Chương 1 chính- tà
Chương 1: Chính – Tà ( dẫn truyện)
Tuyết Thành – dãy núi vạn dặm phủ băng, dựng đứng như thiên thành bất khả xâm phạm. Trời tháng Mười, gió buốt xé da, núi tuyết hoang vu không bóng người, chỉ có tiếng ưng kêu chấn động sơn cốc.
"Đứng lại, Độc Cô Thành! Mau giao Thiên Tàng Kiếm, bằng không – chết!"
Tiếng quát vang, mấy bóng người xé gió đuổi theo. Trước mặt, một thân ảnh lảo đảo, áo choàng nhuốm máu, vẫn cố lao đi giữa gió tuyết.
Khuôn mặt gió sương cương nghị, mắt như kiếm quang, lạnh lẽo đến mức dường như có thể chém vỡ bầu trời. Tay trái hắn siết chặt lấy một chuôi kiếm .
vỏ kiếm lưu chuyển đầy thần vận , áo bào rách nát để lộ vết thương sâu.
Độc Cô Thành nhếch môi, cười mỉa:
“Haha… Danh môn chính đạo?”
“Có giỏi thì đến mà lấy!”
Ngay lúc ấy, giọng già nua khàn khàn vang lên, lạnh lùng và cay độc:
“Tà ma ngoại đạo! Hôm nay lão phu thay trời hành đạo, trừ ngươi – ma kiếm!”
Một lão đạo bào xám lao tới, mắt gian, râu dê phất phơ, sát khí cuồn cuộn. Kiếm trong tay hắn vung lên:
“Thanh Phong phá sát!”
Một đường phong nhận bén lạnh như xé trời, đâm thẳng hậu tâm.
Độc Cô Thành xoay người trong khoảnh khắc, thoát hiểm, song mũi kiếm vẫn sượt qua hông, máu tươi loang đỏ nền tuyết.
Hắn nghiến răng, cười nhạt:
“Quả nhiên là bí truyền Thanh Phong đạo quán… Chính – Tà cái khỉ gì! Bọn chó má giả nhân nghĩa cả thôi!”
Máu chảy ròng, thân thể chao đảo. Nhưng phía sau, mấy bóng người như mèo vờn chuột vẫn ráo riết bám riết.
Đúng lúc ấy, giọng nữ trong trẻo, lạnh như suối ngầm vang lên:
“Độc Cô Thành… Giao ra bảo vật, ta có thể vì tình bằng hữu mà cầu xin tha mạng cho ngươi.”
Độc Cô Thành khẽ rít:
“Thanh Yên… Bằng hữu? Nếu không phải loài lang tâm cẩu phế như ngươi, lão tử đâu lâm nông nỗi này? Năm xưa ai cứu ngươi ra khỏi kỹ viện? Vậy mà nay dám mở miệng nói chính đạo!”
Thanh Yên nhếch môi, ánh mắt phượng lóe sát quang:
“Hừ… Ngươi không biết sống chết. Hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo, trừ ma đạo như ngươi!”
Nói rồi, ả thi triển thân pháp Kinh Phong Đạp Thủy, từng bước nhẹ như gió lướt sóng, thân ảnh nhập nhoáng. Trong chớp mắt, chiếc thiết phiến trong tay áo đã vút ra, cắt không khí, âm bạo dội khắp trời tuyết lạnh…
Độc Cô Thành ánh mắt lóe sát quang, răng cắn chặt, thân hình bổ nhào về phía trước, hiểm hóc thoát khỏi một đòn chí mạng.
Một cước mạnh mẽ đạp tung cả lớp tuyết dày. Tay trái vẫn siết chặt chuôi kiếm, chân phải bất ngờ tung ra. Trong khoảnh khắc sơ hở, Thanh Yên không kịp né tránh, lãnh trọn một cú đá chính diện.
Thân thể mảnh mai lập tức văng thẳng vào vách núi, tiếng va chạm vang vọng lạnh lùng. Khóe môi đỏ tươi, máu phun tràn trên nền tuyết trắng.
Trong gió lớn, áo bào tung bay phần phật, Độc Cô Thành mỉm cười, bước chân dừng lại. Sau lưng, vực thẳm ngàn trượng, tuyết gió gào thét như tiếng quỷ khóc thần sầu.
Hắn quay người, ngửa mặt cười dài một tràng sảng khoái:
“Ha ha ha…! Cả đời ta ân oán, tình thù… đều quy về một thanh kiếm!”
Ánh mắt chợt quắc lên, hắn hất cằm nhìn thẳng vào Thanh Yên:
“Thanh Yên! Năm xưa ta cứu ngươi, cũng chỉ vì một chữ nghĩa.
"Là minh thúc có tái tạo chi ân với ta, nên ta mới cứu ngươi"
Truyền thụ căn cơ, coi như có tình sư đồ… hôm nay ngươi lại lấy cái gọi chính đạo mà quay mũi kiếm về phía ta, thật đáng cười thay!”
Nói đoạn, Độc Cô Thành thu lại nụ cười, ánh mắt chứa đầy sát ý cùng kiếm quang, không buồn liếc nàng nữa. Hắn xoay người, nhìn thẳng về phía những bóng người đang xé gió băng qua màn tuyết mịt mù.
Phía xa, ba thân ảnh dần hiện rõ: Tử Thanh đạo chưởng, Hoàng My sư cô… và một kẻ khoác giáp đen, đầu đội nón sắt, từng bước nện xuống tuyết, trầm trọng như tiếng trống tang.
Thấy bóng người này, Độc Cô Thành bỗng phá lên cười dữ dội:
“Ha ha ha! Cẩm Y Vệ!
Năm xưa, không có ta, làm sao hắn lên ngôi hoàng đế được?
Hôm nay lại muốn giết ta… Chính đạo, tà đạo… tất cả đều một lũ chó má mà thôi!”
Tràng cười của Độc Cô Thành vừa dứt thì một giọng nam trầm như sấm vang lên từ phía xa. Ngay cả gió tuyết như chùng lại trước áp lực khủng bố toả ra từ người đó; không khí lạnh bỗng đặc sệt, hơi thở mọi người lộ rõ trong màn sương.
“Độc Cô Thành.... Chủ ta có lệnh chỉ cần hôm nay ngươi dân kiếm lên”
“Chủ ta sẽ vì ngươi có công với người mà nhân từ”
Độc Cô Thành nhếch môi lạnh lẽo, cười khẩy : “haha còn nếu ta không giao thì sao”
Người giáp đen đứng thẳng như một cột đá, giọng đáp đều đều:
“Vậy thì xin thứ lỗi, ta chỉ có thể mang đầu của ngươi và kiếm về”
Độc Cô Thành bật cười, tiếng cười vang khắp bầu tuyết: “tốt ...nói rất hay..... Hoàng Thiên tiểu tử đó đã nuôi ra một đám chó rất giỏi”
Một tiếng khàn như xát sắt chợt cắt ngang không khí, lời nói chua chát vang lên: “cẩu tặc... Người dám xúc phạm hoàng thượng ngày hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo diệt ngươi”
Độc Cô Thành quay qua, nửa miệng nhếch, ánh mắt sắc như kiếm: “thì ra là Hoàng My đạo cô , lão thái Bà ta kính ngươi là tiền bối”
Hắn gằn thêm, giọng lạnh lùng: “Nhưng cũng chỉ đến thế, người trong mắt ta một kiếm liền có thể diệt”
Cẩm y vệ lạnh lùng đáp: "hừ... gọi Hoàng ân độc cô Thành hay nay ta chỉ có lấy đầu ngươi để hồi bẩm"
Chưa nói dứt lời, người áo giáp đen chậm rãi hạ thủ. Hai chân hắn khuỵu xuống như búa bổ vào đất — một lực nén dồn vào mặt tuyết, gầm vang khắp sơn cốc. Tuyết dưới vòm chân nổ tung, mảng băng văng lên như mưa kim sa, tạo thành một hố sâu một trượng quanh nơi đứng. Sát khí bốc lên cuồn cuộn, khiến không gian rung chuyển, đá trên vách nứt rời rồi lăn ùm xuống như sấm.
Cẩm y vệ giậm chân, tiếng rít gió như dao cắt, và tiếng gầm của tuyết vỡ vẫn còn vang trong tai khi hắn buông lời, rồi bỗng hét to:
“Thất sát quyền!”
Lời vừa dứt, cả không trung như dừng lại một nhịp — rồi một nắm quyền như một vì sao băng lao thẳng về phía Độc Cô Thành.
Áo bào Độc Cô Thành tung bay trong gió, từng sợi vải phấp phới như muốn xé toang màn tuyết trắng. Máu đỏ từ khóe miệng hắn theo gió tạt ra, hoà vào bông tuyết lạnh buốt, loang thành sắc hồng bi ai — đẹp mà tàn khốc, như đóa hoa nở rộ trong đêm đông tàn khốc.
Trước sức ép như khai sơn phá thạch, đá lăn ầm ầm, cành khô gãy vụn, song hắn vẫn ngẩng đầu, khoé miệng nhếch lên, một nụ cười thản nhiên như đã thấy trước vận mệnh.
“Haha…
Tuyết hồng hoa tiếu cuốn bay,
Giang hương lưu mộng chốn này.
Người thương khuất bóng tình đoạn viễn,
Thiếu niên một kiếm hóa hoàng tiền.”
Âm thanh vang vọng giữa trời tuyết, tựa khúc ca tiễn đưa, khiến gió rét cũng như ngừng thổi trong khoảnh khắc ấy.
Để rồi hắn chớp nhoáng rút kiếm. Ánh thép lạnh loáng lóe lên, thoạt nhìn tưởng như bình thường, nhẹ tựa gió thoảng, nhưng lại mơ hồ hư ảo, như có như không.
Thế mà khi mũi kiếm chạm vào quyền ảnh, không gian lập tức chấn động dữ dội. Một tiếng “Ầm” nổ tung như sấm sét xé toạc trời đông.
Dao động kinh thiên truyền ra, tuyết trắng bị hất tung thành cuồng phong mù mịt. Cả sơn cốc rung chuyển, vách núi lở ra từng mảng, đá vụn rào rào trút xuống. Bầu trời dường như rạn nứt, sấm động trong gió rét.
Trong khoảnh khắc, kiếm quang và quyền ảnh quấn lấy nhau, như long hổ tranh phong, như nhật nguyệt va chạm, khiến người đứng xa cũng phải nghẹt thở, tim gan như muốn nổ tung theo.
“Phụt… hự!”
Ba tiếng kêu đau đớn bật ra gần như cùng lúc. Tử Thanh đạo chưởng, Hoàng My đạo cô và Thanh Yên đồng loạt bị hất tung bởi dư chấn, thân hình bay loạng choạng giữa trời tuyết.
Máu tươi phụt ra đỏ rực trên nền băng giá, rải xuống như từng cánh hoa đỏ rơi giữa gió lạnh. Thân thể ba người rơi mạnh xuống mặt tuyết, dập thành hố sâu, hơi thở thoi thóp không rõ còn sống hay đã chết
Một lúc lâu sau, phong bạo mới dần tan biến… chỉ còn lại một hố sâu bảy trượng, lớp tuyết dày bị cuốn sạch, lộ ra nền đá thô ráp lạnh buốt.
Giữa khói bụi mịt mờ, hai bóng người hiện ra—một đứng, một nằm.
Người đứng, thân khoác giáp đen loang lổ, ánh kim loại lạnh lẽo phản chiếu trong tuyết xám. Nhưng cánh tay phải đã hoàn toàn biến mất, nửa bên đầu bị nghiền nát, máu đặc hòa cùng thứ dịch trắng đục nhỏ “tích… tách…” xuống nền đá, âm thanh vang vọng giữa sơn cốc như kim châm vào tai.
Người nằm, tay trái ôm ngực, nơi đó đã mở ra một hố máu lớn. Máu tươi nóng hổi trào ra, bốc thành từng làn khói mỏng bay lên trong gió đông, tựa như linh hồn đang thoát ly khỏi xác phàm.
Độc Cô Thành khẽ run rẩy, máu từ khóe môi nhỏ xuống nền tuyết. Hắn cười khàn, giọng lẫn vào tiếng gió gào:
“Ta… sắp chết rồi sao?”
Bất giác, hắn ngẩng đầu nhìn trời. Giữa màn tuyết mịt mù, đôi mắt lại bỗng trở nên bình thản. Nụ cười nhợt nhạt thoáng hiện:
“Giang hồ… thân bất vô kỷ… Ta… lại muốn về nhà.”
Thanh âm khàn đục, dường như không phải nói cho ai, mà chỉ là thì thầm với chính mình:
“Trở lại nơi có Dung Nhi… trở lại ngôi làng yên bình đó…”
Hắn bỗng phá lên cười, tiếng cười hòa cùng tiếng gió réo rắt:
“Hahahaha… Mộng hồi bất xuân lưu kiếm mộng! Giang hương Việt quốc khứ hồi lai!”
Trước mắt giờ chỉ là một khoảng đen mịt mù, hơi thở đứt quãng dù cho có là một Cường giả thần dũng cảm cũng không thể sống sót khi trái tim nổ tung.
Ý thức của Độc Cô Thành đang dần tan biến, nhưng rồi trên môi hắn để lại một nụ cười mãi mãi được Tuyết Sơn Lưu giữ.
Hết dẫn chuyện.
Lời nói từ tác giả "các đại tỷ đại lão ơi cho xin một tương tác, nếu yêu thích Văn Phong và những bài thơ của tại hạ cho xin một tương tác nha. Yêu yêu mọi người"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com