Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 137: Nhiếp Tiểu Phụng báo thù

Dù La Huyền có suy sụp đến đâu, hắn vẫn sẽ nhen nhóm lại ý muốn sống, đúng như La Huyền mặc đồ đen đã nói: 'hắn vẫn còn việc phải làm.'

La Huyền mặc đồ đen vừa có thể gượng dậy liền lập tức tới Tây Lưu Thục. Hắn gõ cửa, nhưng Nhiếp Tiểu Phụng hoàn toàn không mở, chỉ lạnh lùng bảo hắn "đi đi."

Trong lòng La Huyền mặc đồ đen như có trăm ngàn ngọn lửa thiêu đốt, suýt chút nữa lại ngã xuống ngay trước cửa nhà nàng.

Hắn quay lại không chỉ một lần. Hàng xóm xung quanh xì xào bàn tán, tưởng rằng La Huyền mặc đồ đen bị Nhiếp Tiểu Phụng đuổi khỏi nhà, ai nấy đều nhìn hắn bằng ánh mắt vừa cảm thông vừa xót xa.

Nhiếp Tiểu Phụng đi chợ mua thức ăn, cũng bị hàng xóm 'hỏi thăm' một phen.

Ai nấy đều sốt sắng quan tâm, nhưng lời lẽ thì như châm chọc: "Vợ chồng mà, cãi nhau là chuyện thường, chứ có đâu đuổi người ta ra khỏi nhà luôn vậy? Dù sư phụ ấy tính tình có hơi lạnh lùng, nhưng cũng là người bên gối bấy lâu. Nhìn sắc mặt La sư phụ tái nhợt, yếu ớt như thế, còn không phải là vì bị nàng đuổi đi mà đau lòng đến phát bệnh đó sao?"

Nhiếp Tiểu Phụng thấy phiền vô cùng. Khi La Huyền mặc đồ đen tới lần nữa, nàng rốt cuộc cũng mở cửa.

La Huyền mặc đồ đen mừng rỡ, bước vào trong.

Nhiếp Tiểu Phụng cho rằng hắn đến để giám sát, liền lạnh lùng nhìn hắn: "Ngươi tới nhiều lần như vậy, là muốn xem Tiểu Phụng có luyện võ không? Muốn bắt nàng nhốt vào thạch ốc sao?"

La Huyền mặc đồ đen ấp úng nói: "Đừng để nàng đi vào con đường sai lầm..."

Nhiếp Tiểu Phụng nghe vậy liền tức giận, nói: "Sai lầm? Sai lầm? Trong mắt ngươi, chúng ta làm cái gì chẳng là sai lầm?"

La Huyền mặc đồ đen thấy nàng phản ứng dữ dội như vậy, sợ nàng kích động làm chuyện dại dột, liền cứng họng không biết nói gì.

Nhiếp Tiểu Phụng nghiến răng: "Báo thù cho nương, đá là chuyện thường tình trên đời."

La Huyền mặc đồ đen nghe vậy, tim như thắt lại, lớn tiếng quát: "Nhiếp Tiểu Phụng. Ngươi không thể dạy nàng như thế. Chẳng lẽ nỗi đau năm xưa còn chưa đủ sao?"

Đau? Sao lại không đau. Nhiếp Tiểu Phụng đỏ hoe mắt, nghẹn ngào nói: "Chẳng lẽ cứ nhìn nàng không ăn không uống mà chết sao? Nàng phải có việc gì đó để làm, để tự cứu mình vượt qua khoảng thời gian này."

Nghe vậy, đáy lòng La Huyền mặc đồ đen khẽ dịu lại. Có lẽ nàng thật sự đã thay đổi, sẽ không để Tiểu Phụng lặp lại vết xe đổ năm xưa.

Hắn thử dò hỏi: "Tiểu Phụng đâu rồi?"

Những ngày gần đây, bởi vì La Huyền mặc đồ đen liên tục tìm đến, nên Tiểu Phụng gần như không về nhà, ngày đêm tu luyện nội lực. Để không bị làm phiền, nàng đến nhà A Kiều, nơi này từng có một căn mật thất Tiểu Phụng biết rõ nên trốn trong đó luyện công.

Nhiếp Tiểu Phụng lạnh giọng: "Liên quan gì đến ngươi?"

La Huyền mặc đồ đen lại nhẫn nại khuyên: "Phải trông chừng nàng cẩn thận."

Nhiếp Tiểu Phụng cười nhạt, chẳng thèm nghe.

La Huyền mặc đồ đen thở dài, lại hỏi: "Thân thể ngươi dạo này thế nào?"

Nhiếp Tiểu Phụng không đáp.

Hắn lại nói: "Đợi ta khỏe hơn chút, ta sẽ chữa thương cho ngươi."

Nhiếp Tiểu Phụng vẫn không nhìn hắn, chỉ lạnh nhạt nói: "Ngươi đi đi."

La Huyền mặc đồ đen khựng lại, trầm giọng: "Đứa bé là vô tội."

Nhiếp Tiểu Phụng giật mình, rồi dữ tợn gằn từng chữ: "Có đứa nào vô tội?"

La Huyền mặc đồ đen lòng đau xót: "Cho nên ngươi để Tiểu Phụng uống thuốc?"

Trái tim Nhiếp Tiểu Phụng như bị bóp nghẹt, nàng bật khóc: "Đứa nào cũng bất hiếu."

La Huyền mặc đồ đen buồn bã: "Vậy sẽ chẳng bao giờ có Giáng Huyền, Sương Sương nữa. Dù sao, chúng vẫn là con của ngươi..."

Nhiếp Tiểu Phụng biết rõ chính tay nàng đã bóp chết tương lai của các con mình. Tiểu Phụng đã uống thuốc, không còn mang thai sau này làm gì còn Giáng Huyền và Sương Sương nữa.

Nàng rơi lệ, đau đớn nói: "Tình mẫu tử giữa ta và chúng phận mỏng duyên tàn. Dù sao chúng cũng cảm thấy có người mẹ như ta làm điều đáng hổ thẹn. Không chịu nhận ta là mẹ, thì thôi để chúng đi đầu thai, tìm người mẹ mà chúng yêu thích."

Chuyện liên quan đến con cái, lại khiến Nhiếp Tiểu Phụng và La Huyền mặc đồ đen càng thêm đau lòng. Bởi lẽ những đứa bé ấy từng được ôm trong lòng, từng bú mớm, từng gọi cha, từng gọi sư phụ, từng được yêu thương, từng được nuông chiều...

Nhưng nay, sẽ chẳng bao giờ còn nữa.

Nhiếp Tiểu Phụng khóc, La Huyền mặc đồ đen bước đến một bước, nàng lập tức lùi lại, lạnh lùng nói: "Sau này ngươi mà còn đến... ta sẽ đưa Tiểu Phụng rời đi."

La Huyền mặc đồ đen cứng người, giậm chân.

Nhiếp Tiểu Phụng đương nhiên rất lo lắng cho Tiểu Phụng , nhưng Tiểu Phụng như thể bị ma nhập, chỉ biết vùi đầu luyện công, chẳng màng đến điều gì. Nhiếp Tiểu Phụng biết trong lòng nàng có một cơn giận chưa thể trút ra, nên cũng mặc cho nàng, chỉ âm thầm ở bên trông chừng, miễn là không có chuyện gì quá lớn xảy ra.

Thế nhưng, người tính không bằng trời tính, Tiểu Phụng cuối cùng vẫn vì quá nôn nóng cầu tiến mà xảy ra sai sót trong điều tức nội tức. Nàng loạng choạng bước ra khỏi mật thất nhà A Kiều, vừa ra tới cửa đã ngã gục xuống đất làm cho Nhiếp Tiểu Phụng hốt hoảng đến cực độ.

Đợi đến khi Tiểu Phụng tỉnh lại, Nhiếp Tiểu Phụng đang đứng bên bàn.

Tiểu Phụng thử vận công, nhưng lập tức thổ huyết. Nhiếp Tiểu Phụng vội lao tới: "Đừng vận công nữa. Bây giờ nội tức của ngươi hỗn loạn, nếu còn cưỡng ép vận hành sẽ tổn thương đến tạng phủ."

Tiểu Phụng cuống lên: "Vậy phải làm sao? Ta còn muốn luyện võ."

Nhiếp Tiểu Phụng lúc vui lúc buồn, nhìn Tiểu Phụng lại đau đớn không thôi, sao số phận này lại không thể thay đổi? Nàng từng cảnh báo nàng, từng tìm đủ cách chia cắt hai người, thậm chí đánh đổi cả hai đứa con gái của mình để ngăn cản vòng lặp bi thương này, nhưng vẫn vô ích.

Tiểu Phụng vẫn nhất quyết luyện võ. Nàng cố vùng dậy, nhưng bị Nhiếp Tiểu Phụng đè lại: "Để La Huyền đến trị cho ngươi."

Tiểu Phụng ngẩn người, vừa nghe đến cái tên "La Huyền", tim như bị dao cứa, chân khí trong người lại rối loạn, nàng mặt tái nhợt, túm lấy tay Nhiếp Tiểu Phụng.

Nhiếp Tiểu Phụng hoảng hốt: "Sao vậy?"

Tiểu Phụng khó khăn gật đầu, rên rỉ: "Bụng ta...đau quá."

Nhiếp Tiểu Phụng bưng bát thuốc trên bàn tới: "Mau uống thuốc này đi."

Tiểu Phụng cố nén đau, nhưng trong lúc nhất thời không dám nhận lấy.

Nhiếp Tiểu Phụng trong lòng đau như cắt, khẽ nói: "Ngươi có thai rồi, sao không nói với ta?"

Tiểu Phụng mặt cắt không còn giọt máu, không thể nói lời nào.

Nhiếp Tiểu Phụng vừa giận vừa đau: "Lúc trước ngươi chẳng phải nói là không muốn sinh chúng hay sao?"

Mồ hôi lạnh trên trán Tiểu Phụng tuôn ra như mưa, nàng né tránh bát thuốc kia: "Ta..."

Nhiếp Tiểu Phụng cay đắng: "Đây là thuốc an thai."

Tiểu Phụng lúc ấy mới dừng lại, nhận lấy thuốc, ngửi thấy đúng là dược thảo an thai mới yên tâm mà uống vào.

Nhiếp Tiểu Phụng nhìn nàng uống xong, mới hỏi: "Ngươi thực sự muốn giữ đứa trẻ này sao?"

Trên gương mặt Tiểu Phụng thoáng hiện một tia hy vọng: "Đây là con của ta và sư phụ. Ta... ta muốn giữ."

Nhiếp Tiểu Phụng thấy nàng như vậy, hiểu ngay trong lòng nàng vẫn mong rằng nếu có con, La Huyền rồi sẽ chấp nhận nàng.

Tiểu Phụng thì thầm: "Đợi ta sinh con ra... hắn sẽ không chối bỏ chúng đâu..."

Lời từng nói năm nào, Nhiếp Tiểu Phụng đã từng dặn dò, nàng đều đã quên. Nàng chẳng nhớ rằng năm xưa La Huyền mặc đồ đen cũng không vì có con mà thay đổi.

Dù Tiểu Phụng nói chắc như đinh đóng cột, nhưng tận sâu bên trong, nàng cũng mơ hồ biết rõ nên nàng mới chưa hề ngừng tu luyện võ công.

Nhiếp Tiểu Phụng bật cười trong nước mắt, cười bản thân từng ngây thơ, cười bản thân lại một lần nữa bước vào bánh xe số mệnh không thể trốn tránh.

Tiểu Phụng thấy nàng đứng dậy muốn rời đi, cố chịu đau nói: "Ngươi..."

Nhiếp Tiểu Phụng lau nước mắt: "Đại hoàn đan có thể chữa nội thương. Ta đi lấy cho ngươi." Nói xong liền bước ra ngoài.

Tiểu Phụng nằm nghiêng nghiêng trên giường, không biết là nhờ thuốc của Nhiếp Tiểu Phụng có tác dụng, hay do tâm lý được xoa dịu một chút mà cơn đau dịu lại. Nàng đưa tay áp lên bụng, khóe miệng khẽ nở nụ cười...

Dù hy vọng mỏng manh... cũng vẫn là hy vọng.

Nhiếp Tiểu Phụng bất ngờ lên núi, khiến Trần Thiên Tướng hoảng hồn. Thấy y, nàng liền hỏi: "La Huyền đâu?"

Trần Thiên Tướng vội đáp: "Sư phụ... là sư phụ hay Đoàn sư phụ?"

Nhiếp Tiểu Phụng vừa định nói "sư phụ ngươi", nhưng lại đổi giọng: "Đoàn sư phụ."

Trần Thiên Tướng chỉ về phía hậu viện: "Ở vườn thuốc."

Nhiếp Tiểu Phụng lập tức đi thẳng tới, tìm được La Huyền mặc đồ đen. Hắn thấy nàng thì thoáng kinh ngạc. Nàng không vòng vo: "Mau đưa Đại hoàn đan ra đây."

La Huyền lòng trầm xuống: "Có chuyện gì?"

"Tiểu Phụng luyện công bị tẩu hỏa nhập ma, nội tức rối loạn." Nàng đáp gọn.

La Huyền lập tức hiểu, năm xưa nàng cũng từng vì vậy mà trộm Đại hoàn đan.

Hắn vuốt râu, có phần do dự, nghĩ rằng Tiểu Phụng không thể tu luyện thì cũng là chuyện tốt. Nhưng Nhiếp Tiểu Phụng sớm đã nhìn ra được tính toán của hắn, liền nói: "Không uống kịp, thì đứa trẻ không giữ nổi đâu."

La Huyền siết mạnh tay nắm râu, dưới cằm đau nhói, nhưng hắn không để tâm một mảng râu bị nhổ ra: "Sao lại thế được?"

Nhiếp Tiểu Phụng mặt lạnh như băng: "Hôm đó nàng uống thuốc tránh thai, ta đưa nàng xuống núi. Nào ngờ giữa đường nàng lại nôn ra. Ta cứ tưởng thuốc đã ngấm, ai ngờ vẫn thế." Nàng nghiến rang nói tiếp: "Biết thế lúc đó ta bắt nàng uống thêm một bát nữa."

Miệng thì nói vậy, nhưng giờ không phải nàng cũng đang lên núi cầu thuốc cứu thai sao? Trong lòng La Huyền mặc đồ đen có chút vui mừng, đi lấy Đại hoàn đan đưa cho nàng.

Phải nói rằng viên Đại hoàn đan này vốn định dành cho La Huyền, thương thế của hắn nghiêm trọng vốn nên dùng, nhưng không hiểu vì muốn tự trừng phạt hay sao mà hắn cố ý không dung nó.

Nhiếp Tiểu Phụng cầm lấy Đại hoàn đan, trong lòng vừa mừng vừa lo, vừa đau đớn lẫn chua xót.

La Huyền hiểu vì sao, chỉ lặng thinh.

Nàng lẩm bẩm: "Chẳng lẽ... thật sự không thể thay đổi số mệnh?"

La Huyền thấy nàng cô độc, yếu mềm đến thế, chẳng hiểu sao lại bước đến gần, nhẹ nhàng an ủi: "Không sao đâu... chúng ta cùng nghĩ cách."

Nhiếp Tiểu Phụng chớp mắt: "Chúng ta còn có cách gì? Ngươi có thể khiến hắn thay đổi quyết định à?"

Sắc mặt La Huyền mặc đồ đen biến đổi. Nhiếp Tiểu Phụng ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, mãi hồi lâu hắn cũng không trả lời nổi.

Nỗi đau trong lòng nàng không thể kiểm soát, nàng túm lấy cổ áo hắn, giận dữ mắng: "Ngươi chỉ biết nói mấy lời sáo rỗng, đạo lý hời hợt. Ngươi chưa từng nghĩ đến cách giải quyết. Ngươi chưa từng thấy bản thân sai ở đâu. Ngươi đã phá hỏng sự nghiệp ta từng khổ sở gây dựng, giờ lại bắt ta "ở tuổi này "chịu đựng một lần nữa."

Nàng buông hắn ra, lùi về sau mấy bước: "Ta sẽ không để nàng lặp lại sai lầm của ta."

La Huyền định đuổi theo liền nghe nàng đã gào lên trong tuyệt vọng: "Các ngươi đều là những kẻ vô tâm, vô tình." Nói rồi nàng bỏ chạy.

La Huyền mặc đồ đen đau đớn trong lòng, bị nàng mắng đến áy náy khôn cùng, đứng thẫn thờ một lúc mới chợt tỉnh, rồi vội vàng đuổi theo.

Nhưng Nhiếp Tiểu Phụng vừa chạy đến đại sảnh thì chạm mặt La Huyền. Nàng vốn chẳng muốn để ý tới hắn, nhưng Tiểu Bách Linh lại bước ra từ sau lưng hắn.

Vừa thấy cảnh đó, lửa giận của Nhiếp Tiểu Phụng bùng lên.

Hay cho ngươi, La Huyền! Tiểu Bách Linh vậy mà cũng có mặt trên núi!

(Cháy nhà!)

Nghĩ đến cảnh Tiểu Phụng đang dưới núi ôm bụng, sắc mặt trắng bệch vì đau, nàng không thể kiềm chế, lao tới đâm thẳng một nhát Thất Xảo thoa vào ngực La Huyền.

Thực ra là vì Tiểu Bách Linh nghe nói La Huyền bị thương, mới lên núi thăm. Vừa gặp, thấy hắn sắc mặt tiều tụy, thân hình gầy guộc, nàng thầm lo trong lòng. Nhớ lại việc hơn một tháng trước, một phụ nhân hung dữ cùng đồ đệ đến dưới núi làm loạn, nàng vẫn còn áy náy. Lúc này nàng đến cũng tiện thể xin lỗi vì đã gây phiền toái, hỏi thăm đôi câu, cũng không dám nói gì nhiều.

La Huyền vốn định tiễn Tiểu Bách Linh xuống núi, không ngờ lại chạm mặt Nhiếp Tiểu Phụng. Vừa thấy ánh mắt nàng căm hận, bi thương đến tột độ, lao thẳng về phía hắn, hắn nghĩ ngay chắc là Tiểu Phụng xảy ra chuyện rồi. Chưa kịp mở miệng, Nhiếp Tiểu Phụng đã đâm thẳng một thoa vào ngực hắn, ý định đoạn tuyệt tâm mạch của hắn.

La Huyền ôm lấy ngực, sắc mặt cực kỳ đau đớn.

La Huyền mặc đồ đen vội vàng chạy tới, vừa thấy cảnh này, lồng ngực đau nhói, vội hét lớn: "Dừng tay."

Nhiếp Tiểu Phụng thực sự có sát ý, nhưng nghe thấy tiếng La Huyền mặc đồ đen, quay đầu lại thấy hắn ôm ngực, sắc mặt đau đớn, nàng mới ngần ngừ rút thoa ra, hậm hực rời đi.

Hai người La Huyền cùng lúc rên rỉ thảm thiết, chỉ còn Trần Thiên Tướng đứng đó thu dọn tàn cuộc.

(Trần Thiên Tướng: Số tui khổ quá mà!!!)

Tiểu Bách Linh mặt cắt không còn giọt máu, nghĩ thầm: 'Giang hồ... đúng là giang hồ. Mới nói vài câu... đã rút binh khí đâm người?'

Lúc này, La Huyền mặc đồ đen chỉ muốn đánh chết bản thân thời trẻ của mình.

...

Tiểu Phụng sau khi uống đại hoàn đan thì nhanh chóng có hiệu quả, nàng vui mừng khôn xiết, càng siêng năng luyện võ hơn, nhưng đối với cái thai trong bụng thì vô cùng cẩn trọng. Nhiếp Tiểu Phụng nhìn thấy tất cả, không nói một lời, mỗi ngày bận rộn còn hơn cả nàng.

Nửa tháng sau, khi La Huyền mặc đồ đen xuống núi tìm người thì lại phát hiện Nhiếp Tiểu Phụng đã không thấy đâu. Tiểu Phụng và La Huyền mặc đồ đen chờ hai ngày cũng không thấy người trở về.

La Huyền mặc đồ đen cuống lên như kiến bò trên chảo nóng. Ban đầu hắn lo lắng Tiểu Phụng xảy ra chuyện, nào ngờ lại là Nhiếp Tiểu Phụng mất tích. Trong lòng hắn chưa từng nghĩ nàng sẽ rời đi, bởi vì núi Ái Lao còn ở đây, Tiểu Phụng và La Huyền cũng còn ở đây. Nhưng giờ, nàng lại biến mất. Nghĩ đến dáng vẻ sụp đổ của nàng nửa tháng trước, La Huyền mặc đồ đen bắt đầu lo lắng, chẳng lẽ nàng không chịu nổi, bỏ đi thật rồi?

(Bỏ theo Tô tiên sinh đẹp troai rồi.)

Tiểu Phụng cũng bàng hoàng, sự ra đi của Nhiếp Tiểu Phụng cộng thêm việc nàng không ngừng tu luyện mà không để ý đến thân thể, cái thai trong bụng lại bắt đầu đau.

La Huyền mặc đồ đen thấy nàng như vậy, đành phải tạm gác lại chuyện kia, đưa nàng về núi trước.

Việc Tiểu Phụng mang thai khiến La Huyền càng thêm sụp đổ, mà cú đánh của Nhiếp Tiểu Phụng đã khiến thân thể vốn chưa lành hẳn của hắn bị thương nặng thêm lần nữa. Lại thêm vết thương cũ tái phát, có thể nói là tuyết rơi trên tuyết. Vì bị thương nặng, La Huyền mặc đồ đen cũng nằm liệt nửa tháng mới gượng dậy được. Còn bản thân hắn thì chưa khỏi đã phát thêm bệnh ho. Vì thế, suốt nửa tháng từ khi Tiểu Phụng trở lại, hắn cũng không đến gặp nàng. Hắn cũng không còn mặt mũi nào mà đối diện. Chỉ lặng lẽ nghe Trần Thiên Tương kể rằng nàng đang được La Huyền mặc đồ đen chăm sóc, nằm bảy ngày mới ngồi dậy được. Cái thai này thực sự trắc trở, từ đầu đã uống thuốc tránh thai, nay lại liên tục động thai khí, nên phải điều dưỡng thật kỹ.

Tiểu Phụng sau khi trở lại núi vẫn ở tại phòng cũ, trong thời gian dưỡng thai, lòng nàng cũng bớt đi phần nào sự oán hận. Có lẽ là do bản năng người mẹ, hoặc vì nàng đã có chút hy vọng, dù rằng La Huyền vẫn chưa từng tới gặp nàng.

Trong lòng La Huyền mặc đồ đen vẫn canh cánh Nhiếp Tiểu Phụng, liền nghĩ đến việc xuống núi tới hẻm Tây Lưu Thục xem nàng đã về chưa. Nàng tuy tính khí lớn, nhưng chắc đi dạo vài ngày cũng nên nguôi ngoai.

La Huyền mặc đồ đen xuống núi, trong khi đó Trần Thiên Tương thì tất bật sắc thuốc, thuốc cho sư phụ, thuốc cho Tiểu Phụng , không thể trì hoãn chút nào.

La Huyền vốn định đến thư phòng, nhưng ngửi thấy mùi thuốc, bèn thấy Trần Thiên Tương đang canh nồi thuốc, liền ho khan hỏi: "Sao thuốc này lại cho thêm nhiều linh chi bổ thân thế?"

Trần Thiên Tương nhìn thuốc, nhỏ giọng đáp: "Là Đoàn sư phụ dặn. Ngài ấy nói Tiểu Phụng khí huyết hai hư, lại động thai hai lần, phải dưỡng thật tốt, không thì lúc sinh sẽ cực khổ."

La Huyền nghe xong, ho mãi không ngừng, Trần Thiên Tương lo lắng nói: "Sư phụ mặc thêm áo đi. Trời lạnh lắm rồi."

La Huyền thấy thuốc đã xong, nói: "Ta cùng ngươi mang lên đi."

Trần Thiên Tương thấy sư phụ chủ động muốn đến gặp Tiểu Phụng , trong lòng cũng mừng, nói ngay: "Sư phụ đi đi, nàng dạo này thật khiến người lo lắng."

La Huyền trong lòng rối bời, nghĩ đến chuyện gần một năm nay, từ việc nàng theo hắn đến Bắc Cương vất vả, lại giúp hắn chống dịch, nhớ đến lời nàng từng nói y phục của mình đã rộng đi nhiều...

La Huyền bồn chồn lên đường. Lúc ấy Tiểu Phụng đang ngủ, nghe Trần Thiên Tương gọi mới tỉnh dậy, cho người vào.

Vừa thấy người bước vào, nàng mới biết La Huyền cũng tới. Tính ra, ba tháng rồi họ chưa gặp, mà cảm giác như đã cả đời. Nàng chỉ yên lặng nhìn hắn.

La Huyền thấy nàng yên tĩnh, bình lặng nằm đó, không còn hoạt bát, nhõng nhẽo như xưa, trong lòng không kìm được dâng lên cảm xúc, ho khan mấy tiếng.

Tiểu Phụng thấy hắn gầy gò tiều tụy, liền nhớ tới lời Trần Thiên Tương nói hắn bệnh nặng, nên không thể đến thăm nàng.

Thấy cả hai không ai nói gì, Trần Thiên Tương chen vào: "Tiểu Phụng, sư phụ lo cho sức khỏe của ngươi nên mới đến thăm."

Rồi quay sang La Huyền: "Sư phụ, thuốc của người còn đang sắc, con đi xem."

Không đợi hai người nói gì thêm, Trần Thiên Tương đã chuồn đi mất.

La Huyền lấy hết can đảm nhìn nàng, nhưng ánh mắt nàng khiến hắn như không có nơi nào trốn tránh, vô cùng khó chịu, bèn vội vàng nói: "Thuốc của Đoàn sư phụ ta xem rồi, y thuật ông ấy giỏi hơn ta, cứ theo đơn mà uống." Nói xong liền muốn đi.

Tiểu Phụng bình thản nhìn hắn, nói: "Sư phụ."

La Huyền giật mình, chỉ thấy nàng kéo chăn ra, nói: "Ngài không định nhìn con của ngài sao?"

Trong bụng nàng là cốt nhục của họ, vậy mà hắn lại thờ ơ.

La Huyền thấy vòng eo nàng vẫn mảnh mai, nhưng bụng đã hơi nhô ra. Hắn hoảng loạn ho lên, nói: "Ta còn đang bệnh... không tiện... ta đi đây."

Tiểu Phụng thấy hắn như chạy trốn, trái tim vốn tan vỡ lại thêm đau đớn, hắn thật sự không quan tâm chút nào sao?

La Huyền lần đầu đối mặt trực tiếp với giọt máu của mình, chúng kiên cường lớn lên, lại quật cường mà cho hắn thấy sự hiện diện của chúng. Trong lòng hắn vừa đau khổ, vừa nảy lên một chút chờ mong. Nghe La Huyền mặc đồ đen nói, là hai đứa trẻ thông minh, mạnh mẽ, chị gái thì phóng khoáng, em gái thì hiền hòa, đều là những đứa trẻ ngoan.

Tiểu Phụng lại nguội lạnh trái tim, trong một cơn tức giận liền tiếp tục luyện võ. Ban đầu La Huyền không hề hay biết, nhưng về sau vẫn phát hiện ra. Khi thấy nàng luyện công ở hậu sơn, hắn lập tức tức giận đến mức muốn khóa nàng lại.

Những tháng trước, hắn nghe La Huyền mặc đồ đen nói loáng thoáng rằng nàng từng bị tổn thương nguyên khí vì luyện võ lúc đang mang thai, nên phải uống Đại hoàn đan. La Huyền mặc đồ đen thương nàng, nói nàng từ lúc có thai đã không luyện nữa. Không ngờ bây giờ bụng đã to, nàng vẫn còn luyện. Nhảy tới nhảy lui, cái bụng kia...

Tiểu Phụng không thoát khỏi một chiêu của hắn, bị hắn giữ chặt lấy vai, ánh mắt nàng đầy căm phẫn nhìn hắn.

La Huyền giận dữ quát: "Ngươi còn luyện nữa sao?"

Tiểu Phụng cố chấp đáp: "Phải. Ta đã nghĩ kỹ rồi, nếu ngươi vô tình, thì ta cũng không cần có nghĩa. Ta phải học võ, giết sạch những kẻ đã hại nương ta."

Nghe xong câu đó, La Huyền vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ, siết chặt vai nàng khiến nàng đau nhói, nhưng nàng mặt tái nhợt vẫn cắn răng không cầu xin, nước mắt đỏ hoe hét lên: "Ngươi muốn giết thì cứ giết."

La Huyền tức đến run người, nhưng nhìn nàng mặt trắng bệch, hắn lại buông lỏng tay ra. Nghe những lời nàng nói, sao hắn có thể xuống tay giết nàng được?

Tiểu Phụng nghển cổ nhìn hắn, thấy ánh mắt hắn lướt xuống bụng nàng. Vì là song thai nên bụng nàng lớn hơn người thường, tròn vo lộ rõ.

Nàng đặt tay lên bụng, nói: "Ngươi vốn dĩ không hề quan tâm đến chúng, muốn giết thì giết đi, để mẹ con ta khỏi phải sống đau khổ nữa."

La Huyền buông nàng ra, Tiểu Phụng thấy hắn không giết mình thì nhẹ cả người. Hắn thấy nàng đề phòng hắn đến thế, trong lòng đầy chua xót, quay người bỏ đi.

Tiểu Phụng vừa thả lỏng thì lập tức cảm thấy bụng không ổn, ôm bụng kêu "Ai da" một tiếng. La Huyền nghe thấy liền quay lại mấy bước, lo lắng hỏi: "Động thai rồi sao?"

Tiểu Phụng chỉ ôm bụng đáp: "Không cần ngươi lo."

Nói xong lại "Ai da" một tiếng nữa.

La Huyền nhớ tới lúc nãy giữ vai nàng, nàng có giãy giụa mạnh, trong lòng đầy hối hận, cơn giận vừa rồi liền tan biến. Tiểu Phụng nước mắt rơi lã chã, hắn tưởng nàng đau đến mức không chịu nổi, liền bế nàng dậy, bay thẳng về đại trạch.

Tiểu Phụng lúc này quên cả khóc, nàng có thể nói vừa rồi chỉ là đứa nhỏ đạp một cái thôi sao? Nếu La Huyền biết được, có đánh chết nàng không đây?

La Huyền mặc đồ đen xuống núi tìm Nhiếp Tiểu Phụng, tiểu viện trong hẻm Tây Lưu Thục lạnh lẽo vắng vẻ, trên bàn đá trong sân phủ đầy bụi, rõ ràng là không có ai quay về.

Trong lòng La Huyền thấy hụt hẫng, lại cảm thấy nàng ra đi không rõ ràng, nhất định phải tìm được nàng. Thân thể nàng cũng không thể trì hoãn được nữa. Thế là La Huyền rời khỏi thành Nhĩ Hải, bắt đầu tìm kiếm.

Lúc này đang mùa đông, trời lạnh thấu xương, càng đi về phương bắc lại càng tuyết phủ trắng xóa, trời đất một màu đen trắng, không chút sinh khí. La Huyền mặc đồ đen cảm thấy thiên địa mênh mang, mà bản thân không biết phải đi đâu tìm nàng. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn mới phát hiện ra mình hiểu biết về nàng thật quá ít, nếu nàng tùy tiện tìm một nơi nào đó ẩn mình, hắn cũng chẳng thể nào tìm ra.

La Huyền như ruồi mất đầu đi khắp nơi dò hỏi, thì nghe được một tin động trời: phái Nam Hải Kiếm, tiêu cục Hà Dương và Thượng Quan Bảo đều có người chết, các chưởng môn đều mất mạng, võ lâm chấn động. Vài ngày sau, hắn lại nghe người ta bàn tán rằng Sử Mâu Độn ở Hoài Dương cũng đã chết.

La Huyền mặc đồ đen thấy không ổn, trong lòng âm thầm tính toán vị trí của các môn phái này, liền phi ngựa đến Thiếu Lâm. Trên đường, hắn còn nghe nói Thanh Thành, Không Động và Thanh Vân Sơn từ lâu đã xảy ra chuyện. Giang hồ người người hoang mang, ai nấy đều hô hào phải bắt được hung thủ, phân thây vạn đoạn.

Đến Thiếu Lâm, hắn thấy nơi đây phòng vệ nghiêm ngặt, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành. Hỏi thăm mới biết, phương trượng Giác Sinh khi ra ngoài cũng bị ám sát, trước lúc lâm chung chỉ kịp nói: "Là một nữ nhân áo đỏ", nhưng người đó đã che mặt nên đến nay không ai biết được dung mạo.

La Huyền đứng lặng trước động Đạt Ma, tuyết rơi phủ dày nửa thước, lạnh buốt thấu xương. Bỗng có một bóng người vụt qua, hắn nhìn kỹ, chỉ thấy một thân ảnh đỏ rực hạ xuống cách đó không xa"tuy che mặt, nhưng La Huyền biết đó là Nhiếp Tiểu Phụng.

Đến lúc này, hắn mới hoàn toàn xác định hung thủ chắc chắn là nàng. Nàng đột ngột khôi phục võ công, lại còn nội lực đại tăng, một chiêu đả bại đối thủ, chắc chắn là đã cưỡng ép tu luyện thượng bộ "Lục Luân Tục Mạch Kinh".

La Huyền mặc đồ đen vừa thất vọng, vừa phẫn nộ, lạnh lùng nói: "Quả nhiên là ngươi."

Nhiếp Tiểu Phụng cũng không che giấu, thản nhiên đáp: "Tránh ra."

La Huyền lắc đầu, lạnh lùng nhìn nàng: "Ngươi còn muốn giết cả Giác Sinh đại sư?"

Nhiếp Tiểu Phụng cười lạnh: "Lão ta đáng chết."

Biết hắn sẽ không nhường, nàng liền xông tới, hai người lập tức giao đấu.

Lúc này Giác Sinh cũng vừa ra, thấy nữ tử áo đỏ quả nhiên quay lại, liền gia nhập trận chiến. Một mình Nhiếp Tiểu Phụng đối địch hai người mà vẫn không rơi vào thế hạ phong. Nàng muốn giải quyết nhanh chóng, liền dốc sức tấn công Giác Sinh.

Ba người giao tranh dữ dội, nhất thời khó phân thắng bại. Thiếu Lâm vốn cảnh giác, nghe động thì ùn ùn kéo đến. Người đông thế mạnh, Nhiếp Tiểu Phụng bị thương, thấy giết Giác Sinh không thành liền vừa đánh vừa rút lui, thoát khỏi vòng vây.

Nàng dốc toàn lực bỏ chạy, La Huyền mặc đồ đen không chịu buông tha, hai người đều có võ công tuyệt đỉnh, sớm đã bỏ xa đám tăng nhân Thiếu Lâm.

Nhiếp Tiểu Phụng thấy La Huyền đuổi theo, liền tung mê hương, nhưng La Huyền sớm đề phòng, né tránh được. Nhiếp Tiểu Phụng thấy vậy, dứt khoát không chạy nữa, gằn giọng nói: "Nếu ngươi còn dám cản ta, ta sẽ giết ngươi."

La Huyền vốn mong nàng đã thay đổi, nhưng giờ đây nàng nói giết người là giết người, chẳng khác nào nữ ma đầu khi xưa. Hắn thất vọng vô cùng: "Những người đó đâu phải thù nhân của ngươi. Kẻ ngươi hận đều đã chết."

Nhiếp Tiểu Phụng cười lạnh: "Không phải thù nhân? Ai từng hại chết nương ta đều là thù nhân. Ta phải giết sạch."

La Huyền mặc đồ đen phẫn hận quát: "Nhưng Giác Sinh đại sư là cha của ngươi."

Nhiếp Tiểu Phụng cười điên cuồng: "Nếu không vì lão ta, nương ta sao phải chết? Năm đó ta còn dám dùng "Ngũ Châm Truy Hồn Đinh" đối phó lão, giờ sao lại không dám giết?"

La Huyền mặc đồ đen lòng lạnh như tro tàn, giận dữ nói: "Ngươi muốn thay đổi vận mệnh của Tiểu Phụng, nhưng lại không màng tính mạng người khác ngươi và những kẻ tàn sát vô độ khác nhau ở đâu?"

Nhiếp Tiểu Phụng khí huyết bốc lên, giọng dữ dội: "Dĩ sát chế sát, là cách nhanh nhất."

La Huyền mặc đồ đen cố gắng khuyên can: "Chúng ta cùng nhau tìm cách khác."

Nhiếp Tiểu Phụng phất tay áo, đáp: "Không cần. Ta sẽ không tin ngươi nữa."

Hắn vội vàng đuổi theo, nhưng làn khói mù tan đi, bóng áo đỏ đã biến mất.

Tháng ba đầu xuân ở phương Bắc vốn đã tan băng, đầu cành bắt đầu lấm tấm xanh non hồng nhạt, nhưng trận tuyết bất ngờ lại phủ trắng những đóa hoa vừa nở sớm. Vạn Thiên Thành cuối cùng cũng có được tin tức của nữ nhân áo đỏ kia, bèn lên đường tìm kiếm, muốn báo thù cho sư huynh Sử Đốn của mình. Nào ngờ, Nhiếp Tiểu Phụng sớm đã đợi hắn đến để lấy mạng.

Khi Vạn Thiên Thành tìm thấy Nhiếp Tiểu Phụng giữa vùng tuyết mênh mông, nàng đang đứng trong tuyết, hồng y như máu, rực rỡ nhưng tàn nhẫn.

Vạn Thiên Thành nói: "Là ngươi giết sư huynh ta, Sử Mâu Độn?"

Nhiếp Tiểu Phụng khẽ cười: "Phải."

Vạn Thiên Thành nghẹn lời vì đau, gằn giọng: "Ngươi còn chặt đầu huynh ấy."

Nhiếp Tiểu Phụng cười đầy khoái ý: "Đúng vậy."

Vạn Thiên Thành đau đớn: "Ngươi và sư huynh ta có thù oán gì?"

Nhiếp Tiểu Phụng thản nhiên: "Có, là huyết hải thâm thù."

Vạn Thiên Thành hỏi tiếp: "Đầu huynh ấy đâu?"

Nhiếp Tiểu Phụng nói, giọng đầy hả hê: "Cho chó ăn rồi."

Vạn Thiên Thành giận dữ, tung người lao lên đánh nàng. Nhiếp Tiểu Phụng dùng chưởng làm đao, giao chiến với gã. Hai người đánh nhau kịch liệt.

Võ công của Nhiếp Tiểu Phụng đã sớm vượt xa Vạn Thiên Thành, nay nàng còn cưỡng ép tu luyện tà pháp, nội lực tăng mạnh, nên càng chiếm ưu thế. Ban đầu Vạn Thiên Thành còn cầm cự được, sau chỉ có thể phòng thủ. Khi La Huyền mặc đồ đen đến nơi, Vạn Thiên Thành đã bị Nhiếp Tiểu Phụng bẻ gãy một cánh tay.

La Huyền mặc đồ đen nổi giận, xông lên ngăn cản, giao đấu với nàng vài chiêu, nhưng Nhiếp Tiểu Phụng vẫn muốn giết Vạn Thiên Thành đang nằm hấp hối.

La Huyền bị nàng đánh lừa một chiêu, chỉ kịp thấy nàng đá bay Vạn Thiên Thành, gã đập vào một tảng đá mà ngất đi.

La Huyền căm ghét sự hiếu sát của nàng, ngăn lại: "Đủ rồi. Ngươi giết đủ người rồi."

Nhiếp Tiểu Phụng lạnh lùng: "Ngươi ngăn ta? Không cho ta giết gã?"

La Huyền cũng lạnh lùng nhìn nàng: "Ngươi không thể giết người nữa."

Nhiếp Tiểu Phụng cười khẩy: "Ngươi có biết năm xưa ta đã làm sao dụ hắn cởi thiên tầm tơ cho ta không?"

La Huyền nghe nàng nhắc chuyện cũ, nhớ lại nàng từng khiến Vạn Thiên Thành phản bội hắn, tuy không rõ chi tiết, nhưng nhìn cách họ tương tác thì hẳn là dùng mỹ nhân kế.

Nhiếp Tiểu Phụng cười tà mị: "Đúng thế, là mỹ nhân kế. Năm đó ta cởi hết đồ đứng trước mặt hắn, ngươi nghĩ hắn từ chối được sao?"

La Huyền môi giật giật, giận mà không phát tác nổi, chỉ nhẫn nhịn nhìn nàng.

Nhiếp Tiểu Phụng lại cười: "Chưa hết đâu. Mười tám năm sau, ngươi từ huyết trì trở về, ta trúng độc. Để dụ Vạn Thiên Thành giải độc cho ta, ngươi đoán ta đã làm gì?"

La Huyền nhìn nàng, nhưng nàng đã cải trang và che mặt, hắn không nhìn rõ được vẻ mặt.

Nhiếp Tiểu Phụng tự cười: "Ta bảo hắn ta là thê tử của hắn, có hai đứa con. Ban đầu hắn không tin, phải mất thời gian mới tin."

La Huyền siết chặt tay trong tay áo. Nhiếp Tiểu Phụng nói xong, quay sang lạnh giọng: "Hắn, ta nhất định phải giết."

Râu La Huyền khẽ run.

Nhiếp Tiểu Phụng dứt khoát: "Là vì ta lúc trẻ."

Thấy nàng sắp đánh chí mạng vào Vạn Thiên Thành, La Huyền theo bản năng cản lại, hai người lại giao đấu.

La Huyền muốn khuyên can, nhưng không nói được lời nào, chỉ có thể đối chiêu.

Khi họ đang giao tranh, người của Thiếu Lâm đến, Liên Ngộ và Giác Sinh dẫn đầu. Thấy La Huyền chỉ chống đỡ, tưởng hắn cũng không đỡ nổi "yêu nữ", bèn gia nhập cuộc chiến.

Nhiếp Tiểu Phụng quyết liều chết, thấy người nàng hận nhất của Thiếu Lâm đều đến, càng không nương tay, chiêu nào cũng độc.

Nhưng vì nàng cưỡng ép khôi phục công lực, lại dùng bí pháp, mỗi lần xuất chiêu là một lần tổn thương nội tạng. Thêm trận chiến ác liệt này, khi giao đấu với ba cao thủ, nàng bị Giác Sinh đánh trúng một chưởng, rồi bị Liên Ngộ phật châu đánh nặng sau lưng.

Nàng liên tục thổ huyết, mắt hoa đầu choáng. La Huyền bước lên, thấy nàng quỳ trên tuyết, nàng gào lên: "Ngươi đừng lại gần."

La Huyền dừng lại. Nhiếp Tiểu Phụng ngẩng đầu nhìn hắn, máu bên môi rơi xuống tuyết trắng, mặt nạ che mặt đã rơi, lộ ra gương mặt xa lạ do cải trang, nhưng nụ cười mỉa mai nơi khóe môi vẫn không đổi: "Ngươi lại dẫn người tới, giết ta thêm một lần nữa."

La Huyền nhìn nàng đầy lo lắng. Nghe lời ấy, lòng hắn cay đắng: "Ngươi sai rồi."

Nhiếp Tiểu Phụng ngửa mặt cười điên dại: "Tốt lắm. Tốt lắm. Ta từ trước đến nay đều sai. Ta vốn không nên tồn tại."

Vì xúc động, nàng lại phun máu liên tục, rồi ngã thẳng vào tuyết. La Huyền mặc đồ đen hoảng sợ, vội chạy tới, quỳ xuống đỡ lấy nàng.

Liên Ngộ và Giác Sinh thấy hắn như vậy, liếc nhìn nhau, Giác Sinh hỏi: "Đoàn huynh, ngươi và nàng ta có quan hệ gì?"

La Huyền mặc đồ đen nhanh chóng điểm vài huyệt trên người Nhiếp Tiểu Phụng, mới đáp: "Nàng là cố nhân của ta."

Liên Ngộ hỏi tiếp: "Nàng vì sao lại giết nhiều người trong võ lâm?"

La Huyền mặc đồ đen thấy nàng đã hôn mê, lại cảm thấy toàn thân nàng lạnh như xác chết, bèn muốn sớm kết thúc mọi chuyện, đáp: "Nàng vì báo thù."

Liên Ngộ truy hỏi: "Thù hận gì mà phải giết Tam bang Tứ phái?"

La Huyền ôm lấy Nhiếp Tiểu Phụng trong tuyết, nói: "Thù giết mẹ."

Hắn lại nói tiếp: "Đại sư, xin cho ta mang nàng rời khỏi đây."

Chưa đợi Liên Ngộ đáp lời, người có địa vị trong Thiếu Lâm cầm tích trượng đã lớn tiếng cản: "Nàng sát nghiệp quá nặng, đáng lẽ nên xử tử."

La Huyền nhìn Nhiếp Tiểu Phụng đang vô tri vô giác, nói: "Đại sư, ngài có thể đến xem thử."

Liên Ngộ liếc nhìn Giác Sinh, Giác Sinh tiến lên kiểm tra trước, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Liên Ngộ thấy thế cũng bước tới xem, rồi thốt lên kinh hoàng: "Sao nàng lại không còn mạch đập?"

La Huyền nhìn Nhiếp Tiểu Phụng, đáp: "Nàng vốn đã tự đoạn kinh mạch, sau đó lại dùng nửa phần đầu của "Lục luân tục mạch kinh"để cưỡng ép kích phát nội lực. Mà nàng lại tu luyện "Tà Thiên Cang Kinh", mỗi lần vận công là mỗi lần tổn hại ngũ tạng."

Liên Ngộ đã hiểu, nói: "Nửa quyển đầu của "Lục luân tục mạch kinh"tuy có thể kích phát nội lực, nhưng phản phệ rất nặng. Ai luyện cũng đều chết rất thê thảm."

Không hiểu sao, Giác Sinh lại sinh lòng thương cảm với nữ nhân không còn sinh cơ trước mặt. Lại thấy các đầu ngón tay nàng đen sẫm, rõ ràng trúng độc nặng, giờ còn dùng tà pháp, chẳng khác nào tự tuyệt đường sống. Giác Sinh nói: "Nàng còn trúng độc đúng không?"

La Huyền nắm rõ phương pháp tu luyện của nàng, đáp: "Nàng dùng năm loại kịch độc làm dẫn, chỉ để gia tăng nội lực."

Rồi bế nàng lên, nói: "Xin đại sư nhường đường cho."

Hai người thấy hắn mang vẻ mặt đau đớn, liền hiểu hắn có tình cảm với người này, Liên Ngộ bèn nói: "Người sắp chết, cũng không cần làm khó thêm."
Năm loại độc, cộng với "Tà Thiên Cang Kinh", cộng thêm phản phệ của "Lục luân tục mạch kinh", nhiều lắm cũng chỉ còn sống được vài ngày. Thôi thì nể mặt Núi Ái Lao, để nàng ra đi.

Đám người Thiếu Lâm khiêng Vạn Thiên Thành đang hôn mê rút lui, nhưng Giác Sinh thì không đi. Hắn do dự rồi nói: "Đoàn huynh, nàng chính là Tiểu Thiện phải không?"

La Huyền gật đầu. Giác Sinh thở dài: "Sinh tử có số, bảo trọng."

Một người vốn đã chẳng còn mệnh, nay lại chẳng còn đường sống nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com