Chương 2: Phòng bệnh
⏳ Trôi qua một khoảng thời gian tưởng như dài vô tận, Hoàng tỉnh dậy.
Trán cậu ướt sẫm mồ hôi, hơi thở gấp gáp, lồng ngực phập phồng như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng tồi tệ. Không khí xung quanh đặc quánh, như thể cậu đang hít vào một thứ gì đó không phải là oxy mà là hơi lạnh của cái chết.
Cậu bất giác nhìn xuống tay mình. Không có máu. Cậu sờ lên cơ thể — không đau, không vết thương. Thoạt nhìn, có vẻ như cậu vừa tỉnh dậy khỏi một giấc mơ vô cùng chân thực. Cậu thở phào, nhưng hơi thở ấy lại mang theo một dư vị kim loại nhè nhẹ, như mùi máu còn vương trong ký ức.
Hoàng đưa tay áp vào mặt. Lòng bàn tay lạnh toát như đá, khiến cậu rùng mình. Cảm giác ấy không giống sự tỉnh táo, mà giống như vừa bị kéo ra khỏi một nơi tối tăm, nơi ánh sáng không tồn tại.
Cậu hít một hơi thật sâu, rồi đưa mắt nhìn quanh.
— Cái đéo gì thế này??!!
Tiếng thốt ra từ miệng cậu vang vọng trong không gian, như bị nuốt chửng bởi bóng tối.
Cậu không nằm trên chiếc giường quen thuộc. Thay vào đó là một chiếc giường bệnh viện trắng toát, lạnh lẽo như được đặt giữa hầm mộ. Xung quanh là một không gian đen kịt, trải dài vô tận, không có trần, không có tường, chỉ là một màn đêm đặc sệt như mực.
Cậu hoảng loạn nhìn trái, phải, lên, xuống. Mọi hướng đều là hư vô. Cậu nhéo mạnh vào tay — đau. Rất đau. Cảm giác ấy như một cái móng vuốt cào vào da thịt, buộc cậu phải tin rằng đây không phải là mơ.
Cậu cố gắng trấn tĩnh. Sau một hồi định thần, ký ức ùa về như một cơn lũ: tai nạn, máu, tiếng la hét, ánh sáng mờ dần...
— Đúng rồi... mình đã gặp tai nạn... chắc ai đó tốt bụng đã đưa mình vào viện...
Suy nghĩ ấy như một chiếc phao cứu sinh giữa biển hoang. Cậu nhìn xuống — bộ đồ bệnh nhân. Điều đó càng củng cố niềm tin mong manh của cậu.
— Có lẽ mình bị thương nhẹ... phải gặp bác sĩ...
Cậu bước xuống giường. Sàn lạnh buốt như băng, mỗi bước chân như giẫm lên xác chết. Không gian im lặng đến mức cậu nghe rõ tiếng tim mình đập — từng nhịp, từng tiếng máu chảy qua mạch như tiếng gõ cửa từ bên kia thế giới.
🚪 Cạch.
Cánh cửa mở ra, bản lề kêu lên một tiếng rít khô khốc như tiếng thét bị bóp nghẹt. Bên ngoài là hành lang tối tăm, dài hun hút, không có lấy một bóng người. Đèn trần không sáng, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ những bóng đèn huỳnh quang chập chờn như sắp tắt.
— Thật kỳ lạ... chẳng lẽ mình đã bất tỉnh đến tối khuya?
Cậu bước đi, tiếng chân vang lên đều đều, nhưng không phải tiếng bước chân bình thường — mà là tiếng vọng lại từ một nơi sâu thẳm, như thể có ai đó đang bước cùng cậu, nhưng không hiện hình.
🧿 Leng keng... leng keng...
Âm thanh kim loại va chạm vang lên từ góc hành lang. Nhẹ, nhưng sắc. Như tiếng xích sắt kéo lê trên nền gạch.
— Có thể là bảo vệ bệnh viện?
Cậu nghĩ vậy, cố gắng bám víu vào sự hợp lý. Nhưng trong lòng cậu, một nỗi bất an đang lớn dần như khối u.
Cậu hít một hơi, bước đến ngã rẽ.
Và rồi... cậu thấy nó.
Thứ đó — cao khoảng 1m8 đến 2m, cơ thể mảnh khảnh, trần trụi, làn da trắng bệch như xác chết ngâm nước. Nơi lẽ ra là đầu... lại là một khoảng trống vô định, đen ngòm như hố sâu không đáy. Móng tay dài, trơ xương, cong vút như móc câu. Ngón chân cũng vậy — như những chiếc móng vuốt cắm vào nền đất.
Hoàng nhìn từ đầu đến chân, ánh mắt dừng lại ở cổ chân của nó. Một sợi xích sắt gắn thẳng vào mắt cá — đầu kia của sợi xích... là chiếc đầu của nó. Chiếc đầu bị móc bằng khoen sắt xuyên qua hai bên gò má, treo lủng lẳng như một món đồ chơi bệnh hoạn.
Cậu chết lặng.
Cơ thể không phản ứng. Cổ họng không phát ra tiếng. Mắt mở to hết cỡ, mồ hôi rịn ra như máu rỉ từ da. Cậu không thể thở, không thể cử động — như bị đóng băng bởi nỗi kinh hoàng.
Thứ đó dừng lại. Quay người về phía cậu. Chiếc đầu đứt lìa chầm chậm xoay lại, đôi mắt trắng dã liếc về phía cậu. Trên đôi môi nhợt nhạt, nứt nẻ, nở một nụ cười ma mị — nụ cười của kẻ đã chết nhưng vẫn biết cười.
☠️ Nó chỉ tay về phía cậu. Miệng nó hé ra, phát ra tiếng nói — giọng trầm đục, đứt quãng, khàn đặc như tiếng kim loại cào vào đá:
— Tì...m th...ấy mà...y rồ...i~
Nó bước tới. Chậm rãi. Từng bước như kéo theo cả bóng tối.
Hoàng bừng tỉnh. Cậu không cần biết đó là gì. Cậu chỉ biết: nếu nó chạm vào cậu, cậu sẽ chết. Không phải chết như tai nạn — mà là chết theo cách không ai còn nhớ đến.
Cậu quay lưng, chạy. Chạy như điên. Băng qua hành lang dài hun hút, qua những căn phòng bệnh — nơi có những đôi mắt sáng rực nhìn ra từ cửa kính, không chớp, không cảm xúc. Những đôi mắt ấy không giúp cậu — chỉ quan sát, như đang chờ xem cậu thất bại.
Cậu chạy. Và chạy.
Rồi cậu thấy ánh sáng — một cánh cửa. Cậu bung hết sức, lao ra như kẻ sắp chết đuối vớ được hơi thở cuối cùng.
🌿 Và cậu bước vào một thế giới khác.
Ánh sáng dịu nhẹ. Gió thổi. Mùi hoa cỏ thoang thoảng. Dưới chân là bãi cỏ xanh mướt trải dài đến tận chân trời. Nhưng cậu không dừng lại. Cậu vẫn chạy — chạy xa khỏi cái nơi quái quỷ kia.
Đến khi kiệt sức, cậu ngã xuống, thở hổn hển. Cậu quay lại nhìn — nơi cậu vừa thoát ra giờ chỉ còn là một cánh cổng đen ngòm, lặng lẽ đứng giữa không gian kỳ lạ.
Từ xa, cậu thấy bóng dáng của thứ đó — đang vẫy tay, như thể nó không cần đuổi theo, vì nó biết: muốn quay lại, cậu phải đi qua nó.
— Ha... đồ chó má... tao đéo có ý định quay lại chỗ đó đâu.
Hoàng gào lên, như trút hết nỗi sợ tích tụ. Cậu đã thoát. Ít nhất... là cậu nghĩ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com