Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khi Thế Giới Thay Đổi

Lâm Viễn cảm thấy cuộc đời mình trôi qua một cách vô vị.

Hắn không có chí hướng lớn lao, cũng chẳng mang trong mình khát vọng phi thường. Cuộc sống của hắn chỉ xoay quanh những vòng lặp đơn điệu: sáng thức dậy, làm những công việc nhà nhàm chán, ăn uống qua loa, rồi lại chìm vào giấc ngủ. Những ngày tháng trôi qua như nước chảy, không có biến cố, không có đột phá, thậm chí không có lấy một chút gợn sóng nào trong tâm hồn.

Hắn từng mơ mộng, từng nghĩ về những điều huyền ảo, từng khao khát một thế giới khác biệt. Nhưng theo năm tháng, hiện thực lạnh lùng đã bào mòn tất cả. Giấc mơ rồi cũng chỉ là giấc mơ, hắn tự nhủ, bởi con người không thể thoát khỏi xiềng xích của cuộc sống đời thường.

Nhưng hắn không biết rằng... có những giấc mơ không đơn thuần chỉ là ảo tưởng.

Đêm đó, hắn ngủ một giấc thật sâu. Khi mở mắt ra, thế giới này đã thay đổi...

Hắn không còn nằm trên chiếc giường cũ kỹ của mình nữa. Không còn những bức tường ngột ngạt, không còn ánh đèn mờ mịt quen thuộc.

Trước mắt hắn là một bầu trời lạ lẫm, không có mặt trời, không có mặt trăng, chỉ có những dải sáng mờ ảo lơ lửng giữa không gian. Ánh sáng ấy không phát ra từ một nguồn cố định, mà như đến từ chính không khí, phản chiếu lên cảnh vật xung quanh.

Hắn đứng trên một mặt đất trong suốt như pha lê, nhưng không lạnh, không cứng, mà lại mang một cảm giác ấm áp và ổn định. Dưới chân hắn không phải là bóng của bản thân, mà là một đại dương sâu thẳm, trong đó phản chiếu vô số hình ảnh mơ hồ, có những cảnh tượng quen thuộc như đời sống thường ngày của hắn, nhưng cũng có những hình ảnh hoàn toàn xa lạ, những tòa cung điện lơ lửng giữa không trung, những bóng người cưỡi mây mà đi, thậm chí có cả những sinh vật khổng lồ với hình dáng kỳ dị.

Tim hắn đập mạnh.

"Đây là đâu?"

Giọng nói của hắn vang vọng trong không gian, nhưng không ai đáp lại.

Hắn cúi xuống, chạm tay vào mặt đất trong suốt. Một làn sóng gợn nhẹ lan ra, và ngay lập tức, cảnh vật xung quanh thay đổi.

Những dãy núi vươn lên từ hư không, những dòng sông xuất hiện và chảy ngược lên trời. Cả một thế giới đang dần hình thành trước mắt hắn, như thể một bức tranh được vẽ lên từng nét.

Và rồi, một giọng nói vang lên trong tâm trí hắn.

"Ngươi đã tỉnh dậy trong chính giấc mơ của mình."

Lâm Viễn giật mình, quay phắt lại, nhưng không thấy ai.

"Thế giới này... đã luôn tồn tại trong tâm trí ngươi."

"Mọi thứ ngươi từng tưởng tượng, từng mơ thấy, đều là những mảnh ghép của nơi này."

"Bây giờ, ngươi đã đặt chân vào nó."

Hắn cảm thấy sống lưng lạnh toát. Đây là giấc mơ sao? Nhưng chưa bao giờ hắn cảm nhận được một giấc mơ nào chân thực đến vậy.

Cảnh vật, ánh sáng, không khí, thậm chí là nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực, tất cả đều chân thực đến từng chi tiết.

Hắn cúi xuống nhìn bản thân. Quần áo trên người không còn là bộ đồ ngủ cũ kỹ nữa, mà là một bộ trường bào trắng đơn giản nhưng tinh xảo. Làn da hắn có cảm giác nhẹ bẫng, như thể cơ thể hắn đã trở nên khác trước.

Hắn đưa tay lên, nhìn bàn tay mình dưới ánh sáng mờ ảo. Không có gì thay đổi, nhưng cũng có gì đó đã thay đổi.

Hắn nhớ lại những giấc mơ mà mình từng có, nhớ lại những lần bản thân tưởng tượng về những thế giới huyền ảo. Hắn từng thấy bản thân bay lượn giữa trời xanh, từng thấy những sinh vật huyền bí xuất hiện trong tâm trí mình. Nhưng khi tỉnh lại, tất cả đều tan biến, để lại một cảm giác mất mát khó tả.

Nhưng lần này...

Hắn không tỉnh lại.

Thế giới này không biến mất.

Ầm!

Bỗng nhiên, mặt đất dưới chân hắn rung chuyển.
Từ xa, một bóng đen khổng lồ trồi lên từ mặt nước phản chiếu bên dưới. Một sinh vật dài hàng trăm trượng, thân thể như rắn nhưng mang đôi cánh mờ ảo, đôi mắt lấp lánh như hai vầng trăng máu, dần dần hiện ra.

Hắn nín thở.

Một con rồng!

Không phải là hình ảnh trong trí tưởng tượng, không phải là một sinh vật mơ hồ, mà là một con rồng thực sự, đang chậm rãi mở mắt, hướng ánh nhìn thẳng về phía hắn.

Giọng nói trầm thấp, như sấm sét vang vọng khắp không gian.

"Lâm Viễn!"

Hắn giật mình.

"Ngươi... biết ta?"

"Ngươi đã thấy ta từ lâu."

Hắn sửng sốt.

Từ lâu?

Hắn chợt nhớ lại những lần mình mơ thấy một con rồng uốn lượn trên bầu trời, những lần hắn nhìn thấy bóng dáng mờ ảo trong những giấc mơ.
Hóa ra... đó không chỉ là ảo giác.

Rồng hạ thấp đầu, đôi mắt tựa như xuyên thấu mọi thứ.

"Ngươi có muốn tiến vào Mộng giới, bước lên con đường huyễn giả đỉnh cao, chở thành 1 vị thần ?"

Câu hỏi đơn giản, nhưng mang theo một sức nặng khiến lòng hắn rung động.

Huyễn giả, Thần Thánh?...

Hắn chưa từng nghĩ về điều đó. Nhưng nếu thế giới này tồn tại, nếu hắn đã thực sự bước vào đây, thì có nghĩa là hắn có tư cách làm điều mà chưa ai từng làm được.

Lâm Viễn hít sâu một hơi, hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt của con rồng.

"Muốn!"

Bầu trời bỗng nhiên rung chuyển, không gian nứt vỡ.

Và thế giới... thay đổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com