Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại: Ngôi nhà nhỏ của Bất Hối

Mười một năm sau, tại phủ họ Lâm.

Nghe Lâm quản gia nói rằng ngày mai A Kiều sẽ phái người tiễn nàng trở về núi Ái Lao, sắc mặt Huyền Sương lập tức biến đổi.

Lâm bá thấy nàng mặt mày tái nhợt, trong lòng khẽ thở dài, chỉ đành nhẹ giọng an ủi: "Tướng quân cũng có chỗ khó xử lắm."

Chờ ông rời đi, Huyền Sương càng nghĩ càng bối rối, vừa thẹn vừa giận. Nhất định là hôm ấy y đã nhận ra tâm ý của nàng, vì thế mấy ngày liền chẳng hề xuất hiện, giờ lại còn muốn đưa nàng đi! Tại sao chứ? Còn đuổi nàng về núi? Nhưng nàng không muốn rời khỏi nơi này.

Nghĩ vậy, Huyền Sương tức tốc chạy đi tìm A Kiều, nhất quyết phải hỏi cho ra lẽ.

Vừa đến cổng viện chính, nàng chạm mặt tiểu nha hoàn đi từ trong ra, liền vội hỏi: "Lâm thúc có trong phòng phải không?"

Nha hoàn gật đầu.

Huyền Sương lập tức chạy vào, tiểu nha hoàn hoảng hốt ngăn lại: "Cô nương không thể vào!"

Nghe vậy, Huyền Sương càng cho rằng là do A Kiều cố ý dặn dò, ngay cả sân viện cũng không cho nàng bước vào. Thẹn thùng trong lòng lập tức bị cơn giận nuốt chửng, nàng chẳng buồn nghĩ nhiều, xông thẳng vào trong.

Nha hoàn sợ hãi đến mặt mày tái mét, định ngăn lại, nhưng lời còn chưa kịp ra khỏi miệng rằng trong phòng lúc này còn có cô gái tên Phúc nhi đang ở bên cạnh tướng quân thì Huyền Sương đã vụt đi như gió.

Trong viện vắng người, chỉ để lại mỗi tiểu nha hoàn chờ lệnh, còn kẻ nấu nước thì lo nấu nước, kẻ chuẩn bị thì mải chuẩn bị. Huyền Sương vốn luyện qua chút nội lực, nhún chân một cái liền lao vút tới, dễ dàng đẩy cửa phòng ngoài. Không thấy ai, nàng lại mạnh tay đẩy cánh cửa nội thất.

Trong phòng sáng rực ánh đèn, mọi thứ rõ ràng hiện ra trước mắt.

Cửa vừa mở, cảnh tượng bên trong khiến nàng chết lặng A Kiều đang cùng một nữ nhân dây dưa.

A Kiều tuy đang đắm chìm trong khoảnh khắc hoan lạc, nhưng vẫn vô cùng cảnh giác. Tiếng động vang lên khiến y cau mày, tâm trạng lập tức bực dọc. Lúc này, chính là thời khắc khó dừng lại nhất, thế mà ai dám quấy rầy?

Quay đầu nhìn thấy người xông vào, A Kiều sững người một thoáng, sắc mặt liền biến đổi, vội kéo chăn che phủ, giận dữ quát lớn: "Ra ngoài!"

Huyền Sương ngây dại. Nàng không ngờ mình sẽ chứng kiến cảnh này, trái tim như bị xé rách. Hóa ra, y lại cùng một nữ nhân khác...

Thấy nàng đứng lặng không nhúc nhích, A Kiều gằn giọng gọi người. Tiểu nha hoàn sợ hãi chạy vào, y lập tức quát: "Kéo nàng ra ngoài!"

Nha hoàn run rẩy bước tới, muốn kéo tay Huyền Sương. Nhưng nàng chỉ trắng bệch cả mặt, đứng chết lặng.

A Kiều càng thêm bực bội, giọng quát lạnh như dao: "Sao còn chưa kéo đi!"

Cơn giận ập đến, y tức tối không kìm được, tiếng trách mắng càng gay gắt.

Chính lúc ấy, Huyền Sương mới sực tỉnh. Nàng hất tay tiểu nha hoàn, lao vụt ra khỏi cửa. Trước khi rời đi, nàng ngoái lại nhìn A Kiều một lần ánh mắt ngấn lệ, chất chứa giận dữ, thất vọng lẫn đau thương.

Cái nhìn ấy khiến lòng A Kiều càng nặng nề. Y khoác vội áo, dặn dò Phúc nhi: "Ngươi xuống trước đi."

Phúc nhi biết rõ y đã không còn tâm tình tiếp tục, bèn vội vã mặc lại y phục, lặng lẽ lui xuống.

Trong phòng chỉ còn lại A Kiều. Y ngồi xuống ghế, đưa tay day trán, thở dài. Ai có thể ngờ, Huyền Sương lại trông thấy cảnh ấy?

Những ngày qua, y đã nhận ra tình ý thiếu nữ gửi gắm. Y chỉ thấy nực cười bởi y vốn coi nàng như con gái. Nàng là ái nữ của bằng hữu thân thiết, hơn nữa, giữa họ còn cách biệt tuổi tác quá xa. Cớ sao nàng lại đem lòng thương mến mình?

Vậy nên, y chủ động tránh mặt, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định đưa nàng trở về Ái Lao sơn. Thế nhưng, vừa nghĩ đến viễn cảnh trong phủ chỉ còn lại sự tịch mịch, y lại thấy lòng mình chộn rộn. Nhiều năm nay, nhờ có nàng mà nơi này mới bớt vắng lặng.

Song giờ đây, chuyện đã thành ra thế này... cũng tốt. Chẳng cần y phải mở lời, chính mắt nàng đã chứng kiến, ắt sẽ tự mình quay đầu.

Huyền Sương chạy ra ngoài, nước mắt lăn dài. Trái tim nàng như vỡ nát. Hình ảnh vừa rồi ám ảnh không thôi mồ hôi loang đầy tấm lưng trần của người đàn ông, cánh tay người con gái quấn chặt lấy, từng mảnh da thịt trần trụi giao hòa...

Người ở dưới thân A Kiều chính là Phúc nhi, tiểu nha hoàn vẫn thường theo hầu.

Lúc này, Huyền Sương mới hiểu vì sao ngày đầu đến phủ, Lâm bá lại đặc biệt nhắc đến Phúc nhi, dặn rằng có chuyện gì thì tìm nàng ấy.

Trong cơn tuyệt vọng, Huyền Sương cứ thế chạy ra khỏi Lâm phủ, chẳng biết mình sẽ đi về đâu.

Khoảnh khắc ấy, trong tâm hồn thiếu nữ phủ kín một tầng bóng đen. Nàng thấy cả thế giới bỗng vẩn đục, ruột gan dâng lên niềm ghê tởm.

Cha ngươi cả đời thanh bạch, chưa từng có bóng dáng nữ nhân khác bên cạnh. Từ nhỏ đến lớn, nàng vẫn ngây thơ tin rằng nam tử thiên hạ đều như thế. Ít nhất, nàng đã nghĩ A Kiều cũng sẽ như vậy...

Nhưng thực tại tàn nhẫn đã giáng xuống như một nhát búa nặng nề.

Nước mắt ướt nhòa gương mặt, Huyền Sương chỉ thấy trời đất quay cuồng.

Lâm bá biết chuyện vừa rồi, lại nghe tin Huyền Sương chạy ra ngoài, vội vàng cho người tìm, đồng thời hớt hải chạy đi bẩm với A Kiều.

Khi ấy, A Kiều đang trầm mặt nhìn đám hạ nhân quỳ gối trước cửa, giận dữ quát: "Đều là phường vô dụng cả sao? Ngay cả cái cửa cũng không trông nổi!"

Lâm bá thở dài, tiến đến gần, hạ giọng nói: "Huyền Sương cô nương... đã chạy ra ngoài rồi, chẳng rõ đi đâu."

A Kiều biến sắc, sững sờ một thoáng rồi quát lớn: "Sao còn chưa nhanh đi tìm người!"

"Đã phái người rồi." Lâm bá đáp.

A Kiều lập tức sải bước ra ngoài, bỏ lại một câu: "Những kẻ phải phạt thì cứ phạt đi!"

Lâm bá gật đầu, nhìn đám người vẫn quỳ giữa nền đất đầy mảnh vỡ, thầm than một tiếng. Thật ra, đây cũng chẳng phải lỗi lớn của họ. Tướng quân mỗi lần cho thông phòng đều không muốn có người canh gác ngoài cửa, nay xảy ra chuyện, chẳng qua chỉ là tai bay vạ gió.

Ôi! Tướng quân cả năm chẳng gọi người hầu đến mấy lần, mà đến giờ vẫn chưa có lấy một mụn con...

A Kiều thì đã chạy ra khỏi phủ, triệu tập ám vệ dò xét. Nhờ có sự sắp đặt trước kia vốn lo Phương Triệu Nam lại đến quấy rối, y đã bí mật để người theo dõi bảo hộ Huyền Sương nên nay chẳng mấy chốc đã biết được tung tích.

Huyền Sương chạy mãi đến kiệt sức, ngồi phịch xuống bên vệ đường, thở hổn hển, trong lòng nghẹn ngào, khó chịu.

Đúng lúc đó, lính giữ thành trông thấy bóng người gần cổng, quát lớn: "Ai đó? Giờ giới nghiêm, không được tùy tiện ra ngoài!"

Một tốp binh sĩ cầm đuốc tiến đến, hô hoán đòi bắt giữ.

Huyền Sương giật mình mới nhớ ra hai năm nay, ở Khánh Dương đã ban lệnh cấm đi lại ban đêm. Nàng hoảng hốt, vội đứng dậy chạy tiếp. Sau lưng, tiếng bước chân rầm rập cùng tiếng hô đe dọa dồn đến: "Đứng lại, nếu không coi như gian tế, xử chém tại chỗ!"

Huyền Sương càng nghe càng sợ, chân lại càng lao nhanh. Nhưng trong cơn hoảng loạn, nàng không kịp dừng lại, thế là lao thẳng vào một lồng ngực rắn chắc.

A Kiều từ xa nhìn thấy ánh lửa bập bùng, đã đoán ra tình cảnh. Vội vã chạy đến, nào ngờ nàng lại cắm đầu vào, suýt khiến y lảo đảo. May mà y kịp ôm lấy, đỡ nàng áp sát vào bức tường bên đường.

Lính cầm đuốc lập tức vây quanh. Ám vệ của A Kiều bước ra, giơ lệnh bài, nghiêm giọng nói: "Lâm tướng quân đang làm việc!"

Binh sĩ thấy lệnh bài, lại nhận ra đúng là tướng quân, vội hành lễ, rối rít cáo lui. Một lát sau, ánh đuốc tan đi, ám vệ cũng ẩn mình trong bóng tối.

A Kiều còn chưa kịp mở miệng, thì Huyền Sương đã vung tay đấm mạnh vào cánh tay y, gằn giọng: "Thả ta ra!"

Y cũng không kìm được tức giận: "Con bé này, ngươi có biết chạy bừa giữa giờ giới nghiêm sẽ bị coi là gian tế, giết không tha không?"

Huyền Sương ngẩng đầu, mắt đỏ hoe mà khí thế lại bốc cao: "Ta muốn về Ái Lao sơn, để khỏi chướng mắt ngươi!"

A Kiều thở dài: "Đi thì cũng phải chờ sáng mai."

"Ta không muốn đợi thêm một khắc nào!" Huyền Sương gắt gỏng: "Ngươi bảo người mở cổng thành ngay, ta lập tức rời đi!"

A Kiều nhíu mày thật sâu: "Nửa đêm rồi, ngươi còn định giở trò gì nữa?"

Nàng cười lạnh, giọng chua chát: "Đúng, ta điên rồi! Điên mới dám phá hỏng chuyện vui của ngươi!"

A Kiều nghe thế, mặt trầm xuống, nắm chặt lấy nàng kéo về: "Con nhóc, còn dám cãi!"

Huyền Sương vừa giãy vừa đấm đá, y dứt khoát bế thốc lên vai, mặc kệ nàng giãy giụa, một mạch mang về phủ.

Vứt nàng xuống giường trong gian phòng quen thuộc, A Kiều mới dịu giọng, trầm trầm nói:
"Yên phận ở đây đi. Ngày mai ta sẽ cho người đưa ngươi trở về. Bằng không, ta biết ăn nói thế nào với cha ngươi?"

Huyền Sương bật khóc nức nở, nghẹn ngào: "Không cần ngươi bận tâm! Ta sống chết thế nào, liên quan gì đến ngươi?"

Câu nói như mũi kim đâm vào tim, khiến A Kiều lặng lẽ cứng người.

Nàng vừa khóc vừa gào: "Ta bây giờ phải đi! Ngay lập tức!"

A Kiều bực dọc, lòng rối bời: "Thật sự muốn đi? Được thôi, ta không cản. Đây, lệnh bài đây, muốn đi đâu thì đi."

Y ném "cạch" một tiếng lên bàn.

Huyền Sương bị nỗi uất nghẹn dồn đến cực điểm, lại nghe lời ấy, trong mắt chỉ còn tủi hờn. Nàng nấc lên, nghẹn giọng: "Hôm nay ta mới thật sự nhìn rõ con người ngươi... Từ nay, ta không bao giờ muốn gặp lại nữa!"

A Kiều mỉm cười đầy chua chát: "Nhìn rõ ta rồi?"

Huyền Sương ngẩng đầu, giọng khinh miệt: "Ta đã từng nghĩ ngươi là người tốt. Không ngờ ta nhìn lầm! Từ nhỏ ta đã linh cảm không sai ngươi vốn là kẻ tệ bạc."

Lời lẽ ấy khiến gương mặt A Kiều tối sầm, khóe môi thoáng cong lên thành một nụ cười lạnh lùng: "Tốt. Nhận rõ ta rồi thì càng hay. Ta vốn chính là kẻ như vậy."

"Ngươi thật ghê tởm." ánh mắt Huyền Sương như nhìn một thứ dơ bẩn.

A Kiều khẽ cười gằn, áp sát một bước: "Ghê tởm ư? Ghê tởm ở đâu?"

Nàng sợ hãi lùi lại, nhưng đã bị y nắm lấy tay, lực đạo siết chặt khiến khuôn mặt nàng trắng bệch.

"Chỉ là thỏa mãn ham muốn thôi, thì có gì đáng ghê tởm?" giọng A Kiều lạnh đến tàn nhẫn.

Huyền Sương vừa tức vừa thẹn, run rẩy đáp: "Cha ta cả đời chỉ có nương ta. Ông ấy một lòng một dạ..."

A Kiều siết mạnh hơn, khóe môi nhếch lên đầy mỉa mai: "Ta và cha ngươi không giống nhau."

"Đúng, không giống!" nàng gào trong nước mắt "Cha ta sâu nặng tình sâu nghĩa, còn ngươi... ngươi chỉ là một kẻ trụy lạc, phóng đãng!"

Ánh mắt A Kiều tối sầm, bóng đêm phủ kín.

"Hừ... cho là ta như vậy thì sao? Hối hận vì đã từng thích ta rồi chứ? Nhưng ngươi hiểu gì về ta?"

Những lời phũ phàng ấy khiến tim Huyền Sương như vỡ vụn. Hình ảnh y bên người phụ nữ khác lại hiện lên, nước mắt trào ra: "Đúng! Ta hối hận! Ngươi không xứng đáng để ta yêu thích!"

A Kiều ngẩn người một thoáng, ngực nặng như đeo đá.

Huyền Sương vừa khóc vừa run rẩy: "Từ giây phút này, ta sẽ không bao giờ thích ngươi nữa! Ngươi buông ta ra!"

A Kiều im lặng một lúc lâu, rồi buông tay, giọng khàn khàn: "Nhớ cho kỹ... ta chưa từng là người tốt."

Nói rồi, y quay lưng bỏ đi, để lại nàng một mình trong cơn đau đớn tột cùng.

GÓC ĐAU TIM CỦA LÃO LA

Lão La nghe tin Huyền Sương bị bắt nạt, liền giận dữ quát: "Đao của ta đâu?"

Con trai đáp tỉnh bơ: "Ở chỗ con! Cha truyền cho con rồi còn gì!"

Lão La trừng mắt: "Đưa đây! Ta phải chém tên A Kiều kia một nhát!"

Con trai vội can: "Cha nghỉ chút đi. Lớn tuổi thế này rồi mà còn nóng nảy như mấy người thanh niên choai choai vậy."

Lão La tức tối: "Tỷ tỷ của ngươi bị người ta bắt nạt!"

Con trai đáp gọn lỏn: "Nhưng tỷ tỷ con thích hắn."

Lão La suýt ngất: "La Phổ, cái tên A Kiều đó vừa già vừa xấu, tỷ tỷ ngươi đúng là mù mắt! Chúng ta tuyệt đối không thể để nó tự nhảy vào hố lửa được!"

Con trai nhướng mày: "Thôi thôi cha ơi, cha nói vậy thì hóa ra mắt mẹ con còn mù hơn!"

Lão La: "..."

Một cõi lòng lạnh ngắt!

Con cái gì thế này, toàn phường bất hiếu!

(Phụt...bụm miệng...không nhịn được...hahahahahahahahahhaha!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com