Tập 7
Không biết ta đã ngủ bao lâu nữa chỉ biết rằng lúc tỉnh dậy bản thân đã nằm ở một nơi thật xa lạ. Haizz bây giờ chính xác ta đang ở trạng thái tỉnh hơn bao giờ hết. Cũng tức là ta vẫn nhớ tất thảy mọi chuyện. Nếu như vậy thật thì cuộc sống sau này của ta ít nhiều cũng dễ dàng hơn rồi. Ta khẽ cựa quậy, ta vậy mà trở thành đứa trẻ sơ sinh ư... Trong mắt ta tất cả mọi thứ đều to lớn bất thường. Cũng phải thôi bây giờ ta là đứa nhỏ yếu đuối mà. Ta đang mở mắt dáo dác nhìn mọi thứ thì thấy một bóng người nữ xuất hiện. " Ai dô tiểu bé bỏng của ta đã tỉnh rồi. Là mẹ đây đừng sợ, có phải đói rồi không? Hay là tại cha con ồn ào làm con giật mình rồi. Ngoan nào, lát nữa mẫu thân nhất định sẽ đánh ông ấy... Tiểu bé bỏng ngủ đi con" thì ra đây là mẫu thân. Cảm giác được chạm vào da thịt người mẹ thật thích, thật ấm áp cũng thật thiêng liêng. Đang nhắm mắt định ngủ bỗng có tiếng ồn ào cất lên " Lại làm sao thế? Con oắt con này lại khóc khiến nàng không ngủ được à. Đợi khi nào nó lớn ta nhất định giúp nàng xả giận. Á á... Nàng nhẹ tay nhẹ tay thôi..." ô hay thì ra là ba của ta ư? Trông ông ta thật hung tợn. Thật to xác râu tóc lồm xồm, khuôn mặt thật ác độc cộng thêm làn da đen như nồi đất nung. Trông thật đáng sợ. Theo bản năng ta khóc ré lên.. Thấy vậy mẹ ta liền vội buông cha ta ra và dỗ dành, ánh mắt sát khí không ngừng liếc về phía Cha ta. Ông ấy lập tức lấy tay đặt lên miệng ta cảm nhận được ông ta đang đè nén hơi thở của bản thân. Ta khoái chí lại ngoan ngoãn nằm trong lòng mẹ thoải mái ngủ một giấc.
Thời gian thấm thoắt trôi đi, ta vậy mà đã được năm tuổi. Thời gian năm năm này ta có rất nhiều hồi ức tươi đẹp cũng biết được rất nhiều thứ. Cha ta đích thị là một người khổng lồ có trái tim yếu đuối nha. Cha rất sợ mẹ, ông ấy nuông chiều bà ấy như một nữ hoàng thực thụ. Không dám làm trái ý cũng không dám làm điều gì khiến bà ấy buồn. Còn mẹ ta thực sự rất xinh đẹp nhưng đứng cạnh cha thật là nhỏ bé. Bà ấy rất hiền với ta nhưng lại vô cùng nghiêm khắc với cha. Cha ta chỉ được cái to xác thôi chứ chân tay rất vụng về, đầu óc cũng rất đơn giản. Mẹ ta luôn sợ ông ấy bị lừa. Thực sự mà nói tình cảm giữa hai người luôn rất tốt. Ngày ngày mẹ ta dệt vải thêu thùa đưa ra chợ bán. Cha ta thì ngày ngày vào rừng săn bắn hái lượm. Hôm thì mang nai về, lúc lại đưa về mấy con cá, có khi lại đưa về ba gánh củi bự chảng... Mẹ ta sẽ lại đưa chúng xuống chợ đổi lấy gạo hay thức ăn. Cuộc sống tuy không giàu có nhưng cũng không thiếu thốn gì. Nhìn chung là đủ ăn đủ mặc.
Cha ta nhìn như vậy như rất thương ta. Có lần đi săn về cho ta một con chim rất đẹp. Có lúc lại hái cho ta một bó hoa dại xanh xanh đỏ đỏ đẹp mắt. Hôm lại bế ta lên hái một cành đào tươi về tặng mẹ...Một kiếp này nếu cứ như vậy mà trôi qua thực không có gì phải bàn cãi.
Một buổi chiều nắng vàng, ta đang ngồi nghịch ngợm thì nghe tiếng gọi " Tiểu Đào tử, về ăn cơm thôi." là mẹ ta, bà ấy nấu cơm rất ngon. Bà ấy cũng rất thích gọi ta là Đào Tử vì nói rằng trông ta đáng yêu như một quả đào vậy. Nhưng cha ta lại không thích tên đó, cha ta nói là nuôi ta lớn lại bị người khác ăn mất là không được. Quả đào vốn dĩ được cây đào nuôi chín nhưng cuối cùng bị ng khác bẻ mất đi. Cha ta lại rất tâm đắc chữ Lạc. Muốn gọi ta là Lạc Tiên nghe rất tiêu dao tự tại muốn ta cả đời vui vẻ. Nhưng mẹ ta lại không đồng ý kêu là gọi như vậy rất xa cách. Vô tình lại gán lên ta vài thứ trách nhiệm đáng sợ của nhân thế. Mà mẹ ta thì chỉ mong mỏi ta sống vui khỏe an lành hết đời.
Vì chuyện tên tuổi của ta mà tối nào hai người cũng cãi nhau rất kịch liệt. Cãi tới cãi lui cũng ngót nghét cả năm năm trời. Thật kiên trì nha.
Mọi thứ đều yên bình như thế cứ trôi qua êm đềm như vậy cho đến một ngày. Ta nhớ đó là một buổi tối trăng rằm. Cha ta vội vã trở về nhà. Cha và mẹ nói với nhau điều gì rất lâu. Mẹ ta lộ vẻ lo lắng luôn nhìn chằm chằm về phía ta. Ta chỉ nghe được vài điều không vui vẻ gì. Chỉ thấy mẹ ta chạy đến ôm chầm lấy ta rất đau khổ.
Cha ta nói " Hai mẹ con nàng đi đi ta ở lại giữ họ."
" Mau đưa tiểu Đào đi đi, em không trốn được." mẹ ta đau khổ đưa ta cho cha ta. Hai người đang giằng co thì bên ngoài có tiếng vó ngựa lẫn bước chân vô cùng ồn ào. Cha ta nghiêm trọng nói" Không xong rồi, chúng tới rồi. Chút nữa hai mẹ con nhớ ở trong nhà. Tuyệt đối đừng ra ngoài dù có chuyện gì cũng phải làm như không nghe thấy. " ta đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì có tiếng cất vào.
" Đồ khổng lồ hôi hám kia mau giao Quận chúa ra đây ta sẽ tha ngươi một mạng. Nếu còn ngoan cố giết không tha. " một người mặc áo giáp sẵn sàng đang yên vị trên lưng ngựa dõng dạc uy nghiêm. Cha ta mở cửa bước ra uy nghiêm vững chãi cũng đầy kiên định.
" Đại nhân, không biết tại hạ đắc tội ngài điều gì mà khiến đêm hôm ngài cùng các huynh đệ cầm đao đến nhà của tại hạ thế này?"
" Khôn hồn mau giao Quận chúa ra đây. Thật to gần, ngươi dám bắt cóc Quận chúa, mạo phạm Thánh thượng. Chẳng lẽ ngươi không biết Quận chúa vào bảy năm trước đã có định ước với Thái tử là đương kim Hoàng thượng bây giờ. Hoàng thượng đã truy tìm ngươi suốt bảy năm không ngừng nghỉ cuối cùng cũng tóm được. Ngươi còn không mau thả Quận chúa ra."
" Tại hạ không hiểu đại nhân đang nói gì mong đại nhân rút quân cho...ự...phụt..." cha ta đang nói bỗng có một mũi tên từ xa lao đến bắn vào ngực trái của cha... Máu tứa ra, giọng cha có chút run run.
Từ xa vọng đến giọng truyền" Hoàng thượng giá đáo" tất cả bình sĩ quỳ sụp xuống,tất cả đều dàn ra để một lối cho một con tuấn mã chạy vào. Người cưỡi tuấn mã cả khuôn mặt anh tuấn ngời ngời, ánh mắt sắc lạnh toàn thân phát ra sự quyền quý không cách nào tả nổi. Hắn ta khàn khàn hỏi với giọng hết sức lạnh nhạt " Nhiều lời như vậy là đến để nghe tuồng sao? "
Một tay cầm dây cương một tay cầm cung tên hắn lại tiếp tục hỏi "Nàng ấy đang ở đâu? Nãy trời tối ta ngắm không chuẩn lắm... A ta quên mất rằng cận vệ của ta vốn là người đặc biệt. Tim không như người bình thường đặt ở ngực trái nhưng lại đặt ở bên ngực phải không phải sao?"
Cha ta im lặng cúi đầu một lúc xong ngẩng mặt lên cầu xin" Mong người tha cho nàng. Nàng ấy.. Ự... Nàng ấy thực sự... Ự.." tên hoàng đế máu lạnh liên tục bắn tên vào ngực chả không ngừng nghỉ. Máu đã tứa ra mỗi lúc một nhiều, cha đứng không nổi đã ngã quỵ xuống nhưng miệng vẫn nói lời cầu xin. Mẹ ta chịu không nổi đã hôn ta thật chặt đem ta đưa vào góc tủ rồi tung cửa chạy ra ngoài đỡ cha ta.
" Chàng có sao không? Hu hu... Mau mở mắt nhìn thiếp đi... Ngốc tử..." mẹ ta òa khóc nức nở.
" Bảy năm không gặp, nàng không định Chào hỏi ta một cách đoàng hoàng sao Quận chúa của ta?" hắn ngồi trên ngựa oai phong nhìn mẹ ta như cợt nhả lại giống đang ban ơn.
" Bảy năm rồi, sao vẫn không tha cho ta... Tất cả mọi thứ ta đã để lại tất thảy chỉ mong được sống với người ta yêu thôi... Cầu xin người hãy buông tha cho bọn ta" mẹ ta ôm chặt lấy thân thể của cha mà nức nở.
Hắn nghe vậy giận đến tím mặt, ánh mắt lại thêm năm phần âm lãnh lập tức hạ lệnh châm lửa đốt trụi căn nhà. Mà mẹ ta thì lập tức gào lên xin tha... Mẹ ta, ngay cả quỳ cũng làm, dập đầu cũng làm nốt như điên dại hét lên tên ta nghe thật xé lòng... Nóng thật... Thật nóng... Kiếp này của ta cứ như vậy mà kết thúc sao... Ta thấy tiếng khóc của mẹ mỗi lúc một to hơn. Mẹ đã đứng dậy định chạy vào cứu ta nhưng hắn đã phóng xuống giữ chặt lấy mẹ lại hạ lệnh đem người ném cha ta vào ngọn lửa đang cháy... Mẹ ta quay lại khẩn cầu thảm thiết xin hãy ngừng lại..." Trong nhà còn tiểu Đào... Con bé chỉ năm tuổi... Xin người hãy tha cho nó, tất cả mọi tội lỗi xin để ta... Xin hãy cứu con bé....nó chỉ mới năm tuổi... Hoàng thượng, xin người hãy giúp thần..."
" Nàng vốn dĩ nên biết phản bội ta vốn không có kết cục tốt. Nàng thì hay rồi dám đem lòng dụ dỗ cận vệ thân tín của ta cùng nhau bỏ trốn suốt bảy năm trời. Lại còn nhàn nhã sinh ra tiểu hài tử dã chủng... Hôm nay ta sẽ xóa mọi thứ thuộc về nàng... Mau lên đem tên bắt cóc quận chúa này vào thiêu sống cho ta. Hôm nay ta phải cho nàng nhìn rõ đại kết cục mà bảy năm trước nàng chọn. Còn về tiểu hài tử của nàng, ta nhất định sẽ đền bù cho nàng một tiểu hài tử khác của riêng chúng ta. Mau, đốt thành tro cho ta. Thêm lửa...." trong biển lửa ta lao ra chỗ cha, cha ta đau đớn ngoái lại nhìn mẹ lần cuối môi mấp máy nói lời xin lỗi lại giơ tay múa chân điệu nhảy cầu bình an hết sức khó coi... Đây là điệu nhảy của mẹ thích nhất... Cha là đang muốn nói mẹ rằng hãy sống vui vẻ phần đời còn lại, quên hết tất cả mọi kí ức đau khổ này đi. Cha lại ôm chặt ta dặn dò rất nhiều thứ nhưng ta chẳng nghe lọt câu nào, máu chảy ra nhiều quá, cha đang yếu dần... Ta cứ đứng trơ trơ nhìn chả đầy khó hiểu... Lòng rối rắm lên đến nỗi bật khóc lúc nào cũng không hay. Trái tim đau đớn cứ ép chặt lại. Cuối cùng cha có nói với ta chữ cảm ơn thật xót xa. Cha cảm ơn vì ta đã xuất hiện khiến năm năm này của cha thật sự rất vui vẻ. Cha dùng hết sức còn lại đập vỡ một nền gạch dưới đất. Từ đây lộ ra một cái hố nhỏ.. Ở dưới có mấy hũ rượu mà ông ấy ủ... Ông ấy nói rằng ta cứ an tâm xuống dưới. Ta là ý nghĩa cả đời của ông nên là ông không muốn để sinh mạng của ta kết thúc như vậy. Ta cũng không biết đã xuống bằng cách nào chỉ biết ông ấy đã nhẹ nhàng nằm úp người xuống vừa vặn che kín cái lỗ mà ông ấy làm vỡ để đưa ta vào. " Tiểu Lạc à, con chịu thiệt một lúc nhé... Cha sẽ chặn mọi thứ trên này. Con uống rượu đc không... Hai cha con ta cũng uống rượu nhé... Haha... Hahaha... Rượu... Ta ủ... Cuối cùng cũng uống được......rượu ngon... Cuối cùng ta cũng đợi được....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com