Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34.

Giống như hôm nay, y đánh một giác đến khi mặt trời lặn luôn rồi.

Y rất thích ngắm mặt trời lặng sau núi cao, nhưng hình như nữa tháng nay không khi nào là ngắm được cả.

Thiên nhiên như muốn trêu ngươi y vậy. Lúc y không ngủ trưa thì hôm đó mặt trời bị mây đen che lấp, nhưng khi cơn buồn ngủ ập đến thì mặt trời lại chiếu rọi khắp nơi. 

Khi Cung Lãng Giác mở mắt ra thêm một lần nữa thì y như rằng, màn đêm ôm lấy căn phòng của y.

" Ngủ ngon như vậy? Không nhớ ta sao?"

Y từ từ trở mình, không cần nhìn mặt cũng biết là ai.

Bóng người kia tựa vào khung cửa, ánh trăng mỏng rơi lên vai, vẽ ra một viền sáng mờ nhạt quanh thân hình cao gầy.

Giọng nói của kẻ ấy mang chút trêu chọc, nhưng trong đáy mắt lại như ẩn một tia dò xét.

Cung Lãng Giác khẽ chống tay ngồi dậy, mái tóc hơi rối vì vừa ngủ dậy trượt xuống trước trán, ánh nhìn lười nhác nhưng không kém phần sắc bén: " Muộn vậy rồi còn có thời gian đến núi trước chơi? Là nhớ ta sao?"

Bầu không khí trong phòng như bị kéo căng, tiếng gió ngoài cửa sổ hòa cùng mùi hương quen thuộc trên áo của vị khách đêm khiến mọi thứ trở nên nửa thật nửa hư.

" Tên đó nuôi Viễn Chủy nhà ta tốt thật đấy." 

"Không tốt sao được. Ăn toàn món bổ, toàn món chủ nhân cơ thể này thích. Bây giờ cho dù ta muốn gì Cung Thượng Giác cũng răm rắp đáp ứng."

Giọng nói ấy, nếu nghe kỹ, còn thấp thoáng cả vị ghen tuông không dễ che giấu.

" Tại sao lại quay lại núi trước? Tại sao lại quay về bên cạnh cung Thượng Giác? Không phải ngươi nói ngươi không muốn gặp lại hắn sao?"

" Ta muốn thử cảm giác, sự nâng niu chiều chuộng của ca ca dành cho Cung Lãng Giác. Liệu nó có giống như ca ca đã chiều chuộng, thương yêu ta."

Tuyết Trùng Tử khẽ nheo mắt, nhìn chằm chằm vào gương mặt kia như muốn soi ra từng lớp ý tứ ẩn sâu bên trong nó.

" Thử? Thử cảm giác?" Hắn nhắc lại, giọng như cười mà không hẳn là đang cười: " Ngươi dùng chính mạng của mình để Thử. Cung Viễn Chủy, ngươi đang đánh cược mạng của mình lần hai?"

Cung Lãng Giác, à hay nói đúng hơn là Cung Viễn Chủy chỉ nghiêng đầu, đôi mắt cong cong tựa như chẳng bị chất vẫn kia lay động chút nào.

" Không phải đánh cược. Chỉ là.." Y chậm rãi đáp, từng chữ như rơi xuống nền tuyết tĩnh lặng: " ta muốn biết, sự nâng niu đó... có còn giống như xưa, khi người được ca ca ôm vào lòng là ta."

Tuyết Trùng Tử im lặng một lúc lâu, như thể đang nghiền ngẫm từng chữ vừa nghe được. Ánh mắt hắn sâu thẳm, chẳng rõ là lạnh lẽo hay tràn đầy lửa giận bị kìm nén.

" Đã thử được chưa? Hay ngươi phân biệt được rồi?"

Viễn Chủy nghiêng đầu, khóe môi cong cong như một nụ cười nhưng lại chẳng có chút ấm áp nào:" Thử được rồi. Và ta phân biệt rất rõ." 

Ánh mắt y chậm rãi lướt qua Tuyết Trùng Tử, tựa như đang nhìn xuyên thấu cả lớp vỏ bình tĩnh mà hắn khoác lên.

" Cảm giác của ca ca dành cho Cung Lãng Giác... thật dịu dàng, thật kiên nhẫn, thật bao dung. Nhưng..." Y khẽ nhắm mắt, giọng nhỏ như gió thổi qua khe cửa: " Đánh tiếc, nó không phải dành cho ta. Cung viễn Chủy." 

Tuyết Trùng Tử siết chặc ngón tay, khướp xương vang lên một tiếng khô khốc.

" Ngươi biết rõ như vậy. Vẫn cố chấp?"

Viễn Chủy khẽ cười, tiếng cười nhẹ đến mức hòa vào bóng tối:" Nhưng nếu ta khoác lên mình cái tên ấy, mang thân xác ấy... thì ca ca sẽ nhìn ta bằng ánh mắt như trước kia. Chỉ cần vậy là đủ."

Trong bóng tối, tiếng nói của Tuyết Trùng Tử như nhát búa nện thẳng vào vách đá, vang vọng lạnh lẽo:" Cung Viễn Chủy, ngươi đã chết rồi. Thân xác kia của ngươi đã chết rồi. Đã mục rửa rồi." 

Viễn Chủy không đáp ngay. Ánh mắt y như ánh trăng lướt qua mặt hồ, phẳng lặng đến mức khiến người ta khó đoán được dưới bề mặt ấy là yên bình hay sóng ngầm.

Một lúc sau, y chậm rãi mở miệng, giọng khẽ như thì thầm:" Chết thì sao? Mục rữa thì sao? Ta vẫn đang thở, vẫn nhìn thấy, vẫn cảm nhận được từng tia nắng." 

Viễn Chủy khẽ chậm rãi rời giường, đi đến nơi người kia đang tại vị:" Ngươi bảo Viễn Chủy chết rồi... nhưng chỉ cần ngươi còn nhớ thì ta vẫn còn sống. Huống gì, đây là đang sống trong hình bóng của kẻ khác." 

Tuyết Trùng Tử thu ngọn nụ cười ấy tâm, nụ cười vừa chua chát vừa điên cuồng.

" Ngươi..."

" Lãng Giác, đệ vẫn còn thức?"

" Đệ mới ngủ dậy." 

Giọng y nhẹ nhàng, không chút gợn sóng, nhưng lại khiến khoảng cách giữa những lời vừa trao đổi với Tuyết Trùng Tử như chưa từng tồn tại.

Tuyết Trùng Tử đứng lặng bên mép bóng tối, ánh nhìn trầm xuống, tất cả cảm xúc vừa bùng lên đều bị nén chặt, giấu sau một tầng bình thản đến nguy hiểm.

Cung Thượng Giác mở cửa tiến vào, trên tay vẫn còn bưng một bát gì đó. Khỏi cần hỏi y cũng biết ca ca sắp mắng y rồi. 

Cung Thượng Giác có một đặc điểm, hay còn được gọi đây chính là thế mạnh của hắn. Đối với hắn cả thính giác hay khứu giác hắn điều nhạy bén. 

" Ăn cháo, ca ca nghe hạ nhân nói đệ vẫn chưa từng rời giường" rõ ràng hắn biết trong phòng đệ đệ hắn vừa mới có khách ghé thăm nhưng hắn lại không hỏi. Bởi vì Cung Thượng Giác biết người này là ai. Hương Tuyết Tùng thanh mát như vậy, sao hắn lại không nhận ra ai được chứ?

Cung Lãng Giác đón lấy bát cháo, đầu ngón tay chạm nhẹ vào thành sứ còn nóng.

Y khẽ nhướng mày, ánh mắt dường như vừa thờ ơ vừa mang chút trêu chọc:" Đêm khuya ca ca đến thăm đệ là do nhớ đệ đệ sao?"

Cung Thượng Giác không đáp ngay. Hắn đặt khay gỗ xuống bàn, chậm rãi kéo ghế ngồi đối diện, ánh mắt sâu như hồ băng phủ tuyết, nhưng giọng vẫn bình thản:" Đệ biết lý do mà vẫn hỏi?"

" Chẳng phải đệ ngủ quá nhiều à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com