Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hiện thực.....

Chuyển Cảnh — Thế Giới Thực: Tịch Diệt

Thế giới thực thức dậy bằng tiếng ồn: còi xe, báo thức, tiếng người rảo bước.
Không có màu đỏ vỏn vẹn hay ánh trắng chói lòa — chỉ là những mảng xám của bê tông, kính, và mùi dầu máy.
Ở một con hẻm tắt, nơi người ta thường vứt đi những thứ không cần, một cậu thanh niên nằm cuộn người trên tấm bạt cũ, mắt mở mà như đang nhìn qua một màn hình tắt.

Người ta gọi cậu là Tịch Diệt — không phải tên thật, mà là biệt hiệu người ta đồn đoán từ mấy lần cậu vô tình để lộ ra.
Cậu cao vừa đủ để trông bình thường, vai áo phông rách, tóc nhuộm đen như mực — kiểu trẻ con tuổi teen hay thích tạo khoảng cách.
Mặt cậu không biểu hiện nhiều, nhưng trong những lúc nhìn thẳng, có ai đó sẽ thấy: mắt ấy lạnh như thép, nhưng không phải vì ghét — mà vì trống rỗng.

Tịch Diệt không tin vào thần thoại.
Cậu biết thế giới có gì đó “lệch” — không phải vì đọc sách, mà vì cảm giác: mỗi khi ai đó nhắc đến một ký ức, cậu thấy nó như vừa bị chỉnh sửa; mỗi khi một câu chuyện được kể, có một đoạn khuyết mà chỉ cậu nhìn thấy.
Đó không phải năng lực hoành tráng. Đó là… một cảm nhận sai số, giống như khi bạn bấm nhầm một con số trên điện thoại và toàn bộ danh bạ đổi chỗ.

Hôm đó, Tịch Diệt đang nhặt vỏ lon ở chợ đầu mối thì thấy một đám người tụm lại, chỉ vào màn hình tivi phơi ngoài quán.
Bản tin chiếu cảnh một thành phố lạ — đỏ, tan nát, có người gọi là “Asterion”.
Mấy người xì xào: “không biết đâu mà lần, toàn tin nhảm.”
Tịch Diệt đứng im. Trong đầu cậu, hình ảnh hiện ra thoáng qua: một cột sáng, một đứa trẻ đứng giữa — hình ảnh giống hệt một bản ghi cũ bị mở lỗi.
Cậu rút tay vào túi, trong lòng có một cảm giác kỳ lạ: cái tên — Tịch Diệt — nặng trĩu như một viên đá.

Người ta sợ cậu vì cậu hay lắng nghe.
Cậu trả lời ít, nhưng khi cậu nói, giọng lạnh như dao cắt qua không khí.
“Thế giới này không thuộc về ai cả,” cậu nói một lần với một đứa nhỏ xin tiền. “Nó chỉ đang thử nghiệm.”
Đứa nhỏ rùng mình, không hiểu, và bước đi.

Tịch Diệt không biết mặt Khởi Nguyên, nhưng trong một góc nào đó của ý thức cậu, có một tần số vang lên — như một thông báo lỗi: “khởi nguyên… vết nứt…”
Cậu không muốn biết. Cậu ngại bị ràng buộc. Nhưng trong thói quen cố hữu của mình — sờ vào thứ mọi người coi là vô nghĩa — cậu lấy trong túi ra một mảnh giấy nhàu nát, nơi cậu vội vã viết:

> Tên: Tịch Diệt.
Lý do sống: Không để ai mơ hộ mình.

Cậu cười một nụ cười rất nhỏ, không lên tiếng với ai.
Rồi bước vào đám khói công nghiệp, nơi những con người trôi qua như những câu lệnh, mỗi người nhai đi nhai lại khiến một ký ức khác bị mòn dần.

Trong tĩnh mịch sau đó, một điều chắc chắn vang lên — không phải lời tiên tri, chỉ là xác nhận lạnh lùng: Khởi Nguyên đang khuấy động thứ gì đó.
Và với bản năng của kẻ sinh ra ở Thực, Tịch Diệt trở thành người sẽ… dọn dẹp hậu quả.

Không phải vì anh hùng.
Cũng không phải vì cứu rỗi.
Mà đơn giản vì: ai đó phải tắt đi một thứ đang hoạt động sai.
Anh ngủ nhưng không phải mộng không phải thực mà là ⬛⬛⬛⬛

Thành phố đỏ mờ, giống như bị rút màu bởi bàn tay vô hình.
Những tòa nhà méo mó, ánh đèn chớp nháy, mọi thứ trông như một đoạn mã sai cấu trúc.
Tôi đứng giữa con đường trống, lắng nghe âm thanh nứt vỡ của thế giới quanh mình.

Tôi đã tính mọi xác suất, mọi chu kỳ lặp, nhưng thứ đang diễn ra — không nằm trong công thức nào.
Nó vượt khỏi dự đoán của tôi.
Vượt khỏi “Công thức Khởi Nguyên”.

Một vệt bóng hiện ra phía xa.
Người đó bước đến chậm rãi, bình thản giữa đống hỗn loạn.
Không sợ hãi, không bối rối.
Chỉ có sự trống rỗng, nhẹ đến mức gần như không thật.

Tôi nhìn thấy Tịch Diệt.

Tên đó... không phải do tôi đặt ra.
Không ai trong mộng có thể tồn tại mà không qua tính toán của tôi.
Vậy mà cậu ta vẫn ở đây — đứng trước mặt tôi, rõ ràng và tự nhiên.

Tôi nghe tiếng mình khẽ nói:

> “Nếu có khởi đầu, thì phải có kết thúc.”

Cậu ta cau mày:

> “Anh đang nói gì vậy?”

Tôi lặng một lúc, rồi đáp:

> “Tôi tạo ra công thức này. Tôi nghĩ mình có thể tính được mọi khả năng.
Nhưng trong toàn bộ hệ thống đó, cậu là biến số duy nhất tôi không tìm thấy.”

Cậu ta im lặng.
Gió thổi qua, những ký tự trắng trên tường bị cuốn theo rồi tan biến.
Mọi thứ mờ đi như đang rơi ra khỏi khuôn khổ.

Tôi tiếp lời:

> “Công thức Khởi Nguyên chỉ tồn tại khi có điểm khởi đầu.
Và điều hiển nhiên là… sẽ có điểm kết thúc.”

Tịch Diệt nhìn tôi, ánh mắt không hề dao động:

> “Tôi không quan tâm đến bắt đầu hay kết thúc. Tôi chỉ muốn tồn tại.”

Tôi khẽ cười. Một nụ cười không vui:

> “Tồn tại không nằm trong phương trình này.”

Không gian rạn nứt.
Một âm thanh nhỏ, như tiếng dữ liệu bị cắt.
Rồi mọi thứ im bặt.

---

Trong bóng tối, tôi mở mắt.
Không còn ánh đỏ, không còn thành phố.
Chỉ còn thực tại — ẩm, lạnh, và nặng nề.

Chiếc điện thoại trên tay tôi rung nhẹ, màn hình lóe sáng, hiện lên dòng chữ:

> “Công thức Khởi Nguyên: Đang khởi chạy lại...”

Tôi nhìn vào nó, ngón tay vô thức chạm lên màn hình.
Không hiểu vì sao, tôi cảm thấy như có ai đó — hoặc cái gì đó — đang nhìn lại mình từ bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #mộng