Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.

Lần đầu tiên và duy nhất Diệp Lạc Ân đánh ta là khi ta bỏ ăn, muốn chết cùng với Diệp gia.

Diệp Lạc Ân nhìn thấy ta như thế, nàng tức giận tát vào má ta thật đau, tiếng tát không lớn không nhỏ, vừa đủ vang hết đền thờ cũ nát này. Ta lúc đó vẫn chưa tỉnh táo lại, ngơ ngác nhìn nàng, dùng sức lực cuối cùng đẩy nàng, sau đó lại bị nàng tát thêm vài cái nữa, mặt của ta sưng đỏ.

Ta không khóc, nàng đã khóc. Nàng vừa khóc, vừa cầu xin ta đừng như thế nữa, trên thế gian này nàng chỉ còn mỗi ta là người thân thôi.

Sau đó, ta không còn ghét nàng nữa. Ta nhận ra, hình như ta không ghét nàng nhiều như ta nghĩ. Dù sao, Diệp Lạc Ân vẫn là muội muội của ta, là ruột thịt, máu mủ duy nhất của ta.

Cục bông trắng phía trước đang vẩy đuôi chạy về phía ta, nó dụi đầu vào tay ta, muốn được xoa đầu. Ta đặt tên cho nó là Bạch Tuyết, một con sói trắng do Ai Ma Liên đi săn được mang về làm quà cho ta.

Bạch Tuyết lúc đầu chỉ là một cục bông trắng nhỏ xíu, bố mẹ nó chết rồi, bỏ lại nó. Ta không thích động vật, nhưng khi thấy nó đã nhận nuôi nó. Bạch Tuyết giống ta, cũng chỉ có một mình.

"Chi Lan rất thích nó, còn thích hơn cả trẫm?"

Ai Ma Liên từ phía sau đi đến ôm chầm lấy ta, chiếc bóng to lớn của hắn che phủ lấy bóng ta ở dưới đất, hòa làm một. Ta xoay người, ôm lấy đầu hắn, muốn hôn.

"Bệ hạ quên ta rồi, lâu như vậy mới đến thăm ta..."

Ta giống như hơi hơi giận dỗi, lúc hắn cúi người xuống hôn, ta vội quay mặt đi. Bàn tay to lớn của Ai Ma Liên nắm lấy cằm ta, dỗ dành:

"Không phải xong việc ta đã đến tìm nàng ngay sao?"

"Chi Lan ngoan, ta muốn hôn."

Khuôn mặt ta đỏ bừng, thoáng ngại ngùng nhưng vẫn để hắn hôn. Môi lưỡi cuốn vào nhau không dừng, hắn mạnh mẽ xâm chiếm, ta lại nhẹ nhàng nương theo.

Mọi thứ kết thúc là khi quần áo cả hai rải rác khắp phòng của ta, chiếc giường ấm áp còn vương lại hương tình ám muội.

Ai Ma Liên ôm lấy người ta, xoa chiếc eo nhỏ, hơi cau mài, nói:

"Gầy quá."

"Nội thiện phòng nấu ăn rất ngon, ta ăn một lần ba bát lận."

Ta sợ hắn trách phạt phòng bếp, liền vội biện minh. Hắn gõ nhẹ vào chóp mũi của ta, yêu thương mà xoa má ta, nhịn không được, lại muốn hôn xuống. Ta vội đẩy hắn ra, hờn dỗi muốn chạy trốn:

"Bệ hạ..."

"Người đã hứa với ta chỉ làm hai lần thôi."

Ai Ma Liên nhẹ nhàng kéo ta vào lòng hắn, một tay chống đầu, một tay xoa mông ta, cười cười:

"Ái phi, người khác cầu còn không được, nàng lại chạy trốn?"

"Thần thiếp thân thể yếu đuối, không chịu nỗi sự trêu chọc của bệ hạ đâu."

Hắn nhướng mài, vỗ vào mông ta. Ai lại ngờ người này bình thường cao cao tại thượng với người khác, lại còn có mặt như vậy. Ta bị hắn xoay cả đêm, đến gần sáng mới được tha.

Sau khi ta lên làm Hoàng hậu, có rất nhiều phi tần đến để thỉnh an ta. Họ cùng ta trò chuyện rất nhiều, còn tặng ta rất nhiều quà. Ta lấy làm thích thú, đều trưng cả vào phòng.

Buổi tối, Ai Ma Liên lại đến phòng của ta, lúc ấy ta đang xem mấy món quà do mấy phi tần tặng. Vừa nhìn thấy hắn, ta đã rất ngạc nhiên:

"Sao bệ hạ lại đến đây?"

"Sao ta lại không thể đến đây?"

Hắn vừa nói, vừa bế ta lên giường. Ta ngơ ngác nhìn đống đồ bị bỏ lại, chỉ kịp ôm lấy một con gấu bông trong số chúng. Ai Ma Liên vừa nhìn thấy nó, đã không vui:

"Ai tặng nàng?"

Ta lắc đầu, đáp:

"Thiếp không biết, đều là mấy món quà các phi tần tặng, rất xinh đẹp, đúng không?"

Ai Ma Liên cầm lấy nó, không nói không rằng, đã ném nó đi.

Sau đó ta mới biết, trong con gấu bông đó có tẩm thuốc độc, số quà còn lại cũng có. Mai mắn là Ai Ma Liên phát hiện kịp thời, nên ta không tiếp xúc với độc nhiều.

Hậu cung nghìn giai lệ của Ai Ma Liên lập tức giải tản chỉ trong một ngày ngắn ngủi.

Hắn còn cho người mang đến cho ta rất nhiều quà, bảo là bù đắp cho ta. Ta rất thích, liền đem nó bày biện hết cả căn phòng.

Thế sự khó lường, thế mà trong một năm ngắn ngủi, cả hậu cung của hắn, chỉ còn mỗi ta, một mình ta. Ta dựa đầu vào lòng ngực to lớn của Ai Ma Liên, nói với hắn:

"Bệ hạ làm như vậy, sẽ có người dị nghị."

Ai Ma Liên cũng chẳng quan tâm, hắn tựa người vào ghế gỗ, nhìn bờ hồ xanh mướt trước mặt, thản nhiên xoa eo của ta, đáp:

"Ái phi của ta, không đến lượt kẻ khác dị nghị."

Tình yêu của đế vương giống như một nồi nước sôi vậy, có ấm nóng cở nào thì theo thời gian cũng nguội lạnh. Ta tin như thế, lại càng không tin hắn lại chỉ độc sủng một mình ta.

Vào mùa đông năm thứ ba ta làm hoàng hậu, Ai Ma Liên phải ra chiến trường, hắn nói với ta, Hi Tinh Quốc và Tân Cư Quốc đã chiến đấu nhiều năm rồi, cũng nên có hồi kết.

Hắn còn nói, người dẫn binh lần này của Tân Cư Quốc là một cô gái.

Ta hỏi hắn, nữ tướng ấy tên họ là gì.

Ai Ma Liên nói, nữ tướng đó tên là Diệp Lạc Ân.

Diệp Lạc Ân...

Diệp Lạc Ân, sao ngươi lại ... đầu quân cho Tân Cư Quốc...?

Ai Ma Liên nói, hắn cảm thấy rất hứng thú với nàng, dù là nử tử nhưng lại rất dũng cảm, cũng rất tài giỏi, lại còn cùng họ Diệp với ta.

Hắn hỏi ta, có phải cảm thấy rất thú vị không...

Ta bật cười đáp lại hắn, thật sự rất thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com