Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mộng đẹp

Cánh cửa nặng nề dịch chuyển, ánh đèn lờ mờ trong nhà kho chiếu rõ tình cảnh nguy hiểm bên trong. Gin đang cầm súng trong tay, bên cạnh hắn ta chính là Ran và Shiho đang bị giam giữ.

Đúng vậy, hắn ta đã lợi dụng sơ hở, bắt cóc Ran và Shiho đến đây. Mà mục đích của hắn ta từ đầu đến cuối chỉ có một: Miyano Shiho.

Từ rất lâu trước đây, tôi đã biết quá khứ của hai người họ. Shiho được sinh ra và lớn lên ngay trong tổ chức. Vậy nên cô ấy được nhận sự nuôi dưỡng và giáo dục của thành viên tổ chức áo đen mà không phải từ cha mẹ cô ấy. Thời gian đó, Gin mới chỉ là cậu nhóc 10 tuổi đầu, được giao nhiệm vụ chăm sóc một bé gái ngay từ khi mới lọt lòng. Cho dù có sắt đá đến đâu, hắn ta cũng sẽ động lòng với người luôn kề cạnh mình, là người được chính tay hắn chăm sóc, giáo dục từ nhỏ đến lớn. Vậy mà khi bé gái đó lớn lên lại quay lưng, phản bội hắn ta và tổ chức mà hắn luôn tôn sùng, hỏi làm sao hắn không căm hận cô ấy được chứ? Nhưng căm hận đến nỗi muốn cùng cô ấy đồng quy vu tận thì quả thật hắn ta đã trở nên điên rồ thật rồi.

Giọng nói lạnh lẽo của Gin vang lên, cắt ngang suy nghĩ phức tạp của tôi:
"Shinichi, không ngờ ngươi cũng là một người biết giữ lời hứa đấy? Dám cả gan một mình đến đây, không sợ ta thẳng tay diệt trừ ngươi, báo thù cho tổ chức sao?"

"Tổ chức của ngươi suốt bao nhiêu năm qua làm nhiều chuyện phi nghĩa như vậy, nhận kết quả này là hoàn toàn xác đáng. Ngược lại là ngươi đó, luôn miệng nói mình trung thành cùng tổ chức nhưng ngươi hãy nhìn lại bản thân mình xem. Đến giờ phút quyết định cuối cùng, ngươi lặng lẽ bỏ trốn một mình, bỏ lại những người đồng đội sát cánh bên mình suốt bao nhiêu năm qua chỉ để đến bắt cóc hai cô gái yếu ớt này đến đây, đe dọa tôi sao?!?!" - Tôi căm giận nhìn hắn ta.

"Chậc, chậc, ngươi nói không sai, ta quả thật đã phản bội tổ chức vào giờ khắc quan trọng cuối cùng. Nhưng suy đi tính lại, ta lại cảm thấy hành động của ta ngày hôm nay là vô cùng chính xác. Còn muốn biết như thế nào, giờ chúng ta hãy chơi một trò chơi đi được không? Trò chơi này rất đơn giản, ngươi chỉ cần đưa ra lựa chọn của bản thân mình, cứu Mori Ran - cô bạn gái thanh mai trúc mã hay Miyano Shiho - người vừa giúp ngươi khôi phục hình dáng ban đầu? Chọn một người, đưa cô ấy ra khỏi đây và trò chơi của chúng ta kết thúc."

Hắn ta đang chơi tôi!!! Hắn biết tôi sẽ không thể nào bỏ rơi Ran - người bạn luôn đồng hành cùng tôi suốt bao nhiêu năm qua. Tôi cũng không đành lòng nhìn Shiho - người vừa giúp tôi lấy lại thân thể này phải rơi vào tay sát thủ máu lạnh như hắn cả. Hắn đang muốn xem thử tình cảm của tôi sẽ nghiêng về ai nhiều hơn vào giờ phút sinh tử này...

Tôi đưa mắt nhìn về phía Ran. Từng giọt máu đỏ tươi chảy dọc xuống gương mặt của cô nhưng ánh mắt của cô vẫn thủy chung nhìn về phía tôi mang đầy sự tín nhiệm và mong chờ. Mà cô gái nhỏ quật cường bên kia, từ đầu đến cuối, cô ấy lựa chọn im lặng, không chịu ngẩng đầu nhìn tôi lấy một lần. Nhưng cô ấy may mắn hơn Ran một chút, có vẻ như cô ấy chưa phải chịu bất kỳ thương tổn gì...

Tôi âm thầm hạ quyết định trong lòng mình, cắn chặt răng nói với hắn ta:
"Tôi lựa chọn cứu Mori Ran, ngươi mau thả cô ấy ra!!!"

Gin nở một nụ cười kỳ quái, hỏi lại tôi:
"Ngươi xác định cứu cô bạn thanh mai trúc mã này sao? Ngươi cũng có quyết định nhanh thật đấy, ta vốn định cho ngươi thời gian để suy nghĩ thêm nữa, vậy mà..."

"Đừng nhiều lời, mau thả Ran ra!!!"

"Tốt thôi, ta sẽ thả cô bé này." - Vừa nói Gin vừa gỡ bỏ sợi dây trên người Ran - "Nhưng ngươi phải đảm bảo với ta, một khi ngươi được thả ra, ngươi không được phép quay đầu trở lại đây thêm một phút giây nào nữa, rõ chưa?!?! Bởi nếu ngươi dám quay lại đây, ta sẽ cùng Shiho đồng quy vu tận, thậm chí sẽ kéo ngươi đi xuống hoàng tuyền bồi táng cùng chúng ta luôn đó!!!"

"Tương lai và hạnh phúc của tôi, chưa đến lượt ông chỉ bảo đâu!!!"

Nói rồi, Gin đẩy Ran về phía tôi. Chắc hẳn cô ấy đã bị thương rất nặng, nếu không cô ấy đã có cách khống chế hắn ta vừa nãy.

Nhìn gương mặt cô ấy nhuốm đầy màu đỏ tươi của máu, tôi cố kìm nén cảm xúc của mình xuống, đỡ cô ấy tiến đến thế giới tự do bên ngoài cánh cửa kia.

Đoạn đường đi đến sự tự do kia đã gần kề mà bàn chân tôi ngày một nặng trĩu, trái tim như phải hứng chịu hàng ngàn, hàng vạn những mũi dao sắc nhọn cứa vào tim đầy đau đớn. Chỉ cần tưởng tượng đến hình dáng nhỏ bé nhưng đầy quật cường của cô luôn ngóng trông mình từ đằng sau, tôi đột nhiên không muốn đi thêm một bước nào nữa.

Kỳ lạ thay, suy nghĩ này khiến tâm tình của tôi thanh thản lạ thường, coi cái chết mà chúng tôi phải đối mặt chỉ là một chuyện thường tình xảy ra mà thôi.

Nhưng tôi rất rõ ràng Ran là người đáng được cứu sống nhất ở đây. Không chỉ vì đoạn tình cảm gắn bó giữa tôi với cô ấy suốt bao năm qua mà vì cô ấy là người vô tội trong cuộc chiến này. Mà tôi cũng mong cô ấy có thể sống tiếp thay cho cả tôi và Shiho, lỡ như tôi và Shiho không thể sống sót được qua ngày mai...

Cánh cửa ở ngay trước mặt chúng tôi, Ran cũng đã có dấu hiệu tỉnh táo trở lại. Tôi thì thầm bên tai Ran:

"Bằng mọi giá, cậu phải chạy đến khu vực đóng quân của cảnh sát ở ngay bìa rừng bên tay trái cách đây 30m. Thông báo với họ, tiêu diệt kẻ thù!!!"

Nói xong, tôi đẩy Ran ra ngoài rồi đóng sập cửa sắt lại. Giờ phút này tôi mới hiểu được trái tim của mình bấy lâu nay: Tôi mong Ran có cuộc sống hạnh phúc sau này, đơn giản vì tôi là một người bạn, là người thân của cô ấy. Tôi chỉ mong muốn cô ấy có thể tiếp tục cuộc sống của chính mình trong tương lai mà không hề quan trọng đến việc bản thân tôi có mặt trong tương lai của Ran hay không. Nhưng đối với Shiho, mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy, tôi không chỉ không mong muốn cô ấy có cuộc đời tươi đẹp như Ran mà còn muốn xuất hiện trong từng hoạt động, trong từng chặng đường, trong từng thử thách với cô ấy trong tương lai, mặc kệ nó có nguy hiểm, khó khăn đến nhường nào, thậm chí là cả cái chết. Một người mà bạn sẵn sàng đem tính mạng của mình để đánh cược, thế gian này liệu chúng ta có thể tìm được mấy người?

Nhận thức được tầm quan trọng của cô ấy trong lòng của mình, tôi thầm cảm thấy may mắn vì đã lựa chọn hành động như vậy. Chí ít thì tôi có thể cứu sống được Ran, trường hợp xấu nhất xảy ra thì chúng tôi có thể được ở bên nhau trong giờ khắc cuối cùng này.

"Hừ, ta chưa hề nghĩ đến tên nhóc thám tử nhà ngươi lại gan dạ như vậy? Hay là ngươi chưa nghe kỹ lời cảnh cáo của ta, có muốn ta nhắc lại cho ngươi nghe không?" - Gin lạnh lùng liếc mắt nhìn tôi.

"Vậy thì tôi phải là người nhắc lại cho ông nghe thì phải: Tương lai và hạnh phúc của tôi, chưa đến lượt ông chỉ dạy tôi đâu!!! Cùng lắm thì chúng ta ôm nhau nằm chết ngay tại đây thôi mà, cũng không phải việc gì to tát lắm!!! Có điều tôi cũng cảm thấy hơi kỳ lạ đấy?!?! Tại sao một kẻ sát thủ máu lạnh, vô tình như ông lại cứ luôn bám lấy Shiho không buông như vậy?!?!" - Tôi giả ngu hỏi hắn ta câu chuyện mà mình đã biết tỏng từ lâu nhằm kéo dài thời gian cho Ran chạy đến báo cho anh Akai biết. Nếu anh Akai là người nổ súng, tôi có niềm tin sẽ cứu được Shiho an toàn ra ngoài.

"Bám lấy không buông???? Câu này ta phải hỏi ngược lại ngươi đây, ngươi đối với cô bạn thanh mai trúc mã kia, có phải cũng thuộc một dạng bám lấy không buông không???"

"Quan hệ giữa tôi và cô ấy không hề giống như vậy, đó chỉ là..."

"Vậy thì quan hệ giữa ta và Shiho cũng không hề giống như vậy. Từ nhỏ, Shiho đã luôn ở bên cạnh ta. Ta làm gì, con bé cũng học đòi làm theo. Ta đi đâu, con bé cùng đòi đi theo, mặc dù nơi ta đến là khu tập luyện địa ngục của tổ chức, tuy con bé rất sợ hãi nhưng vẫn kiên định đi sát bên cạnh ta. Đến khi lớn lên, tuy nó không thường xuyên ở bên ta, nhưng tình cảm của chúng ta vô cùng tốt đẹp. Vậy mà ngươi, ngươi ngang nhiên bước vào cuộc đời con bé, chiếm lấy trái tim nó, khiến nó quay lưng phản bội ta và tổ chức. Giờ thì ngươi nói thử xem, quan hệ của ta và Shiho thuộc dạng gì đây?!?!"

"Hừ, ông nói cứ như thể ông là người chịu thiệt trong câu chuyện này vậy. Vậy ai là người đã sát hại chị Akemi - chị gái của cô ấy, ai là người đã bắt giam cô ấy trong phòng gas của tổ chức chờ xử quyết, ai là người năm lần bảy lượt truy tìm tung tích kẻ phản bội Shiho, hại cô ấy luôn phải nơm nớp sống trong lo sợ chứ?!?! Ông cũng thử nói cho tôi biết xem, là ai đã khiến cô ấy thành ra như vậy đi?!?!"

"Ta không phải là người đã sát hại Akemi. Ngày hôm đó, Vodka mới là kẻ nổ súng bắn chết Akemi. Việc ta bắt giam cô ấy cũng là nhiệm vụ bất đắc dĩ mà tổ chức giao cho ta, vì vậy ta chỉ tạm thời nhốt cô ấy trong phòng gas, chờ cơ hội rồi cứu cô ấy ra ngoài sau. Ngay sau khi cô ấy chạy thoát khỏi căn phòng đó, ta đã nhận ra ngay, cô ấy đã dùng thuốc thử nghiệm APTX-4869 để teo nhỏ chạy thoát. Ta là người thân cận, lúc nào cũng để ý từng hành động nhỏ nhất của cô ấy, làm sao ta có thể không biết đến sự tồn tại của những con chuột teo nhỏ chứ?!?! Biết cô ấy đã an toàn, ta đã tự tay tiêu hủy những chứng cứ liên quan đến việc teo nhỏ trong phòng thí nghiệm của cô ấy, âm thầm bảo vệ cô ấy. Rồi còn vụ ở khách sạn Haido, ngươi nghĩ rằng ta đang thẩm vấn, tra tấn cô ấy sao? Vậy thì tại sao ta lại phí đạn bắn vào những nơi không gây nguy hiểm cho cô ấy chứ, vì sao không một phát kết liễu mạng sống cô ấy như cách ta đã làm với Pisco? Bởi vì ta muốn bảo vệ cô ấy!!!"

"Bảo vệ ư?!?! Ông đang giam cầm cô ấy trong tầm kiểm soát của mình thì có. Ông biết không, quả thực cô ấy đã từng rất quý trọng ông, coi ông như người nhà trong gia đình mình. Chỉ khi ông biểu đạt tình cảm trên mức bình thường, cô ấy mới cảm thấy e ngại, muốn trốn tránh ông. Vậy mà ông cứ bắt ép cô ấy, ông luôn tìm cách kiểm soát mọi hành động của cô ấy, làm sao cô ấy có thể chấp nhận được?"

Nói đến đây, vẻ mặt của Gin trở nên dữ tợn hơn bao giờ hết. Tay trái cầm kích nổ khẽ siết chặt lại, có thể tùy lúc giết chết ba người còn đang giằng co với nhau trong nhà kho này.

Tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc đó, đằng sau khu nhà, nơi anh Akai đang mai phục đã cho cậu tín hiệu sẵn sàng hành động.

Tôi biết đây là thời điểm quan trọng nhất, là thời khắc quyết định sự sống còn của cả ba chúng tôi.

"Gin, thực ra thì ông cũng có thể lựa chọn một lối đi khác cho cả hai mà không gây thương tổn gì. Ông có thể đối xử với cô ấy như trước kia, vẫn luôn quan tâm, chăm sóc cô ấy như người thân trong gia đình vậy, như thế không phải tốt hơn nhiều so với tình cảnh bây giờ sao? Cho dù ông có giết tôi, giam giữ cô ấy bên cạnh thì sẽ thế nào? Liệu cô ấy có còn tự nguyện bên cạnh ông như trước đây không? Hay cô ấy sẽ hận thù ông hơn cả trước kia, không chịu nhìn mặt ông nữa? Liệu ông có cảm thấy dễ chịu hơn không, hay chỉ còn lại sự căm ghét, thù hận của cô ấy mà ông luôn phải đối mặt mỗi ngày? Liệu đây có phải là kết quả mà ông mong muốn hay không?"

Rốt cuộc đến thời khắc này, Shiho đã chịu ngẩng mặt lên, đối diện với tôi và Gin. Ánh mắt thanh lãnh của cô ấy nhìn tôi mang sự cảm kích đầy chân thành rồi cô ấy quay sang nhìn Gin, ánh mắt trở nên kiên định hơn bao giờ hết.
"Em chấp nhận yêu cầu của anh, em sẽ cùng anh ra nước ngoài, bắt đầu một cuộc sống mới ở đó!!! Nhưng điều kiện của em là anh phải thả Shinichi ra ngoài bình an!!! Làm được điều đó, em sẽ đồng ý đi cùng anh ra nước ngoài!!!"

Tai tôi như ù đi, từng câu từng chữ rõ ràng rành mạch khiến tôi đứng yên, chết lặng nhìn cô ấy. Ngoài miệng thì bảo tôi ngu ngốc, không hiểu tình yêu nhưng hiện tại, cô ấy có khá hơn tôi là bao? Nếu tôi không vì tình yêu của mình thì tôi cần gì phải quay lại đây chứ? Vậy mà đến thời điểm hiện tại, em lại lựa chọn từ bỏ đoạn tình cảm này, lựa chọn chung sống với người mà em không yêu chỉ vì an toàn của bản thân tôi thôi sao? Tại sao em lại ngốc nghếch như vậy chứ?

Chưa kịp lên tiếng giãi bày nỗi lòng mình, Gin đã đến bên cạnh cô ấy, bắt đầu tháo lỏng vòng dây trói buộc, hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của tôi.

Ngay khi sợi dây thừng được tháo ra, Shiho dùng hết sức lực của mình, nắm chặt thanh sắt gần kề mình, đập trúng vào đầu Gin khiến hắn ta không kịp trở tay. Hắn ta mau chóng gục xuống, bất tỉnh nhân sự. Shiho cũng vội vàng tháo bỏ những sợi dây còn lại trên người rồi đứng dậy, chạy về phía tôi:

"Cậu còn đứng đó làm gì nữa?!?! Một gậy này của tôi không thể cầm cự được lâu đâu. Trước khi hắn ta tỉnh dậy phải chạy càng xa càng tốt!!!"

Nói rồi, cô ấy nắm chặt tay tôi, cùng nhau tiến thẳng đến cánh cửa tự do ngoài kia. Nhìn bàn tay của tôi và cô ấy đang nắm chặt lấy nhau, nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô ấy đang dẫn lối cho cả hai chúng tôi, một niềm hạnh phúc ngập tràn trong trái tim mình. Mặc kệ sóng gió ngoài kia, mặc kệ khó khăn thế nào, chúng ta chỉ cần tin tưởng vào nhau, nắm chặt tay nhau đi đến hết cuộc đời này nhé, được không Shiho?

Mấy phút lãng mạn của tôi cũng nhanh chóng chấm dứt vì từ đằng sau, Gin đã dần tỉnh lại. Nhận ra chúng tôi đã chạy trốn, hắn ta mau chóng đứng lên, lảo đảo chạy theo chúng tôi.

"Em đứng lại, Shiho!!! Em vĩnh viễn cũng đừng mong chạy thoát khỏi bàn tay tôi!!! Cho dù là kiếp này hay kiếp sau, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ em!!!"

Hắn ta gầm lên, dùng hết sức bình sinh chạy theo chúng tôi.

Mà từ nơi mai phục đằng xa, anh Akai phát ra tín hiệu màu đỏ, sẵn sàng hạ gục mục tiêu.

Tiếng súng vang lên, viên đạn bạc chuẩn xác nhắm trúng đầu của Gin.

Ngay khi hắn ta ngã xuống, một luồng ánh sáng trắng lóe lên, tôi theo bản năng ôm chặt lấy Shiho, bảo vệ cô ấy trong lòng mình.

Tôi và cô ấy đều chịu tác động mạnh của quả bom phát nổ, đẩy chúng tôi ra thật xa.

Tôi ôm chặt Shiho, trước mắt dần trở nên mờ nhạt. Hai đứa chúng tôi đồng thời mất đi ý thức.

Ba ngày sau, tôi mới tỉnh lại trong bệnh viện thành phố. Bác sĩ nói do chúng tôi chịu lực tác động quá mạnh từ vụ nổ dẫn đến tổn thương não bộ, may mắn không để lại di chứng gì, chỉ cần nghỉ ngơi một cách hợp lý là được.

Tôi lúc đó đâu còn tâm trí nghe những lời lải nhải của vị bác sĩ này đâu kia chứ. Trong lòng tôi chỉ lo lắng cho Shiho cũng chịu chung số phận giống như tôi, cũng bị thương không nhẹ.

"Bác sĩ, vậy còn bệnh nhân được đưa vào cấp cứu cùng tôi lúc đó thì sao ạ? Cô ấy đang ở phòng nào, đã khá hơn chưa?" - Tôi ngắt lời.

"À, cô gái có mái tóc nâu đỏ, phải không? Sáng nay cô ấy đã làm thủ tục xuất viện rồi đấy. Hình như bây giờ cô ấy đang đợi dưới sảnh chờ người thân đến đón thì phải... Ơ này, cậu chạy đi đâu vậy?!?!"

Tôi lao mình ra khỏi phòng bệnh, chạy đến thang máy. Nhưng khổ nỗi, trong thang máy đã chật kín người, có muốn tôi cũng chẳng thể vào được. Không thể chần chờ thêm nữa, tôi chạy xuống bằng thang bộ.

Khi tôi xuống được sảnh bệnh viện, đã không thấy bóng dáng Shiho ở đâu nữa rồi. Tôi điên cuồng chạy ra ngoài tòa nhà, tìm kiếm cô ấy. Cho đến khi tôi thấy bóng dáng quen thuộc của Shiho đang chuẩn bị lên ô tô, rời xa khỏi tôi.

"SHIHOOOO!!!!"

Tôi như bị ma xui quỷ khiến, cứ vậy lao xuống đường, tâm tâm niệm niệm chạy đến bên cô ấy.

Một chiếc xe cấp cứu đang chạy vào khuôn viên bệnh viện bị bất ngờ khi thấy tôi lao ra giữa đường.

Một lần nữa, tôi lại mất đi ý thức. Nhưng lần này, tôi đã kịp thấy cô ấy chạy đến bên cạnh mình với vẻ mặt lo lắng khôn nguôi. Chí ít thì tôi vẫn có một vị trí nhất định trong trái tim cô ấy...

Vì vết thương chưa lành từ vụ nổ cộng với tai nạn xe hôm đó mà tôi hôn mê trong bệnh viện hơn một tuần sau mới tỉnh. Tuy lần này phải chịu đau hơn lần trước nhưng tôi lại cảm thấy đáng giá vô cùng. Bởi khi tôi mở mắt ra, cô ấy đang nằm ngủ ngay cạnh giường tôi. Bàn tay nhỏ bé của cô ấy vẫn còn nắm chặt lấy tay tôi không buông.

Trong lòng tràn ngập tư vị hạnh phúc, tôi khẽ động đậy thân mình, định vươn tay sang chạm vào cô ấy.

Nhưng chưa kịp hành động thì cô ấy đã tỉnh lại. Nhìn thấy tôi tỉnh lại, Shiho vui mừng nắm chặt bàn tay tôi, nhẹ nhàng hỏi:

"Cậu tỉnh rồi sao? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Để tôi gọi bác sĩ kiểm tra cho cậu trước nhé, chờ tôi!!!"

Tuy rất không vui vẻ vì cách xưng hô của Shiho nhưng tôi cũng chỉ có thể ngậm bò hòn làm ngọt, ngoan ngoãn chờ cô ấy gọi bác sĩ đến.

Sau khi kiểm tra mọi thứ xong xuôi, tôi mới có thời gian nói chuyện thẳng thắn với cô ấy về tình cảm của mình.

"Shiho, thực ra thì từ rất lâu rồi, anh vẫn luôn giấu em một chuyện. Anh cũng chưa bao giờ kể chuyện này cho bất kỳ ai biết cả, thậm chí là cả bác Agasa hay bố mẹ anh." - Tôi nắm lấy bàn tay cô ấy, chân thành nói tiếp - "Anh yêu em, Shiho!!! Anh cũng không biết tình cảm của mình bắt đầu từ khi nào. Bất tri bất giác nhìn lại khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau, anh mới dần nhận ra em đã chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim anh từ rất lâu rồi. Thậm chí, có lúc anh đã từng nghĩ hay chúng ta cứ tiếp tục sống trong thân xác trẻ con như trước, cứ tiếp tục làm Edogawa Conan và Haibara Ai để có thể vĩnh viễn hạnh phúc bên cạnh nhau. Nhưng anh biết chúng ta không thể hành động tùy hứng như vậy, chúng ta còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Và đó cũng là lúc khiến anh rất do dự. Bởi một khi anh trở lại làm Kudo Shinichi, anh đã bị một sợi dây vô hình trói buộc với người thân, bạn bè và đặc biệt là Ran. Anh không biết đối mặt với cô ấy như thế nào vì từ lúc anh xác định tình cảm của mình dành cho em, anh chỉ coi Ran như một người bạn mà thôi. Cũng vào lúc đó, anh biết được đoạn quá khứ giữa em và Gin. Ngày hôm đó anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh cảm thấy em vẫn còn tình cảm với hắn ta bởi không yêu thì sao có hận. Vậy nên... anh đã không dám thổ lộ tình cảm của mình với em vào đêm dã ngoại cuối cùng đó. Mãi cho đến ngày em bị bắt cóc, khi anh định sẽ để em hạnh phúc bên người mình yêu, anh sẽ im lặng rời đi, cất giấu mối tình đơn phương này thì anh mới biết, anh vĩnh viễn cũng không buông bỏ được đoạn tình cảm này. Cho dù chúng ta cùng chết với nhau thì có sao đâu cơ chứ, chỉ cần được ở bên cạnh em, anh đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện rồi!!! Shiho, anh thực sự rất yêu em!!!"

Shiho xúc động nhìn tôi, gương mặt tràn ngập niềm hạnh phúc. Mãi một lúc sau, như chợt nhớ ra điều gì, Shiho hỏi lại:

"Không lẽ...đó là buổi dã ngoại tháng trước với nhóm thám tử nhí sao? Hẳn nào, rõ ràng đêm hôm đó anh gọi em ra ngoài ngắm cảnh suốt đêm mà không nói lời nào? Hôm đấy em còn cứ tưởng anh đang luyến tiếc bọn trẻ cơ đấy?"

Shiho bật cười, trêu ghẹo tôi. Tôi cũng bật cười vì sự ngốc nghếch của mình ngày hôm đó. Nếu tôi giãi bày lòng mình ngày hôm đó thì cả hai chúng tôi đã sớm hạnh phúc từ lâu rồi.

"Nhưng không sao, nói muộn không có nghĩa là không nói. May mắn chúng ta vẫn còn sống sót sau vụ đánh bom, may mắn là chúng ta đã hiểu rõ tấm chân tình của nhau. Cảm ơn anh, Shinichi!!! Cảm ơn anh vì đã luôn bên cạnh em suốt thời gian vừa qua, cảm ơn anh vì đã chấp nhận con người thật của em, cảm ơn anh vì đã bỏ qua quá khứ của em, lựa chọn ở lại bên em. Em yêu anh rất nhiều, Kudo Shinichi!!!"

Tôi mở rộng vòng tay, đón cô ấy vào trong lòng, ôm thật chặt cô ấy. Sau bao khó khăn, thử thách, hiểu lầm, rốt cuộc thì chúng tôi cũng có một cái kết viên mãn!!!

*******
Ba tháng sau, chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới ở một nhà hàng ven biển. Khách mời tham dự hầu như toàn là bạn bè chung của tôi và Shiho. Bữa tiệc diễn ra vô cùng vui vẻ và đầm ấm.

Khi hoàng hôn vừa buông xuống, đám cưới của chúng tôi chính thức được bắt đầu.

Chúng tôi nắm chặt tay nhau, cùng nhau đọc lời nguyện thề mãi không xa rời.

Xong nghi lễ, chúng tôi trao nhau nhẫn cưới, đi xuống trong tiếng vỗ tay, chúc mừng của mọi người.

Tôi và Shiho sóng vai nhau, trao cho nhau nụ cười hạnh phúc. Chẳng sợ sau này có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, chỉ cần chúng tôi luôn giành tình cảm cho nhau, sẽ không có bất kỳ điều gì có thể ngăn cách tôi và Shiho...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com