Chương 9. Hoàn
Nhiều năm về sau, khi Ai Ma Tư Yên trưởng thành đã mang phong thái của một vị thái tử quyền lực. Tư Yên thừa hưỡng nhan sắc của nương và khí chất của phụ thân.
Trong số năm người con của Ai Ma Liên và Diệp Chi Lan thì Tư Yên là đứa trẻ giống mẹ nhất, cũng là đứa trẻ được Ai Ma Liên bồi dưỡng nhiều nhất.
Mãi đến sau khi Ai Ma Tư Yên trở thành hoàng đế thì Diệp Chi Lan và Diệp Lạc Ân mới gặp lại nhau.
Diệp phủ dưới sự quản lý của Lạc Ân đã phát triển thành một biệt phủ to lớn và giàu có. Từng kiến trúc trong phủ đều mang đậm sở thích của Diệp phu nhân và Diệp lão gia khi còn sống.
Ai Ma Liên cũng không quá khó gần, chỉ cần là thứ mà Chi Lan yêu thích hắn đều sẽ mỉm cười qua một chút. Hắn theo nàng vào trong khu nhà gia tiên. Đến tận lúc này mới cùng nàng quỳ gối bái lạy trước Diệp gia.
Hắn nhìn những bức tranh treo trong nhà, xem qua những dòng trang sử của Diệp gia, hắn đột nhiên hiểu được vì sao hai chị em họ lại kiên cường như thế.
Dòng máu của Diệp gia trung dũng bất khuất, hiền lành tử tế thật khiến cho người khác phải ngưỡng mộ.
Diệp Lạc Ân đợi cho đến khi Ai Ma Liên còn ở một mình trong thư phòng mới đến tìm hắn. Hắn cũng chẳng ngạc nhiên, vẫn cúi đầu đọc sách.
"Bệ hạ, đa tạ ngài vì ngày đó đã ra tay giúp đỡ."
Hắn không ngẩng đầu lên, chỉ đáp:
"Ta không biết muội nói gì hết, ta chỉ là phu quân của tỷ tỷ muội mà thôi."
Diệp Lạc Ân nghe hiểu ý, chỉ mỉm cười hành lễ với hắn rồi rời đi.
Diệp Chi Lan thì đối với vị muội phu Mã Tưởng Hoài vẫn như cũ, nhìn thế nào cũng không thuận mắt, dù cho hắn đã giúp nàng có một đàn cháu xinh xắn, nàng vẫn cảm thấy hắn cướp đi muội muội của mình là không đúng.
Mã phu nhân hay tin nàng trở về liền nấu một bửa ăn thịnh soạn. Bà càng lớn tuổi thì càng đẹp, nét đẹp lão ấy khiến người khác ngưỡng mộ. Chi Lan rất thích bà, rãnh rỗi đều ghé qua chơi một lúc mới rời đi.
Ngày họ tiếp tục vi hành, chỉ có tiếng cười rạng rỡ cùng với ánh mặt trời dịu dàng soi sáng cả con đường.
Diệp Chi Lan tựa người vào Ai Ma Liên trên xe ngựa, nàng nói rất nhiều chuyện, Ai Ma Liên thì chăm chú lắng nghe. Hạnh phúc cứ ngỡ như những đôi trai gái mới yêu, không bị tuổi tác làm phai nhạt.
Cả hai đi khắp Hi Tinh Quốc du sơn ngoạn thủy, rãnh rỗi lại trà chiều trên chiếc thuyền trôi dạt trên bờ sông. Đôi trai tài gái sắc ấy, tình cảm mặn nồng, khiến người người ngưỡng mộ.
Vào một mùa xuân của rất lâu rất lâu sau này, Ai Ma Liên đã rời trần thế trước vì tuổi già. Hắn ra đi rất nhẹ nhàng thanh thản, hắn ở trong lòng của Diệp Chi Lan mà rời đi. Nàng cùng hắn ngủ một giấc, đã không thấy tỉnh lại nữa.
Một tháng sau đó, Diệp Chi Lan cũng rời đi.
Nàng đã từng hứa với hắn, sẽ không bao giờ rời xa hắn nữa. Ngay cả khi hắn rời khỏi trần thế, nàng cũng sẽ đi theo hắn.
Nàng ra đi cũng rất bình an, nhẹ nhàng, ngủ một giấc, mở mắt ra lần nữa đã gặp lại hắn.
Ai Ma Liên tựa như ngày đầu gặp mặt, khuôn mặt trẻ trung khí chất bất phàm, Diệp Chi Lan cũng như lần đầu mới gặp, dáng người nhỏ nhắn, nhan sắc khuynh thành.
Hai bàn tay mười ngón đan vào nhau, nụ cười rạng rỡ không thể giấu diếm.
Yêu và được yêu, đều sẽ hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com