Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 105: Đoàn sư phụ, Tiểu Thiện...

Nhiếp Tiểu Phụng lúc đầu rất ghét La Huyền mặc đồ đen đến nhà mình, nhưng hắn ngày nào cũng đến dạy y thuật cho Tiểu Phụng, cho nên Nhiếp Tiểu Phụng chỉ đành bóp mũi nhẫn nhịn.

Tất cả các hàng quán đều đóng cửa đón năm mới. Nhiếp Tiểu Phụng không có chỗ để giải trí, càng không có thân thích để thăm, vì vậy nàng chỉ có thể đọc truyện mà nàng yêu thích.

Sau ngày mùng năm tháng giêng, các hàng quán lần lượt mở cửa lại.

Ngày mười lăm tháng giêng âm lịch là ngày lễ lớn thứ hai sau đêm giao thừa. Ngày này có nghĩa là kết thúc năm mới, và kết thúc ngày này có nghĩa là bắt đầu một năm làm việc chăm chỉ, vì vậy đây cũng là ngày hội trong thành.

Phật đăng cầu phúc của chùa Vô Tướng, còn có tạo hình lồng đèn do phủ thành chủ mời người chuyên môn chế tạo, càng làm cho lễ hội lồng đèn náo nhiệt vô cùng.

Tiểu Phụng đã sớm muốn xem lồng đèn, năm ngoái xuống núi không xem được, hôm nay là có thời gian, cho nên sáng sớm ngày mười lăm, nàng đã ngóng trông, muốn đi xem đèn lồng, lúc đọc sách cũng không tập trung.

La Huyền mặc đồ đen đã sớm nhìn thấy, Tiểu Phụng vẫn luôn len lén nhìn lồng đèn treo trên tường, giống như hồi nhỏ nàng lén lút nhìn cây sáo mà hắn treo trên tường vậy. Rõ ràng khát khao muốn cầm cây sáo ở trong tay, nhưng lại không thể không chịu đựng, nhịn lại nhịn không được, len lén không ngừng nhìn, rất thèm thuồng.

Tiểu Phụng phục hồi tinh thần, nhưng La Huyền mặc đồ đen không có mắng nàng, ngược lại còn cảm thấy có chút buồn cười, hắn giờ phút này cảm thấy thần thái của Tiểu Phụng lúc này rất hiếm thấy.

La Huyền mặc đồ đen đặt quyển sách xuống, nhìn theo ánh mắt của Tiểu Phụng rồi nói: "Ngươi lấy nó từ lúc nào?"

Tiểu Phụng lấy lại tinh thần, thấy La Huyền mặc đồ đen không có vẻ gì là không vui, liền nói: "Sáng nay Tiểu Thiện cùng A Kiều ca đi mua thức ăn, mang về."

La Huyền mặc đồ đen trong lòng hơi dừng lại, tiếp theo cười, nói: "Đi theo ta."

Tiểu Phụng vội vàng đi theo hắn, ra khỏi con hẻm, đi rất lâu, nàng cũng không biết mình đi vào con hẻm nào.

Tiểu Phụng đi theo hắn một đường mơ mơ hồ hồ, không biết hắn muốn làm cái gì, trong lòng buồn bực, liền chạy nhanh vài bước, chặn hắn lại, nói: "Chúng ta đi đến đây làm cái gì?"

La Huyền mặc đồ đen cười nói: "Ở ngay phía trước, ngươi ở đây chờ ta."

La Huyền mặc đồ đen đi vài bước, đi đến một cánh cửa lớn, gõ cửa. Một lúc sau, cánh cửa mở ra.

Tiểu Phụng vươn cổ nhìn La Huyền mặc đồ đen cùng người trong cửa nói chuyện trong chốc lát, trong lúc nói chuyện, người trong cửa cùng La Huyền mặc đồ đen còn nhìn nàng, Tiểu Phụng rất khó hiểu cùng buồn bực.

Một lúc sau, La Huyền mặc đồ đen lại từ trong túi móc ra cái gì cho đối phương, Tiểu Phụng càng ngày càng tò mò. La Huyền mặc đồ đen vẫy tay với nàng, nàng liền chạy chậm tới.

Khi La Huyền mặc đồ đen dẫn nàng vào sân, nàng mới hiểu được La Huyền mặc đồ đen đang làm gì, nàng ngạc nhiên nói: "Chúng ta đến đây để mua lồng đèn sao? Những thứ này thật đẹp."

La Huyền mặc đồ đen còn chưa trả lời, tiểu ca mở cửa cho hắn nói: "Những đèn này không bán."

Tiểu Phụng quay đầu nhìn hắn, nói: "Ngươi làm không phải là bán sao? Sao không bán cho chúng ta?"

Tiểu ca kia nói: "Những lồng đèn này là trang trí của lễ hội lồng đèn, rất nhanh đã có người đến dọn đi."

Tiểu Phụng sắc mặt lập tức suy sụp, tiểu ca kia lại nói: "Các ngươi không phải muốn tự mình làm sao? Ta sẽ đưa hai người đi lấy vật liệu để làm."

Chờ La Huyền mặc đồ đen bắt đầu làm đèn, Tiểu Phụng mới tin là thật, hắn thật sự sẽ làm.

Hắn tự mình làm.

Tiểu Phụng kéo một chiếc ghế nhỏ ngồi xuống bên cạnh La Huyền mặc đồ đen, nhìn hắn khoa tay múa chân, nàng chớp mắt, nói: "Người có thể làm được sao?"

La Huyền mặc đồ đen "ừ" một tiếng, Tiểu Phụng lẩm bẩm: "Sao người biết cái này?"

La Huyền mặc đồ đen không trả lời, Tiểu Phụng ngoan ngoãn ngồi xuống, La Huyền mặc đồ đen dường như tâm trạng rất tốt, nói: "Muốn đèn gì?"

Tiểu Phụng chưa từng xuống núi, chưa thấy được bao nhiêu đèn lồng, nhất thời không nhớ ra được, La Huyền mặc đồ đen cũng không hỏi nữa, tùy ý làm theo ý mình.

Tiểu Phụng nhìn không chớp mắt, nhìn hắn sửa thanh trúc, nhìn hắn làm khung, điều màu, phác họa hình ảnh, dần dần, nan trúc bình thường ở trong tay khéo léo của hắn thành một cái đèn lồng thỏ nhỏ tinh xảo.

Tiểu Phụng rất kinh ngạc, muốn chạm vào, lại bị La Huyền mặc đồ đen đánh nhẹ một cái.

La Huyền mặc đồ đen nói: "Chờ một chút nữa, khi nào làm xong ta sẽ đưa cho ngươi."

Tiểu Phụng "Ồ" một tiếng rồi ngoan ngoãn chờ đợi.

Khi La Huyền mặc đồ đen đưa cho nàng, nàng cầm đèn lồng cẩn thận sờ, nhìn trái nhìn phải, đột nhiên nở nụ cười, cong cong đôi lông mày.

La Huyền mặc đồ đen thấy nàng cười vui vẻ như vậy, sờ râu rồi lại ngồi xuống. Khi Tiểu Phụng ngắm nghía chiếc đèn lồng hình thỏ của mình, mới phát hiện La Huyền mặc đồ đen lại đang làm đèn lồng cái.

Tiểu Phụng vội vàng ngồi xuống, háo hức nhìn nhưng: "Cái này để làm gì?"

La Huyền mặc đồ đen mấp máy miệng, nói. "Lồng đèn hoa sen."

Tiểu Phụng "À" một tiếng, nói: "Lồng đèn hoa sen, trong nhà có một cái rồi."

La Huyền mặc đồ đen "Ồ" một tiếng, nhưng vẫn tiếp tục làm.

Tiểu Phụng nhìn La Huyền mặc đồ đen đang cúi đầu, đột nhiên hiểu ra điều gì đó.

Khi La Huyền mặc đồ đen đưa Tiểu Phụng trở về, Nhiếp Tiểu Phụng đang chuẩn bị bữa tối trong bếp, nghe thấy giọng nói của Tiểu Phụng trong sân, nàng lau tay rồi lớn tiếng nói: "Ngươi đi đâu vậy? Ngươi còn biết đường trở về sao? Ta mới đi chợ có một lát, ngươi đã chuồn mất."

Vừa nói, Nhiếp Tiểu Phụng vừa đi ra cằn nhằn: "Họ Đoàn cũng không biết chờ ta trở về rồi đi, để ngươi ở nhà một mình, cũng không sợ...."

Nhiếp Tiểu Phụng đang nói được nửa chừng thì thấy La Huyền mặc đồ đen đứng trong sân, lập tức sửa giọng, mắng Tiểu Phụng: "Ta thấy sau khi ngươi xuống núi, ngày càng trở nên tùy hứng."

Tiểu Phụng cười lớn, cầm đèn lồng nói: "Nhìn xem, lồng đèn của chúng ta."

Nhiếp Tiểu Phụng nhíu mày nói: "Không phải ta mua cho ngươi rồi sao?"

Tiểu Phụng kiêu ngạo nói: "Không giống, đây là do sư phụ đích thân làm."

Nhiếp Tiểu Phụng bị lời nói của Tiểu Phụng làm cho ngây người.

La Huyền mặc đồ đen làm?

Tiểu Phụng đi tới, nhét đèn lồng hoa sen vào tay Nhiếp Tiểu Phụng, nói: "Đặc biệt làm cho ngươi."

Tiểu Phụng mỉm cười với Nhiếp Tiểu Phụng, nhưng nàng lại phát hiện Nhiếp Tiểu Phụng không hề vui vẻ như nàng tưởng tượng.

Sân nho nhỏ tịch mịch không tiếng động, giống như có một loại nặng nề không nói nên lời. La Huyền mặc đồ đen giật giật khóe miệng, ánh mắt dừng ở trong góc sân, nơi cái giếng cũ.

Tiểu Phụng cái khó ló cái khôn, hét lớn: "Ngươi nấu món gì vậy? Thơm quá."

Tiếp theo nàng vuốt bụng nói: "Đói quá, đói quá."

Nhiếp Tiểu Phụng trong lòng có chút chua xót, sắc mặt hung dữ nói: "Ngươi còn biết đói sao?"

Nói xong nàng lại đưa đèn cho Tiểu Phụng, đi xuống dưới bếp, nói: "Nhanh dọn dẹp đi."

Tiểu Phụng đảo mắt, đem toàn bộ đèn lồng đưa cho La Huyền mặc đồ đen, nói: "Sư phụ, người cất đèn lồng đi, ta dọn cơm. Ăn xong, chúng ta còn phải đi xem đèn lồng nữa."

La Huyền mặc đồ đen nhìn hai chiếc đèn lồng trong tay, thầm cười khổ. Ăn xong, Tiểu Phụng rất mong chờ được xem đèn lồng, ầm ĩ đòi đi.

Nhiếp Tiểu Phụng không có hứng thú, liếc nhìn Tiểu Phụng, cố ý nói: "Đi gọi A Kiều, bảo hắn đi theo ngươi."

La Huyền mặc đồ đen không bằng lòng, nhưng đã bị nàng chặn lại. Hắn vốn định đi theo Tiểu Phụng, nhưng lời nói của Nhiếp Tiểu Phụng không thể nghi ngờ là nhằm vào hắn.

Tiểu Phụng không nhúc nhích, Nhiếp Tiểu Phụng trừng mắt nhìn nàng, La Huyền mặc đồ đen nói: "Ngươi đi trước đi."

Tiểu Phụng nhìn hai người, khẽ bĩu môi. Đột nhiên cảm thấy tuổi của hai người cộng lại cũng là chín mươi. Vậy mà, ngươi không để ý ta, ta không để ý ngươi, ngay cả con nít cũng không bằng. Mặc dù trong lòng nàng bất mãn, nhưng vẫn đi ra ngoài cửa, thuận tiện thắp lồng đèn lên ngoài, rồi treo lên cửa.

Nhiếp Tiểu Phụng không nhìn La Huyền mặc đồ đen, cũng không biết nên mở lời thế nào.

Hắn biết nàng nhìn thấy đèn lồng hoa sen không vui, nhưng không biết vì sao nàng lại không vui. Rõ ràng đèn lồng hoa sen mang ngụ ý nàng sẽ bình an vô sự.

Hắn thật lòng mong nàng bình an, khỏe mạnh.

La Huyền mặc đồ đen chậm rãi nói: "Đèn lồng hoa sen kia..."

Nhiếp Tiểu Phụng vội vàng ngắt lời hắn: "Ta biết ta không còn sống được bao lâu nữa, ngươi không cần phải nhắc nhở ta."

La Huyền mặc đồ đen nghẹn một lúc rồi ân cần giải thích: "Lục Luân Bổ Mạch Kinh, ta đã có manh mối, ngươi không cần lo lắng."

Nàng đã từng đọc qua Lục Luân Bổ Mạch Kinh, căn bản không có cách nào giải quyết, nếu không, với tính tình của hắn, sao có thể dùng phương thức cầu nguyện kỳ ​​quái như vậy để an ủi nàng?

Nhiếp Tiểu Phụng hừ lạnh một tiếng nói: "Ta không cần sự đồng tình của ngươi, ta cũng không cần ngươi thương hại."

Thấy nàng không tin, La Huyền mặc đồ đen nghiêm túc nói: "Đây đều là sự thật, Lục Luân Bổ Mạch Kinh nhìn có vẻ nguy hiểm nhưng..."

Nhiếp Tiểu Phụng không kiên nhẫn nói: "Đủ rồi!"

La Huyền mặc đồ đen dừng lại, Nhiếp Tiểu Phụng cười khổ: "Ta chỉ còn lại chút thời gian này, không muốn đem tất cả tinh lực đặt vào hy vọng nhỏ nhoi này."

Nhiếp Tiểu Phụng đi ra cửa, đi về phía cửa lớn, hy vọng mà La Huyền cho nàng vẫn luôn viển vông, không thể thực hiện được, nàng hiểu rất rõ.

Tiểu Phụng tràn đầy năng lượng, đi một mạch, Nhiếp Tiểu Phụng mệt mỏi, bảo A Kiều đưa nàng trở về.

La Huyền mặc đồ đen biết nàng không thích mình nên đã dẫn Tiểu Phụng tiếp tục đi xem đèn lồng. Trong lúc đi dạo, còn gặp cả Trần Thiên tướng, tự nhiên cùng nhau đi. Khi nói chuyện với Trần Thiên Tướng, Tiểu Phụng nghe thấy La Huyền đi đến phủ thành chủ thì rõ ràng là mất tập trung.

La Huyền mặc đồ đen thấy rõ nên dẫn Tiểu Phụng đến chỗ náo nhiệt.

Đoán đố đèn, thắng phần thưởng, còn có đủ loại lồng đèn mới mẻ, khiến Tiểu Phụng hoa cả mắt.

Đèn lồng sáng như ban ngày, La Huyền mặc đồ đen cũng hăng hái, đoán câu đố đèn lồng.

Đang đoán đèn lồng, Tiểu Phụng đột nhiên nhìn thấy thân ảnh bạch y xa xa, tim nàng đột nhiên đập mạnh, không quan tâm đến bất cứ điều gì khác, chạy theo.

Trần Thiên Tướng khóe mắt nhìn rõ, đang muốn đuổi theo, nhưng khi thấy bóng người bạch y ở đằng xa, liền dừng bước, ngược lại nhiệt tình bồi La Huyền mặc đồ đen tiếp tục đoán đố đèn.

Tiểu Phụng đuổi theo rất nhanh, nhưng vẫn không đuổi kịp, khắp nơi đều là người, nhưng sư phụ của nàng lại không có ở đó, bạch y mà nàng nhìn thấy dường như chỉ là ảo giác.

Tiểu Phụng ngơ ngác nhìn đám người, không biết đi đường nào, đột nhiên có người hô to, cuộc thi Đăng Vương đã bắt đầu.

Đám người chen chúc, sau đó đột nhiên biến mất. Tiểu Phụng cô độc đứng trên phố, chỉ có đèn lồng dưới mái hiên vẫn sáng.

Tiểu Phụng muốn rời đi nhưng không biết nên đi đâu, cầm đèn đi loanh quanh, vừa hoang mang vừa ủy khuất.

Đột nhiên, bóng dáng bạch y lại xuất hiện, chậm rãi đi trên phố. Tiểu Phụng không chớp mắt nhìn qua, người đó cách nàng ngày càng gần, nàng không nhìn rõ nữa.

Khi người đó đứng trước mặt, cổ họng nàng như bị một cục bông chặn lại, muốn nói nhưng không nói được tiếng nào.

La Huyền thấy nàng ngơ ngác nhìn mình, dường như nàng đã trưởng thành hơn rất nhiều. Từ khi hắn từ Lâm An trở về, nàng đã cao hơn. Bây giờ, sau một năm, nàng đã mất đi dáng vẻ mập mạp của tiểu nha đầu rồi.

(La huynh, ngươi có chắc là không phải do ngươi làm nàng phát sốt rồi ốm hả?)

La Huyền thu hồi ánh mắt, nhìn đèn lồng dưới cửa, chậm rãi đi tới, lúc đầu không nghe thấy tiếng bước chân của mình, hắn thả chậm cước bộ, Tiểu Phụng lập tức đuổi kịp hắn.

Tiểu Phụng theo sát phía sau, bỗng nhiên ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt, nghĩ đến hắn đã đến phủ thành chủ, nhất định là có yến tiệc.

Tiểu Phụng ở bên cạnh, La Huyền cũng bình tĩnh lại, từ năm trước đến bây giờ, thầy trò bọn họ một phen trò khôi hài, cũng đến lúc nên dừng lại.

La Huyền chậm rãi nói: "Ngươi có thích Tết Nguyên Tiêu không?"

La Huyền chờ Tiểu Phụng nói chuyện với mình, nhưng Tiểu Phụng chỉ chớp mắt. La Huyền cho rằng nàng còn đang giận, liền nói: "Ngươi và ta ở bên nhau nhiều năm như vậy, sao lại tức giận qua đêm? Bây giờ ngươi đã lớn rồi, còn tức giận với ta đến bây giờ."

Tiểu Phụng nghe vậy thì vô cùng tức giận, La Huyền những lời này thật không có đạo lý, là hắn buộc nàng thành thân, là hắn vô tình đuổi nàng xuống núi kia mà, sao giờ lại trách nàng?

Tiểu Phụng cáu kỉnh nói: "Ta đang giận người sao?"

La Huyền ánh mắt lóe lên, cũng không nhìn nàng.

Tiểu Phụng tức giận nói: "Là người đuổi ta đi, ta tội gì lưu lại chọc người phiền lòng?"

La Huyền không ngờ Tiểu Phụng sẽ trực tiếp chống lại hắn, hắn dừng lại nhìn nàng.

Tiểu Phụng lại ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt, nói: "Người uống rượu sao?"

La Huyền nhíu mày nói: "Thành chủ mở yến tiệc."

Tiểu Phụng rốt cục hiểu được quái dị này ở đâu, hắn bình thường là không uống rượu, uống cũng chỉ là một hai chén mà thôi, hôm nay nàng đều có thể ngửi thấy mùi rượu, khẳng định là uống không ít. Không biết con hồ ly kia làm sao lại dụ được hắn uống nhiều như vậy. Tiểu Phụng thực sự tức giận.

Tiểu Phụng rõ ràng tức giận, La Huyền cúi đầu nói: "Lần này là lỗi của ta, là ta quá đáng."

Tiểu Phụng đang suy nghĩ chuyện khác, La Huyền đột nhiên nhận lỗi, khiến nàng không kịp phản ứng.

La Huyền có chút ngượng ngùng nói: "Tiểu Phụng, ngươi còn giận ta sao?"

Tiểu Phụng giống như một kẻ ngốc, theo bản năng lắc đầu.

La Huyền thở phào nhẹ nhõm.

Tiểu Phụng thấy hắn mỉm cười, lập tức phục hồi tinh thần lại, lại bĩu môi.

La Huyền nhìn thấy hành động của nàng lại nói: "Ngươi không phải không giận ta sao?"

Tiểu Phụng trong lòng mừng thầm, nhưng trên mặt vẫn ủy khuất như cũ, nói: "Ta sao dám tức giận với ngươi? ngươi là sư phụ, ngươi đừng nói mắng ta, chính là đánh ta, thậm chí giết ta..."

"Tiểu Phụng!"

Thanh âm của La Huyền vừa vội vừa giận. Tiểu Phụng quay đầu nhìn La Huyền, thấy hắn vẻ mặt gấp gáp cùng áy náy, Tiểu Phụng có chút không đành lòng, nói: "Sư phụ, ta không tức giận, ta thật không tức giận."

Lời nói của Tiểu Phụng khiến sắc mặt La Huyền dịu đi.

Tiểu Phụng tiếp tục nói: "Mặc dù trong khoảng thời gian này, ta thật sự rất giận người, nhất là khi người đuổi ta đi, ta ở bên cạnh người tám năm, người nói đuổi liền đuổi, làm sao ta có thể không giận người được?"

La Huyền cảm thấy bất an, Tiểu Phụng lại cười: "Bây giờ sư phụ đã xin lỗi, cho nên ta sẽ không giận người nữa."

Nụ cười của Tiểu Phụng hiện lên trong mắt La Huyền, hắn vội vàng quay đi, nhìn ánh đèn phía xa.

Tiểu Phụng lại nói: "Sư phụ, người phải đáp ứng ta một chuyện."

La Huyền nhìn nàng hỏi: "Chuyện gì?"

Tiểu Phụng cẩn thận nhìn hắn, mặt La Huyền nóng lên, quay đầu đi. Trong lòng Tiểu Phụng khẽ động, nói: "Ta hiện tại còn chưa nghĩ tới, đợi ta nghĩ ra rồi, sẽ nói với người."

"..."

La Huyền muốn nói gì đó nhưng lại thôi, nhưng cũng không nói gì, hai người chậm rãi đi trên phố.

Ánh đèn rực rỡ cùng với đèn lồng hoa mỹ không còn hấp dẫn ánh mắt của Tiểu Phụng. Nàng đi theo La Huyền, ngầm hiểu lẫn nhau đi về phía ít người, quý trọng thời khắc một mình khó có được này.

La Huyền mặc đồ đen nhìn hai người đi càng lúc càng xa, hai tay trong tay áo nắm chặt rồi lại buông lỏng, Trần Thiên Tướng đứng bên cạnh không dám thở mạnh.

Cuối cùng, La Huyền mặc đồ đen vẫn không đuổi kịp.

Thôi quên đi! Hôm nay là ngày cuối cùng của năm mới, không cãi nhau là tốt rồi.

Sau khi Nhiếp Tiểu Phụng trở về, rõ ràng là rất mệt mỏi, nàng ngồi dưới đèn, nhìn thấy đèn lồng hoa sen trên bàn, không nhịn được chạm vào, sau đó giơ lên ​​trước mặt, nhìn đi nhìn lại.

Không biết qua bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Nhiếp Tiểu Phụng lấy lại tinh thần, vội vàng đặt đèn xuống, đứng dậy mở cửa.

A Kiều cầm một bình canh tới, Nhiếp Tiểu Phụng lại đóng cửa lại.

A Kiều cầm chén, đổ canh gà ra, đưa cho Nhiếp Tiểu Phụng, nói: "Trời lạnh, uống cho ấm người."

Nhiếp Tiểu Phụng không khách khí, chậm rãi uống.

A Kiều đậy phần còn lại lại rồi nói: "Đặt lên bếp hâm nóng, Tiểu Phụng quay lại uống thôi."

Nhiếp Tiểu Phụng nghe xong lại ngẩng đầu nhìn y, A Kiều vẻ mặt bình tĩnh, Nhiếp Tiểu Phụng gật đầu, A Kiều cầm canh gà đi vào bếp.

Khi quay lại, Nhiếp Tiểu Phụng lại nhìn y, A Kiều sờ mặt mình nói: "Có chuyện gì vậy?"

Nhiếp Tiểu Phụng thở dài: "Nếu như lúc còn trẻ gặp được ngươi, liệu ta có thay đổi ý định không."

(Toang rồi xifu ới...)

A Kiều mỉm cười, Nhiếp Tiểu Phụng nghiêm mặt nói: "A Kiều, với tư cách là bạn bè, ta hy vọng ngươi có thể từ bỏ Tiểu Phượng."

A Kiều sửng sốt, Nhiếp Tiểu Phụng thở dài: "Nàng là một kẻ cố chấp."

A Kiều vừa định mở miệng, Nhiếp Tiểu Phụng đã giơ tay lên nói: "Chỉ cần nói một câu, nếu nàng vẫn không quay đầu lại thì sao?"

A Kiều hít một hơi rồi nói: "Cô cảm thấy đó là tình nam nữ sao?"

Nhiếp Tiểu Phụng không hiểu, nói: "Cái gì?"

A Kiều nói: "Sùng bái và khuất phục trước vũ lực, không phải là tình yêu."

Đây là lần đầu tiên Nhiếp Tiểu Phụng nghe người khác nói tình yêu của nàng, lại bất đồng như thế.

Sùng bái và khuất phục

Không có từ nào có thể diễn tả được tình yêu bình thường giữa nam và nữ.

Nàng im lặng ngồi đó một lúc, đột nhiên thấy A Kiều kinh ngạc nhìn nàng, nàng cho rằng sắc mặt của mình có hơi khó xử, vừa muốn cười thì A Kiều bỗng đưa tay chạm vào cánh tay của nàng.

Nhiếp Tiểu Phụng định trốn nhưng A Kiều đã hoảng sợ nói: "Cánh tay của cô, cánh tay của cô..."

Nhiếp Tiểu Phụng theo phản xạ sờ vào, phát hiện mình không chạm vào gì cả.

Đầu óc của Nhiếp Tiểu Phụng ong lên, nàng nhìn xuống ống tay áo trống rỗng của mình.

Hoàn toàn trống rỗng.

Lần đó là chân, hôm nay là cánh tay.

Tại sao, tình huống này lại xảy ra lần nữa?

Khi La Huyền mặc đồ đen về tới, cửa nhà Nhiếp Tiểu Phụng đã đóng, hắn nhẹ nhàng đẩy vào, cửa liền mở ra.

Sắc mặt La Huyền mặc đồ đen trông khá hơn một chút, nhấc chân đi vào.

Đèn trong phòng khách thắp sáng, La Huyền mặc đồ đen đi thẳng vào trong nhà, vào phòng, hai mắt hắn trợn trừng, khẽ giật mình.

Tay áo của Nhiếp Tiểu Phụng bị kéo lên cánh tay, còn A Kiều kia, đang nhìn thẳng vào cánh tay của nàng.

Điều khiến A Kiều kinh hãi chính là, cánh tay trái của Tiểu Thiện bỗng dưng biến mất, lại bỗng dưng xuất hiện, mặc dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi, nhưng y quả thật đã sờ vào, lúc đầu là ống tay áo trống rỗng, sau đó cánh tay của nàng lại trong nháy mắt khôi phục.

A Kiều vô cùng kinh hãi, nhưng tay lại nhanh chóng động đậy, y vén tay áo nàng lên, da thịt dưới lòng bàn tay ấm áp, nhưng mặc kệ ấm áp thế nào, tay A Kiều vẫn lạnh.

Y đã từng chứng kiến cảnh Huyết Hải Thi Sơn, cũng từng giết người như ngóe, nhưng chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như vừa rồi, bộ phận trên cơ thể Tiểu Thiện đột nhiên biến mất...

Loại chuyện quỷ dị này....

A Kiều há miệng thở dốc, cứng ngắc nói: "Đây là chuyện gì xảy ra?"

Nhiếp Tiểu Phụng đang muốn trả lời, lại thấy La Huyền mặc đồ đen đang nhìn bọn họ ở cửa, bên ngoài phòng là đêm tối, ánh trăng chiếu khắp mặt đất, trên người mặc một bộ quần áo dày màu lạnh.

Nhiếp Tiểu Phụng nhìn ra ngoài cửa, A Kiều phát hiện ra, theo bản năng nhìn qua, lại thấy La Huyền mặc đồ đen, trong mắt có chút lạnh lẽo, mang theo vài phần tức giận, đang nhìn mình.

Nhưng y không quan tâm đến bất cứ điều gì, mở miệng nói: "Đoàn sư phụ, Tiểu Thiện..."

Nhiếp Tiểu Phụng đột nhiên hất tay A Kiều ra, A Kiều lại nhìn nàng, chỉ thấy Nhiếp Tiểu Phụng nói: "A Kiều!"

Nói xong, nàng khẽ xoay tay áo nói: "Ngươi trở về đi."

A Kiều cảm thấy việc này phải nói với La Huyền mặc đồ đen, nhưng La Huyền mặc đồ đen hừ lạnh một tiếng, A Kiều lập tức tỉnh táo lại.

Đoạn sư phụ này chỉ sợ lại hiểu lầm rồi.

Vừa rồi y thực sự không có ý vượt quá giới hạn.

A Kiều muốn giải thích, nhưng Nhiếp Tiểu Phụng đã lên tiếng: "Đây là chuyện giữa ta và ngươi."

Ánh mắt Nhiếp Tiểu Phụng kiên định, A Kiều không nói gì nữa.

Một lát sau, y khom người chào La Huyền mặc đồ đen rồi rời đi.

Sau khi A Kiều rời đi, Nhiếp Tiểu Phụng lại ngồi xuống, canh gà đã nguội, nàng bưng lên, lại buông xuống.

Nhìn dáng vẻ thản nhiên như không có chuyện gì của nàng, La Huyền mặc đồ đen tức giận vô cùng, lạnh lùng nói: "Ngươi muốn làm cái gì?"

Nhiếp Tiểu Phụng trong lòng khó chịu, ngoài miệng lại rất cứng rắn, nói: "Ta làm cái gì, ta muốn làm cái gì, ta nguyện ý làm cái gì, liên quan gì đến ngươi."

La Huyền mặc đồ đen tức giận đến râu cũng run rẩy, âm trầm nói: "Trước kia ngươi phá thiên phá địa như thế nào cũng chưa từng làm chuyện đê tiện như vậy, nhưng bây giờ, ngươi biết A Kiều có hôn ước với nàng, nhưng ngươi vẫn cùng hắn lôi lôi kéo kéo, ngươi đối xử với nàng như vậy sao?"

Đê tiện?

Nhiếp Tiểu Phụng tức giận đầy ngực, trên mặt càng thêm lạnh lùng: "Đê tiện?"

Nàng bước đến gần hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn rồi cười khẩy: "Ha. Như vậy là hèn đê tiện sao?"

Sau đó, nàng cười nhạo nói: "Năm đó, ngươi bức ta đi vào tuyệt lộ, so với cái này còn đê tiện nhiều hơn"

Khi La Huyền mặc đồ đen thấy nàng nhắc đến chuyện riêng tư trước đây, sắc mặt càng khó chịu, hắn nói thẳng: "Cho tới bây giờ ngươi còn không cho rằng mình làm sai?"

Nhiếp Tiểu Phụng bởi vì thân thể xảy ra vấn đề, trong lòng hoảng loạn lại hoảng sợ, La Huyền mặc đồ đen không ngừng hất vấn nàng, Nhiếp Tiểu Phụng nóng nảy, phẫn nộ nói: "Vậy ngươi nói ta làm sai điều gì? Ngủ với ngươi?"

La Huyền mặc đồ đen cứng người, Nhiếp Tiểu Phụng ở trước mặt hung hăng nhìn hắn, thấy thân thể nàng run lên, La Huyền mặc đồ đen còn tưởng nàng tức giận, trong lòng hơi dừng lại nói: "Ngươi đừng chuyển hướng đề tài, ngươi cùng A Kiều rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Khi La Huyền từ Lâm An trở về đã hoài nghi A Kiều có chuyện, hắn không tin, hiện tại nhìn thấy, hóa ra mắt hắn đã mù rồi.

Tâm trí Nhiếp Tiểu Phụng vô cùng hỗn loạn, cơ hồ muốn sụp đổ, quát: "Ta hiện tại không muốn cùng ngươi ầm ĩ, ngươi đi được không? Để ta ở một mình yên tĩnh chút đi."

Sự ghét bỏ trắng trợn như thế khiến La Huyền mặc đồ đen vừa khó xử vừa giận nhưng không thể vạch trần, nói: "Ngươi chỉ cần nói cho ta biết, ngươi và A Kiều có làm gì có lỗi với Tiểu Phụng không?"

Một câu lại một câu, đều là vì bản thân nàng lúc trẻ.

Nhiếp Tiểu Phụng sụp đổ, hai mắt trợn tròn, nói: "Như thế nào là đúng? Làm sao tính không đúng? Như thế nào là có lỗi với nàng?"

La Huyền mặc đồ đen làm sao có thể nói câu nam nữ tư tình? hắn nghẹn khí, nói: "Ngươi..."

Vừa định mở miệng nói chuyện, Nhiếp Tiểu Phụng đã nắm lấy cổ áo hắn, hung tợn nói: "Là như vậy, hay là như thế này?"

Nhiếp Tiểu Phụng càn rỡ vuốt mặt hắn, lại rơi xuống ngực hắn, La Huyền mặc đồ đen sợ tới mức lui về phía sau một bước, thân thể dán vào khung cửa. Hắn duỗi tay hất tay nàng ra, chán ghét nói: "Ngươi càn rỡ."

Nhiếp Tiểu Phụng thấy bộ dáng tránh né của hắn, trong lòng hoảng sợ cùng phiền não không cách nào phát tiết, hét lên: "Cút ngay."

La Huyền mặc đồ đen vừa tức vừa thẹn, còn chưa kịp động đậy, Nhiếp Tiểu Phụng đã lướt qua hắn, đi ra khỏi cửa.

Ngoài cửa gió lạnh thấu xương, Nhiếp Tiểu Phụng ngơ ngác đi về phía cửa chính.

A Kiều lúc đầu hoảng loạn, nhưng sau khi trở về nhà rất nhanh đã bình tĩnh lại và bắt đầu suy nghĩ về chuyện này.

Chuyện gì đã xảy ra? Tiểu Thiện tại sao lại như vậy, đột nhiên biến mất lại đột nhiên xuất hiện, rốt cuộc nàng đã làm gì?

A Kiều ở nhà ngồi không yên, lại đi ra ngoài đứng dưới đèn lồng ở cổng. Đứng một lúc, gió lạnh làm y tỉnh táo hơn rất nhiều. Vừa định quay về, cửa nhà Nhiếp Tiểu Phụng mở ra. Nhiếp Tiểu Phụng ngơ ngác đi ra, đứng ở cổng, cô đơn lại bất lực.

A Kiều vội vàng bước vài bước, lo lắng nói: "Ta nghĩ lại, loại chuyện này là do ngươi luyện võ công gì sao?"

Ánh mắt Nhiếp Tiểu Phụng dừng lại trên người A Kiều, tận đáy lòng nàng cảm thấy lạnh lẽo, nhưng nàng lại không muốn ở lại một mình, vì vậy nàng nói: "Ngươi cùng ta đi dạo một chút đi."

A Kiều thấy nàng lãng tránh không đáp, lại muốn hỏi, nhưng Nhiếp Tiểu Phụng đã đi rồi, nên vội vàng đuổi theo.

Có người đi cùng, tâm tình bất an của Nhiếp Tiểu Phụng cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút, không biết đã đi bao lâu. Nhiếp Tiểu Phụng mệt mỏi nói: "Trong mắt ngươi, hẳn là xem ta là một quái nhân nhỉ?"

A Kiều lắc đầu nói: "Không có."

Nhiếp Tiểu Phụng cười cười, A Kiều lại nói: "Cô như vậy... làm cho mọi người rất lo lắng."

Nhiếp Tiểu Phụng tự giễu nói: "Ai sẽ lo lắng cho ta?"

A Kiều thấy nàng cô đơn như vậy, trong lòng nhất thời cũng buồn bã, khẽ thở dài.

Một lúc sau, Nhiếp Tiểu Phụng nói: "Chuyện này đừng nói với ai nhé."

A Kiều rất lo lắng nói: "La thần y y thuật cao như vậy..."

Nhiếp Tiểu Phụng lại nói: "Đây không phải là vấn đề y thuật có cao hay không."

A Kiều nhất thời không nói gì, hai người sóng vai nhau mà đi, ngọn đèn lớn ấm áp càng khiến không khí trở nên im ắng hơn.

Một lúc lâu sau, Nhiếp Tiểu Phụng im lặng nói: "Chuyện này kỳ quái như vậy, Tiểu Phụng không thể biết được."

Sau đó nàng nhìn thẳng vào A Kiều, vẻ mặt vô cùng uy nghiêm, nói: "Việc này dừng lại ở ta và ngươi, đừng để cho người thứ ba biết."

A Kiều im lặng, Nhiếp Tiểu Phụng lại bất lực nhìn y, A Kiều đành phải nói: "Được, ta đáp ứng cô."

Ngay khi A Kiều đồng ý, Nhiếp Tiểu Phụng thở phào nhẹ nhõm.

Đi được một lúc, A Kiều không nhịn được nhìn về phía Nhiếp Tiểu Phụng, sắc mặt Nhiếp Tiểu Phụng bình tĩnh, thậm chí có chút mơ hồ. Tim A Kiều đập thình thịch, nói: "Chúng ta trở về thôi."

Nhiếp Tiểu Phụng không để ý, hai người cùng nhau đi về.

Khi Nhiếp Tiểu Phụng về đến nhà, trong nhà vẫn còn sáng đèn, nhưng không có tiếng động nào, đoán chừng La Huyền mặc đồ đen đã rời đi. Nhiếp Tiểu Phụng trong lòng cũng không biết là mất mát hay là thoải mái.

Nhiếp Tiểu Phụng vừa bước vào nhà đã nhìn thấy La Huyền mặc đồ đen đang ngồi ở đó.

Vẫn chưa đi à? Vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn nàng cho hắn một đáp án?

Nhiếp Tiểu Phụng rất mệt mỏi, đi tới, bất lực nói: "Ta và A Kiều quang minh chính đại, ngươi không cần phải lo lắng ta sẽ làm cái gì."

La Huyền mặc đồ đen ngưng mắt nhìn nàng, Nhiếp Tiểu Phụng trong lòng đặc biệt phiền, nói: "Ngươi muốn ta thề sao? Được, ta thề, nếu như ta làm chuyện gì mất mặt với A Kiều, cứ để để ta chết..."

La Huyền mặc đồ đen đột nhiên mở miệng: "Câm miệng."

Nhiếp Tiểu Phụng dừng một chút, nhưng vẫn chậm rãi nói: "Ta còn có hơn một năm, ta lấy một năm này để thề, nếu như ta..."

La Huyền mặc đồ đen đập bàn, mắng: "Ta đã bảo ngươi đừng nói nữa mà."

Nhiếp Tiểu Phụng thấy hắn tức giận, cười lạnh nói: "Ngươi không phải là muốn đáp án, ta cho ngươi."

Ánh trăng bên ngoài ngôi nhà rất đẹp, nhưng trong nhà lại ngộp đến mức nghẹt thở.

La Huyền mặc đồ đen đứng dậy đi ra khỏi nhà Nhiếp Tiểu Phụng, ngỏ nhỏ trước sân vừa mông lung, mờ mịt. Trái ngược vưới cảnh náo nhiệt, phồn hoa bên ngoài Tây Lưu Thục.

Rõ ràng là một ngày tốt đẹp, đầy niềm vui và hạnh phúc. Thế nhưng, hai người vừa thấy mặt, nói chuyện vài ba câu, liền thành cái dạng này, ầm ầm, ĩ ĩ không ngừng nghỉ.

Giữa họ đã có quá nhiều rạn nứt trong quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com