hai
em mơ, nhưng họ không mơ.
em vẫn ngây dại mơ về những ngày nắng hạ vàng ươm rơi lên mái tóc đen láy của em, mơ về những cánh đồng hoa oải hương lơi trong gió chiều, mơ về ngọn suối trong trẻo ở những nơi góc rừng của riêng em, và em, còn mơ về một mối tình chiều chiều giản đơn cùng nhau ăn tối trong căn phòng nhỏ ấm cúng.
người ta thì khác, họ cằn cỗi héo hon, họ che đậy những cái bí mật xảo trá của bản thân mình, họ không mơ, họ không thể mơ.
và thế là những vết cứa đốt bầm trên tấm lưng của em xuất hiện càng nhiều.
tất cả mọi thứ xoay quanh em như một vòng tròn ám ảnh, em mơ, họ đánh em, em trôi vào những giấc mộng, họ lại hành hạ em như một thứ đồ chơi rẻ vài đồng bạc cắc đầy rẫy ở chợ, như thể em gã sống chẳng để làm gì.
em đau vô vàn,
gã biết, gã vẫn nghe thấy những giọt nước mắt giấu sau môi cười của em, thế mà em vẫn nhắm chặt hai mắt dại khờ nhìn bóng ai, thế mà em vẫn mơ.
em gượng mình đứng dậy vì cái người đêm đêm luôn ôm em vào lòng, luôn ghé tai thì thầm tên em bằng cái chất giọng bình yên mà em yêu, luôn trải những nụ hôn ấm áp lên gò má, lên trán, và lên môi em.
nhưng em lầm rồi, vẫn là gã đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com