Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG XVIII

Cô ngồi cùng Alan ở quầy bar nhìn ra không gian bên ngoài. Nhà hàng đã đóng cửa, cả không gian chỉ còn lại hai người, ngoài trời mưa vẫn rơi rả rích. Cô xoay xoay ly rượu trong tay, chốc chốc lại uống cạn, không biết làm sao lên tiếng. Alan quay sang, đưa tay luồn vào tóc cô, ngón tay kẽ xoa bên má, anh vốn dĩ đã sớm biết cô muốn nói gì.

_ Xin lỗi... - hình như gần đây mỗi lần mở lời, cô đều chỉ có mỗi câu này.

_ Em đã có quyết định? - giọng Alan nhẹ bẫng, anh liên tục vuốt tóc cô, cử chỉ lưu luyến - ...quay lại với anh ta?

Cô khẽ gật đầu -... bọn em sẽ quay lại.

_ Tại sao?

Cô ngập ngừng, thật lâu mới lên tiếng - em không biết... có lẽ là không có cách nào bỏ xuống được.

_ Anh thực sự rất ganh tỵ - Alan vương vai thở dài nói - em làm sao có thể yêu người kia lâu đến vậy?

Cô khẽ cười, lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ - thật ra có lúc cũng không phải là chuyện gì đáng tự hào lắm.

_ Chúng ta bắt đầu sớm một chút có phải là sẽ tốt không... - tay Alan vẫn xoa nhẹ bên mặt cô không muốn rời.

_ Xin lỗi... - cô lại thêm một lần nữa nói lời xin lỗi, như thế nào đều toàn gây ra chuyện tổn thương đến tình cảm của người khác, hiện tại trong lòng tràn ngập áy náy đối với người trước mặt. Cô thực sự đã muốn bắt đầu với Alan, cả hai người bọn họ vừa vặn đều e ngại ràng buộc hôn nhân, không muốn đưa những người xung quanh vào làm trói buộc tình cảm của mình. Cô thực sự đã muốn như vậy, cùng Alan yên tĩnh ở bên cạnh nhau, qua thêm một thời gian nữa, có lẽ cô đã có thể buông bỏ chuyện quá khứ. Đáng tiếc, là cô tự đánh giá mình quá cao, cũng vô tình quá coi nhẹ tình cảm của người kia.

_ Không phải lỗi của em, không cần phải xin lỗi anh. Chúng ta chỉ là... - Alan chợt dừng lời, có vẻ khó khăn để tìm từ thích hợp, ánh mắt anh lưu luyến -... not meant to be.

Alan kéo cô lại gần, nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Lẽ ra chỉ là một nụ hôn tạm biệt nhẹ nhàng, nhưng làm sao hôn càng lúc lại càng sâu, thật sự không muốn rời xa người này. Cô nhận thức được, đưa tay giữ người Alan lại, cúi mặt xuống.

_ ... chúng ta lẽ ra đã rất tốt - Alan nói khẽ, hơi thở anh ấm áp vương bên tai cô.

Phải, bọn họ lẽ ra đã rất tốt, nhưng biết làm sao được, hiện tại cô chỉ có khả năng để ý một người...

Cô về Đà Nẵng biểu diễn, đáng lẽ chỉ ở có hai ngày, nhưng mẹ cô không biết sao lại bị tăng huyết áp, phải nhập viện để theo dõi. Bố và các anh chị đều có việc ở xa thành phố, chỉ còn mỗi chị gái ở nhà với mẹ. Bệnh của mẹ cô vốn dĩ không quá nghiêm trọng, chỉ là bác sĩ muốn giữ lại để kiểm tra, bản thân cô không có việc gì gấp phải trở về, nên mấy hôm nay cô ở lại thay phiên cùng chị vào bệnh viện dành thời gian với mẹ.

Buổi tối , cô ngồi trên ghế sofa trong phòng bệnh đọc sách, mẹ cô ở bên giường đang nói chuyện với cô bạn vừa đến thăm , cô căn bản cũng không có gì khác để làm. Điện thoại ở bên cạnh khẽ rung, nhìn màn hình hiện tên người gọi, cô giật mình. Cả ngày đều cứ có cảm giác như mình đã quên chuyện gì, bây giờ thì cô nhớ ra rồi...

Khép cánh cửa phòng lại sau lưng, vừa bắt máy giọng người kia đã có vẻ khó chịu.

_ Em có việc gì còn chưa về?

Cô khẽ nhăn mặt, ai nói với cô là anh từ tốn, điềm tĩnh?

_ Mẹ bị tăng huyết áp, phải nhập viện nên em ở lại với mẹ.

_ Tại sao lại bị tăng huyết áp? Có nghiêm trọng không? - anh nghe ra đã có phần khẩn trương.

_ Không nghiêm trọng, chỉ mệt người nhưng bác sĩ muốn theo dõi thêm vài ngày. Nhà không có ai, chỉ còn mỗi chị Q. nên em ở lại.

_ Có chuyện tại sao không gọi cho anh?

Cô ngây người, không biết làm sao trả lời câu hỏi này. Trước đây có chuyện gì anh đều giúp cô giải quyết, nên hơi một chút cô lại gọi cho anh, tất thảy đều dựa vào anh. Chia tay rồi không còn anh ở bên, cô cũng đã sớm tự mình làm mọi thứ, bây giờ bỗng dưng quay trở lại, cô nhất thời vẫn chưa thích nghi được.

_... cũng không nghiêm trọng lắm mà.

Anh nói thêm với cô vài câu rồi thôi, giọng không lạnh không nhạt nhưng nghe ra cũng không có gì đặc biệt lo lắng. Cô không hiểu sao lại có chút thất vọng, quay trở lại phòng trong.

Chị Q. mở cửa vào phòng, mang theo một ít đồ dùng, tối nay chị sẽ ở lại bệnh viện với mẹ. Vừa vặn chuông điện thoại vang lên.

_ Em đang ở bệnh viện nào?

Cô trả lời anh, trong lòng ngơ ngác, anh hỏi gấp gáp như vậy làm cái gì?

Cô đứng ở dưới sân bệnh viện, hai tay đút vào túi áo khoác, lặng lẽ nhìn chiếc taxi vừa mới vào. Anh bước xuống xe, tay cầm giỏ trái cây, vô cùng bình thản đi về phía cô.

Anh đứng trước mặt, cô cũng không nói gì, chỉ nhìn anh. Anh khẽ xoa đầu cô đưa tay kéo người kia vào lòng.

_ Lo anh không quan tâm em?

Bọn họ đi đến trước cửa phòng bệnh, cô ngập ngừng đưa ánh mắt nhìn sang anh. Lúc trước bố mẹ có gặng hỏi chuyện của hai người, cô chỉ lạnh nhạt nhát gừng nói đã chia tay rồi, ngoài ra cái gì cũng không nói. Lâu dần thấy cô không muốn nhắc đến, bọn họ cũng không hỏi nữa. Từ người được xem như là con rể út trong nhà suốt mấy năm trời, bỗng chốc trở thành chủ đề tối kị không ai đề cập đến nữa. Bây giờ nửa đêm nửa hôm cô lại đưa anh vào thăm mẹ mình, không biết bà sẽ phản ứng thế nào.

Cô cùng anh đi vào phòng, nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của cả mẹ và chị gái.

_ Mẹ... uhm... có anh Hoàng đến thăm - cô bối rối lên tiếng, chỉ vào người bên cạnh.

Anh lại có vẻ tự nhiên, tiến đến bên cạnh giường bệnh, đặt giỏ trái cây trên bàn.

_ Con nghe Tâm nói bác phải nhập viện nên muốn vào thăm, xin lỗi bác lại vào đến phiền bác lúc trễ như vậy.

Mẹ cô khẽ xua tay nói anh đều là người nhà với nhau, không cần phải ngại, chỉ tay vào chiếc ghế bên cạnh giường bảo anh ngồi xuống. Chị gái đưa mắt nhìn sang cô nhưng cô lại giả vờ nhìn sang hướng khác, trong lòng không biết xử sự thế nào cho thích hợp.

Nói thêm vài câu mẹ cô có vẻ mệt, anh xin phép ra về để bà nghỉ ngơi.

_ Tâm cũng về cùng luôn đi con - mẹ cô xua tay.

_ Chị có nấu nồi cháo, về hâm lại rồi ăn. Dạo này an ninh hơi bất ổn, nhà lại vắng người, hai đứa trước khi ngủ nhớ kiểm tra lại cửa nẻo cẩn thận.

Chị gái đưa chìa khoá nhà cho cô, tự nhiên nói. Nhưng như thế nào đã nhanh chóng đưa cô và anh cùng chung một chỗ?

_ Anh ở khách sạn nào? - cô với tay vẫy chiếc taxi ở ngoài.

_ Anh không có đặt khách sạn.

Cô nhìn anh kì lạ.

_ Không phải chị Q. nói nhà có cháo sao? Anh cũng chưa ăn tối - anh mở cửa xe cho cô, bản thân cũng vừa vặn ngồi vào bên cạnh.

Trên xe không ai nói gì, cô không lên tiếng e ngại người lái xe nhận ra mình, còn anh chỉ chăm chăm trả lời email trên điện thoại, không để ý đến vẻ mặt khó hiểu của cô.

Về đến nhà, cô xuống bếp hâm lại phần cháo, cùng anh ngồi ăn. Lúc này anh mới nói nhiều hơn một chút, đem tình hình sức khoẻ của mẹ cô cùng mọi người trong gia đình hỏi thăm hết một lượt.

_ Tối nay anh không định đặt khách sạn sao?

_ Lúc nãy chị nói dạo này an ninh bất ổn, em vẫn muốn ở nhà một mình? Trộm có vào mà phát hiện ca sĩ như em, có khi lấy luôn cả tiền lẫn người - anh đều đều nói, không ngước lên nhìn cô.

Cô nghĩ một lúc, nhún vai, kéo ghế đứng dậy khỏi bàn.

_ Em đi đâu vậy?

_ Em đi khoá cửa.

Cô đi khoá cả hai ba lớp cửa, sau đó thì bỏ lên lầu, không biết làm cái gì. Anh dọn dẹp xong một lúc, đang ngồi ở sofa thì cô đi xuống, vừa đi quanh nhà tắt điện, vừa nói với anh - khuya rồi, anh lên tắm đi còn đi ngủ.

Cô cầm hai ly nước đi lên cầu thang, anh cũng đi theo. Đến cửa phòng mình, cô quay lại, đưa cho anh một ly, chỉ tay về phía phòng đối diện.

_ Anh ngủ ở phòng cho khách nhé, em có trả ga giường nệm rồi, đồ dùng trong phòng tắm cũng đều mới hết.

Bước chân anh khựng lại, nhìn cô như muốn nói gì nhưng lại thôi, đơn giản bảo cô đi ngủ đi rồi vào phòng đối diện.

Ở trong bệnh viện cả ngày người cô đã mệt nhừ, mới nằm xuống giường đã bắt đầu mơ màng ngủ. Nhưng một lúc lại nghe thấy có tiếng mở cửa, cô chưa kịp phản ứng thì cảm thấy phần nệm bên cạnh có người nằm vào, lập tức cảm nhận được hơi thở quen thuộc của anh, cô giật mình.

_ Anh sao lại vào đây... - giọng cô vẫn chưa tỉnh hẳn.

_ Bên kia lạ giường anh ngủ không được - người kia thuận tiện xoay người vòng tay trên lớp chăn qua eo cô.

Cô im lặng, mắt vẫn díu lại, một lúc mới nói - nhà bố mẹ mới sửa lại... cái gì cũng mới... giường em cũng đổi rồi... chăn đệm cũng đổi...

Anh không để ý đến lời nói của cô, vòng tay lại càng siết thêm một chút - em mệt rồi thì ngủ đi, nói nhiều làm gì.

Cô vẫn còn mơ màng, mắt không mở lên nổi nữa. Bất quá vòng tay của anh cũng dễ chịu như vậy, cô mặc kệ, không đuổi anh nữa, để anh tuỳ ý ôm, ngày mai sẽ tính sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com