tap 2
Nói thẳng ra, ta là con lai. Đối với gia tộc của ta, đây chính là một điều sỉ nhục vô cùng lớn. Cha ta chính là thái tử, là người được chọn để kế vị gia tộc. Nhưng lúc làm nhiệm vụ lại phạm vào đại kỵ của gia tộc. Cha ta đem lòng yêu người kế vị của tộc Tiên Thảo.Đây là gia tộc chỉ toàn nữ tử, rất coi trọng trinh nguyên trong trắng của muôn loài muôn vật trong vũ trụ. Họ xem trọng từng hơi thở trong từng con vật, nghe được nhịp đập hiền hòa của đất trong từng nhánh cỏ. Trong khi Tiên Huyết lại là gia tộc nặng nề về thành tích, chú trọng về công việc để mong mỏi có ngày trở mình thì Tiên Thảo chính là gia tộc tôn trọng chữ tự do, an nhàn thanh thản, bình an và trinh tiết. Không màng thế sự ở đời, không hơn thua phân biệt... Thì cái chuyện 'thái tử của Tiên Huyết' và ' người được chọn để kế tục đời tiếp theo của Tiên Thảo' đang yêu nhau, đây chính là chấn động. Hai bên gia tộc tự xem đây là mối nhục không cách nào gột rửa. Thế là một cuộc họp mặt giữa hai bên gia tộc được diễn ra, họ cùng bàn bạc êm thắm không để lọt chuyện này ra ngoài tránh ảnh hưởng thanh danh của hai bên gia tộc. Đợi lúc mẫu thân ta sinh ra ta thì liền trực tiếp giao cho phụ thân ta đem về Huyết tộc. ( gọi tắt nhé ^^)
Sau cùng hai thủ lĩnh của gia tộc cùng nhau hợp lực dựng lên một khu rừng độc âm u, nó như một bức tường kiên cố đầy nguy hiểm, từ đây không thể qua đó cũng như từ đó không thể qua đây. Hai bên cùng nhất trí xem cánh rừng đen đó là ranh giới của hai gia tộc.
Khi trở về, cha ta bị phạt. Lẽ ra phải rút tiên cốt và bị đem đi đày ải nhưng vì cha ta trước giờ cống hiến cho gia tộc không ít, hơn nữa cũng đã thỏa thuận là giải quyết êm đẹp. Nếu giờ mà bị xử theo gia quy thì khắp mọi quỷ hồn đều biết, hơn nữa người ta vẫn thường nói tiếng xấu đồn xa, lỡ mà lại lên tận thiên giới thì... Chính vì vậy, cha ta bị phế truất đi tư cách thừa kế, trở thành dân thường, trục xuất khỏi gia phả hoàng tộc cao quý nhất ở Tiên Huyết.
Còn mẫu thân của ta, hình như là mất đi tư cách ' được chọn', bị giam vào rừng với nhiệm vụ trông coi mồ mả của tổ tiên, ở đó ăn năn tội đến hết đời, suốt đời không được rời khỏi đó nửa bước.
Còn về ta, năm đó các trưởng lão đã nhất trí bàn bạc chuyện vẫn xem ta là người của hoàng gia, thân phận cao quý, nên vẫn được chọn là một trong những người 'được chọn' cho lần kế vị kế tiếp. Từ nhỏ đến lớn, phụ thân ta chưa từng nói với ta điều gì về mẫu thân một lần nào.Mọi thứ ta biết được là do đám bạn cùng trang lứa của ta kể lại. Thật là.. có khi nào phụ thân ta đã hối hận rồi không?
Mỗi năm, cứ vào lúc những cây thụy hương nở hoa, cha ta đều sẽ tặng ta một món quà. Cha ta nói :'Vào ngày đầu tiên của những cây thụy hương trước nhà ra hoa, con sẽ có quà. Vì đó là ngày con được sinh ra". Mà thụy hương đã ra nụ rồi, chỉ mai thôi, nó sẽ lập tức bung cánh nở rộ. Cha ta rất thích loài hoa này. Ông nói, ngày mà ta sinh ra chính là ngày mà thụy hương nở, rất đẹp. Giống như ta sinh ra ở trên đám mây tím hồng vậy, rất ngọt ngào.
Nhưng khi ta về nhà thì thấy trên bàn có mảnh giấy đại loại ghi rằng sẽ vắng mặt mấy ngày để làm nhiệm vụ. Cuối thư còn ghi rõ từng chữ " Ta sẽ trở về và mang cả quà cho con nữa. Yêu con". Chuyện cha ta hay vắng nhà đã là điều rất bình thường, có khi ông ấy chỉ về nhà vào lúc hoa thụy hương nở. Vì sao à? Vì ta mang dòng máu hoàng tộc, còn cha ta, thì đã bị gạch tên khỏi gia phả hoàng gia mất rồi. Dân thường và hoàng tộc vốn dĩ phải có khoảng cách, đó là thể hiện sự kính trọng cũng như một ranh giới rõ ràng về phân biệt giai cấp ở Huyết tộc. Ngay cả khi... ta và ông ấy là cha con, cũng không được ngoại lệ.
Nói ra cũng thật là kì, cha ta- ông ấy chẳng bao giờ gọi tên ta. Ta nhớ lúc ta có ý thức một chút thì nghe cha nói nhỏ vào tai rằng :' Con gái của ta, con tên là Mộng.' Lúc ấy, khuôn mặt của cha ta tràn ngập hạnh phúc, nhưng từ đó về sau ông luôn gọi là ' con gái, con gái của cha' mà không một lần gọi tên ta. Có đôi khi ta tự nghĩ... liệu có khi nào cha ta đã quên mất tên của ta rồi hay không? Ta mặc kệ, nhắm mắt lại rồi ngoan ngoãn ngủ một giấc. Thật ra thì ta biết, cha ta vẫn về nhà vào lúc ta đang ngủ, nhưng lại vội vã bỏ đi trước lúc ta dậy. Quy tắc của Huyết tộc thực sự rất tàn nhẫn. Cha, con nhớ người.... Đêm nay, lại là một đêm yên tĩnh.
Hôm sau, lúc ta thức dậy thấy trên bàn có một bức thư. Trên bức thư có dấu chân phượng hoàng, ta đoán không nhầm là thư của hoàng tộc gửi đến. Phượng hoàng là loài chim trong truyền thuyết, nó mệnh danh là vương của các loài chim. Có truyền thuyết kể lại rằng lúc sinh con, chim phượng hoàng mẹ sẽ tự thiêu mình, cháy thành đám tro. Trong đám tro tàn ấy sẽ xuất hiện một con chim phượng hoàng con. Cũng nghĩa là dùng sinh mạng của chim mẹ để tạo ra một sự sống mới. Đúng là vĩ đại quá rồi. Nhưng đó là truyền thuyết mà loài người truyền lại thôi. Theo như ta được biết, ở nơi đây, phượng hoàng sinh trưởng rất tốt, cũng rất hiền lành. Có điều, đến mùa sinh nở, con phượng hoàng mẹ phải tìm ăn những con chim mẹ khác để bồi bổ cho đứa con trong bụng. Thậm chí nếu như không đủ sức khỏe, khi sinh con ra, phượng hoàng mẹ liền một miệng nuốt sạch con mình để tẩm bổ cho sức khỏe. Bởi vì, quả tim của phượng hoàng con rất bổ, có tác dụng rất lớn trong việc phục hồi vết thương. Cũng có lần, ta phải vào rừng săn phượng hoàng con nấu canh cho cha ta.Haizz.. nuôi phượng hoàng mà chỉ để dùng gửi thư thôi sao? Cũng quá xa xỉ rồi! Phượng hoàng là loài chim tượng trưng cho quyền lực và sức mạnh của giới quý tộc, nhưng nó cũng phản ánh phần nào của cuộc sống nơi hoàng thất. Phượng hoàng, nó đúng là loài chim xinh đẹp nhưng nó cũng thật tàn độc biết bao.
Ta miết miết lá thư, vẫn ngửi thấy mùi hoa quả quanh đâu đây. Nội dung bức thư khá rõ ràng, là thiệp mời tham dự đại tiệc của hoàng tộc. Thời gian là 2 ngày nữa, tại cung điện của hoàng tộc. Từ đây đến đó khá xa, phải đi mất 2 ngày đường. Nghĩa là ta muốn tham dự bữa tiệc đó đúng giờ là phải đi luôn trong hôm nay. Đùa cái gì vậy, hôm nay là sinh thần lão nương mà. Lão nương phải đợi cha về nữa. Tuy nói là năm đó các trưởng lão vẫn công nhận ta nhưng lại cho ta sống ở nơi xa xôi hẻo lánh, có khác nào ngầm thừa nhận ta là đứa mà bị hoàng tộc ghẻ lạnh đâu. Nhớ năm đó, các bậc trưởng lão đeo cho ta một chiếc vòng, còn nói là đến khi nào ta đủ tuổi lo cho mình một chút thì chiếc vòng sẽ hiện ra. Chiếc vòng càng đậm màu bao nhiêu thì khoảng cách phải cách xa ta ra của cha ta sẽ càng lớn. Cha ta sẽ không được xuất hiện, đại loại là tiếp cận gần gũi với ta. Nếu cha ta ở phạm vi không cho phép sẽ lập tức cảm thấy nóng như có nham thạch chảy khắp cơ thể, như muốn tan thành nước. Nếu chạm vào người, cả người ta sẽ mọc ra những chiếc gai vô hình sẽ làm cho cha ta lập tức tứa máu. Và đây cũng chính là kết giới bảo vệ chỉ riêng giai cấp hoàng tộc mới có. Chính vì thế, dân thường không thể đến gần hoàng tộc là vậy, chỉ có hoàng tộc mới có thể tiếp xúc với hoàng tộc mà thôi. Năm đó, các trưởng lão cho ta đến nơi xa xôi thế này gần như định sẵn những năm tháng tiếp theo của ta sẽ phải sống trong cô độc. Thật nực cười, gì mà hoàng thân quốc thích, gì mà quy tắc gia tộc,... tất cả chỉ là lời xảo trá của họ thôi. Thật ra ta cũng hiểu, họ xem ta là cái gai trong mắt, họ chán ghét sự tồn tại của ta nhưng không thể loại trừ ta ra gia tộc. Họ để ta sống ở nơi cách xa hoàng cung nhất, chính là tránh nhìn thấy ta, một năm chỉ về lại hoàng tộc lúc tiệc tùng gì thôi. Ta nghĩ, với họ nói không chừng là muốn ta một ngày nào đó chết mất xác ở đây thì càng tốt, chẳng phiền hà đến gia tộc. Nhưng ta biết họ sẽ không dám làm hại điều gì đến ta, bất quá cũng chỉ dám nói kích động vài lời thế thôi. Cũng là do trong người ta mang hai dòng máu của hai gia tộc, có lẽ họ đang kiêng dè điều này. Nói gì thì nói, ta cũng dính líu đến Tiên Thảo, nếu như để họ ngoại ta biết được chắc chắn sẽ lại gây bất hòa cho gia tộc. Ta nghe được là, năm đấy, Huyết tộc đã hứa sẽ nuôi dưỡng ta thật tốt. Thật là, đạo đức giả!!!
Ta mặc kệ đại tiệc gì đấy. Hôm nay cha ta nhất định sẽ về. Thụy hương đã nở hoa rồi, nở rất đẹp mắt. Tím hồng một mảng trời trước nhà. Đang lúc không để ý thì đột nhiên quanh người ta xuất hiện một vòng tròn đỏ rực rỡ, ánh sáng nhàn nhạt của chiếc vòng lan tỏa khắp căn nhà. Kết giới của ta hoạt động rồi, không lẽ là cha ta đến sao? Không đúng, nếu là cha, ta sẽ nhận ra ngay. Trên người của cha ta có chiếc chuông năm đó ta được thưởng ở trường, cũng có mùi của chiếc túi thơm ta tự tay làm tặng. Nhưng bây giờ ta không cảm nhận được khí tức của cha. Có lẽ nào là mấy đứa nhóc trong làng không, nếu vậy thì ta phải nhắc nhở chúng tránh làm chúng bị thương.
" Là ai đó? Không được lại gần, có việc gì thì cứ nói luôn là được rồi"
" Mộng tỉ tỉ, em là An An đây. Em muốn qua đưa chị một bức thư, có người nhờ em đưa thư cho tỉ."
" Được rồi An An, em mau để lá thư trước nhà rồi rời đi đi, kết giới của ta sẽ khiến em khó thở đấy. " ta nhẹ giọng nhắc nhở. Con bé đó đúng là không nghe lời, không những không đi lại ra chỗ hòn đá gần nhà ta ngồi :" Mộng tỉ, em sẽ cho tỉ thấy năng lực của em. Mấy bữa nay em không qua chỗ tỉ chơi là vì ở chỗ bà nội học cách truyền thanh. Tỉ thấy lợi hại không? Nếu như vậy thì dù ở đâu chỉ cần tỉ còn ở trong làng em nói tỉ vẫn nghe được, không nhất thiết phải tới gần nữa. Nhưng mà em sẽ học thật giỏi nó, bởi vì kết giới của tỉ sẽ càng ngày càng lan rộng. Nếu như sau này em có thể học giỏi loại năng lực này, vậy thì có thể nói chuyện với tỉ bất kì chỗ nào trong tam giới này rồi." Thì ra là vậy, ta cười bảo khẽ:' An An, em thật giỏi nha.'
"Mộng tỉ à, tỉ xem thụy hương nở rồi, hơn nữa còn rất đẹp nữa. Tỉ tỉ, sinh thần vui vẻ!" Chỉ một câu đơn giản vậy thôi nhưng thật sự khiến người nghe rất ấm lòng. "An An, cảm ơn em."-"Phải rồi tỉ tỉ, lúc nãy em có thấy con phượng hoàng đưa thư đến, tỉ sắp đi đại hội sao?" Ta nghe vậy liền cười khổ " An An, nếu không phải ta ở đây sẽ nhầm tưởng em đọc trộm lá thư đó mất. Sao em lại biết?" -"Hừ, năm nào cũng vậy, cứ khi nào thấy con phượng hoàng đưa thư đến là tỉ đều phải rời làng. Em đoán được cũng đâu có khó. Với lại, con phượng hoàng này rất hư nha, cây vải trước nhà em bị nó tới ăn hết một nửa. Thật là, em định đưa ít quả qua cho tỉ nhưng nó ăn sạch quả chín rồi." chả trách lá thư ta lại ngửi đâu đây mùi hoa quả, nhưng không nồng mùi vải. Chắc là trước lúc nó tới nhà An An ăn vải nó cũng la cà rất nhiều nơi.
" Tỉ à, bà nội em nói, tốt xấu gì tỉ cũng phải đi bữa tiệc này. Bà nội còn nói, tỉ là hoàng tộc không thể bị họ xa lánh đẩy đến thôn quê mãi được, với cả tỉ đáng được hưởng hạnh phúc của một hoàng tộc, không giống như bây giờ." giọng con bé nhỏ dần, ta đoán được phần nào ý tứ trong lời của bà con bé muốn con bé truyền đạt lại. Như ta đã nói, hoàng tộc và dân thường không thể ở gần nhau được, hơn nữa kết giới của ta sẽ càng ngày càng rộng, đến lúc đó sợ là ta sẽ làm hại cả làng mất. Ta thở dài, thật sự không muốn rời chút nào. " An An, ta hiểu rồi. Thực ra ta chỉ muốn đợi cha ta thôi, hết hôm nay ta lên đường đến hoàng cung." Nghe vậy, con bé òa lên khóc nức nở... ta nghe thấy rất chạnh lòng, thực ra ta vẫn biết một ngày nào đó ta sẽ phải rời xa nơi này, cũng chính là vì giữ an toàn cho dân làng. Chỉ là không nghĩ đến sẽ đi nhanh như vậy.
" Tỉ tỉ a... em rất nhớ tỉ đấy! Sau này tỉ đi rồi em biết nói chuyện với ai đây? Hức hức..."
"Ta cũng rất đau lòng đấy tiểu nha đầu ạ, hay là thế này, em thích gì, chỉ cần trong khả năng của ta và không có gì quá đáng, ta sẽ cho em." Vậy mà chẳng có tác dụng gì, con bé vẫn khóc mãi không thôi, thật là khiến người khác đau đầu. Ta cố nghĩ lại xem có cái gì hay ho không, đột nhiên ta bước đến cạnh chiếc gương trên bàn. Ha ha, ta vừa nghĩ ra một ý rất hay. Vươn tay lấy một vài sợi tóc của ta rụng gần chiếc gương lên. Ta niệm phép lên sau đó lại tiện tay ta mở cái lồng sắt nhỏ, con chim bồ câu trắng muốt liền bay ra ngậm mấy sợi tóc của ta bay ra chỗ An An. Con bé đang khóc liền ngước mắt lên nhìn. Ta nói" An An, ta tặng em một món quà." Bàn tay của con nhóc vừa chạm vào tóc ta ngay lập tức liền biến thành một "ta" khác y chang. Con bé ngây người, " Mộng tỉ, đây là...?" -" An An ta dùng tóc tạo cho em một nhân hình giống ta. Nó sẽ thay ta chơi với em. Đừng xem thường nhân hình ta tạo ra, trong một số trường hợp nguy hiểm, nó sẽ bảo vệ em. Hơn nữa, nếu như nhân hình này gặp vấn đề gì, ta sẽ cảm nhận được, ta sẽ đoán được em và ngôi làng này có an toàn hay không? À đúng rồi, em giúp ta chăm sóc tiểu bạch có được không? Tiểu bạch nhận ra khí tức trên người ta, nếu có gì cần, em có thể nhờ tiểu bạch chuyển lời đến ta."
" Tỉ, An An cảm ơn tỉ. Em rất thích món quà này. Thật tốt quá! Vậy được rồi, em dắt nhân hình về đây, à, còn có cả tiểu bạch nữa. Tỉ tỉ, tạm biệt tỉ" Sau đó liền vui vẻ nhảy chân sáo ra về. Con nít thật đáng yêu, đôi lúc ta còn thấy nó có chút lưu manh. Vừa mới khóc lóc ầm ĩ, cho một hình nhân liền vui vẻ đến vậy. Ta lại trở lại chỗ ngồi, lại tiếp tục đợi cha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com