Chương 6.
Di Tưởng Hoài dùng chút quyền lực ít ỏi của hắn đưa Diệp Lạc Ân vào trong doanh trại.
Nàng nữ cãi nam trang thành công nỗi bật trong đám người, cuối cùng là có được sự tín nhiệm và trở thành tướng quân, khoảng thời gian ấy, vất vả vô cùng.
Lần gặp lại của tỷ muội Diệp gia sau nhiều năm xa cách thế mà lại ở trên chiến trường.
Diệp Lạc Ân ngồi trên lưng con tuấn mã, trên người đeo giáp, cũng không còn nét thanh tú như ngày xưa. Diệp Chi Lan đang ngồi bên khớm hoa, trông dịu dàng lại xinh đẹp đang ngẩng đầu nhìn muội muội của mình.
Hình ảnh đối lập đó khiến họ phải mất một lúc mới có thể trở về thực tại.
Câu đầu tiên Diệp Chi Lan nói, không phải là trách móc mà là gọi tên nàng:
"Lạc Ân."
Giọng nói mềm mại lại dịu dàng khiến tâm trí nàng rối bời. Diệp Lạc Ân ngồi xuống bên cạnh Diệp Chi Lan, đầu hơi cúi xuống, tựa như một đứa trẻ đang mắc lỗi:
"Muội vẫn luôn nhớ lời hứa của chúng ta, muội chưa từng quên."
Diệp Chi Lan khẽ cười, nàng xoa đầu Lạc Ân, nắm lấy tay nàng:
"Còn sống là tốt rồi."
"Ừm."
Dù sao, mục đích của họ cũng giống nhau, đều là vì muốn quang minh chính đại mà có thể trở về lại mãnh đất phía Nam xa xăm kia. Nhưng con đường của mỗi người đi lại khác nhau. Có người dùng thân phận Hoàng hậu của nước địch để trở về, người lại lựa chọn ở lại đầu quân cho địch, giết từng mầm móng ở phía trong.
Cũng chẳng ai có thể nghĩ đến, hai cô gái nhỏ năm nào lại có thể làm được đến mức này nhưng chẳng ai chịu dừng lại, từ sâu trong hai trái tim nhỏ bé ấy, chỉ muốn tiếp tục đi về phía trước, hoàn thành ước nguyện của mình.
Sau tất cả, điều nằm ngoài dự tính của Diệp Chi Lan chính là đứa trẻ trong bụng mình. Nàng muốn lợi dụng tình yêu của Ai Ma Liên dành cho nàng nhưng lại lo sợ không thể gặp lại hắn lần nữa, lại vì đứa trẻ chưa thành hình mà không nỡ làm tổn thương hắn.
Chi Lan hay mắng Lạc Ân mềm lòng nhưng chính nàng cũng như thế.
Sau khi trở về lại Tân Cư Quốc, nàng bày mưu tính kế cùng Diệp Lạc Ân đến mất ăn mất ngủ, hết chạy đi phía đông lại sang phía tây lo lót tài của, kêu gọi tướng tài.
Chi Lan dùng hết khả năng mình học được từ Ai Ma Liên ra mà dùng, nàng càng suy tính lại càng nghĩ đến hắn nhiều hơn. Rốt cuộc nàng lại tự gieo cho chính bản thân một mầm móng mà chính nàng còn chẳng nhận ra.
Cuối cùng, cái ngày mà nàng cùng Lạc Ân có thể đứng trên tòa thành cao mà nhìn về phía Nam. Chi Lan lại cảm thấy cả người nàng nhẹ như một sợi tơ mỏng, sợi tơ ấy chỉ cần một bước nữa là có thể theo gió mà rời đi nhưng lại được cái nắm tay của Diệp Lạc Ân kéo về.
Cái nắm tay ấy lại tựa như có lo lắng có yên lòng cũng có dựa dẫm.
"Đa tạ tỷ, đa tạ vì tỷ vẫn còn sống."
Giọng của Diệp Lạc Ân rất nhỏ, nhưng lại chân thành khiến khóe mắt Chi Lan đỏ ửng.
"Trở về thôi, về nhà của chúng ta."
Diệp Lạc Ân dắt tay Diệp Chi Lan rời đi, rời khỏi thành trì nơi từng khiến họ khát khao phải đến. Nơi đã bị họ nhuộm một biển máu như khi xưa ở phía Nam.
Chiếc xe ngựa lốc cốc chậm rãi rời đi, cuối cùng Diệp Chi Lan và Diệp Lạc Ân cũng có thể nở một nụ cười bình thường như bao thiếu nữ khác sau những năm tháng dài đằng đẳng.
Ngọn gió phía Nam lại thổi, đưa hai người con của mãnh đất phía Nam ấy về lại nơi chốn cũ sau nhiều năm tha hương.
Một năm sau đó,
Mọi thứ bắt đầu dần trở lại quỹ đạo vốn có của nó, cái phố nhỏ khi xưa cũng đã dược khôi phục lại ít nhiều.
Cái biển mới của Diệp phủ cũng được người ta mang đến, đang treo ở trước cổng lại, cũng chẳng thay đổi khác xưa là bao nhiêu.
Chi Lan đứng một bên quan sát, nàng vẫn như một năm trước nhưng trông tinh thần đã thoải mái hơn nhiều, cũng đã có sức sống hơn. Lại nhìn thấy có người đang đi đến, cảm thấy phu nhân đang ngó nghiêng xung quanh hơi lạ mặt nên chủ động đi về phía trước, hỏi thăm:
"Phu nhân là người xứ khác đến ạ?"
Phu nhân còn rất trẻ, có lẽ đã ngoài năm mươi nhưng trang phục lẫn kiểu tóc đều là kiểu dáng đang thịnh hành, khí chất lại có chút cao sang không giấu diếm được.
"Cô nương, ta.. cô có quen người nào tên là Diệp Lạc Ân không?"
"Con bé xinh xắn lắm, ta nghe nói nó ở đây nên muốn đến tìm."
Chi Lan cười, vui vẻ đáp:
"Vậy là phu nhân tìm đúng chỗ rồi, con bé là em gái con."
"Tốt quá, tốt quá."
Phu nhân nắm lấy tay Diệp Chi Lan, có chút xúc động, vui mừng mà nói:
"Ta.. ta có thể gặp con bé không?"
"Lạc Ân, con bé có sống tốt không?"
"Nó ngốc lắm, ta đã bảo nó chiến trường rất nguy hiểm mà nó không nghe."
"Nó đi rồi cũng chẳng viết thư cho ta, cũng chẳng đi tìm ta."
"Con bé ngốc lắm."
Diệp Chi Lan đỡ lấy phu nhân vào trong nhà, cho người chuẩn bị phòng riêng cho bà. Phu nhân ấy họ Mã nguyên là Mã Tư Thuần là nương của Di Tưởng Hoài. Bà ấy có hơi đãng trí nhưng lại rất yêu thương Lạc Ân, vẫn luôn đi tìm kiếm nàng.
Chi Lan đoán chắc lát nữa Diệp Lạc Ân lại cùng với ai kia trở về nên dặng đầu bếp chuẩn bị thêm nhiều cơm một chút, vừa dặng xong lúc xoay người đã nhìn thấy muội muội của nàng đang lén lút đi vào bằng cửa sau với tiểu tử Di Tưởng Hoài.
Diệp Lạc Ân vừa nhìn thấy tỷ tỷ đang khoanh hai tay lại, người dựa vào cây cột nhà to lớn nhướng mày nhìn mình thì gãi đầu haha cười:
"Tỷ tỷ."
"Ừ."
"Ta nói đây hoàn toàn là tình cờ tỷ có tin không?"
"Vậy hả?"
"Haha."
Di Tưởng Hoài trông cao lớn hơn một năm trước, cũng chẳng mang vẻ nhút nhát nữa, hắn dù có hơi lo lắng nhưng vẫn đứng chắn phía trước Diệp Lạc Ân che chở cho nàng, hướng về phía Diệp Chi Lan hành lễ:
"Tỷ tỷ, ta xin chính thức giới thiệu bản thân mình với tỷ, tên của ta là Mã Tưởng Hoài, ta theo họ mẹ, có thể thề từ trước đến nay trong lòng chỉ có một mình Lạc Ân muội, lần đầu.. lần đầu cũng là cho muội ấy, tuyệt đối không hối hận, xin... xin tỷ đồng ý cho chúng ta ở bên nhau."
"MÃ TƯỞNG HOÀI !!!"
"CHÀNG ĐIÊN RỒI HẢ !!??"
Diệp Lạc Ân đỏ đến hết cả người, xấu hổ muốn chui vào đâu đó, vội bịt miệng Tưởng Hoài lại, lắp bắp nói:
"Chi Lan, tỷ, tỷ... tỷ nhất định phải nghe muội giải thích... muội... muội..."
"Ồ."
"Muội..."
"Muội làm sao?"
"..."
Mã Tưởng Hoài có lẽ sợ không đủ loạn, vội gỡ tay Diệp Lạc Ân ra, nói thêm:
"Cái gì mà giải thích? Thật đó, ta chỉ ngủ với một mình muội thôi, đêm hôm đó muội xé rách cả áo ta, ta còn giữ nó lại cái yếm đêm đó của nàng nữa nè."
"..."
"..."
Ước gì có nắm lá ngón ngay lúc này hẵn Lạc Ân sẽ nhét hết con mẹ nó... vào mồm của tên Tưởng Hoài chết dẫm này thật mất!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com