Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Tiêu cục Đông Phương

"Nhà cô nương ở đâu?" Sau một hồi im lặng, Cố Nhất Phàm lên tiếng.

Đông Phương Nhạc Linh vui mừng nhảy dựng lên, đáp: "Cuối cùng huynh cũng nói chuyện với ta. Huynh hỏi gia đình ta à... ta nói cho huynh biết, chắc chắn sẽ dọa huynh sợ khiếp cho coi."

Cố Nhất Phàm nhướng mày cười nói: "Ngươi cũng có thể nói ra những lời hù dọa người khác."

"Nhà ta ở Tiêu cục Đông Phương, huynh biết không họ Đông Phương chính là gia tộc nổi tiếng nhất ở đây đó. Gia đình muội xuất thân từ con nhà võ. Ngũ Hành quyền của cha muội nổi tiếng lắm, nhưng tiếc thay cha muội chỉ có duy nhất một con gái, không có con trai. Võ công của muội quá tệ, vẫn chưa nắm vững tinh túy của Ngũ Hành quyền..."

Cố Nhất Phàm đột nhiên cười ha hả, nói: "Võ công của ngươi không thể nói là chân truyền, mà chỉ là đánh cho đẹp mắt thôi."

"Huynh cũng biết võ công? Vậy người xấu xí đánh với muội lúc nãy có lợi hại không?"

Cố Nhất Phàm đáp: "Ngươi nói Bồ Hồng Ngạc, võ công của nàng lợi hại lắm đấy, vừa rồi nàng chỉ đùa giỡn với ngươi thôi, nếu thật sự rat ay chắc ngươi đã đến Địa phủ báo danh rồi."

Đông Phương Nhạc Linh đột nhiên nhảy tới trước mặt chàng, hai mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ: "Cố đại phu, huynh thật lợi hại, vừa biết y thuật vừa giỏi võ công, còn..."

Nàng ấy còn chưa nói hết câu đã người chạy đến hướng nàng ôm quyền, nói vội: "Tiểu thư, cuối cùng cũng tìm được người, cô mau trở về, sư phụ lại ngất xỉu rồi."

...

Một canh giờ sau, Nhiếp Tiểu Phụng thấy Cố Nhất Phàm trở lại với vẻ mặt cau có. Nàng nghĩ chắc là gặp phải căn bệnh khó chữa rồi.

Cố Nhất Phàm nhìn nàng rồi thở dài: "Là hội chứng huyết quy."

"Hội chứng huyết quy?"

Chàng gật đầu: "Tổng hộ tống Đông Phương mắc hội chứng huyết quy, nếu thực sự là nó thì sẽ không rắc rối như vậy. Chứng huyết quy này lại là do ngoại thương và nội thương gây ra khiến cho máu bị đông lại. Máu vốn là nguồn mạch của sự sống, máu huyết bị đông lại, thì không thể sống được."

Nàng ngạc nhiên nói: "Nhìn nàng ấy ăn mặc sang trọng, ta chỉ nghĩ là con nhà giàu có, không ngờ lại là con gái của người đứng đầu tiêu cục."

"Tiêu cục Đông Phương chỉ có một người con duy nhất là nàng, nếu đã thế, ta sẽ đến quán trọ tìm sư huynh, cùng nhau nghiên cứu cách chữa trị."

Nhiếp Tiểu Phụng ậm ừ nói: "Ta nghĩ giờ này hắn đã về Ái Lao Sơn rồi."

Cố Nhất Phàm nghe vậy khẽ bậc cười, chàng lấy từ trong vạt áo ra chuỗi hạt ngọc đưa cho nàng: "Sáng nay La huynh bảo ta trả cái này lại cho nàng, huynh ấy nói bọn họ không cần, hơn nữa ta nhìn dáng vẻ của huynh ấy sẽ không dễ dàng rời đi vậy đâu, hẳn là giờ vẫn còn ở quán trọ."

Nhiếp Tiểu Phụng trong lòng đắng chát, cười gượng nói: "Hắn sợ ta xây dựng lại Minh Nhạc sẽ gây hại đến Võ lâm, nên cùng với hai đứa con gái ở lại đây giám sát ta đó mà."

Cố Nhất Phàm không cho là vậy, thấp giọng đáp: "Có lẽ lần này nàng hiểu lầm huynh ấy rồi, thôi ta đi tìm hắn trước, việc này khi trở về sẽ nói sau."

...

Nhiếp Tiểu Phụng ngồi trong đại sảnh, khóe miệng hơi cong lên nhìn La Huyền đi vào, đôi mắt hắn hờ hửng nhìn nàng.

Nàng vừa uống trà vừa nói với Hồng Ngạc: "Ngạc Nhi, con cho người đến dọn dẹp phòng khách đi."

Cố Nhất Phàm bỗng đưa tay ngăn lại, nói: "Những chuyện này chỉ là chuyện nhỏ thôi, Hồng Ngạc cô nương, tôi có chuyện quan trọng hơn muốn làm phiền Hồng Ngạc cô nương."

Bồ Hồng Ngạc bèn hỏi: "Cố đại hiệp, ngài làm tôi xấu hổ quá, có chuyện gì ngài cứ ra lệnh, tôi sẽ làm ngay."

Cố Nhất Phàm gật đầu, nói: "Tối nay tôi và sư huynh đến dược phòng để nghiên cứu đơn thuốc, cần một số thảo dược muốn nhờ cô đi mua."

Hai người dặn dò Hồng Ngạc đi mua dược liệu rồi nhanh chống đi đến dược phòng. Mãi đến bình minh ngày hôm sau, bọn họ mới ra ngoài.

Trong dược phòng, ánh nến chưa bao giờ tắt, mỗi nơi có thể để đồ đều chứa đầy sách y học và các loại dược liệu,...

Nhiếp Tiểu Phụng bưng thức ăn đi vào, khẽ nhìn lướt qua La Huyền đang ngồi sau cái bàn, khẽ hừ nhẹ một tiếng, nàng đặt thức ăn xuống bàn, vừa thuận tay dọn dẹp, vừa làm như không có gì nói với Cố Nhất Phàm: "Tác phong làm việc của ngươi cũng thật độc đáo, cả ngày hôm qua đến nay vẫn chưa ăn uống gì, ngươi định tuyệt thực luôn à?"

Cố Nhất Phàm đặt cuốn sách y trong tay xuống, mặc dù mệt mỏi nhưng vẫn cười tựa như gió xuân, đáp: "Ăn chứ, nàng đem đến ta sẽ ăn hết."

La Huyền nâng mắt nhìn hai người, khẽ mím môi, thấy nàng như cũ không hề để ý đến mình, trong lòng hắn mất mát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com