Phần 1: Xuyên qua
Trần Ngọc tỉnh mơ màng bị một ai đó đánh thức. Cô lăn qua lăn lại trên giường, lười biếng nói với người đang đánh thức cô: "Huyền mày cho tau ngủ một lúc nữa đi, hôm nay làm gì tau có tiết".
Người đó vẫn tiếp tục lay cô và nhỏ giọng nói: "Cô chủ dậy để uống thuốc đi ạ"
Cô thầm nghĩ: "Gì vậy hôm nay Huyền định đóng kịch với mình à. Khoan! Nhưng không đúng. Giọng nói này không phải của nhỏ Huyền, cảm giác chiếc giường này cũng không phải chiếc giường ở trọ của mình" Cô hốt hoảng mở mắt. Trước mắt cô là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ, cô đang nằm trên một căn phòng được trang trí giản đơn nhưng vô cùng tinh tế theo phong cách rất cổ xưa. Người gọi cô là cô chủ là một cô gái khá trẻ nhưng có gương mặt khả ái. Trần Ngọc hoang mang không lẽ cô đang mơ sao. Tự tát mình một cái thật mạnh, cơn đau trên má kéo cô về thực tại.
Thấy như thế cô hầu gái hoảng loạn hét lên: " Anh Đào gọi bác sĩ Lưu đến đi. Cô chủ lại phát bệnh rồi". Sau đó vội vàng ôm lấy cô. Chưa kịp phản ứng một đám người đã kéo vào giữ chặt lấy cô. Một bị bác sĩ tiêm cho cô một liều thuốc, thuốc bắt đầu ngấm vào cơ thể cô mê mang chìm vào giấc ngủ.
Lần thứ hai tỉnh lại trên chiếc giường này. Cô đã ý thức được hình như đây không phải là một giấc mơ. Nhìn xung quanh cô đoán rằng có thể mình đã xuyên không. Cô cũng từng xem nhiều phim xuyên không, đọc vô số những bài báo về những sự kiện kỳ lạ và những vụ việc liên quan đến xuyên không. Không phải cô không tin mà không thể ngờ sẽ có một ngày cô sẽ trải qua điều này. Vậy lý do cô xuyên không là gì? Trần Ngọc chỉ nhớ hôm qua cô mơ một giấc mơ rất kỳ lạ. Trong mơ cô đang lơ lửng ở một nơi giống như ở trong không gian, bỗng dưng cô thấy một cô gái rất xinh đẹp đang dần bị ánh sáng nuốt chửng. Thế là cô vươn tay nắm lấy tay cô gái, kéo cô khỏi luồng ánh sáng đó. Nhưng không ngờ cô gái đó lại nở một nụ cười rất quỷ dị rồi đẩy cô vào luồng ánh sáng đó. Thật không ngờ khi tỉnh dậy Trần Ngọc đã ở trong một không gian và thời gian khác. Nhưng liệu nơi này là đâu và cô là ai?
Cô bật dậy nhìn ngó xung quanh, thấy khung cảnh này như Việt Nam thời xa xưa. Rồi cô phát hiện ra hình dáng một cô gái lạ trong gương - đó là thân xác của mình đang trú ngụ sao? Uầy! Cũng là một đại mỹ nhân đấy. Nhìn một lượt trong gương từ trên xuống dưới, Trần Ngọc cũng cũng phải xuýt xoa với thân hình và gương mặt này thì ở thời hiện đại chắc cũng phải tầm cỡ có thể đi thi hoa hậu được đấy. Nhưng càng nghĩ lại càng không hiểu nguyên nhân nào khiến cô xuyên không về đây và nhập vào thân xác của cô gái này? Cô phải làm sao để trở về thân xác và thế giới hiện đại đây. Không, cô phải tìm ra cách mới được. Trần Ngọc gọi vọng ra "Có ai ở ngoài đó không?"
Bỗng cô gái hôm qua chạy vụt vào. Vừa nắm lấy tay cô vừa khóc lớn: "Cô chủ người tỉnh rồi sao? Người có cảm thấy mệt mỏi gì không?". Cô định hất tay cô hầu gái ra, nhưng nhớ lại chuyện hôm trước vừa tự tát mình một cái cô hầu gái kia đã gọi bác sĩ vào tiêm cho liều thuốc an thần. Cô không dám làm liều. Mặc dù trước kia cô rất thích ngủ, chỉ cần không có tiết học cô sẽ sẽ nằm bò trên giường lướt Tik Tok, Facebook và ngủ. Nhưng bây giờ cô phải tìm hiểu về nguyên nhân mình xuyên không đến đây và thân phận của thân xác này. Thế là cô trấn an cô hầu gái rằng: "Ta đã ổn hơn rồi. Nhưng cũng không hiểu tại sao có rất nhiều chuyện ta đã quên rồi. Cũng có rất nhiều chuyện ta muốn hỏi cô. Không biết cô có thể trả lời ta không?"
Cô hầu gái lo lắng nhìn cô nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Thế rồi cô lựa lời nói: "Ta giống kiểu bị mất đi trí nhớ ấy. Ta không nhớ mình là ai và đây là đâu nữa. Cô có thể nói cho ta biết không?"
Cô hầu gái càng khóc to hơn nữa. Trần Ngọc chỉ có thể thở dài vỗ về cô gái. Nghĩ trong lòng: "Ta cũng muốn trả lại thân xác này cho cô chủ nhỏ của ngươi chứ. Nhưng biết làm sao được ta còn không biết lý do tại sao ta đến đây. Thực ra ngày xưa ta cũng từng mong muốn mình được xuyên không một lần. Nhưng thật sự ta còn nhiều chuyện ở thế giới của ta chưa thể giải quyết xong. Ta vốn là một cô gái nhan sắc bình thường gia cảnh bình thường sinh ra trong một vùng nông thôn. Nhờ sự thông minh và một chút chăm chỉ ta cũng thi đỗ vào trường Kinh tế quốc dân, chuyên ngành Marketing. Tính đến đây ta cũng chỉ mới là sinh viên năm nhất, đang định bắt đầu một cuộc sống sinh viên như mộng thì ngủ một giấc đã xuyên không đến nơi này. Hây...."
Sau khi đã bình tĩnh hơn cô hầu gái bắt đầu kể: "Cô chủ là Nguyễn Ngọc - con gái thứ năm của chủ cửa hàng quần áo rất nổi tiếng tại Hà Nội. Ông chủ tên là Nguyễn Tuấn Khoa - một trong những những thương nhân buôn bán lụa vải quý nổi tiếng nhất Bắc Kỳ này. Mẫu thân của cô chủ là bà Hoàng Hoa Mai đã mất từ khi cô mới lọt lòng chưa đầy một tháng do bệnh tật. Ông chủ có 8 người con, có ba bà chủ..."
Ngắt lời cô hầu gái, Trần Ngọc hỏi: "Vậy năm này là năm bao nhiêu và em là ai?"Nghe vậy cô hầu gái càng khóc to hơn vừa khóc vừa nói: "Năm nay là 1915. Em là Bình người hầu cận cô chủ từ lúc còn nhỏ, em năm nay 25 tuổi"Cô kinh ngạc thốt lên: "1915 vậy là thời kỳ Pháp thuộc rồi"Cô hầu gái tiếp lời "Đúng rồi ạ. Mấy năm nay loạn lạc, nhân dân nổi dậy đấu tranh nhiều vô kể"
Không ngờ mình lại xuyên không về thời kỳ Pháp thuộc, loạn lạc nhưng vẫn may sao được sinh ra trong gia đình tương đối khá giả không thì không biết kết cục của cô sẽ thê thảm như thế nào. Cô thầm nghĩ nếu muốn trở về e rằng phải biết được nguyên nhân mình xuyên tới đây. Cô bèn hỏi: "Tại sao hai ngày nay ta phải uống nhiều thuốc như vậy? Còn có rất nhiều bác sĩ đến khám cho ta nữa?"
Bình nghẹn ngào kể: "Mấy ngày trước cô chủ đến trường học bị ngã xuống hồ khi cứu lên thì cơ thể đã tím tái. Thật may sao cô chủ vẫn còn nhịp thở. Cô hôn mê gần 7 ngày không tỉnh, ông chủ mời nhiều bác sĩ đến để cứu chứa cho người nhưng đều không có kết quả. Vậy là bà cả mời thầy cúng đến làm phép, thật thần kỳ là người đã tỉnh dậy nhưng người thì...điên loạn. Sau đó thì lại ngất đi đến hôm thì người lại tỉnh dậy nhưng lại hoảng sợ tự tát mình. Lo lắng cho cô chủ nên bác sĩ đã tiêm cho cô một liều thuốc an thần. Nên bây giờ người đã bình ổn như vậy đấy."
Sau khi Bình kể chuyện với cô một hồi thì bác sĩ lại vào khám cho tôi một hồi rồi đưa ra kêt luận do hoảng sợ và uống ước quá nhiều nên não bị ảnh hưởng dẫn tới cô bị mất đi đoạn kí ức.
Suy xét một cách cận trọng, áp dụng những kiến thức hiện đại Trần Ngọc nghĩ rằng có lẽ rằng cô gái có tên là Nguyễn Ngọc này hẳn sau vụ rơi xuống hồ thì linh hồn đã lìa khỏi xác. Còn cơ thể của Nguyễn Ngọc tại sao vẫn chưa chết thì cô không rõ. Và cũng không hiểu sao linh hồn cô tại sao lại nhập vào thân xác này thì cô không thể hiểu. Hoặc sự sắp xếp của số mệnh đã đem cô đến đây để thực hiện một nhiệm vụ nào đó, thực hiện xong thì cô sẽ trở về. Nhưng liệu cuộc sống của cô, thân xác của cô ở thể giới hiện đại sẽ như thế nào? Trên thế giới này vốn luôn tồn tại những điều bí ẩn như UFO, người ngoài hành tinh, những hố đen vũ trụ, phép màu hay như bây giờ chính là việc linh hồn của cô đang nằm trong thaann xác một cô gái năm 1915. Cô cũng từng nghĩ đến việc nếu giết chết thân xác này thì liệu linh hồn của cô có trở về thân xác cũ hoặc cũng có thể nó sẽ lơ lửng mãi trong hố kẹt không gian thời gian, Trần Ngọc thật không dám mạo hiểm. Cô vốn là người lạc quan, cô tin chắc rằng nếu có lý do nào đó đem cô đến đây thì chắc hẳn sẽ đem cô trở về đúng nơi bắt đầu của nó. Thế giới này vốn không thuộc về cô, cô sẽ sớm trở về thế giới của mình việc của cô bây giờ chính là sống tốt trong thân xác của cô gái này, tìm kiếm và hoàn thành việc cô gái Nguyễn Ngọc đó muốn thực hiện. Có lẽ có nguyên do nào đó trong lỗ hổng không thời gian linh hồn của cô gái Nguyễn Ngọc đó lại đẩy cô vào thân xác cỉa chính mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com