Chương 103: Ngọc vỡ rồi có thể khảm lại sao?
Tiểu Bách Linh tiện tay nhấc cành cây lên, đi dạo trong rừng mai.
Những nhành mai nở rộ, lành lạnh, tỏa ra hương thơm nồng nàn khiến cho người ta say đắm.
Tiểu Bách Linh ngắm hoa, chợt nghĩ đến việc dâng đèn Trường Minh cho nương và ca ca của nàng tại Già Diệp Tự. Để ngọn đèn của hai người được sáng mãi, nàng đã cúng dường cho Già Diệp Tự, nhờ các vị sư ở chuầ giúp nàng thắp đèn rồi làm lễ cầu siêu hằng năm cho họ. Có lẽ năm sau nàng không cần trở về đây để đốt đèn cho người nữa.
Nàng hít một hơi thật sâu như thể đã hạ quyết tâm sẽ không bao giờ đến đây nữa.
Ngô Giới đi dọc theo con đường, trong tay ôm mấy nhánh hoa mai, khi rẽ vào một góc, thấy Tiểu Bách Linh đang chăm chú ngắm hoa, y có chút kinh ngạc khi gặp nàng ở đây.
Thường Tùy bên cạnh vừa muốn mở miệng quát lui, Ngô Giới giơ tay ngăn cản, nghĩ thầm rẽ qua đường nhỏ mà thôi.
Đúng lúc y định rời đi, Tiểu Bách Linh dường như nghe thấy động tĩnh, quay đầu lại nhìn. Ngô Giới dừng một chút, ánh mắt Tiểu Bách Linh tựa hồ rất mờ mịt.
Nhìn thấy Ngô Giới, Tiểu Bách Linh đầu tiên là đi về phía y hai bước, sau đó lập tức tỉnh ngộ, đứng lại, cách vài bước thi lễ với Ngô Giới, sau đó, nhìn thấy Ngô Giới gật gật đầu với nàng, Tiểu Bách Linh thầm nghĩ dù sao địa vị của hai người cũng cách xa, cho nên tốt hơn là nàng không nên đi qua.
Ngay lúc nàng thầm cảm thấy may mắn, Ngô Giới nói vài câu với tùy tùng, sau đó liền đi tới chỗ nàng.
Tiểu Bách Linh nhìn quanh, lúc này mặt trời đã nghiêng về phía tây, bóng hoa yểu điệu, cũng không biết có ám vệ hay không, dù sao y chỉ là thường phục mà đến, nếu như nàng không đoán sai y đến đây hẳn là lặng lẽ mà đến, lại thấy y ôm hoa mai, Tiểu Bách Linh liền nghĩ đến tình yêu của Ngô phu nhân đối với hoa mai.
Ngô Giới chậm rãi nói: "Ngươi vẫn chưa rời khỏi kinh thành sao?"
Tiểu Bách Linh dừng lại một chút rồi nói: "Mấy ngày này, ta ở lại làm lễ cho song thân."
Ngô Giới hồi lâu nói: "Làm xong thì nhanh chóng rời đi."
Tiểu Bách Linh "a" một tiếng, có chút khó hiểu.
Ngô Giới Ngô Giới một thân áo khoác màu đen càng lộ ra thần sắc uy nghiêm, nói: "Tỳ nữ cùng hộ vệ vẫn nên mang theo bên người."
Tiểu Bách Linh bình tĩnh lại, Ngô Giới không đợi nàng nói gì, ôm hoa mai chậm rãi đi.
Pháp sự của cha nương còn một ngày nữa mới đến, nàng mấy ngày nay ở tại khách viện bên ngoài Già Diệp Tự, buổi tối sau nửa đêm, nàng bị tiếng động lạ bên ngoài đánh thức, Kỳ Nhi ở bên ngoài cũng tỉnh, khoác quần áo đi vào.
Bên ngoài là âm thanh gì, lúc này rất rõ ràng. Tiểu Bách Linh kiểm tra cửa phòng, liền cùng Kỳ Nhi ngồi chung một chỗ, nửa đêm không dám ngủ, đợi đến sáng sớm ngày hôm sau mới có tăng nhân tiếp khách đến gõ cửa, Tiểu Bách Linh không có mở cửa trước, mà là hỏi trước vài câu mới xác nhận.
Tăng tiếp khách cũng chỉ đến truyền lời, nói cho Tiểu Bách Linh không nên tùy ý đi lại.
Sau đó, tăng nhân phụ trách tiếp khách nói rằng mọi chuyện đều ổn. Kỳ Nhi ra ngoài hỏi thăm. Sau khi hỏi thăm, nàng mới biết có người muốn ám sát Ngô tướng quân. Tiểu Bách Linh nghe vậy sửng sốt rất lâu.
Bị ám sát?
Quý nhân ở lại Già Diệp Tự đều đã rời đi, không ai muốn ở lại một nơi thị phi như thế này.
Bây giờ mọi người đều nói rằng Ngô tướng quân khi có ngày nghỉ đều mặc thường phục đến Già Diệp Tự, tự chiết mai đến thăm mộ phu nhân, cũng sẽ ở lại đây một đêm.
Một đêm này lại xảy ra chuyện, một tên sát thủ đến ám sát Ngô tướng quân, khắp phòng đầy máu tươi, Ngô tướng quân cũng bị thương nặng.
Những thị vệ bên cạnh Ngô tướng quân đều đuổi theo tên sát thủ, nhưng gã lại không tung không tích biến mất. Nghe nói Ngô tương quân trước đó thân thể suy nhược, nay lại bị trọng thương. Sau khi thủ hạ trở về bẩm báo, nghe xong liền tức đến hôn mê.
Cả phủ Tướng quân loạn thành một đoàn, nghe nói con trai Tướng quân vô cùng tức giận, ra lệnh phong tỏa cửa thành, chỉ có phép vào không được phép ra, nhất định phải tra ra được tên thích khách kia.
Y đang bị thương nặng sao?
Tiểu Bách Linh lo lắng, Kỳ Nhi vẫn luôn cằn nhằn: "Chúng ta không biết khi nào mới tháo lệnh phong tỏa, trước năm mới chúng ta không thể về nhà rồi."
Tiểu Bách Linh nghe xong cũng phiền lòng, lại đứng ngồi không yên. Lần này trở về có lẽ nàng sẽ không trở lại. Tiểu Bách Linh nghĩ như vậy, đứng dậy.
Kỳ Nhi hét lên từ phía sau: "Cô nương muốn đi đâu vậy?"
Tiểu Bách Linh có chút lo lắng, nghe Kỳ Nhi nói phía sau, nàng cũng không quay đầu lại: "Không cần đi theo."
Kỳ Nhi bối rối, Tiểu Bách Linh đi ra cửa, tiện đường đi có chút gấp gáp, xa xa nhìn thấy thượng viện, nàng có chút do dự thả chậm bước chân.
Trên đường đến thượng viện, cứ ba bước lại có một người canh gác, có thể thấy được Ngô Giới vẫn chưa dọn về phủ.
Tiểu Bách Linh đi đến chỗ rừng mai, cảm thấy rất mệt mỏi, nàng ngồi trên băng ghế đá lạnh lẽo, cũng không để ý sạch sẽ hay không sạch sẽ ngay tại trên ghế đá lạnh lẽo. Ngồi nửa ngày, Tiểu Bách Linh bị gió lạnh thổi đau đầu, nhưng tâm lại sáng lên.
....
Cơm giao thừa, núi Ái Lao thường bày sớm. Nhiếp Tiểu Phụng và Tiểu Phụng rốt cuộc không lên núi Ái Lao, La Huyền mặc đồ đen không muốn tham gia náo nhiệt nên đi đến nhà đá. Nhưng trên núi không vì vậy mà ít người, ngược lại có thêm hai người là Dư Anh Hoa và Dư Cương Trụ, nếu tính toán đầu người, thì so với trước kia nhiều hơn một.
Dư Cương Trụ nghĩ đến tương lai của con gái đã được an ổn, ông cảm thấy thập phần vui mừng cùng thỏa mãn. La Huyền mặc dù trong lòng buồn phiền nhưng vẫn nhiệt tình tiếp đón ông, hai người rôm rả nói chuyện nhà.
Trên núi rất yên tĩnh, nhưng dưới núi lại rất náo nhiệt. Tiểu Phụng và Nhiếp Tiểu Phụng chuẩn bị một bàn đồ ăn, bày ra đồ ăn khuya, cùng nhau đón năm mới như người bình thường.
Đây là lần đầu tiên Tiểu Phụng được đón năm mới như thế này, trong lòng hiếm lạ, bộ dáng tinh thần sa sút cũng ít đi rất nhiều.
Hai người vừa ăn vừa kể lại những chuyện khi còn bé.
Tiếng pháo nổ liên tục, trẻ con chơi đèn lồng trước cửa nhà. La Huyền mặc đồ đen rãi đi, cuối cùng cũng đến Tây Lưu Thục.
Nhiếp Tiểu Phụng mở cửa, thấy là hắn, nhất thời sửng sốt.
Tiểu Phụng cũng giật mình khi nhìn thấy La Huyền mặc đồ đen đứng sau Nhiếp Tiểu Phụng.
La Huyền mặc đồ đen nói một cách mất tự nhiên: "Ta đến xem thử."
Tiểu Phụng liếc nhìn Nhiếp Tiểu Phụng, sắc mặt vẫn tự nhiên như thường. Tiểu Phụng có chút hy vọng, liền vui vẻ đứng lên lấy chén cho hắn.
La Huyền mặc đồ đen thở phào nhẹ nhõm, tự mình ngồi xuống, Nhiếp Tiểu Phụng cũng không nói gì.
Tiểu Phụng bưng trà đến cho hắn, thấy La Huyền mặc đồ đen thấy nàng tinh thần phấn chấn, trong lòng cũng yên tâm hơn.
Tiểu Phụng đẩy hộp trái cây ăn khuya đến trước mặt hắn, nói: "Bánh rán đường, mười loại đường, mật ong gừng, bánh đậu phộng đều do chúng ta làm, người nếm thử xem có ngon không?"
La Huyền mặc đồ đen nhìn những trái cây kia, quả nhiên cầm lên ăn.
Nhiếp Tiểu Phụng không ngờ hắn lại ăn, thường ngày hắn không phải không thích đồ ngọt sao?
Tiểu Phụng thấy hắn ăn, lại a một tiếng, nói: "Người ăn cơm chưa?"
La Huyền mặc đồ đen vừa ăn bánh đậu phộng, vừa mơ hồ đáp một câu.
Nhiếp Tiểu Phụng hừ một tiếng, Tiểu Phụng lại nhìn về phía Nhiếp Tiểu Phụng, Nhiếp Tiểu Phụng nhịn không được nói: "Đi lấy một bát mì."
Tiểu Phụng vội vã chạy đi.
Nhiếp Tiểu Phụng đang nghĩ đến hôm nay là đêm giao thừa, không muốn phiền lòng, vì vậy không nói gì ngồi cùng La Huyền mặc đồ đen. Ai ngờ một đĩa đồ ngọt đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, Nhiếp Tiểu Phụng rũ mắt nhìn, chính là đĩa điểm tâm Tiểu Phụng vừa mới đưa cho hắn.
Thấy hắn không nhìn mình, Nhiếp Tiểu Phụng trong lòng hừ nhẹ, đứng dậy bỏ đi.
La Huyền mặc đồ đen ngẩng đầu nhìn nàng, hắn nhớ tới lúc còn nhỏ nàng thích ăn đồ ngọt. Chẳng lẽ càng lớn khẩu vị của nàng càng thay đổi?
(Ò, khẩu vị thay đổi nên giờ chị có chút thích troai trỏe nhoa huynh)
La Huyền mặc đồ đen nhíu mày.
Nhiếp Tiểu Phụng đi như bay đi vào bếp. Tiểu Phụng nhóm lửa, Nhiếp Tiểu Phụng liền cắt thịt bò đã nấu chín, chuẩn bị những món ăn khác. Tiểu Phụng bận rộn, nhỏ giọng nói: "Hôm nay là năm mới, không thể cãi nhau."
Nhiếp Tiểu Phụng dọn đồ ăn, nói: "Mì của ngươi."
Tiểu Phụng lại nói: "Người tới đây cùng chúng ta mừng năm mới?"
Nhiếp Tiểu Phụng trợn mắt nói: "Ta nào biết, ngươi đi hỏi hắn đi."
Con ngươi lanh lợi của Tiểu Phụng khẽ đảo một cái, nhỏ giọng nói: "Một bàn thức ăn, chúng ta còn chưa ăn xong."
Nhiếp Tiểu Phụng hừ một tiếng, đặt chén đũa sang một bên rồi nói: "Đi."
Cái gã đàn ông thối đó đói đến mức ăn cả đồ ngọt. Núi Ái Lao nghèo đến mức không đủ tiền ăn sao?
(Nhục chưa huynh?)
Tiểu Phụng không biết xấu hổ nói: "Ngươi đi đi."
Nhiếp Tiểu Phụng trừng mắt nhìn nàng, rồi nói: "Ta bảo ngươi đi thì đi."
Tiểu Phụng lập tức biến mất.
Sau khi Nhiếp Tiểu Phụng hâm nóng lại đồ ăn và dọn ra, La Huyền mặc đồ đen ngồi vào bàn.
Có thêm người, Tiểu Phụng đột nhiên cảm thấy khác lạ, vừa rồi vẫn rất vắng vẻ, bây giờ La Huyền mặc đồ đen đến, tuy rằng không nói gì, nhưng không khí thật sự có chút thay đổi.
Tiểu Phụng lại nhìn hai người.
Nhiếp Tiểu Phụng không có khẩu vị tốt, nhưng cũng ăn vài miếng. Nhìn thấy động tác nhỏ của Tiểu Phụng, Nhiếp Tiểu Phụng nói: "Ăn đi. Ngươi nhìn lung tung cái gì vậy."
Tiểu Phụng háo hức nhìn La Huyền mặc đồ đen, La Huyền mặc đồ đen nói: "Đêm giao thừa, ngươi mắng nàng làm gì?"
Nhiếp Tiểu Phụng bĩu môi, mắt Tiểu Phụng sáng lên, nói: "Sư phụ."
La Huyền mặc đồ đen cầm đồ ăn lên nói: "Cái gì?"
Tiểu Phụng thân mật nói: "Ăn ngon không?"
La Huyền mặc đồ đen gật đầu, trên mặt mang theo ý cười.
Tiểu Phụng kéo Nhiếp Tiểu Phụng nói: "Chúng ta đã chuẩn bị gần như cả ngày đó."
La Huyền mặc đồ đen nhìn về phía Nhiếp Tiểu Phụng, Nhiếp Tiểu Phụng nâng mí mắt lên, không nói gì.
Tiểu Phụng lại nói: "Ta nghe nói mừng năm mới phải có lễ vật mừng tuổi, người đã chuẩn bị chưa?"
Nhiếp Tiểu Phụng nhíu mày nói: "Ngươi cho rằng ngươi là đứa trẻ ba tuổi sao?"
La Huyền mặc đồ đen thu hồi ánh mắt, thật sự lấy thứ gì đó từ trong tay áo đưa cho Tiểu Phụng.
Tiểu Phụng cầm bằng cả hai tay, sau đó vui mừng nói: "Đẹp quá, có phải là ta không?"
Đúng vậy, là do La Huyền mặc đồ đen tự tay khắc. Nhiếp Tiểu Phụng từng thấy hắn lấy cái này ra, chứng tỏ đã sớm chuẩn bị xong. Nhiếp Tiểu Phụng lại liếc mắt nhìn La Huyền mặc đồ đen.
Tiểu Phụng cười nói: "Đây là của ta, sư phụ mau lấy của nàng ra đi."
La Huyền mặc đồ đen ho khan một tiếng, bộ dáng có chút không được tự nhiên.
Ánh mắt Nhiếp Tiểu Phụng u ám, nói: "Ngươi cho rằng mọi người đều giống như ngươi? thật ấu trĩ."
Thấy La Huyền mặc đồ đen không lấy ra lễ vậtt cho Nhiếp Tiểu Phụng, Tiểu Phụng thầm nghĩ hỏng rồi, vội vàng đổi chủ đề, nói: "Chúng ta còn phải đi xem chuông mừng năm mới."
La Huyền mặc đồ đen nói: "Ồ." rồi nghĩ đến chuông mừng năm mới là gì.
Đây là phong tục ở thành Nhĩ Hải vào dịp năm mới. Khi những tia nắng đầu tiên của năm mới xuất hiện, tháp chuông của chùa Vô Tướng sẽ đánh chuông mừng năm mới để cầu nguyện cho mọi người. Tiếng chuông này thường do Đoàn thành chủ, trụ trì chùa Vô Tướng và hắn thực hiện.
Người dân thành Nhĩ Hải đã đợi ở chùa Vô Tướng từ rất sớm, vô cùng náo nhiệt.
Tất nhiên Tiểu Phụng chưa từng được đến đây xem.
La Huyền mặc đồ đen đang suy nghĩ chuyện khác, bên tai lại nghe Tiểu Phụng nói đến hàng xóm tốp năm tốp ba hẹn nhau đi chùa Vô Tướng, hắn nhìn về phía Nhiếp Tiểu Phụng, Nhiếp Tiểu Phụng cũng không có phản đối.
La Huyền chắc đã trở về núi rồi.
La Huyền mặc đồ đen nghĩ nghĩ, nghe Tiểu Phụng nói về những thứ mới mà mấy ngày nay thấy hàng xóm chuẩn bị đón năm mới.
La Huyền mặc đồ đen cũng phối hợp lắng nghe, thỉnh thoảng giải thích vì sao năm mới ở trên núi lại như vậy. Nhiếp Tiểu Phụng cũng xen vào như thường lệ, lại hòa hợp đến lạ.
Trong lúc nói chuyện, Tiểu Phụng lại bảo La Huyền mặc đồ đen thổi sáo, nàng chạy vào trong nhà lấy sáo ra.
La Huyền mặc đồ đen thấy nàng đáng thương nhìn mình, thấy nàng bị bệnh một thời gian, vừa mới khỏi, trông gầy đi rất nhiều, hắn liền mềm lòng, chiều theo ý nàng.
Một khúc Giang Nam Xuân được thổi lên, giai điệu rất vui tươi.
Nhiếp Tiểu Phụng đã nhiều năm không nghe hắn thổi sáo, nhất thời thất thần. Nghe bài hát này, nàng dường như nhìn thấy khoảng thời gian hắn dạy nàng thổi sáo khi còn nhỏ.
Hai người nhìn nhau, ánh mắt có chút dây dưa, sau đó La Huyền mặc đồ đen dời mắt đi, Nhiếp Tiểu Phụng lập tức tỉnh lại.
Khúc nhạc có giống nhau, nhưng người đã khác.
Sau khúc nhạc dừng lại, Tiểu Phụng cầm lấy quả hoa quả và nói: "Ta đem cho A Kiều ca. Nói rồi liền vui vẻ chạy đi."
Trong sân chỉ còn lại Nhiếp Tiểu Phụng và La Huyền mặc đồ đen ngồi ở đó.
Một lúc lâu sau, La Huyền mặc đồ đen lấy một vật từ trong ngực ra đưa cho Nhiếp Tiểu Phụng.
Nhiếp Tiểu Phụng nhìn sang, có chút nghi hoặc.
La Huyền mặc đồ đen nhìn sắc mặt của nàng, do dự nói: "Cái này cho ngươi."
Nhiếp Tiểu Phụng lại nhìn kỹ, sắc mặt hơi thay đổi.
La Huyền mặc đồ đen vẻ mặt cứng ngắc nói: "Khảm lại rồi."
Đây là ngọc khảm vàng, được chế tác tinh xảo.
Cảm giác xấu hổ khi bị làm nhục ùa về, khiến tay Nhiếp Tiểu Phụng run rẩy, đây chính là ngọc bội mà nàng đã đập vỡ.
Hôm nay lại bị hắn trả lại.
Nhiếp Tiểu Phụng chậm rãi nói: "Mảnh ngọc này chất lượng không tốt, không đáng giá bằng vàng khảm trên đó."
La Huyền mặc đồ đen lại nhìn nàng, thấy nàng sắc mặt bình tĩnh, hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Nhiếp Tiểu Phụng tiếp nhận, La Huyền mặc đồ đen vừa mới thả lỏng, đột nhiên trở nên căng thẳng.
Hắn nhìn thấy tay Nhiếp Tiểu Phụng run rẩy khi cầm lấy nó.
Nhiếp Tiểu Phụng cầm lấy ngọc bội đi ra ngoài, La Huyền mặc đồ đen kinh ngạc, cũng đi theo nàng ra ngoài.
Nhiếp Tiểu Phụng đi đến bên giếng, lập tức ném vào.
La Huyền mặc đồ đen áo đen thấy nàng như vậy, sắc mặt trở nên âm trầm dị thường. Nhiếp Tiểu Phụng quay đầu nhìn hắn, đang muốn nghe nàng nói, thì một tiếng pháo nổ vang lên. La Huyền mặc đồ đen áo đen không nghe thấy nàng nói gì, nhưng hắn nhìn thấy được đôi mắt lạnh như băng của nàng.
La Huyền mặc đồ đen đột nhiên hiểu ra, năm đó chính mình nhiều lần ném ngọc này đi, nàng khẳng định nghĩ đến lần này lại là như vậy.
Hơn nữa, một chút đồ vật cũng phải trả lại, không phải là đang phủi sạch quan hệ với nàng sao?
Nhiếp Tiểu Phụng cười lạnh nói: "Ngươi yên tâm."
La Huyền mặc đồ đen cười khổ nói: "Ý của ta không phải vậy."
Nhiếp Tiểu Phụng khoát tay nói: "Ý của ngươi là gì cũng được. Đây chính là ý của ta."
La Huyền mặc đồ đen nhất thời ngây dại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com