Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5.

Cách ngày dự sinh còn khoảng hơn hai tuần nữa, thế mà bé con lại đạp bụng ta muốn ra sớm. 

Ta ôm lấy bụng mình, cắn răng muốn bò đến Hi Tinh Quốc, muốn gặp Ai Ma Liên. A Khắc giữ ta lại, gọi người đến giúp ta sinh nở. Ta đau đến mất lý trí, nói với hắn:

"Ta muốn gặp Ai Ma Liên."

"Ta không quan tâm đến gì nữa hết."

"Ta đã hứa sẽ không rời xa chàng ấy."

A Khắc đau lòng nhìn ta, mắt hắn cũng đỏ hoe nhưng lại chẳng đáp một lời, cứ mặc cho ta khóc lóc đến kiệt sức, bé con cuối cùng cũng bình an chào đời. 

Đến khi ta mở mắt ra lần nữa đã nhìn thấy A Khắc đang bế bé con đi quanh phòng, dường như đang ru bé con ngủ, hắn ru bé con bằng bài hát ta từng nghe, bài hát mà Ai Ma Liên từng hát cho ta nghe:

"Ngủ ngoan nhé chiến binh nhỏ,

Con sống vui vẻ, khỏe mạnh là tốt lắm rồi.

Chiến binh nhỏ hãy ngủ thật ngoan, 

Ánh sao trời sẽ che chở cho con."

Đến khi hắn quay người lại, nhìn thấy ta đang nhìn hắn, A Khắc liền bồng đứa bé sang phía ta:

"Phu nhân, là một tiểu công tử rất khôi ngô."

Ta đón lấy đứa bé từ trong tay hắn, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt con. Đứa trẻ cọ nhẹ má vào tay ta, ngủ rất ngoan. 

"A Khắc."

A Khắc nhìn ta, trong bóng tối cũng chẳng nhìn rõ sắc mặt hắn, ta mỉm cười nói với hắn:

"Ngươi đem bé con đi đi, đem nó đến Hi Tinh Quốc chờ ta."

"Phu nhân?"

"A Khắc, ta chỉ tin tưởng một mình ngươi."

"Bé con tên là Ai Ma Tư Yên, là do cha nó đặt."

Ta lấy ra một chiếc vòng cổ bằng vàng, gỡ chiếc nhẫn trên tay ra rồi đưa vào vòng, đem sang đeo cho con:

"Ta chẳng có gì quý báo hết, chỉ có thứ này là quý hơn mạng sống, ngươi mang cả bé con và nó đi đi, nhất định phải đến được Hi Tinh Quốc, đưa chiếc vòng này vào cung, sẽ có người đến đón bé con đi."

A Khắc lắc đầu, từ chối nhận, nói với ta:

"Phu nhân, người tính làm gì."

Ta mỉm cười, nói với hắn:

"Ta sẽ không truy hỏi ngươi bất cứ điều gì, ngươi cũng nên như thế."

A Khắc mím môi, đối với ta gật đầu, sau đó ôm lấy bé con rời đi ngay trong đêm. Ta nhìn theo bóng dáng hai người họ đến khuất dần trong bóng tối, tiếng vó ngựa im bặt mới lặng lẽ đi vào trong.

"Tỷ Tỷ."

"Ừ."

"Tỷ yên tâm giao phó con mình cho hắn sao?"

Ta cởi trang phục ướt đẫm mồ hôi của mình ra, ngâm mình trong dòng nước ấm áp, nhắm mắt lại nghỉ ngơi:

"Ai Ma Liên sẽ nuôi dạy nó thật tốt."

Bởi vì ta thật sự không chắc, bản thân có thể còn sống để mà nuôi dạy được bé con không. Đứa trẻ còn quá nhỏ, ta lại không bảo vệ được nó. 

Mùa xuân cuối cùng cũng đã đến, ta cùng Diệp Lạc Ân đón mùa xuân ở thành Tân Cư Quốc bằng một biển máu. Nàng dẫn quân xông thẳng vào nội điện, ta trà trộn vào trong hậu cung tìm kiếm Thái tử. 

Di Hòa dường như không nhận thức được tình hình, vẫn còn tay trái ôm eo tay phải vuốt ngực mỹ nhân thì đầu đã lìa khỏi cổ. Tiếng hét thất thanh cứ thế mà ồn ào đến tận chiều tối. 

Ta đứng ở nơi cao nhất trên cung điện, nhìn đoàn người chạy đông chạy tây, náo loạn một hồi, tự mình treo đầu của từng người trong hoàng thất lẫn những kẻ xua nịn từng ghen ghét hãm hại Diệp phủ ta, sát hạt bách tính vô tội, nhuộm máu mãnh đất xưa cũ kia. 

Diệp Lạc Ân trên người có vết thương, đang được quân y băng bó lại. 

Ta cùng nàng mất đến hai ngày mới càn quét được hết mầm móng còn sót lại. Vì chỉ hai ngày này mà bọn ta mất rất nhiều năm. 

Khi ta hỏi tên Hoàng đế vẫn còn đang thoi thóp ở dưới đất, hỏi hắn có từng nhớ đến vùng đất nơi Diệp phủ từng ở không, hắn đau đớn nói với ta:

"Diệp phủ là ai? Ta không biết Diệp phủ nào hết, tha cho ta, tha mạng cho ta..."

Cuối cùng, người duy nhất còn nhớ đến vùng đất phía Nam xanh thẫm ấy, nhớ đến Diệp phủ, nhớ từng tiếng cười của trẻ con ở đó chỉ còn mỗi ta và Diệp Lạc Ân. 

Diệp Lạc Ân sai người treo Hoàng đế ở trên vách thành, đứng ở cạnh ta đến khi mặt trời xuống núi. 

Nàng giúp ta lau bàn tay đầy máu, cũng chẳng nói thêm một câu nào. 

"Trở về thôi."

Diệp Lạc Ân gật đầu, nàng vừa xoay người, đã có bóng dáng thiếu niên đi ra kéo chặt lấy tay nàng:

"Lạc Ân, ta..."

Tam hoàng tử - Di Tưởng Hoài là một trong những người trong hoàng thất còn sống. Diệp Lạc Ân cảm thấy vẫn là nên trả ơn cứu mạng của hắn, mới không nỡ ra tay với hắn. 

"Tưởng Hoài, ta với ngươi không thể."

Bàn tay nàng vô thức siết chặt lấy tay ta, tính cách nàng cứng cõi, nhưng lại sống tình cảm hơn ta nhiều, chung quy vẫn là đã mềm lòng với hắn. Nhưng Di Tưởng Hoài là con trai của kẻ thù đã hại chết cha mẹ nàng, khiến nàng và tỷ tỷ phải lưu lạc khắp nơi, khó khăn lắm mới sống sót được. 

Còn nhớ lúc Diệp Lạc Ân và Diệp Chi Lan phải tách nhau ra để đi theo hai con đường khác nhau, Diệp Lạc Ân lúc đó vừa hoảng vừa sợ hãi, nhưng tỷ tỷ nói với nàng, đến thời điểm thích hợp nhất định sẽ tái hợp cùng nhau. 

Diệp Lạc Ân không biết thời điểm thích hợp là khi nào, tỷ tỷ của nàng tuy bề ngoài mềm yếu nhưng lý trí lại sắc bén, nàng không thể thông minh được như tỷ ấy nhưng cũng lo sợ tỷ ấy rời khỏi tầm mắt của mình sẽ sống không thuận lợi. 

Nàng từng hứa với chủ mẫu, sẽ chăm sóc thật tốt cho tỷ ấy, sẽ bảo vệ tỷ ấy hơn cả mạng sống của mình. 

Sức nàng yếu kém cũng chẳng xinh đẹp tài hoa như tỷ tỷ, thế là nàng đi đầu quân. Nhưng đầu quân thì phải có tiền, nàng vất vả kiếm tiền nhưng cuối cùng lại bị người ta cướp đi mất. 

Diệp Lạc Ân còn xém bị người ta cưỡng bức, mai là có Di Tưởng Hoài. 

Hắn đem nàng về phủ riêng của hắn. 

Di Tưởng Hoài không sống ở trong cung, hắn cùng nương của mình có phủ riêng ở bên ngoài, Hoàng đế cũng chẳng quản hắn. 

Diệp Lạc Ân được Tưởng Hoài cùng nương của hắn chăm sóc, khoảng thời gian ấy khiến nàng dường như quên mất hết mọi chuyện, nàng vẫn chỉ là một cô gái nhỏ, khát khao có được thứ hạnh phúc hiếm hoi mà thôi. 

Nhưng Diệp Chi Lan lại gửi cho nàng một bức thư báo bình an, tỷ tỷ nói, nàng ấy hiện đang là ái phi duy nhất của Hoàng đế ở Tinh Hi Quốc, sẽ sớm trở về đón Lạc Ân. 

Mãnh thư ngắn gọn ấy bị siết đến nhăn nhúm, Diệp Lạc Ân ngước nhìn về dáng người phía xa xa ấy lại không nỡ rời đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com