Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 5

Ánh mắt vị tiểu tiên kia liền thay đổi, tức thì sát khí hiện rõ, một thân y phục từ trắng đổi ngay sang đỏ rực chói mắt còn đám tùy tùng liền hiện thân thành những nữ thượng tiên sẵn sàng nghênh chiến. Khuôn mặt của bà ta hiện rõ sự điên cuồng trong đáy mắt, thoáng cái biến cái sự xinh đẹp trên khuôn mặt thành một bát thuốc độc khiến người người tránh xa.

Thiên Hậu quả đúng như trong lời đồn, tóc bạch kim trắng lấp lánh sáng rực rỡ như dải tinh tú trên trời.  Mĩ quan trên mặt sắc sảo bội phần chỉ là trong ánh mắt luôn ẩn giấu cơn điên cuồng khát máu. Toàn thân mặc hỉ phục màu đỏ rực rỡ như ánh dương, đầu đội mũ phượng bằng xương rồng vàng điêu khắc tỉ mỉ. Dưới chân chính là đi đôi giày được nhuộm bằng máu của kì lân thú ngàn năm đã thành tinh. Nghe nói rằng mỗi một bước chân Thiên Hậu bước đi đều bức ép cây cối nảy lộc nở hoa rực rỡ nhưng chỉ cần Thiên Hậu đi khỏi bọn chúng sẽ chết hóa thành tàn tro ngay lập tức.

Đôi tay của Hậu khe khẽ vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt lấp lánh của mình ngọt ngào mở miệng " Chẳng phải là chàng Thế Tử bị phế đây sao? Ta nghe nói ngươi rất yêu tiện nhân ở Tiên Thảo... sao nào có muốn trao đổi không? Hậu đây chưa bao giờ muốn ép buộc người khác chỉ là trước giờ Hậu chưa bao giờ thua thôi" 

" Hãy bỏ qua cho con bé, nó còn nhỏ..." giọng cha ta nhỏ dần. Có thể thấy rằng cha ta đối diện với Thiên Hậu luôn cúi gầm mặt khiến ta cảm thấy như họ đã quen nhau từ rất lâu rồi.
Thiên Hậu cợt nhả nói thêm " Ta không bắt nạt ngươi cũng không thèm bắt nạt tiểu Điện hạ của Tiên Tộc các ngươi... Các ngươi tự hào lắm mà" Khu Thu Hồn_ thanh lọc linh hồn" quảng cáo cũng khoa trương quá đi. Ta nói cho ngươi nghe ta biết rất rõ người ngươi yêu bây giờ đang phải sống như thế nào đấy. Có muốn trao đổi tiểu Điện hạ yêu quý kia không? Ta xưa nay không bắt nạt con nít nhìn con bé ta lại nhớ lúc đó của ta... Thật thanh thuần, thật tốt... Quay lại chính sự, ta nha, có một món đồ chơi cực kì tốt. Ngươi đoán xem Tiểu Phế Vật" vừa nói bà ta vừa lấy từ trong tay áo ra một bình thủy tinh nhỏ chứa một loại dung dịch óng ánh như kim tuyến làm người ta chói mắt. Thiên Hậu đúng là lời đồn không sai mà. Bà ta luôn muốn bản thân trở thành trung tâm của vũ trụ dù là một món đồ chơi rẻ tiền nhưng khi ở trong tay bà ta cũng nghiễm nhiên trở thành thứ đồ mà mọi con mắt phải thèm muốn.
" Đây là nước mắt đấy. Không giấu gì các ngươi lúc trước ta ở Thiên Cung có hơi chán nên mỗi ngày mỗi giờ đều rất chăm chỉ đi hành hạ người khác để lấy nước mắt từ họ. Cuối cùng trong ngàn vạn giọt nước mắt ta thu thập thì đây là những giọt nước mắt đẹp đẽ mà hợp ý ta nhất. Tiểu điện hạ ngươi sợ sao? Cả đời trốn sau lưng tiểu Phế vật à... Cha của ngươi. Thật đáng thương" Ta có nghe qua vài lần, cha ta từng kể có một loại nhiệm vụ mà người ủy khuất không thể xuất hiện trực diện với người Tiên tộc bọn ta vì một vài lí do đặc biệt nên họ đã nhờ vả bọn ta qua giọt nước mắt thành tâm nhất của họ, họ sẽ đưa ta giọt nước mắt đau khổ nhất. Người nào làm nhiệm vụ chỉ cần uống giọt nước mắt đó vào sẽ lập tức hiểu được họ muốn gì. Chỉ là hình thức đặc biệt này rất nguy hiểm. Bởi vì chấp niệm của người ủy khuất mà ta lại nuốt vào... Có khác gì ta chính là người ủy khuất, ta sẽ trải nghiệm được tất cả mọi cảm xúc của ng ủy khuất vào lúc đó, thời gian đó. Ta sẽ hiểu rõ vấn đề hơn nhưng ta cũng có nguy cơ trở thành giống họ. Đại loại như kiểu đại phu uống thuốc độc để nghiệm ra đó là loại độc gì mà tìm cách chữa cho bệnh nhân nhưng nếu không cẩn thận người đại phu đó chỉ sợ chưa kịp chữa cho bệnh nhân đã lăn ra chết trước vì độc thấm vào tim. Phải, bọn ta chính là vị đại phu trong câu chuyện phải liều mình đó.
Cha ta nắm chặt tay ta hơn, nói với Thiên Hậu " Người cao quý như vậy sao cứ phải làm khó chúng tôi... Xin tha cho con bé, tôi chấp nhận làm thay con bé" cha ta như thành một người khác... Ta nãy giờ mới để ý tại sao mọi người bỗng dưng im lặng như vậy thì hóa ra tất cả mọi người trong đại điện đều đã hóa thành đá xám xịt... Thiên Hậu, từ lúc nào mà bà ta đã khiến mọi người thành ra như thế này... Đúng lúc ta mới nhớ ra, tương truyền rằng Thiên Hậu còn có một loại tài năng vô cùng đặc biệt đó chính là xinh đẹp đến nỗi khiến người ta nhìn không chớp mắt khiến tâm họ không ngừng nảy sinh tạp niệm bất chính với nàng ta và đó cũng là lúc họ biến thành tượng đá. Ngoài ra bộ hỷ phục màu đỏ tươi chói mắt kia cũng khiến kẻ nào muốn phản nghịch hóa đá nốt... Khắp gầm trời cuối đất này chỉ có Thiên Đế và lão Diêm Vương bất quá không bị ảnh hưởng. Lí do vì sao thì đây vẫn là một bí ẩn... Hừ, nhắc mới nhớ lão Diêm Vương đã bỏ đi biệt tích rồi. Ta đột nhiên thắc mắc trong lòng "Vậy tại sao cha và ta lại không bị..."
" Tiểu điện hạ bé bỏng, ngươi đang thắc mắc tại sao tiểu Phế vật và ngươi không hóa đá sao... Haha ngươi không biết sao, các ngươi không bị hóa đá là do ý của ta, nên lời nguyền mới không áp dụng lên với các ngươi. Tiểu Phế vật à.. Ta thật sự rất có lòng nên mới chơi vờn chuột với ngươi, ngươi lại cho là bản thân đủ bản lãnh chống lại Thiên Hậu ta sao? Nực cười "
" Cha... Cha nhớ mẹ mà phải không? Cha, con sẽ đi nhanh rồi về sau đó nhà mình sẽ đoàn tụ.. Sớm thôi." ta nhẹ giọng năn nỉ. Thiên Hậu cười khẽ nói rằng" Tiểu điện hạ à, Hậu không hứa với ngươi là cứu mẫu thân ngươi hay cho gia đình ngươi đoàn tụ đâu. Ta chỉ muốn ngươi thử một lần nếm đủ cay đắng dưới nhân gian thôi. Ai bảo ngươi chính là bảo bối mà tiểu Phế Vật nhà ta muốn bảo vệ chứ." Cha ta ngay lập tức ngăn ta lại nói rằng" Nhiệm vụ này nguy hiểm lắm con không được nhận" ánh mắt kiên cường ấm áp này mới đúng là của cha ta. Lúc cha nắm tay ta, ta đã cảm nhận được thì ra bây giờ cha đã yếu đến nỗi không thể bảo vệ ta nữa. Cha đã thành thường dân nhưng vẫn có thể xuất hiện ở đây lại không bị kết giới của ta làm bị thương ngoài chuyện là hoàng tộc ra còn một nguyên nhân nữa chính là đem tất cả tiên Pháp tu luyện biến bản thân thành một người có cốt tu tiên chỉ là vĩnh viễn ở cốt tu tiên đời đời kiếp kiếp không thể thành tiên. Pháp thuật biến thành loại người có cốt tu tiên này không khác gì việc phải thầy đã đổi thịt róc xương cả đau đớn vô cùng. Hơn nữa lại vô cùng nguy hiểm, trong khoảng thời gian tu luyện không thể để kẻ thù biết cũng không thể phân tâm. Vạn nhất có điều gì bất trắc kết quả của cha ta chính là vạn kiếp bất phục hóa ngay thành tro bụi. Cha ta thực sự muốn cùng với ta và mẫu thân sống thật hạnh phúc... Có lẽ cha ta cũng tìm được cách cứu mẫu thân rồi mới đi đến bước mạo hiểm này. Mà ta lại ung dung sống vui vẻ mấy trăm năm nay không hay biết gì. Ả ta nói đúng, ta thật đáng thương chỉ biết trốn sau cha của mình. Thật sự đáng thương quá rồi. Ta nắm lấy tay cha ta mà nói" Cha à, hãy tin ở con. Con nhất định sẽ trở về. Thiên Hậu, xin người hãy giúp con bảo vệ cha con. Con đi rồi rất nhanh sẽ trở về" thấy ta kiên định như vậy cha ta chỉ biết thở dài nói mấy lời đại loại như đừng lo cho cha hay là chuyện của mẫu thân cha tự có cách bảo vệ bản thân cho tốt. Thiên Hậu thì rất vui vẻ đưa ta cái lọ kim tuyến ấy rồi nói vội rằng ta nên bắt đầu. Sau đó vội vã nắm tay cha ta kéo đi mất. Lão bà Thiên Hậu này chắc chắn có ý đồ với cha ta, nên ta mới nhờ bà ta chăm sóc cũng tốt hơn là để cha ta ở bên ngoài. Cũng có thời điểm ta tự thắc mắc rằng tại sao cha lại hẹn ta ở đây rồi lại tự dây vào mớ rắc rối này... Haha thật ra thì tất cả mọi thứ mặc nhiên ở trong kế hoạch của Thiên Hậu mà hai cha con ta vốn dĩ là quân cờ. Tất cả mọi chuyện tỉ mỉ nghĩ lại mới thấy rất đáng ngờ. Cha ta luyện thành cốt tiên hà cớ gì phải đến đây... Có chăng là cũng bị Thiên Hậu dụ đến. Thiên Hậu ơi là Thiên Hậu vì một chữ tình bày ra trăm công nghìn kế như này có đáng không. Có người sẽ hỏi tại sao ta không tức giận khi có người phụ nữ khác quấn lấy cha ta phải không? Đúng là rất khó chịu nhưng ta cũng đã sống mấy trăm năm rồi. Cô đơn a... Thật không dễ dàng gì... Cha ta a... Cả đời vất vả sóng gió chỉ mong ông ấy có một lúc nào đó quên đi nhiệm vụ quên hết gánh nặng mà sống thư thả. Con người thường ước sống một đời trăm năm... Để làm gì chứ... Thần tiên có tuổi thọ lâu dài thì sao, thì không có sầu não sao? Vì mẫu thân ta và ta... Cha ta ông ấy không thể sống an lành suốt mấy trăm năm rồi nếu bây giờ ta còn là một đứa bé không hiểu chuyện nữa người khổ chỉ là cha ta mà thôi. Còn mẫu thân ta cũng rất khổ sở rồi. Ta a.. Vốn dĩ là tai ương của họ, nếu có thể ta muốn quay lại thay đổi vận mệnh của cha và mẫu thân ta. Nhưng ta chỉ có thể chờ.
Bước vội ra ngoài, ta thấy bức tượng ngọc của công chúa Nam Hải _tổ tiên của ta đã vỡ vụn rơi dưới sàn.... Đúng là Thiên Hậu,  thật sự hận người con gái này đến thấu xương ngay cả một bức tượng ngọc cũng không dễ dàng bỏ qua. Ta phận làm con cháu cũng nên đến đứng vài phút tưởng niệm cho phải đạo chứ nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #như