Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG V

"...Trở về khách sạn khi đã hơn 10h tối, cô định ăn thêm một chút rồi đi ngủ. Nhưng tẩy trang xong cô vẫn ngồi thừ ở ghế. Mấy hôm nay cô chỉ ở yên trong phòng, chỉ nói vài ba câu với trợ lí, cũng không gặp ai, trong người có lẽ đến 1/3 là nước biển rồi, cảm thấy đầu óc mình cũng mụ mị đi. Ngồi nghĩ một lúc, cô quyết định gọi thuê một chiếc xe của khách sạn, thay đồ rồi ra khỏi cửa, bỏ luôn chén cháo còn nóng ở trên bàn. Cô choàng khăn kín đến nửa mặt, đội nón lưỡi trai xùm xụp, cũng may dưới sảnh khá đông, mọi người không để ý xung quanh nhiều. Cô lấy xe ra khỏi hầm rồi đi bộ qua tiệm cafe bên cạnh.
Cô nhìn thoáng qua bên ngoài thấy cửa tiệm không đông lắm mới đẩy cửa bước vào. Đứng đăm chiêu một lúc thì order ly trà Anh nóng. Cô nói khẽ giọng, cô bé nhân viên đứng đối diện nhìn cô kì lạ, nhất thời không nhận ra.

_Chị đợi em một chút nhé, trà vừa hết nên em phải chạy xuống kho lấy thêm. Cô thoải mái gật đầu, cô cũng không vội. Quán chỉ còn hai nhóm khách, cô đứng quay lưng lại với họ, còn choàng khăn đội nón kín như vậy, chắc sẽ không ai nhìn ra. Nhóm khách đằng sau vẫn sôi nổi trò chuyện.

_ Nếu chúng ta thực sự lên kế hoạch như vậy, ngày mai chắc chắn khách bỏ chạy hết - mấy người xung quanh đều bật cười. Anh vô tình đưa tầm mắt nhìn xung quanh, bắt gặp người khách đứng ở gần quầy thanh toán, chỉ thấy có chút kì lạ, không hiểu sao lại che kín mặt như vậy, trời cũng đâu quá lạnh. Nhưng càng nhìn anh lại càng cảm thấy cô gái này có phần quen thuộc, từ áo khoác, đến khăn, đến nón đều có vẻ như đã nhìn thấy đâu đó rồi. Anh nhìn một lúc, không cản nổi tò mò nên đứng lên tiến đến quầy thanh toán để order thêm một phần đồ uống nữa, tiện thể nhìn kĩ cô gái này, tốt nhất là đừng để cho anh đoán trúng được...

Cô đứng dựa lưng vào thanh chắn đằng sau, chú tâm vào điện thoại xem email mới, không để ý có người bên kia cố tình order bằng cách chỉ vào menu, không lên tiếng. Thoáng thấy có tiếng bước chân đến gần, cô lùi xa ra thêm một chút, người bên cạnh vẫn tiến đến sát trước mặt cô. Cảm thấy có chút kì lạ, cô theo phản xạ tự nhiên ngước mặt lên. Woah, số cô thật sự rất rất tốt, cả ba ngày ở trong phòng không gặp ai, vừa ló ra khỏi cửa có mấy bước đã đụng ngay người không muốn gặp nhất.

Cô mở tròn mắt nhìn anh, không biết tại sao che kín như vậy vẫn để anh nhìn ra được.

_ Tình cờ nhỉ? - anh mỉm cười hỏi, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến mức muốn doạ người khác chết khiếp luôn rồi. Anh nghe loáng thoáng bên khách sạn nói cô đã ở lại cả tuần nay, nghĩ ngay mai khi tổng duyệt mới thấy cô, không ngờ đã gần nửa đêm lại bắt gặp cô đứng đây. Bị nón và khăn choàng che khuất, anh không nhìn rõ sắc mặt cô, chỉ thấy đôi mắt  tròn xoe kinh ngạc nhìn vào anh. Bất ngờ cô bé nhân viên lên tiếng mời cô đến nhận nước, cô định thần lại đón lấy ly nước rồi xoay người đi ra phía cửa. Anh bước nhanh theo sau, khi ra đến đường anh mới mở lời

_ Không định chào nhau sao?

Cô mặc kệ vẫn tiếp tục đi về phía sân khách sạn. Anh nắm chặt cánh tay kéo buộc cô phải quay người lạ. Cô tức giận, anh nhất định không buông tha cho cô?

_ Không. Anh cứ coi như là không nhìn thấy em - giọng cô có phần khàn, vừa quay người bước đi thì bị anh kéo lại lần nữa.

_ Anh rốt cuộc là muốn cái gì? - cô chán ghét nói, không hiểu tại sao người đàn ông này phải phiền phức như vậy. Anh im lặng không lên tiếng, nắm chặt cánh tay cô không có ý định buông ra. Cả hai người cứ nhìn nhau như vậy, không ai nhường ai.

_Có phải nhất định muốn em chào anh?

_ Phải, em là người của công chúng, nên thân thiện một chút - giọng anh có phần tức giận. Hôm trước cô miệng lưỡi thái độ thách thức chọc tức đến anh, hôm nay cô biểu hiện phớt lờ anh cũng không ưng, không biết tại sao lại tự mình tức giận như vậy.

_ Được, chào anh - cô đáp ngắn gọn, thấy tay anh vừa thả lỏng thì liền gạt ra xoay người đi nhanh về phía chiếc xe đậu ở góc sân. Anh bất ngờ nhìn theo, cho rằng cô sẽ vào khách sạn, không nghĩ đến cô lại lên xe lái đi. Đã nửa đêm như vậy, cô còn tự mình lái xe đi đâu?

Cô lái xe vòng quanh thành phố một lúc lâu vẫn cảm thấy khó chịu,hình ảnh anh cứ quẩn quanh xung cô. Cô ngàn vạn lần hối hận, lẽ ra ngay từ ban đầu đã không nên bốc đồng đến châm chọc anh. Mặc kệ chuyện ngày trước tại sao mà chia tay, cô tuyệt đối không nên liên quan đến anh. Nếu cô thông minh hơn một chút, bây giờ cũng không cần phải vừa tức giận, lại vừa cảm thấy đau lòng như vậy. Cô nhất định sẽ phát điên mất. Chợt nhớ ra, cô liền lái xe đến sân tập golf ở ngoại ô thành phố. Sân tập mở cửa 24/24, đèn mở sáng nổi bật cả một vùng. Trước đây cô không hứng thú với môn thể thao này cho lắm, là do thích chơi, nhất mực muốn cô đi theo xem anh tập, cô ngồi xem vài lần thấy chán thì cũng bắt đầu tập theo anh.

Anh thích golf đến mức đi đâu xa cũng mang theo một túi gậy golf lớn để thử sân mới làm cô không ít lần ca thán, cô không hiểu được, là đàn ông Hàn Quốc thì nhất định phải thích chơi golf? Đến giờ cô vẫn không hứng thú hơn với môn này hơn là bao nhiêu, nhưng thỉnh thoảng nó giúp cô gỉai toả stress rất hiệu quả, nhất là những lúc không muốn có ai bên cạnh như bây giờ. Cô biết quần áo của mình không phù hợp để đánh golf chút nào nhưng đã hơn 2h sáng, sân tập hầu như không còn khách, không có ai để ý đến cô. Cô càng đánh càng cảm thấy thoải mái, nhìn trái banh lại nghĩ đến anh nên cứ vậy mà vung gậy thật mạnh, gió lạnh cũng làm tâm trí cô tỉnh táo hơn nhiều. Cô đánh đến khi mệt nhoài, về đến khách sạn thì trời đã nhá nhem sáng.

Bà bác sĩ nhìn cô lắc đầu ngao ngán, điều chỉnh ống truyền nước biển có một chút mà đã thở dài đến ba lần. Cô phát sốt trở lại. Cô nằm vùi trong chăn, tất cả đều là bản thân tự chuốc lấy, cô cũng không còn gì để nói.

Buổi chiều, cô đến buổi tổng duyệt theo đúng giờ được sắp xếp, thấy trên sân khấu đang dợt lại phần biểu diễn của H.cùng nhân viên nhãn hàng, cô hơi bất ngờ, không nghĩ sẽ có nhiều người đến vậy. Trợ lí báo nội dung chương trình có chút chỉnh sửa nên mọi người phải dợt lâu hơn dự kiến, có lẽ cô phải đợi thêm một lát. Cô đi theo hàng ghế tiến về khu vực phía trên sân khấu, vỗ vai chào nhạc sĩ Huy Tuấn. Cô ghé nói nhỏ vào tai anh năn nỉ:

_ Hôm nay đầu óc em không được tỉnh táo cho lắm, có thể nào duyệt nhanh phần của em lên một chút được không?

_ Tại sao mà không tỉnh táo, em uống mấy ly rồi? - thấy hai má cô ửng hồng, anh Tuấn cười lớn trêu.

_ Em đã uống đến hơn chục chai nước biển rồi, say đến mức mắt muốn mờ đi luôn, anh nể tình anh em yêu quý nhiều năm nay giúp đỡ em gái xíu đi.

_Em bị bệnh sao? Có nặng lắm không? Trụ nổi không?

_Em không sao, nếu có anh giúp thì chắc chắn tối nay sẽ trụ nổi, nhé?

_ Không việc gì, em đợi một lát, để H. dợt xong lần này anh sẽ cho mọi người tạm nghỉ để em lên duyệt.

_Cảm ơn anh, anh là tốt nhất. Có anh giúp không những tối nay mà đến tối mai em cũng sẽ trụ được - cô cảm kích dụi đầu vào vai anh.

H. dợt xong tiết mục của mình thì chủ động đến chào hỏi cô. Cô hỏi thăm mấy câu rồi lên sân khấu bắt đầu phần của mình. Cô nhìn xuống thấy H. đang đến bên cạnh một dáng người cao ráo khác. Lúc nãy đứng dưới có nhiều người, cô không thấy anh, bây giờ đứng trên sân khấu nhìn rõ như vậy, cô cũng xem như không hề thấy anh.

_Tâm ơi phần của em có bài cuối bất kỳ, hay quyết định luôn một bài để ban nhạc chơi luôn nhỉ? - Huy Tuấn đứng phía dưới nói vào micro - em muốn hát bài nào?

_Tuỳ chương trình quyết định, miễn là bài của em thì em hát được.

_ Có bài Mong Cho Anh như buổi trước rất hay mà sao bên mình lại không thích nhỉ? - Huy Tuấn đưa mắt qua nhìn người phụ trách nội dung chương trình có ý dò hỏi, anh phụ trách lắc đầu, vẻ mặt khó xử, hất nhẹ đầu về phía GĐ nhãn hàng đang đứng bên cạnh H.. Anh im lặng không phản ứng, vẫn hướng mắt về phía cô trên sân khấu, không rõ là biểu hiện gì. Huy Tuấn nhìn cô, cô chỉ nhún vai giả vờ không biết. Đùa cô sao? Cô còn dám hát bài đó? Cô mới hát một lần đã bị phiền như vậy, hát lần nữa không biết anh sẽ còn làm ra chuyện gì. Cô đương nhiên biết thức thời, sẽ không dại mà bốc đồng lần nữa. Cô thầm hứa với mình những show sau nhất định phải dò hỏi kĩ khách hàng và bên tổ chức, tuyệt đối không để liên quan đến anh nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com