường sơn màu vàng kem thứ ánh sáng vừa ảm đạm vừa u ám. Bóng cậu ba Nghiêm lui cui bên chiếc đèn cầy, cậu cặm cụi xếp lại từng món đồ trong chiếc rương sắt lên kệ đựng sách. Bà huyện đã sai người dọn dẹp phòng ốc gọn gàng hẳn một tuần trước ngày cậu ba Nghiêm từ Tây về, nhưng cậu ba Nghiêm vốn tánh tỉ mỉ, kĩ càng, có những thứ phải dỡ ra xếp lại từ đầu cậu mới an tâm. Thằng Văn biết thế, nên nó cũng chẳng giật mình là mấy khi trông thấy phòng cậu ba vẫn còn ánh đèn từ dưới phòng ngủ thằng Chún. Nó ghé qua nhà bếp lấy khay bánh mà mợ cả đã chuẩn bị từ trước, chậm rãi men theo hành lang tối mù tìm đến cửa phòng cậu ba.

"Cậu ba, Văn xin phép vào nhé!"

Nghiêm Hạo Tường không đáp, chỉ lặng lẽ liếc nhìn nó. Rồi cậu lại tiếp tục công cuộc bài trí phòng ốc của riêng mình.

"Cậu b..."

"Giờ mới mò cái mặt tới cơ à?" - Cậu ba ngắt ngang, khiến nó giật thót.

"Sớm không tới đón cậu, muộn không tới đón cậu, thế mà giờ này lại mò đến." - Cậu sẵng giọng. - "Sao không ngủ dưới phòng thằng Chún luôn đi?"

"Văn xin lỗi cậu. Lúc đó, Văn ở tít ngoài ruộng chăn trâu. Văn mà bỏ về, mợ cả la Văn chết." - Thằng Văn run lên bần bật. Giời đánh nó cũng chẳng dám khai thật với cậu ba, rằng nó đã nghe thằng Chún phao tin cậu ba về từ hồi trưa lận. Nó cứ thế vùng lên, lao từ trong lán ra ngoài đồng. Rủi thay, đường đất trơn ướt đã nổi sình lên sau trận mưa dầm đêm qua giống như một cái bẫy vậy, khiến thằng Văn trượt dài xuống khe ruộng, xây xát hết cả người. Cái Mây phải xin mấy đứa con gái lọ thuốc bôi mà xoa bóp cả buổi trời mới hết đau nhức, để giờ rón ra rón rén lên phòng tìm cậu ba đây.

Cậu ba Nghiêm khẽ nhìn sang. Bốn năm trôi qua, thằng Văn lớn nhanh quá. Người nó ốm nhom giống như bao đứa con trai tuổi mới lớn khác trong nhà ông bà huyện, chỉ có đôi mắt hoa đào kia là vẫn sáng lên lấp lánh, rạng rỡ dưới ánh đèn cầy nhảy nhót. À đâu, còn cả cái nết mít ướt vẫn còn đó...Mới mắng có vài câu mà đáy mắt đã ầng ậc nước. Cái mũi nhăn tít, không ngừng phát ra những âm thanh "sụt...sịt". Cậu ba chẳng biết, lúc cậu không ở nhà, thằng Văn dạn dĩ biết bao nhiêu. Nó cầm đầu đám trẻ con quậy phá trong xóm, chứ nào có ai trêu chọc nổi nó mà khóc với sầu. Cứ như thể, cậu ba Nghiêm đi du học trở về đã chậm rãi trả lại cho thằng Văn trái tim đa sầu đa cảm được nuông chiều trước đó vậy.

"Thôi đi vào đây." - Nghiêm Hạo Tường phát xót đi được. Đoạn, cậu ba đỡ lấy khay bánh trên tay thằng Văn để xuống phản gỗ, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay nó. - "Cậu đi học, Văn ở nhà có ngoan không?"

"V...Văn không biết. Cô hai bảo, chẳng có ai ngoan mà lại tự khen mình ngoan bao giờ." - Nó thậm thụt, đáp.

Đôi môi thằng Văn đỏ hồng. Mái tóc sẫm màu xõa tung phía sau gáy, cứ thế xòa xuống trán, xuống mắt, phủ kín cả một nửa khuôn mặt xinh xinh. Lúc này, trong con mắt ngọt ngào chan chứa của cậu ba Nghiêm, thằng hầu thân thích trước mắt trông đẹp chẳng khác gì một bài thơ, với nét mặt sáng ngời và thanh khiết như vầng trăng đêm rằm. Cậu đa tình, nhưng nó thì không thế. Cậu biết nói câu yêu ra khỏi miệng, nhưng nó thì không thế. Cậu đã từng thấy con trai, con gái bên Tây vồ vập lấy nhau bên những quầy rượu trong các quán bar, nhưng nó thì chưa từng. Thốt nhiên, cậu ba Nghiêm nghĩ, rằng cậu muốn trở thành người dạy cho thằng Văn biết yêu như bao kẻ khác. Cậu thương nó nhiều, và muốn dùng chính trái tim chân tình của cậu để mà dạy...Nghiêm Hạo Tường thương thằng Văn nhiều lắm, thương từ thuở tấm bé, còn thơ. Nhưng thằng Văn có thương cậu ba không? Cậu cũng chẳng dám chắc mẩm trong lòng...

Cậu ôm đôi bàn tay nó vào lòng, nhìn thẳng vào đôi con ngươi mở to ngỡ ngàng từ phía đối diện. - "Văn, đừng hoảng nhé..."

"Hay là bây giờ, cậu theo đuổi Văn?"

Văn không biết cái gì là theo đuổi. Văn chỉ thấy cái Mây lẽo đẽo theo sau lưng thằng Chún từ góc này sang ngách nọ của cái sân phơi thóc đầy ắp nắng và gió. Bắp chân cái Mây tròn lẳn, lũn chũn trông đến tội. Thằng Chún có gắt gỏng phút đầu, nhưng lâu dần cũng quen. Thế rồi một ngày nọ, trông thấy hai đứa nó đứng hôn nhau trên sân thượng, thằng Văn cũng đã nhận ra có gì là lạ diễn ra giữa hai đứa bạn thân nối khố của mình. Hẳn đó là theo đuổi?

Đôi mắt nó dại ra. Nó đã lũn chũn theo sau lưng cậu ba từ thuở tấm bé. Cuộc đời xui xẻo của nó là được bà huyện nhặt về, định sẵn cả đời đã là thằng hầu thân cận của cậu ba, sống là người của cậu, chết cũng là ma nhà cậu. Sao cậu ba còn dùng từ "theo đuổi" nữa làm chi?

"Văn ngốc!"

"Cậu muốn theo đuổi Văn, nghĩa là cuộc đời Văn không còn là thằng hầu của cậu nữa."

"Từ nay, em sẽ là người trong lòng cậu, Văn nhé!"

END.

=)))) Set completed cho Mộng Chiều Xuân được rồi nhỉ, lmao :v 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com