Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33.

Từ lúc có Cung Lãng Giác bên cạnh, Cung Thượng Giác dường như cũng bớt đi phần lãnh đạm, ít nói tưởng chừng đâu vốn đã ăn sâu vào cốt tủy. 

Hắn không còn thường xuyên ngồi hàng giờ trước án thư mà không đốt lò sưởi, cũng ít khi bỏ bữa vì bận chính sự. Thay vào đó, hắn sẽ để ý từng chút một, trời trở gió sẽ cho người chuẩn bị thêm áo choàng, buổi tối sẽ pha trà ấm thay vì rượu mạnh, thậm chí còn đích thân kiểm tra xem chăn đệm trong phòng đệ đệ có đủ ấm không.

Đến bữa ăn của Cung Lãng Giác hắn cũng rất chú tâm, món nào Lãng Giác thích, hắn sẽ bảo nhà bếp chuẩn bị nhiều hơn; món nào kén ăn, hắn sẽ đổi cách nấu. Hắn để tâm đệ đệ đến mức, lúc đang họp với chấp nhẫn và các trưởng lão hắn cũng sẽ bỏ ngang về chỉ vì nghe báo đệ đệ hắn chưa dùng bữa. Cung Thượng Giác sẽ bỏ mặc mà rời đi. 

" Ca, huynh chăm đệ kỹ thật đấy." Cung Lãng Giác khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vừa như trêu chọc vừa như thật tâm cảm thán.

Cung Thượng Giác múc thêm cho y một muỗng canh, giọng trầm mà bình thản: " Đệ gầy như vậy, không chăm kỹ thì còn lại cái gì?"

Khóe môi Cung Lãng Giác khẽ cong, không rõ là cười vui hay cười giễu. Y chống cằm, nhìn ca ca bận rộn gắp thức ăn cho mình, ánh mắt thoáng hiện một tia ý vị khó đoán.

" Là vì đã từng mất đi rồi có lại, mới trân trọng sao?" 

Động tác gắp thức ăn của Cung Thượng Giác khựng lại một thoáng, khóe môi khẽ mím lại, ánh mắt dừng lại nơi gương mặt thanh tú nhưng gầy gò kia dài hơn thường lệ.

" Không phải." Giọng hắn trầm xuống, từng chữ chậm rãi như muốn khắc vào khoảng không giữa hai người: " Là vì vốn dĩ chưa từng thôi trân trọng, chỉ là bây giờ... càng không dám buông."

Cung Lãng Giác im lặng, đầu ngón tay khẽ xoay chiếc muỗng trong bát, tiếng kim loại va nhẹ vào thành sứ vang lên lanh canh.

Cũng đúng, Cung Thượng Giác đã rất mong chờ vào đệ đệ này mà. Đã mong ngóng từ lúc Cung Lãng Giác khi vẫn còn đang hình thành hình dáng đầy đủ trong bụng mẹ.

" Đệ không ăn nữa." Lãng Giác đẩy bát cánh cách xa mình. 

" Không được." Cung Thượng Giác khẽ nhíu mày, không phải vì tức giận mà là vì lo lắng: " Đệ mới ăn có bao nhiêu đâu. Ăn ít thế này lát lại đau dạ dày." Hắn kéo bát canh về, đặt lại trước mặt đệ đệ, giọng trầm đều nhưng mang theo mệnh lệnh không thể chối cãi.

Cung Lãng Giác tựa lưng vào thành ghế, ánh mắt lơ đãng hướng ra ngoài cửa sổ. Nắng rất to, trời này phơi thảo dược là ngon hết xẩy.

" Đệ no rồi. Ca ca muốn nhồi thêm cũng không được nữa đâu."

Cung Thượng Giác đặt đũa xuống, giọng cũng trầm hơn hẳn: " Đệ gầy như vậy, mặt thì trắng bệch, ăn thì như mèo cào... Cái tên đó nuôi đệ thành cái dạng gì vậy chứ?" 

Cung Lãng Giác nghiêng mắt nhìn sang, khóe môi cong cong nhưng không phải nụ cười thật sự:" Nuôi đệ thành cái dạng mà ca ca vừa thấy đấy."

Ngày nào cũng cho y ăn cháo, hết cháo thì vẫn cháo, không cháo thì vẫn là cháo. Nói tóm lại, không gì ngoài cháo.

" Lãng Giác, ca ca không có đùa."

" Đệ cũng đâu có đùa." Lãng Giác chống cằm, giọng thong thả: " Tuyết Trùng Tử cho đệ ăn no, cho đệ chỗ ở, không để đệ chết cóng là đủ lắm rồi. Ca ca còn yêu cầu gì nữa nha?"

Ánh mắt Cung Thượng Giác bỗng tối lại, từng chữ môi hắn rơi xuống chậm rãi mà nặng nề: " Đệ phải sống tốt hơn thế nữa?"

" Sống tốt." Cung Lãng Giác nghiên đầu: " Ca ca, huynh nuôi đệ chưa đủ tốt sao? Ca ca muốn nuôi đệ như thế nào nữa? Cho ăn sơn hào hải vị mỗi bữa, hay mỗi bữa ăn là ca ca ép đệ ăn đến tròn vo mới hài lòng?"

" Lãng Giác nhà ta đoán thử xem." Cung Thượng Giác vuốt nhẹ sống mũi đệ đệ. Từ ngày về Giác Cung, Cung Lãng Giác càng trả treo với hắn nhiều hơn. Hồi nhỏ ngoan, nghe lời, hở xíu là ca ca bao nhiêu thì bây giờ lại khác lúc bé bấy nhiêu. 

Miệng rất hỗn, rất giống một người.

Rất giống Cung Viễn Chủy.

Nghĩ tới đây, ánh mắt Cung Thượng Giác khẽ trầm xuống, nhưng lại nhanh chóng che giấu bằng một nụ cười nhạt. Hắn nghiêng người, lấy bát chè hạt sen hạ nhân vừa mới đem lên.

" Mấy nay trời rất nóng, đệ ăn chút cho mát." 

Bát chè còn bốc khói nhẹ, hương thơm của sen chín hòa quyện với vị ngọt thanh của đường phèn, lan tỏa giữa không gian tĩnh lặng.

Cung Lãng Giác cúi mắt nhìn, đôi hàng mi khẽ rung. Y đưa tay nhận lấy, nhưng thay vì ăn ngay, lại dùng thìa khuấy nhẹ mấy vòng, nhìn những hạt sen trắng ngà lăn trong làn nước sóng sánh.

Thân xác này thấy nóng nhưng linh hồn lại thấy lạnh.

" À ca ca, Lãng An đâu? Mấy ngày nay đệ không thấy nó." Nói mấy ngày là nói cho có, chứ chính xác là hơn một tháng rồi, một tháng không thấy Lãng An đâu, tưởng đâu nóng quá nhỏ con bốc hơi luôn rồi.

" Lãng An đã có vú lo. Đệ lo cho cái thân của đệ đi." Cung Thượng Giác đẩy bát chè gần hơn cho đệ đệ.

" Đệ muốn đi ngủ." Lãng Giác cũng chỉ khuấy khuấy bát chè.

Cung Thượng Giác khẽ cau mày, ánh mắt dừng lại trên gương mặt tái nhợt của đệ đệ.

" Ăn vài thìa rồi hẵn đi ngủ." Giọng hắn không cao, nhưng lại mang theo mệnh lệnh.

Suốt nữa tháng trở lại đây, tần suất ngủ trưa của Cung Lãng Giác càng dày. Mỗi lần ngủ là ngủ đến tận chiều tối mới dậy, những lúc còn qua giờ ăn tối.

Hắn cũng cho y sư bắt mạch cho đệ đệ, nhưng không tìm ra bệnh gì cả, vấn đề là do đâu? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com