Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 133: Nên đến sẽ đến

Hai sư đồ loạng choạng trong mưa trở về. Giữa đường gặp Trần Thiên Tướng, y hoảng sợ, cõng La Huyền trên lưng chạy về.

Đưa La Huyền trở vào phòng ngủ, y lấy một viên thuốc trị thương đưa cho La Huyền, cũng dùng nội lực chữa thương cho hắn. Vận công xong, Trần Thiên Tướng thấp giọng hỏi: "Sư phụ, người cảm thấy thế nào rồi?"

La Huyền sắc mặt tái nhợt, giọng nói yếu ớt, nhưng rất bình tĩnh đáp: "Đã tốt hơn nhiều."

Thiên Tướng và Tiểu Phụng nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm.

Trần Thiên Tướng lau mồ hôi trên mặt, rồi nói: "Con đi sắc thuốc cho sư phụ."

La Huyền gật đầu.

Trần Thiên Tướng cũng dặn dò: "Tiểu Phụng, ngươi ở lại chăm sóc sư phụ."

Tiểu Phụng vội vàng gật đầu, hối: "Được, ngươi mau đi nhanh đi."

Trần Thiên Tướng vội vã chạy ra ngoài.

Tiểu Phụng đỡ lấy hắn, lo lắng gọi :"Sư phụ."

La Huyền giơ tay, Tiểu Phụng biết ý không hỏi nữa.

Hơi thở của hắn dần trở nên đều đặn, La Huyền mới thu nội lực lại. Đảo mắt thấy Tiểu Phụng đang quỳ bên giường, lo lắng nhìn hắn. Sắc mặt nàng tái nhợt, cả người ướt đẫm, vẫn đang run rẩy. La Huyền mềm lòng, áy náy nói: "Đứng dậy."

Tiểu Phụng không đứng dậy, mà hỏi hắn: "Người thế nào rồi? Có khỏe hơn không?"

La Huyền thấy nàng quan tâm mình đến vậy, trong lòng cảm thấy an ủi, nói: "Chỉ là vết thương nhỏ thôi."

Tiểu Phụng không tin, nói: "Nhưng mạch đập của sư phụ rất yếu."

La Huyền trấn an nàng: "Bởi vì lần trước bị thương, sau này dưỡng thương tốt rồi sẽ không sao."

Tiểu Phụng nghe hắn nói như vậy càng thêm sợ hãi, lần trước hắn suýt chết, đây vĩnh viễn chính là cơn ác mộng dai dẳng của nàng.

Tiểu Phụng hối hận, nói: "Đều là lỗi của ta, ta không nên tức giận bỏ nhà đi, nếu ta không đi, sư phụ cũng không bị thương."

La Huyền lắc đầu, an ủi: "Là ta đi quá xa, ta không nên đối xử với ngươi như vậy."

Nghe hắn nói như vậy, tim nàng đập thình thịch, người đang nói gì vậy?

La Huyền nghĩ muốn xin lỗi, nói: "Ngươi còn hận ta không?"

Tiểu Phụng vội vàng lắc đầu, được một nửa thì nói: "Lúc đầu ta rất ghét người." Nói rồi nàng lại cười ngọt ngào: "Nhưng khi thấy sư phụ đến tìm ta, ta không ghét người nữa."

La Huyền nhận ra tìm cảm của nàng, liền cúi đầu tránh ánh mắt của nàng.

Tiểu Phụng kéo tay hắn, nói: "Sư phụ, người không nỡ rời xa ta."

La Huyền nghe lời này của nàng liền kinh hãi, quát: "Đừng nói nữa."

Tiểu Phụng thấy hắn như vậy, nghĩ đến dáng vẻ tàn nhẫn của hắn ban ngày, đột nhiên đứng dậy, nói: "Tại sao người không thừa nhận?"

Sắc mặt La Huyền càng thêm tái nhợt, không hé môi nửa lời.

Tiểu Phụng biết lần này nàng nên bộc lộ tình cảm của mình, đây là cơ hội, nên nàng ép hắn phải nói: "Người nói đi."

La Huyền tâm loạn vô cùng, nói: "Ta làm như vậy là vì muốn tốt cho ngươi."

Tiểu Phụng phản bác: "Ta không muốn, ta muốn là..."

La Huyền vội ngắt lời nàng: "Đừng nói nữa."

Tiểu Phụng không nghe lời hắn, không chút do dự ngồi xuống trước mặt La Huyền, nói: "Ta phải nói, cho dù người đánh ta, mắng ta, ta cũng phải nói."

La Huyền hoảng sợ quay đầu, nói: "Ngươi không được phép nói!"

Tiểu Phụng đem suy nghĩ trong lòng nói ra: "Ta chỉ muốn người thích ta, yêu ta, giống như đêm nay, người đuổi theo ta, gọi ta, lo lắng cho ta, người không biết ta vui đến mức nào."

Ánh mắt của Tiểu Phụng quá nồng nhiệt, La Huyền nhắm mắt lại không dám nhìn nàng.

Tiểu Phụng chỉ sợ hắn vừa mới lộ tâm lại sẽ khép lại, liền nói: "Chỉ cần người đồng ý, khoảng cách giữa chúng ta, ta sẽ đi, chỉ cần người ở đó đợi ta."

La Huyền nhắm mắt không nói gì, Tiểu Phụng tuyệt vọng ngồi đối diện, nói: "Người nói đi."

La Huyền tâm loạn như ma, mạch vừa mới ổn định nháy mắt trở nên hỗn loạn.

Tiểu Phụng vẫn cố ép: "Chỉ cần người gật đầu là được."

La Huyền bị ép đến ngực quặn đau, hắn thống khổ lấy tay che ngực.

Thấy hắn như vậy, Tiểu Phụng từ trong kích động lấy lại tinh thần, sau đó nghĩ đến vết thương của hắn, vội vàng chạy tới kiểm tra mạch đập. Tay chạm vào hắn liền hốt hoảng: "Sao tay người lạnh thế?"

Tay La Huyền bị nàng nắm, luống cuốn muốn rút về, nhưng Tiểu Phụng thấy hắn lạnh, không chút do dự ôm chặt lấy hắn. La Huyền hoảng giãy dụa: "Buông ta ra."

(Sao giống thiếu nữ e thẹn qué dị)

Tiểu Phụng dùng sức ôm hắn, nàng làm sao có thể buông tay.

La Huyền quát: "Ra ngoài."

Tiểu Phụng quyết tâm ôm chặt hắn, nói: "Không ra."

Hơi thở phả vào cổ, La Huyền đã mất đi sự bình tĩnh, hô hấp bên trong hỗn loạn, tựa như bị ma nhập, lí trí không ngừng gào thét, hắn phải tránh xa nàng.

La Huyền tuyệt võng giãy dụa, lý trí và dục vọng bên trong không ngừng đấu tranh, nhưng giọng nói lại vô cùng đau đớn, hét lên: "Ngươi cút ra ngoài!"

Tiểu Phụng ôm hắn, vòng tay siết chặt: "Không, ta sẽ không bao giờ buông tay."

La Huyền vẫn đang giãy dụa, Tiểu Phụng nói: "Ta chỉ muốn người thôi, mỗi ngày ta đều nhớ người, yêu người rất nhiều."

Sợi dây trong tim La Huyền đột nhiên đứt, trong lòng đau đớn, nhưng lời nói của Tiểu Phụng lại khiến hắn cảm thất ngọt ngào đến tê dại.

Hắn nghĩ mình sắp điên rồi.

...

Bóng người lờ mờ hiện, không hiểu sao lại có chút đáng sợ.

Nàng biết La Huyền đã lên kế hoạch từ lâu, nhưng nàng vẫn chưa nói cho Tiểu Phụng biết. Có thể nàng cho rằng điều đó quá tàn nhẫn, nên không muốn cho Tiểu Phụng biết, hoặc có lẽ nàng muốn bọn họ tự kết thúc.

Nàng luôn miệng nói muốn chia cắt bọn họ, nhưng nàng chưa từng có hành động chia rẻ nào, có lẽ bởi vì trong lòng nàng vẫn còn một tia ảo tưởng.

Nhiếp Tiểu Phụng nghĩ như vậy, không khỏi cười tự giễu. Nghe tiếng mưa bên ngoài, nàng không ngủ được, vì vậy đứng dậy mặc quần áo, thắp thêm hai ngọn đèn, đặt lên bục cao bên cạnh giường, sau đó cầm giỏ may, đắp chăn, dựa vào đầu giường may quần áo.

Mặc dù đã cuối thu và thời tiết không quá lạnh, nàng vẫn bắt đầu may quần áo mùa đông. Đã nhiều năm không cầm qua kim chỉ, cho nên không còn khéo tay như lúc trước, nhưng hiện tại đã ổn rồi.

Nghĩ đến đây, tay nàng bị kim đâm, máy chảy ra nhuộm đỏ quần áo. Nàng khẽ rít lên một tiếng, đưa vào miệng mút, sau đó lại cúi người tiếp tục mua quần. May mắn là màu tối, không phải màu trắng, nếu không lại phải giặt.

Trong khi may vá, Nhiếp Tiểu Phụng nghe thấy có tiếng sấm rền, đột nhiên nghĩ đến một câu chuyện mà nàng từng nghe qua. Đó là câu chuyện về một nữ tướng cải trang thành nam nhân ra trận giết địch. Mở đầu là: 'Tiếng tù thổi lên, doanh trại kết nối, một vị tướng trẻ mặc giáp bạc bước ra khỏi đội hình của đối phương, tay cầm một cây thương, thân hình cao lớn, diện mạo phi thường, phong thái uy nghiêm, vô cùng xuất chúng.

Thiếu tướng giáp bạc cũng nhìn về phía bên kia, nói: "Ta thấy một tên lính giáp đen ngồi trên lưng ngựa cao lớn, tay cầm một cây thương tua đỏ rung động, đôi mắt tròn xoe, cái mũi xinh đẹp, lông mày kia, con mắt kia, cái mũi kia, khuôn mặt kia, trông rất yếu ớt." Trông bộ dáng của đối phương, y trong lòng tự tin sẽ đánh bại đối phương.

Trong câu chuyện này, hai người đánh nhau cũng đánh giá lẫn nhau. Nhiếp Tiểu Phụng nghĩ đến đó, bất giác cười.

...

Tiểu Phụng ôm chặt La Huyền từ phía sau, thấy hắn ngừng giãy dụa, nàng ngẩng đầu nhìn hắn.

La Huyền đưa tay chạm vào bàn tay đang siết chặt hắn, khi ngón tay chạm vào, hắn khẽ nhắm mắt. Nàng là nút thắt yêu thương trong lòng hắn, cũng là người hắn khó từ bỏ nhất.

La Huyền cẩn thận vuốt ve tay nàng, trái tim tổn thương của Tiểu Phụng cuối cùng cũng được lắp đầy, nàng gục trên vai hắn, vui đến rơi nước mắt.

Rốt cuộc sư phụ cũng không trốn tránh nàng nữa.

Trần Thiên Tướng vội vàng mang thuốc tới, vừa đi tới cửa, liền bị một tiếng sấm làm cho sợ đến mức đổ thuốc.

Y đang nhìn thấy cái gì?

Trần Thiên Tướng dọn bát thuốc vỡ, nhanh chóng rời đi.

La Huyền nhắm mắt lại, không tự chủ được mà sờ tay nàng. Hắn chưa từng làm như vậy, cũng không dám sờ như vậy.

Ngón tay tinh tế, hắn nhớ tới tay nàng đặc biệt đẹp, xương cốt thon dài, thịt da mềm mại. Hắn nhéo cổ tay nàng, hơi hướng lên trên một chút, da cánh tay nàng trơn bóng lạnh ngắt, hắn mở mắt, thu tay lại.

Tiểu Phụng thấy hắn buông tay nàng ra, tim nàng hẫng đi một nhịp, có chút sợ hãi thả lỏng tay.

La Huyền quay lại, ánh mắt thẳng tắp, cẩn thận quan sát nàng, vầng trán nhẫn mịn, mặt mày hơi đỏ, mũi thẳng cao, khóe miệng hơi nhếch, cằm mượt mà, cổ tinh tế, còn có...

Hắn thật sự muốn nhìn nàng, đã bao lâu rồi hắn không nhìn nàng cẩn thận? Hăn không nhớ nổi là khi nào, hắn luôn nhìn nàng mà trong lòng cảm thấy hoảng loạn mà tội lỗi.

Tiểu Phụng thần kinh căng thẳn, thân thể cũng cứng ngắt, nàng sợ hắn sẽ kéo nàng ra, sẽ đánh nàng.

Nàng khẩn trương thở hổn hển. Chịu đựng ánh mắt lăng trì của hắn.

La Huyền càng nhìn nàng, càng cảm thấy đau lòng. Người con gái trước mặt hắn run rẩy, quần áo dính chặt vào người, sắc mặt vô cùng tái nhợt, hắn nghĩ nàng nhất định rất lạnh, giống như hắn vậy.

Nghĩ như vậy, La Huyền kéo nàng vào lòng, ôm chặt.

Tiểu Phụng bị hắn ôm, đầu tiên là sửng sốt không thể tin, nhưng rất nhanh nàng cũng quàng tay ôm hắn.

Đây là lần đầu tiên hắn ôm nàng.

Tiểu Phụng ôn chặt lấy hắn, gắt gao ôm hắn, vui sướng trong lòng rốt cuộc không thể kiềm chế được nữa, đây là sư phụ nàng, người nàng yêu nhất.

...

Nhiếp Tiểu Phụng mỉm cười, khâu xong mấy mũi, sau đó nghĩ đến trận chiến giữa tướng quân giáp bạc và nữ tướng.

Sau khi tướng quân giáp bạc nhìn đối phương, hắn cầm thương cưỡi ngựa tiến lên, nữ tướng giáp đen cũng lao tới! Hai vũ khí chạm nhau, một vệt tia lửa bay ra. Tướng quân giáp bạc dùng thương đâm vào tim đối thủ, tốc độ nhanh và dữ dội. Nữ tướng giáp đen cũng không chịu thua kém, né sang một bên, chỉ đâm trúng ngựa của tướng quân giáp bạc. Tướng quân giáp bạc kẹp chặt yên ngựa, cầm thương của nữ tướng giáp đen.

Ai nha ! Đây thật sự là kỳ phùng địch thủ, chiến thành một đoàn.

...

La Huyền ôm chặt Tiểu Phụng, quần áo trên người họ nửa khô nửa ướt, dáng người thướt tha của Tiểu Phụng dán chặt lên người La Huyền, hơi thở của hắn càng lúc càng nặng nề. Hắn muốn buông nàng ra, nhưng Tiểu Phụng không chịu buông, da thịt hai người cọ xát vào nhau, khóe môi của Tiểu Phụng thỉnh thoảng lại chạm vào cổ La Huyền, hắn càng cảm thấy khó chịu.

Lý trí đã bay mất cùng với hơi thở nóng bỏng của hắn.

Tiểu Phụng chỉ cảm thấy hơi thở của La Huyền càng lúc nàng nóng, nàng có chút lo lắng quay đầu nhìn hắn, lại phát hiện cổ và má cuẩ La Huyền đã đỏ bừng.

Tiểu Phụng kinh hãi, cho rằng trong người hắn khó chịu, nhưng không ngờ La Huyền lại đè nàng xuống, môi chạm môi. Khoảng khắc môi chạm môi, mắt Tiểu Phụng mở to.

Chẳng lẽ đây là...

Tiểu Phụng mơ hồ cảm nhận được dục vòng nam nữ. Nhưng nàng vẫn lo lắng.

La Huyền cuồng nhiệt mà bá đạo hôn nàng, hoàn toàn không giống với tính khí thường ngày của hắn. Tiểu Phụng hoảng loạn chạm vào cổ tay La Huyền, rất nhanh đã bị hắn bắt lấy, ngón tay đan xen vào nhau, khép chặt.

Tiểu Phụng vì nụ hôn của hắn mà nôn nóng, phát ra tiếng rên rỉ, giãy dụa.

La Huyền cuối cùng cũng buông nàng ra, đi xuống một đường. Tiểu Phụng thở hổn hển, cuối cùng cũng lên tiếng: "Mạch của người, sao hỗn loạn thế này?"

La Huyền chỉ lo đùa giỡn, không có thời gian trả lời nàng.

Tiểu Phụng hai tay ôm đầu hắn, lại hỏi: "Mạch của người rất loạn."

La Huyền rốt cuộc ngẩng đầu lên, Tiểu Phụng nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của hắn, càng thêm khiếp sợ: "Người mau trải nội lực đi, nếu không, gân mạch của người sẽ bị tổn thương, tổn thương chồng chất, sẽ có bệnh tiềm ẩn."

La Huyền cự tuyệt, Tiểu Phụng khẽ "a" một tiếng, đã bị La Huyền kéo lại.

La Huyền bởi vì Tiểu Phụng bữa bách, nội tức hỗn loạn, không cách nào khống chế, thế nên có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma, sau đó bởi vì nhuyễn ngọc trong lòng, lại là người hắn tâm tâm niệm niệm, nhất thời ý chí bạc nhược, tâm ma bành trướng, dục vọng không cách nào khống chế, thế cho nên hoàn toàn tẩu hỏa nhập ma, đã sớm không còn thần trí, chỉ bằng bản năng, lúc này ánh mắt hắn càng đỏ hơn, nói: "Lúc này không vội."

Thanh âm khàn khàn, tà ác, khiến cho khuôn mặt của Tiểu Phụng càng đỏ hơn. Da thịt lộ ra, bị y phục nửa khô trên người hắn dán vào, nàng không kiềm được nói: "Lạnh."

La Huyền nắm tay nàng cởi quần áo của hắn, xương quai xanh dưới cổ từng chút lộ ra, sau đó xuống dưới...

Tiểu Phụng nháy mắt quên hết những gì nàng muốn nói, nhìn làn da dần lộ ra trước mắt của hắn, sững sờ.

Cho đến khi tay nàng bị hắn chạm vào...

............Kéo rèm........Chạy lẹ.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com