Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hồi thứ ba.




Tôi đang cúi gập người bên chậu nhựa nhỏ trong nhà vệ sinh, vò vội vài món đồ cá nhân. Nước rỏ xuống nền gạch tí tách. Âm nước lạnh vỗ vào da tay khiến tôi khẽ rùng mình.

Một giọng nữ cất lên qua khe cửa, "Bác sĩ Lưu hôm nay không đến. Từ giờ tình trạng của anh sẽ do bác sĩ khác phụ trách."

Tôi thoáng khựng tay. Chợt nhớ ra sáng nay, đúng là không có ai ghé qua kiểm tra cho Mẫn Doãn Kỳ như mấy hôm trước. Tôi cứ nghĩ họ bận cấp cứu ca nào đó. Ngay cả cô y tá ngoài kia, dường như cũng là một người lạ.

Trong lòng dấy lên suy đoán mơ hồ, nhưng chỉ có thể mặc nó lửng lơ cùng dòng nước từ vòi chảy xiết.

Lén nhìn qua khoảng cách từ cánh cửa phòng tắm khép hờ, tôi thấy Mẫn Doãn Kỳ ngồi tựa gối, một phần tư khuôn mặt xoay ra phía ngoài, hàng mi anh hơi cụp xuống. Ở góc này thục sự không thể biết anh đang có biểu cảm gì, nhưng nơi khóe môi anh thoáng co giật.

Một người đàn ông trung niên bước vào phòng, dáng vẻ khác hẳn bác sĩ Lưu mà tôi từng gặp. Ông ta vừa đi vừa nói, "Chào cậu Mẫn, tôi là bác sĩ Trương. Bệnh án của cậu được chuyển sang tổ nghiên cứu thần kinh kiêm rối loạn giấc ngủ của tôi."

Tay tôi vô thức vò quần áo chậm lại, nhường khoảng trống âm thanh để những giọng nói bên ngoài được rõ ràng hơn.

"Tôi đã xem qua bệnh án của cậu, có thể thấy hoạt động REM vượt xa chu kỳ thông thường. Tạm thời, tôi sẽ gọi đây là, ừm, hội chứng mơ dài vậy. Mỗi lần tỉnh dậy cậu cảm thấy thời gian bị kéo dài đúng không?"

Tôi thấy Mẫn Doãn Kỳ siết chặt hai tay trên đầu gối, "Không phải... là cảm giác đâu." Anh nói với vẻ căng thẳng. "Tôi thực sự đã sống trong giấc mơ. Tôi nhớ rõ mọi thứ đã xảy ra trong từng ngày của suốt hơn một tháng đó, rõ mồn một. Mọi thứ đều rất thật, chẳng khác gì ở ngoài này cả. Nếu cứ tiếp diễn tôi sợ giấc mơ sẽ kéo dài thành mấy tháng mất."

Bác sĩ Trương thoáng nhíu mày, mắt nghiêng đi chỗ khác, như thể tránh đối diện với Mẫn Doãn Kỳ quá lâu, "Tôi hiểu. Nhưng cậu nên biết là ký ức trong mơ có thể bị não bộ phóng đại, nên thời gian cảm nhận không hẳn đồng nhất với thời gian thực."

Tôi giũ nhẹ đôi tất, vắt bớt nước trước khi treo lên cái sào nhỏ sát cửa sổ. Bàn tay còn ẩm vô tình chạm vào song sắt loang gỉ, lạnh buốt thấm qua da.

Ngoài kia, ánh sáng chảy vào từng vệt mờ, bị lớp kính đục ngầu làm tán loạn như sương khói. Tôi nghiêng đầu, bắt gặp dáng hình những toà nhà phía xa đang cựa mình trong tiếng còi xe kéo dài. Tất cả cứ trôi đi cùng một nhịp điệu xa vời, nhòe nhoẹt sau lớp kính.

Tôi bước đến bên khe cửa để quan sát rõ hơn, cảm giác lạ lẫm khi nghe điệu bộ của vị bác sĩ ngoài kia, ông ta không hẳn đang phủ nhận, nhưng có vẻ như cũng chẳng tin trọn vẹn vào những gì Mẫn Doãn Kỳ nói.

Căn bệnh của Doãn Kỳ quả thực bất thường. Ngay cả tôi nghe anh kể cũng khó mà hình dung nổi.

Có lẽ cả hai chúng tôi đều bị giam cầm trong một nhịp điệu khác hẳn thế giới ngoài kia, chỉ khác là anh phải sống trong giấc mơ, còn tôi thì bị mắc kẹt trong chuỗi thực tại bất tận.

Tôi vừa giũ xong mấy bộ quần áo ướt, bàn tay còn sót lại mùi xà phòng loãng. Trở về phòng, tôi đặt chậu rửa xuống gầm giường mình, tiện tay vuốt lại mép chăn màn cho phẳng, chỉ để giết bớt những khoảng trống trườn qua trong suy nghĩ.

"Nếu thời lượng giấc mơ dài như cậu nói thì thần kinh vẫn trong tình huống báo động đấy, chúng ta có thể cân nhắc một liệu pháp tâm lý gọi là EMDR. Đại khái là giúp não bộ xử lý lại ký ức sang chấn, thay vì để nó tiếp ám ảnh cậu trong ác mộng. Ngoài ra, có một số loại thuốc như prazosin, hoặc thuốc hỗ trợ giấc ngủ ngắn hạn, có thể giúp cậu tạm thời ngủ yên hơn. Tất nhiên, mọi thứ sẽ được cân nhắc kỹ để phù hợp nhất với điều kiện của cậu..."

Cái rùng mình rất khẽ nơi bờ vai của Mẫn Doãn Kỳ đủ để tôi hiểu, sự có mặt của tôi khiến anh không thoải mái lắm. Có vẻ bác sĩ sắp đề cập đến một chủ đề hơi nhạy cảm với anh. Tôi chậm rãi đứng dậy, dự định ra ngoài kiếm gì đó ăn, rút lui trong im lặng.

"Những giấc mơ lặp đi lặp lại về việc bị bạo hành là phản ứng rất thường gặp của rối loạn sau sang chấn."

Ngay khi tay chạm vào nắm đấm cửa, tôi bỗng khựng lại.

Lời của bác sĩ Trương như kim loại lạnh lẽo cắm vào tai. Trong một thoáng, tôi hình dung ra một căn phòng khác, tối tăm, nơi có đứa trẻ chỉ biết thu mình dưới cái bóng của người to lớn đáng sợ. Ý nghĩ ấy, dù mơ hồ vẫn mang theo gai nhọn, khiến lồng ngực tôi đau đớn.

Tôi quay đầu, và bắt gặp ánh nhìn của Mẫn Doãn Kỳ.

Không hẳn là tránh né, cũng chẳng phải cầu cứu, mà giống như một mảnh gương rạn nứt, phản chiếu nỗi bi thương lẫn đau khổ khôn nguôi. Tôi chớp mắt, giả như mình chưa kịp nghe thấy điều gì, rồi khép cửa thật nhẹ.

Đoạn, khi tôi đang rảo bước, từ phía sau lưng, ở cuối hành lang, vang lên tiếng bước chân của hai người. Họ đang nói gì đó với nhau.

Là giọng của bác sĩ Trương và cô y tá nọ. Từng mẩu đối thoại ban đầu rời rạc, rồi dần rõ hơn khi khoảng cách giữa chúng tôi thu hẹp.

"...Có thể xem như là một dạng phân mảnh trí nhớ, cơ chế phòng vệ tâm lý khi ý thức tự cắt rời khỏi thực tại để trú ẩn trong mơ, nhưng lạ ở chỗ là ngay cả trong mơ cậu ta vẫn chỉ thấy ác mộng. Nếu bệnh nhân vẫn quyết không nói thật thì cũng khó để chúng ta làm liệu pháp tâm lý."

"Bác sĩ nghĩ phần lớn là do người cha sao?"

"Mỗi khi đề cập đến người đó là cậu ta lập tức tránh né. Chỉ là suy đoán của tôi thôi, nhưng có lẽ ngoài bị đánh đập ra, còn điều gì đó cậu ta muốn che giấu. Nếu không tháo gỡ những nút thắt ấy thì tình trạng này khó mà cải thiện. Cô có thời gian thì để mắt đến cậu ta. Người này có thể phát triển xu hướng tự hoại đấy."

"Bác sĩ biết đấy, ca trực nào cũng thiếu người cả. Hơn nửa nhân sự bị điều động qua cơ sở mới. Chúng em cũng đã cố hết sức rồi."

"Cơ sở này chỉ trụ được một thời gian nữa thôi. Trong lúc chờ chuyển đổi, những bệnh nhân như Mẫn Doãn Kỳ càng bị kẹt ở giữa."

"Bác sĩ có nghĩ anh ta sẽ chuyển sang đó không? Vì ở cơ sở này không đủ thiết bị để thực hiện đo điện não đồ cho anh ta."

"Chi phí ở bệnh viện mới cao hơn nhiều, bệnh nhân khu này đa phần không có điều kiện, chuyển đi cũng chưa chắc họ theo nổi. Chưa kể còn đủ thứ giấy tờ, thủ tục. Trước mắt chỉ có thể kê vài liều an thần rồi theo dõi vậy."

Tiếng giày họ xa dần, bỏ lại trong hành lang khoảng trống lạnh buốt, và trong đầu tôi một chuỗi suy tư rối bời.

Tôi đứng do dự một lúc, cuối cùng quyết định quay về phòng. Suy nghĩ để Mẫn Doãn Kỳ ngồi một mình khiến tôi bất an lạ thường.

Anh vẫn giữ nguyên tư thế cũ, hai bàn tay đan trên đầu gối, ánh mắt rũ xuống như không còn sức lực để đối diện với bất cứ điều gì. Tôi tỏ ra bình thản, rót nước nấu một ấm nước sôi. Trong lúc đi ngang giường mình để lấy đồ trong ngăn tủ cá nhân, tô nói một câu vu vơ, "Cà phê gói ở đây có vị như bã đậu ngâm ấy, vậy mà sáng nào cũng phát đều đặn."

Mẫn Doãn Kỳ không trả lời, chỉ ngầng đầu nhìn tôi một lúc.

Tôi nhấn nút bình đun, nhìn nó rung lắc một hồi trước khi bắt đầu nấu, "Tôi làm cho anh ly ca cao nhé, cái đó ngon hơn cà phê đấy, mà cũng tốt cho dạ dày."

Những tưởng sẽ nhận câu từ chối, Mẫn Doãn Kỳ lại đáp, "Nửa gói thôi, đừng bỏ đường."

Tôi đổ gói bột vào chiếc ly của anh, rồi đổ phân nửa cacao còn lại vào ly đã có sẵn cà phê của mình. Trong lòng lâng lâng một xúc cảm khó tả. Nghĩ ngợi một lúc, tôi kể, "Chị gái tôi từng thử liệu pháp EMDR đấy. Có một số chuyện xảy ra khiến chị ấy gặp ác mộng liên tục."

Một giọt nước từ đâu đó khẽ chạm vào gáy, có lẽ chúng vương lại trên tóc tôi, lan vao cổ áo thấm lạnh. Không khí trong phòng trượt qua một nốt trầm ngắn, cho đến khi Mẫn Doãn Kỳ hỏi, "Cậu...Chị cậu ổn chứ?"

"Ổn rồi." Tôi đổ nước sôi vào hai chiếc ly đứng cạnh nhau, vì của tôi đầy hơn nên mực nước cao hơn một chút, "Mấy buổi đầu làm EMDR cũng chưa có tác dụng mấy, nhưng dần dần thì tinh thần chị ấy khá hơn nhiều."

Tiếng muỗng khẽ chạm vào thành ly, âm vang một nốt ngân mỏng rồi tan ngay trong hơi nước trắng mờ. Mẫn Doãn Kỳ đi đến đứng cạnh tôi, nhận lấy ly ca cao vừa khuấy. Anh im lặng như đang chờ tôi nói tiếp.

Bàn tay vô thức giữ ly cà phê của mình chặt hơn, tôi bật ra lời như thể chỉ đang kể lại một câu chuyện thường ngày, "Cũng may là bên Đức có bố mẹ chăm sóc."

Giọng tôi nghe có vẻ thản nhiên, nhưng trong đoạn ngưng ngắn ngủi, chính tôi cũng cảm thấy chỗ nào đó hơi gượng.

Mẫn Doãn Kỳ khẽ nhấc ly lên, ánh mắt anh dừng một chỗ không rõ ràng, tôi có thể nhìn thấy đằng sau vẻ mặt đó là một loạt những câu hỏi nhất thời chưa sắp xếp được.

Cuối cùng, anh cất giọng trầm thấp, "Vậy...cậu có định sang bên đó luôn không?" Một câu hỏi nghe qua như xã giao, nhưng không hiểu sao lại mang theo sự dò xét dịu dàng, như cẩn thận không phải chạm vào vết thương nào quá sâu.

"Chắc sẽ có lúc thôi, nhưng chưa phải bây giờ." Ngữ điệu bình lặng, song ngón tay tôi vô thức siết lấy quai ly, như bám vào một điểm tựa nhỏ bé. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh khẽ chao qua.

Tôi nhìn vẻ mặt mình trong chiếc gương treo tường, mỏng manh chỉ như những đường viền run rẩy, cảm giác như mình vừa vẽ ra một câu chuyện mà chính bản thân cũng thấy sứt sẹo.

Không có câu hỏi nào được đưa ra nữa. Mẫn Doãn Kỳ chậm rãi nhấp từng ngụm ca cao nóng, hơi nóng bay mờ đục, giống như mặt gương phủ đầy vệt nước đọng, soi ra khe nứt trong lời tôi nói nhưng không nỡ phơi bày chúng ra.

Tôi nuốt xuống thứ chất lỏng màu nâu, mùi đắng chát bốc lên, hòa với mùi sắt từ chiếc bình đun cũ, thoảng chút dư vị ca cao sữa ngọt dịu.

Mẫn Doãn Kỳ để chiếc ly đã cạn lên bàn. Tôi đặt ly của mình bên cạnh, đáy thủy tinh chạm vào mặt bàn gỗ kêu một âm thanh nhỏ. Khoảng lặng lần nữa ùa về, nhưng nó không nặng nề như lần đầu chúng tôi gặp mặt. chỉ lững lờ như đám mây bồng bềnh trôi ngoài cửa sổ, ánh nắng từ một khe hẹp xuyên qua kẽ hở, rọi vào mặt thuỷ tinh loang hành hai vệt bạc mờ song song. 

Tôi buột miệng hỏi, "Còn anh, anh có anh chị em gì không?"

Mẫn Doãn Kỳ nhìn tôi một đoạn, "Có, một đứa em trai học cao trung."

Giọng anh trầm ổn như con nước chảy qua những viên đá cuội. Nhưng ở cuối câu, tôi thoáng nghe có chút hụt hơi. Tiếng nước nhỏ giọt từ chiếc vòi rỉ sét trong phòng vệ sinh bỗng trở nên ồn ào.

Mẫn Doãn Kỳ dường như có một thói quen giao tiếp không liền mạch. Dù anh có vẻ lịch sự, nhưng điều gì đó trong âm vực lẫn tiết tấu khiến tôi liên tưởng đến một chiếc đĩa CD bị trầy xước. Có thể nghe được nhưng không thể phát nhạc trơn tru.

"Em trai anh...học lớp mấy?"

"Lớp 11, Thanh Phụ."

"Ồ...mà khoan đã, Thanh Hoa Phụ Trung? Anh nói là trường cao trung trực thuộc Đại học Thanh Hoa á?"

"Chính là nó đấy." Mẫn doãn Kỳ bật cười trước biểu cảm sửng sốt của tôi, khoé miệng nhếch lên thành đường cong nhỏ. Nét mặt lạnh lùng bỗng dịu đi như nhành liễu lay trong gió.

"Dã man thật...chắc em trai anh giỏi lắm. Học ở đó thì coi như tương lai vững chắc rồi."

"Đúng rồi, tiểu Mẫn thông minh lắm. Từ bé học gì cũng rất nhanh. Cái gì em ấy cũng biết." Ánh mắt Mẫn Doãn Kỳ sáng lên, như đang nghĩ đến một bóng dáng thân thuộc ở nơi tôi không thể nhìn thấy. Nhưng chỉ trong phút chốc, nụ cười trên môi phụt tắt. Biểu cảm của anh trở về vẻ trầm mặc.

Cảm giác chần chừ chiếm lấy thân thể tôi. Đã rất lâu rồi việc đối diện với một người có thể làm tôi bối rối đến vậy. Ở góc nhìn này có thể thấy Mẫn Doãn Kỳ thấp hơn tôi một chút, nhưng vừa đủ để tôi quan sát hai hàng mi chớp động trên làn da trắng ngần, dù hơi nhợt nhạt vì mệt mỏi, nhưng dưới ánh sáng vẫn trong trẻo như sương sớm. Thực sự rất giống một viên ngọc.

Tôi muốn giữ câu chuyện tiếp diễn, "Em ấy sống cùng anh sao?"

Mẫn Doãn Kỳ lắc đầu, "Không, nó ở cùng mẹ. Thỉnh thoảng chúng tôi gặp nhau."

Tôi khẽ cười, cố giấu đi nỗi xao động đang rẽ sóng trong lồng ngực, "Nghe anh kể chắc là anh tự hào về em trai lắm."

Mẫn Doãn Kỳ mỉm cười gật đầu, mắt nhìn xuống hai chiếc ly chỉ còn một mảnh đáy nước nâu nguội lạnh, lưu luyến chút vị ngọt còn sót lại.

Tôi không biết phải nói gì thêm, chỉ mường tượng ra sợi dây bị kéo căng giữa hai đầu, người anh ở phía này, và người em ở phía bên kia, ở giữa là khoảng chia lìa không thể thu hẹp. Tôi thoáng trào phúng trước điểm tương đồng lặng lẽ giữa cả hai, nhưng lòng lại nôn nao nỗi ngậm ngùi khó nói. Có lẽ vì trong những mảnh vỡ không trọn vẹn của gia đình anh, tôi nhìn thấy một phần phản chiếu của chính mình.

Ánh mắt tôi rơi xuống bàn tay Mẫn Doãn Kỳ đặt trên bàn. Những ngón tay dài với khớp xương nhô cao và nổi cộm gân guốc, một bàn tay lao động.

Bỗng tôi nảy ra một suy nghĩ lạ lùng, muốn nắm lấy bàn tay của anh, lấp đầy những khe hở gầy guộc, giữ cho nó khỏi run rẩy giữa những đêm dài mỏi mệt.

Có lẽ chính từ giây phút ấy, một xúc cảm mong manh nhưng bền bỉ đã âm thầm cắm rễ trong tôi.

Cơn gió từ ngoài kia lách qua khe cửa, lướt nhẹ vai áo, mang theo cái nóng ban trưa còn vương mùi cà phê và ca cao sữa.

Tôi nhìn ra cửa sổ, thấy nắng đã nghiêng hẳn về phía sau dãy nhà.








.

note:

(*) REM (Rapid Eye Movement) 

Giai đoạn khi ngủ mà nhãn cầu di chuyển nhanh dưới mí mắt, đó là khi chúng ta nằm mơ. Trong lúc mơ, não vẫn hoạt động tích cực, đây là lúc não bộ xử lý thông tin, cảm xúc và phục hồi năng lượng tinh thần.

(*) EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing):

Là một phương pháp trị liệu tâm lý giúp người ta xử lý những ký ức đau buồn hoặc rối loạn sau  sang chấn. Khi làm EMDR, người bệnh sẽ được nhắc nhớ lại sự kiện khó chịu, đồng thời thực hiện những chuyển động nhẹ của mắt hoặc các kích thích ở hai bên cơ thể. Phương pháp này giúp giảm bớt cảm xúc tiêu cực, ác mộng và lo lắng liên quan đến những sang chấn tâm lý, đồng thời giúp bệnh nhân nhìn nhận ký ức đó một cách bình thường hơn, không còn ám ảnh như trước.

bạn có thể tìm hiểu thêm về các khái niệm này trên  Google nhé.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sope