Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mộng giới là..... Thật

Trong khoảnh khắc đầu tiên mà “hư vô” tự hỏi về bản thân, một ý niệm lóe lên.
Ý niệm ấy nở rộ thành vô số hình dạng: ánh sáng, bóng tối, tiếng gọi, hơi thở, ký ức chưa từng tồn tại.
Tất cả hòa vào nhau, tạo thành biển – biển của mọi khả thể, Thế Giới Mộng Nguyên Thủy.

Không ai biết nó bắt đầu từ đâu.
Bởi chính câu hỏi “từ đâu” cũng chỉ là một gợn sóng vừa mới sinh trong biển ấy.

Rồi có thứ gì đó vỡ ra.
Từ một mảnh mộng quá dày đặc, một bọt khí nổi lên. Nó khép lại, tự tách khỏi đại hải.
Đó là thế giới thực – một ảo ảnh cứng đặc, một giới hạn được sinh ra để định hình cái vô hạn.
Từ đây, mọi sinh vật bắt đầu được mơ ra, rồi lại tự cho rằng mình đang “tỉnh thức”.

Khi những kẻ đầu tiên mở mắt trong bong bóng thực tại, họ đã quên rằng mình vốn là mộng.
Họ gọi cái họ thấy là “hiện thực”.
Và thế là, thế giới thật bắt đầu nuốt ngược lại cha mẹ của nó.

Nhưng vẫn còn những người… chưa quên.

Họ là Những Kẻ Thức Trong Mộng — những linh hồn mang ký ức mờ nhạt về đại dương vô tận kia.
Trong giấc ngủ, họ nghe thấy tiếng gọi.
Trong cơn mộng, họ thấy bầu trời nứt ra, và bên dưới là một đại dương ánh bạc đang chờ nuốt lấy tất cả.

Và khi một đứa trẻ vô danh mở mắt, giữa ranh giới của mơ và tỉnh —
Thế giới mộng rùng mình tỉnh giấc
Cậu bé ấy mở mắt.
Ánh sáng vỡ tan ra như vụn gương, từng mảnh phản chiếu một bầu trời khác nhau — nơi hoàng hôn và bình minh giao nhau mãi mãi.

Cậu không nhớ mình là ai.
Chỉ biết trong tim có một tiếng gọi — không phải giọng nói, mà là một hình ảnh.
Một cánh cửa.
Trên cửa khắc dòng chữ đã mờ đi:

> “Ngươi là kẻ đầu tiên được phép nhớ.”

Cậu đưa tay chạm vào, nhưng lớp sương lạnh bao quanh lại như sống dậy.
Một bàn tay khác — mềm như nước, vô hình như gió — khẽ chạm lên tay cậu, ngăn lại.

> “Đừng mở. Nếu mở ra… ngươi sẽ không còn là ngươi nữa.”

Cậu xoay đầu, nhưng chẳng thấy ai.
Chỉ có hàng nghìn bóng hình phản chiếu quanh mình — tất cả đều là chính cậu, nhưng mỗi người đang cười, khóc, gào thét, hoặc hóa đá.

Cậu bước lùi.
Mặt đất dưới chân không phải đất, mà là ký ức hóa thành mảnh gương.
Trên đó, những giấc mơ tan vỡ trôi lơ lửng như tàn tro.

“Ta là ai?” – cậu hỏi.
Và ngay khoảnh khắc đó, thế giới rung chuyển.
Bầu trời đen cuộn lại, ánh sáng đỏ từ xa xé rách không gian.
Một giọng nói vang lên trong đầu, vang vọng như hàng ngàn người cùng thì thầm:

> “Tên ngươi… là Khởi Nguyên.”

Từng mảnh ký ức ập đến — chiến trường đẫm máu, vạn linh quỳ gối trước một vầng sáng trắng, biển mộng khép lại, rồi mở ra lần nữa…
Cậu nhìn thấy mình — không phải đứa trẻ, mà là một vị thần đang ngủ trong xác người.

Cậu thấy những con mắt khổng lồ ngoài vũ trụ, từng cái nhìn xuống thế giới, ánh nhìn lạnh lẽo không cảm xúc.
Cậu thấy vô số giấc mộng khác đang nứt ra, từng thế giới nhỏ va vào nhau như bong bóng xà phòng.

Cậu ngẩng lên, thì thầm:

> “Nếu tất cả đều là mộng… thì kẻ nào đang mơ ta?”

Rồi, ở ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối, một nụ cười hiện ra.
Không phải của con người, mà của chính thế giới — nó đang nhìn lại cậu

Bầu trời tan ra như lớp sơn bị bóc khỏi mặt kính.
Khởi Nguyên ngẩng đầu, thấy ánh sáng đang chảy ngược lên trời — như thể thời gian không còn là dòng sông, mà là vòng xoáy nuốt chính mình.

Một âm thanh khe khẽ vang lên.
Không phải tiếng gió, cũng chẳng phải tiếng người.
Là tiếng của những giấc mơ khác đang khóc.

Mỗi âm thanh rơi xuống là một mảnh ký ức tan rã.
Khởi Nguyên nhìn thấy chúng hóa thành hình người: những đứa trẻ không mắt, những cụ già nửa thân trong suốt, những chiến binh gãy kiếm, những nữ thần mất giọng.
Tất cả đều thì thầm trong thứ ngôn ngữ không thuộc về loài nào:

> “Ngươi là giấc mơ được chọn. Nếu ngươi tỉnh, ta sẽ biến mất.”

Cậu đứng giữa biển mộng đang sụp.
Xung quanh, hàng nghìn “thực thể” trôi qua như xác chết trong không gian, nhưng mỗi xác lại mang theo ánh sáng yếu ớt của một thế giới nhỏ đã từng tồn tại.

Khởi Nguyên đưa tay lên, ánh sáng trên đầu ngón tay bùng ra.
Một dòng chữ mờ hiện trên da cậu:

> “Cấp độ: Vô Danh Sơ Sinh.”

Cậu chớp mắt, không hiểu.
Nhưng sâu trong tiềm thức, giọng nói đó lại vang lên — giọng nói của kẻ đã gọi tên cậu trước đó:

> “Mọi mộng đều bắt đầu từ hư vô.
Ngươi, Khởi Nguyên, là kẻ đầu tiên có khả năng ghi nhớ trong Mộng Giới.
Nhưng nhớ đồng nghĩa với tồn tại.
Và tồn tại… đồng nghĩa với phản bội lại quy luật.”

Bầu trời nứt toác.
Một bóng người khổng lồ, cao bằng cả dãy núi, từ từ đứng dậy giữa không gian.
Trên người nó, hàng ngàn mặt người mọc ra — tất cả đều đang mơ.

Mỗi lần nó thở, một giấc mộng mới ra đời.
Mỗi lần nó chớp mắt, một thế giới nhỏ sụp đổ.

Khởi Nguyên nhìn nó, bản năng mách bảo:

> “Đó là Mộng Thể Gốc – kẻ sinh ra toàn bộ thế giới này.”

Nhưng điều kỳ lạ là:
Mộng Thể ấy… lại đang nhìn trực tiếp vào cậu.

> “Ngươi không thuộc về ta,”
nó nói.
“Ngươi là vết nứt trong mộng. Ngươi là nơi mà hiện thực bắt đầu len vào.”

Cậu siết tay lại, và lần đầu tiên trong đời, một cảm xúc thật tràn qua: sợ hãi.
Mộng Giới đang cố đẩy cậu ra — vì cậu quá thật.

> “Nếu ta thật… thì thế giới này là giả?”

> “Không.” – Giọng nói đáp.
“Nếu ngươi thật, thì ta sẽ biến mất.”

Không gian chấn động.
Từng mảnh gương ký ức quanh cậu nổ tung, tạo nên hàng triệu vệt sáng.
Trong ánh sáng ấy, Khởi Nguyên thấy lại vô số kiếp sống: những đế quốc cổ đại, những người cầu nguyện, những linh hồn chết giữa mơ và thực.

Tất cả đều có một điểm chung — đều từng mơ thấy cậu.
Ánh sáng vỡ tung.
Thế giới xung quanh biến thành hàng tỷ hạt bụi trắng, xoay quanh Khởi Nguyên như những cơn lốc ký ức.
Mỗi hạt bụi là một “giấc mơ cũ” — của ai đó, ở đâu đó, trong một dòng thời gian khác.
Cậu nhìn thấy chiến tranh, tình yêu, phản bội, hy sinh… tất cả đều lập lại, rồi biến mất.

> “Tất cả… chỉ là mộng,”
cậu khẽ nói, giọng khàn.
“Vậy… thứ gì là thật?”

Một giọng khác thì thầm đáp lại — không từ bên ngoài, mà từ sâu trong tim cậu.
Giọng nói đó lạnh như gương vỡ:

> “Thực không tồn tại.
Chỉ có kẻ tin vào nó mới khiến nó tồn tại.”

Khởi Nguyên giật mình.
Cậu nhìn thấy bàn tay mình đang… tan dần.
Những sợi sáng mảnh như tơ đang trôi ra khỏi cơ thể, hòa vào không khí.

Cậu đang biến mất.

Từ xa, Mộng Thể Gốc lại mở mắt.
Hàng triệu khuôn mặt trên thân nó cùng đồng thanh niệm những lời vô nghĩa.
Âm thanh đó xuyên qua đầu Khởi Nguyên, khiến trí óc cậu rung lên — như hàng ngàn giấc mơ cùng lúc đang được chiếu trong đầu.

> “Ngươi không được phép hiểu,”
nó gầm lên.
“Hiểu là phản nghịch. Hiểu là làm sụp đổ toàn bộ Mộng Giới.”

Khởi Nguyên gào lớn, tiếng hét vang khắp không gian.
Trong khoảnh khắc đó, một khe nứt xé ngang giữa Mộng và Thực.
Từ bên kia khe nứt, ánh sáng đỏ ập vào — thô ráp, dữ dội, và lạnh đến rợn người.

Cậu giơ tay chạm vào nó.

Ngay lập tức, cơn đau ập tới như hàng triệu mảnh gương cứa vào linh hồn.
Nhưng giữa đau đớn ấy, lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy thật.

> “Đây là… hiện thực?”

Cậu mở mắt.
Không còn ánh sáng, không còn tiếng thì thầm.
Trước mặt cậu là một bầu trời đầy sao.
Gió lạnh lướt qua làn da — không phải luồng khí ảo, mà là gió thật.

Xa xa, một thành phố đang cháy.
Những sinh vật bằng thịt và xương đang chạy trốn, gào khóc.
Trên bầu trời, một lưỡi liềm đen xé đôi không gian — vết nứt giữa Mộng và Thực.

Một người đứng giữa đống đổ nát.
Trên lưng hắn là biểu tượng xoáy tròn giống hệt dấu ấn trên tay Khởi Nguyên.
Hắn nhìn cậu, ánh mắt nửa ngạc nhiên, nửa khinh miệt:

> “Mộng Thể đầu tiên… mà vẫn chưa biết mình là ai sao?”

Khởi Nguyên đứng chết lặng.
Cậu chưa kịp nói gì thì mặt đất dưới chân đã rung chuyển —
và từ trong bóng tối, vô số sinh vật lạ bò ra, vừa mang hình người vừa mang hình giấc mơ.

Một giọng nói vang lên lần nữa trong đầu:

> “Ngươi đã chọn Thực.
Giờ hãy chứng minh rằng ngươi xứng đáng tồn tại.”

Cậu nắm chặt tay, nhìn bầu trời nứt toác giữa hai thế giới.
Và trong đôi mắt vừa mang mộng vừa mang thực ấy, một ngọn lửa khởi nguyên bắt đầu bùng lên.
-----------------------------------------------------------
End chapter 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #mộng