Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8.

Lại trôi qua thêm nữa năm, Diệp Lạc Ân có thai. Mã Tưởng Hoài lại bị Diệp Chi Lan rượt chạy thêm tám vòng sân. 

Cái mối quan hệ chị dâu em chồng này, nhìn rất không hòa thuận nhưng lại vô cùng hòa thuận. Mã phu nhân bưng nồi chè đậu xanh lên, nhịn không được mà cười rộ lên. 

Ngày tháng bình yên cứ như thế mà trôi qua. 

Cho đến một hôm, Diệp Chi Lan nhìn đứa trẻ còn đỏ hỏn vừa mới sinh của Lạc Ân trong tay, nước mắt lại khẽ rơi xuống. Diệp Lạc Ân nhìn nàng, sau đó ôm lấy nàng vào lòng. 

"Tỷ tỷ, tỷ đi đi."

Diệp Chi Lan không đáp, hai vai khẽ run, lại ôm Lạc Ân chặt hơn. 

"Thù xưa cũng đã trả xong rồi, Diệp phủ cũng dựng lại rồi, vùng đất phía Nam lại xanh thẫm như khi trước, muội cũng đã có gia đình của riêng mình."

"Tỷ tỷ, đừng lo lắng nữa. Trở về với gia đình của tỷ đi, hắn vẫn luôn chờ tỷ mà."

"Tỷ còn nợ hắn, nợ con tỷ nhiều lắm, đừng chần chờ nữa."

Diệp Chi Lan vành mắt đỏ ửng, khẽ lau nước mắt cho Lạc Ân, tựa trán mình vào trán muội muội, yêu thương nói:

"Lạc Ân, từ lần đầu gặp muội, ta chưa từng ghét muội, cho đến tận bây giờ, vẫn luôn yêu thương muội như muội muội ruột của mình."

Lạc Ân khẽ cười, nụ cười dịu dàng:

"Muội biết, tỷ ngoài lạnh trong nóng, mỗi lần muội vô cớ bị bắt nạt đều là tỷ lén lút giúp muội, mùa đông năm ấy, tỷ còn lén cho phòng của muội và nương muội nhiều than củi và đồ ăn hơn."

"Muội được đi học võ, được đọc sách thánh hiền đều là tỷ tỷ xin cho muội."

"Muội chưa từng quên, chỉ biết ngày ngày làm cái đuôi nhỏ bám theo tỷ."

Diệp Chi Lan cũng cười, nàng xoa má của Lạc Ân, đáp:

"Thì ra muội điều biết."

"Lạc Ân, lần này đi có thể sẽ rất lâu mới có thể gặp lại, hoặc là nửa đời sau, chúng ta có thể không gặp lại được nữa."

Lạc Ân gật đầu nhưng ánh mắt lại kiên định:

"Muội sẽ thường xuyên viết thư cho tỷ, ở đây, chờ tỷ về."

"Diệp phủ sẽ luôn là nhà, sẽ luôn đợi tỷ trở về." 

Diệp Chi Lan khẽ gật đầu, ôm lấy Diệp Lạc Ân rất lâu.

Vào đêm trăng mười sáu, lễ hội đèn thắp sáng cả một dãy phố rực rỡ, phố thị phồn hoa, dòng người đông đúc. 

Ai Ma Liên vi hành, trên vai còn có đứa trẻ nhỏ đang cầm cây kẹo hồ lô mà hát hò. Hắn mặt lạnh như tiền, đôi chân vững chắc bước đi dạo quanh các sạp hàng. 

Lại nghe thấy tiếng ồn ào phía xa, cả đám người thi nhau chạy về phía đèn lồng sắp được thả trên bầu trời. Ai Ma Liên lười biếng, trao đứa nhỏ trên vai cho đám thị vệ kế bên, vẫn đứng yên tại chỗ. 

Hắn vừa định xoay người rời đi, liền thấy bóng dáng quen thuộc phớt qua. Hắn vội vàng quay đầu lại, bóng người ấy lại càng rõ ràng, nổi bật hơn. 

Người đó đi ngược với dòng người, khuôn mặt chẳng thay đổi là mấy trong kí ức của hắn. 

Diệp Chi Lan nhẹ bước tới, đứng trước mặt hắn, yên lặng rất lâu. 

"Ai Ma Liên."

Diệp Chi Lan muốn nói tiếp, nhưng lại nghẹn lại, chẳng nói được lời nào. Nàng bị hắn nhìn đến bối rối, đầu óc lại trống rỗng. Chỉ cảm thấy cả người bị nhấc lên khỏi mặt đất, sau đó bị vắt lên vai. Một đường trở về tẩm cung quen thuộc. 

Căn phòng ấy vẫn được giữ nguyên như cũ chờ đợi chủ nhân của nó trở về. Diệp Chi Lan không biết thời gian trôi qua bao lâu, nàng cùng Ai Ma Liên cứ như thế mà trải qua những lần thân mật nhiều đến không thể điếm được. 

Động tác của hắn cũng chẳng nhẹ tay, cơ thể trắng nõn lại dần hiện lên những vết đỏ. 

Diệp Chi Lan biết hắn còn tức giận, đợi cho đến khi hắn ôm mình vào bồn nước ấm mới dịu dàng ôm lấy hắn mà dỗ dành. 

"Đau..."

Nàng nói rất khẽ, Ai Ma Liên nhìn theo đôi mắt trong như ngọc ấy mà mềm lòng, hắn xoa nhẹ eo nàng, nhưng cũng không nói lời nào. 

"A Liên, xin lỗi, là lỗi của ta, chàng có đánh có mắng gì cũng được, đừng im lặng như thế có được không?"

Ai Ma Liên xoa nhẹ má nàng, giọng trầm trầm:

"Sau này có rời đi nữa không?"

Diệp Chi Lan ngẩng đầu dậy, lắc đầu liên tục rồi ôm lấy vai hắn:

"Không, ta không đi đâu hết, dù chàng có đuổi ta đi, ta cũng sẽ quay về."

Ai Ma Liên siết chặt eo nàng, để cả người của Chi Lan dựa vào mình. Hắn im lặng rất lâu, cuối cùng lại nói:

"Ngày đó, ta thật sự rất sợ hãi, sợ rằng cái xác kia là của nàng và con."

"Nhưng ta không tìm thấy chiếc nhẫn cưới của chúng ta ở đó, nên ta vẫn luôn tin rằng nàng còn sống."

Diệp Chi Lan khẽ hôn lên má hắn, rồi vuốt ve khuôn mặt Ai Ma Liên một cách cẩn thận lại tựa như đang sờ một vật quý giá.

"Đêm nào ta cũng mơ thấy A Liên cả, từng khoảng khắc sau khi rời đi, ta hối hận rồi. Ta vẫn luôn muốn quay về bên chàng nhưng vì... vì thù gia tộc quá lớn."

"Ta không buông xuống được..."

"Gần đến ngày chuyển dạ, ta lại càng sợ hãi, ta sợ nếu ta thật sự chết rồi thì A Liên của ta phải làm sao?"

Ai Ma Liên dùng bàn tay to lớn của mình, quét qua khuôn mặt đã đầy nước mắt trước mặt mình. Hắn đau lòng không thôi. 

Mọi chuyện của Chi Lan làm, hắn đều biết. A Khắc là người của hắn. Ngày A Khắc bế đứa con của hắn về, hắn đã biết quyết tâm của nàng. Ai Ma Liên cũng là người có tham vọng, hắn nhìn ra được những trò vặt vãnh của nàng nhưng cũng chưa từng vạch trần. Hắn nhìn nàng ở bên cạnh mấy năm qua, có thật lòng hay không hắn đều biết. 

Nhưng Ai Ma Liên yêu nàng, tình yêu của hắn cố chấp đến mức, dù Chi Lan có muốn rời đi, hắn cũng sẽ dọn một con đường đầy hoa cho nàng đi. Ngay cả việc nàng nhíu mày một chút, hắn cũng đã cảm thấy thế gian này thật xấu xa. 

Diệp Chi Lan lúc đầu đến với hắn là vì có âm mưu, nàng muốn mượn binh quyền của hắn để lật đổ một đế chế. Chuyện đó không khó. Nhưng cuối cùng nàng lại không làm vậy. 

Diệp Chi Lan chọn cách tự mình báo thù. 

Kế hoạch của nàng có muôn vàn thiếu sót, Ai Ma Liên lén lút giúp nàng sắp xếp lại. Binh lính không đủ sức để tấn công vào hoàng cung? Ai Ma Liên cho người của hắn xông vào. Giúp nàng một cách triệt để. 

Diệp Chi Lan không biết, cứ nghĩ là mình đã đủ tính toán rồi. Nhưng khoảng khắc nàng lần đầu gặp Ai Ma Liên, nàng vốn đã nằm gọn trong tay hắn từ lâu, kể cả việc nàng sẽ quay lại hắn cũng đều tính rất chuẩn. 

Ai Ma Liên bế nàng ra khỏi bồn tắm, lắng nghe nàng kể rất nhiều việc, có chút khoa trương, lại vụng về giấu đi mấy chuyện khó khắn của mình. Hắn im lặng lắng nghe rất lâu, tựa như bản thân không biết gì hết mà nghe nàng nói. 

Cuối cùng, Diệp Chi Lan hỏi hắn:

"A Liên, ngài có hận ta không?"

Ai Ma Liên dùng ánh mắt thâm tình của mình nhìn thẳng vào mắt nàng, yêu thương nói:

"Ta yêu nàng. Chỉ cần nàng bình an là được."

Diệp Chi Lan cảm thấy, hắn mang chút ấm ức mà nói ra câu đó, lòng nàng như bị kiến cắn, đau đến không thôi. Vùi mặt vào ngực hắn đầy ân hận. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com