Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7.

Đến tận chiều tối, Mã Tưởng Hoài cuối cùng cũng được Diệp Chi Lan tha cho. 

Hắn như một con chuột bị rút xương, mềm nhũng ôm lấy Lạc Ân trông đáng thương vô cùng. Lạc Ân dỗ dành hắn một lúc, sau đó đưa người trở về phòng. 

Ngày đó rời đi cũng chẳng nói được với nhau mấy lời, Tưởng Hoài bị ép lên ngôi, khó khăn lắm mới gom được một số tiền cùng với nương của hắn chạy trốn. Nhưng trên đường lại lạc mất Mã phu nhân, hắn nhờ vậy mà có thể gặp lại Diệp Lạc Ân. 

Đúng là cho dù có không muốn nhưng sợi dây tơ hồng cứ như thế mà chỉ đường dẫn lối cho nhau. 

Cái đêm trước khi khởi binh xông vào hoàng cung, Diệp Lạc Ân đã đến tìm Tưởng Hoài. Hắn ngoài bất ngờ ra còn có chút kinh diễm. 

Nàng bận y phục dịu dàng thước tha như các thiếu nữ thay vì bộ quân phục nam trang thường ngày, tóc xõa dài ngang eo còn có tô điểm thêm chút son phấn. 

Khuôn mặt có hơi đỏ bừng vì xấu hổ nhưng cơ hồ còn có chút lo lắng, nàng đè hắn ở dưới thân, hai tay chống hai bên, gấp gáp nói:

"Tưởng Hoài, ta muốn ngủ với ngươi."

Hắn còn chưa nhận thức được cái gì thì Lạc Ân đã cúi đầu xuống hôn hắn, đến áo cũng bị nàng vội đến xé rách nằm rãi rát dưới đất. 

Cảm thấy người đang đè mình cứ như đang gặm nhấm lấy thân thể mình, Tưởng Hoài đành nhướng người muốn ngồi dậy, thuận tay áp đảo lại vị trí chủ động, tay cũng đã vuốt nhẹ từ bắp chân len lõi vào trong phần eo. 

"Lạc Ân."

"Ân Ân, ta thích nàng, thật sự rất thích nàng."

Tưởng Hoài cứ lẫm nhẫm câu nói ấy cả đêm, thật sự có thể ngọt đến mức khiến trái tim người ta tan chảy. Diệp Lạc Ân đắm chìm trong cảm giác ân ái khi ấy cũng thật sự chưa từng quên. 

Cả một đêm dài như thế, cũng phải thức để tận hưởng từng phút giây. 

Nàng đã từng sợ hãi, sợ sẽ chết trước khi có thể thổ lộ với hắn, nếu đã như thế thì trước khi ánh bình minh trở mình, nàng cũng phải làm gì đó khiến cho mình cho dù có chết cũng không tiếc nuối được nữa. 

Nhưng nàng thật sự rất giống mấy tên lưu manh. Ăn sạch người ta xong đến sáng hôm sau liền rời đi, cũng chẳng để lại bất cứ thứ gì. 

Đến khi có người đến báo, Tưởng Hoài mới nhận thức ra được ý đồ của nàng. 

Hắn lo lắng đến mức chỉ biết lao đầu chạy thẳng vào hoàng cung, lúc ấy, hắn bắt đầu hối hận rồi. Hối hận vì bản thân vô dụng như thế nào, hối hận vì đêm đó không nhận ra sự khác thường của nàng, hối hận vì đã để nàng rời đi. 

Tưởng Hoài trước nay sống một cuộc đời không cầu không tiến, hắn chỉ sống tốt cuộc đời của hắn và chăm lo tốt cho nương của mình. Không khao khát quyền lực cũng chẳng mưu cầu danh lợi, vừa thanh cao lại thoát tục. Nhưng hắn thật sự không nghĩ đến, sẽ có ngày lại động lòng với cô gái như Diệp Lạc Ân. 

Ấn tưởng đầu tiên của nàng trong mắt hắn đáng thương vô cùng, xém bị người khác cưỡng bức, bộ dáng thê thảm đến không nỡ nhìn, cơ thể nữ nhân vốn nên trắng trẻo mịn màng lại đầy vết bầm tím. Nhưng đôi mắt của nàng lại sáng rực, sáng đến mức khiến hắn cảm thấy tủi hờn. 

Lạc Ân dường như là đứa trẻ trông thì cứng rắn nhưng trái tim lại vô cùng mềm yếu, nàng thích động vật nhỏ, cũng thích những con thú có lông, khi cười lên cũng khiến người khác cảm thấy yêu thích. Đóa hoa đẹp như thế lại có thể bị người khác tùy tiện dẫm nát. Hắn thật sự không nỡ nhìn. 

Tưởng Hoài để nàng ở bên cạnh một thời gian, dùng sự dịu dàng của chính mình để dành hết cho nàng. Hắn bất tri bất giác lại chẳng xem nàng như một hầu nữ được nữa, dùng ánh mắt của một nam nhân bình thường để nhìn một nữ nhân bình thường. Lạc Ân có cảm nhận được hay không, hắn cũng chẳng biết nữa. Chỉ là nàng nói với hắn, nàng muốn vào trong doanh trại làm lính. 

Nàng chỉ là một nữ nhân nhưng lại muốn ở cùng với một đám nhân. 

Nhưng Lạc Ân nói, nàng có việc mình cần phải làm, hắn cũng chẳng có quyền để ngăn cản nàng. 

Nàng không nói, nàng muốn làm cái gì, chỉ hi vọng hắn có thể giúp nàng lần cuối. 

Khi chiếu chỉ sắc phong Diệp Lạc Ân trở thành tướng quân, hắn cũng không bất ngờ gì cho lắm. Những phần thưởng của chiến công, nàng đều cho người gửi đến phủ hắn, hắn cũng chẳng nhìn qua. 

Hắn chỉ lẳng lặng ở một bên quan sát, nhìn theo từng bước đi của nàng, nhưng chẳng nghĩ qua nàng lại đi đến bước đường này. 

Tưởng Hoài đi ngược lại với đám người đang chạy trốn, đám binh sĩ cũng chẳng ngăn cản hắn, hắn men theo lối vào hoàng cung, lôi từ thư phòng ra con dấu ấn rồng của Hoàng đế, mang theo bên mình. 

Cái nhìn lạnh nhạt cuối cùng của Diệp Lạc Ân khiến trái tim hắn đau nhói, nhưng lại giúp hắn nhận ra được rất nhiều điều. 

Trong số các con cháu nối dõi của Hoàng đế, chỉ còn có hắn là Hoàng tử duy nhất. Tưởng Hoài giúp nàng ban kim bài miễn tử, không truy cứu thêm bất kì trách nhiệm nào, chỉ tập trung xây dựng lại triều chính. 

Hắn đã thử qua ngôi vua, còn tích riêng cho mình một khoảng tiền lớn, sau đó cùng với nương của hắn bỏ trốn. 

Cả đời hắn chẳng có tham vọng gì cả, ngoài trừ việc chăm sóc tốt cho nương của mình ra, nguyện vọng duy nhất của hắn chỉ là muốn ở bên cạnh một đời một kiếp với Diệp Lạc Ân. 

"Chàng có hối hận không?"

"Hối hận cái gì?"

"Làm Hoàng đế đó, người ta cầu còn chẳng được."

"Chán lắm."

"?"

"Làm Hoàng đế ngày đêm lo được lo mất, còn chẳng thể ở cạnh người mình yêu. Ta không làm được."

"Ta chỉ cần có Lạc Ân là đủ rồi."

Lời tỏ tình thỏ thẻ lại chất chứa nhiều tâm tư, Lạc Ân cũng chẳng muốn quan tâm đến quá khứ nữa. Nàng đã quyết tâm muốn bắt đầu lại mọi thứ, xây dựng lại Diệp phủ, chăm sóc tốt cho tỷ tỷ và ở bên cạnh người mình yêu. 

Hóa ra chỉ cần trong lòng có nhau, ba lạy đã có thể thành lễ, một cái chạm tay hai trái tim đã liền kề, yêu đương nồng nhiệt lan tràn nơi đáy mắt. 

Mặt trời sưởi ẩm người dậy sớm, mặt trăng bầu bạn với kẻ thức khuya. Bạn nhất định phải tin rằng, sẽ luôn có một tia sáng vì bạn mà đến. 

Tia sáng của Lạc Ân chính là chàng thiếu niên Tưởng Hoài. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com