Chương 1
1
"Hôm nay, lớp 10A1 có một học sinh nữ mới chuyển đến. Cô mong các em sẽ chào đón, hỗ trợ bạn trong quá trình làm quen với môi trường học tập mới."
Giọng cô Trương dịu dàng vang lên trong lớp học.
"Em vào đi, Đường Bạch Lộ."
Nghe tiếng cô gọi, tôi hồi hộp bước vào lớp.
Cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía tôi.
Dưới ánh sáng mặt trời từ cửa sổ chiếu vào, từng gương mặt xa lạ hiện ra rõ ràng, ánh mắt tò mò, có chút hào hứng, cũng có vài ánh nhìn khó đoán.
Tôi siết chặt quai cặp, cố giữ cho bước chân thật vững. Môi khẽ mím môi, tim thì đập loạn.
“Chào các bạn, mình là Đường Bạch Lộ. Mình vừa chuyển từ thành phố A về đây, mong được làm quen với mọi người.”
Tôi cúi nhẹ đầu. Giọng nói tuy nhỏ nhưng đủ vang để cả lớp nghe thấy.
Một vài tiếng xì xào vang lên ở cuối lớp. Có bạn cười khúc khích, có bạn thì chỉ nhìn rồi quay đi. Cô Trương mỉm cười dịu dàng, đưa tay chỉ vào bàn trống cạnh cửa sổ.
"Em ngồi bàn đó nhé, cạnh bạn học Lục Thanh Trì"
“Cô đã xem điểm thi tuyển sinh của em rồi. Thành thật mà nói, cô rất bất ngờ khi em là thủ khoa đầu vào đấy.”
Ngay khi giọng cô Trương vừa dứt, những tiếng xì xào liền vang lên khắp lớp học.
Cô Trương nhìn tôi cười nhẹ, giọng nói pha chút đùa vui:
“Bạn học Lục Thanh Trì thành tích chưa được tốt lắm… nên cô hy vọng em có thể giúp đỡ bạn trong học tập nhé.”
Cả lớp lại rộ lên tiếng cười khúc khích.
Tôi quay sang nhìn người sẽ ngồi cạnh trong năm học lớp 10 này .
Cậu ấy đang chống cằm nhìn ra cửa sổ, dường như chẳng mấy bận tâm đến lời cô nói.
Tôi khẽ gật đầu, chưa kịp nói gì thì ánh mắt của cậu bỗng lướt sang tôi, lạnh nhạt nhưng có gì đó khiến tôi bất giác rùng mình.
Tôi bước xuống chỗ ngồi, kéo ghế, cẩn thận không làm xê dịch chiếc balo đen đặt lười biếng trên bàn.
“Chỗ này có ai ngồi chưa?” – tôi hỏi nhỏ, chỉ là phép lịch sự, dù biết rõ cô giáo đã bảo tôi ngồi đây rồi.
Cậu ấy không trả lời, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn tôi bằng ánh mắt vô cảm, như thể sự có mặt của tôi chẳng liên quan gì đến thế giới của cậu ta.
Tôi khẽ mím môi, tự kéo ghế ra ngồi. Chiếc ghế kêu "két" một tiếng nhỏ vang lên trong không khí đầy sự chú ý. Một vài ánh mắt vẫn còn liếc về phía tôi, xen lẫn tiếng xì xầm:
— “Thủ khoa ngồi cạnh hotboy lớp mình đấy.”
— “Ôi, Lục Thanh Trì trước đây từng đánh bạn cùng bàn nhập viện đấy, sợ thật!”
Tôi cố gắng không để tâm nhưng vẫn hơi lo sợ cậu bạn này, mở cặp lấy sách ra, nhưng bất giác vẫn liếc nhìn cậu ấy.
Đôi mắt hơi cụp xuống, mũi cao, và gương mặt thật sự rất…đẹp trai.
Cậu ấy hình như có chút quen mắt cũng có chút xa lạ.
“Cậu cần tôi kèm không?” – tôi cất tiếng hỏi, giọng nhỏ nhẹ.
“Liên quan gì?” – cậu ta đáp cụt ngủn, mắt vẫn không rời khỏi ô cửa sổ.
Tôi im lặng. Đúng là kiểu người khó gần… nhưng vì cô Trương đã giao nhiệm vụ rồi, tôi cũng chẳng thể lùi bước được nữa.
Lát sau đã bắt đầu tiết học, tôi để í cậu ta không thèm chép bài, cậu ấy lâu lâu sẽ cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay và ngay lặp tức sẽ lại dán chặt mắt ngoài cửa sổ.
2
"Reng reng"
"Tới giờ giải lao rồi"
Tôi bất giác quay sang nhìn Lục Thanh Trì - cậu ấy đang nằm ngủ rất ngon lành
Tôi bắt đầu thu dọn sách vở và chuẩn bị cho tiết tiếp theo.
Tôi đang đọc lại bài mới đã chuẩn bị từ hôm qua, thì ai đó đã lấy chai sữa đặt mạnh xuống bàn của tôi.
"Tặng cậu bạn học Đường!"
"Tôi là Tống Yến Nguyệt, rất muốn làm quen với cậu"
Tôi ngẩng đầu, hơi ngơ ngác nhìn người con gái trước mặt. Cô ấy có mái tóc dài buộc cao, đồng phục chỉnh tề.
Cả lớp vẫn ồn ào vì giờ giải lao, vậy mà tôi lại có cảm giác như khoảnh khắc này chậm lại.
“…Cảm ơn.” Tôi nói nhỏ, có lẽ là lần đầu tiên nói chuyện với một người con gái mà tôi chưa từng để ý tới trước đây.
Tống Yến Nguyệt mỉm cười, ánh mắt cong lên như trăng non. “Không cần cảm ơn. Chỉ cần mai cậu uống hết nó là được.”
Tôi hơi nhíu mày. “Mai?”
“Ừ.” Cô ấy đáp gọn, rồi không đợi tôi nói gì thêm, quay lưng bước về phía bàn mình.
Tôi nhìn chai sữa trên bàn. Dâu. Loại tôi không thích.
Lục Thanh Trì vừa ngủ dậy, dụi mắt. Hắn hơi nhíu mày:
"Vứt nó đi, tôi dị ứng với sữa"
Tôi không trả lời, chỉ đẩy chai sữa sang bên.
Buổi chiều, tan học.
Tôi đeo cặp, bước ra cổng trường đã thấy một bóng người đứng nép ở trụ điện cạnh cổng. Là cô ấy. Vẫn là Tống Yến Nguyệt.
Tôi ngạc nhiên. “Cậu chờ ai à?”
“Chờ cậu.”
Tôi sững người. Lần này không phải chỉ là bối rối nữa rồi. Là choáng.
“Tại sao?”
“Vì tớ muốn chắc chắn là cậu mang chai sữa về, không vứt nó.”
Tôi khẽ thở dài. “Cậu phiền thật đấy.”
Cô ấy cười. “Ừ. Vì tớ thích làm phiền cậu.”
Câu nói đó, khiến tôi phải dừng bước.
Lần đầu tiên có người nói thích làm phiền tôi – một người như tôi, hướng nội, ít bạn, chẳng có gì nổi bật ngoài học giỏi và... dễ bị ghét.
Tống Yến Nguyệt xoay người bước đi trước, vẫn giữ nụ cười tự nhiên.
“Mai gặp nha, bạn học Đường!”
3
Tôi không về ngay.
Như thường lệ, tôi ghé qua con hẻm nhỏ gần trường. Nơi đó, cỏ dại mọc um tùm và vài hộp giấy cũ sắp thành từng tầng. Những âm thanh "meo meo" nho nhỏ vang lên khi tôi vừa bước tới.
"Được rồi, tới giờ cơm của mấy bé rồi đây." tôi khẽ nói, đặt túi bánh cá xuống nền đất.
Từ trong hẻm, từng chú mèo hoang lần lượt thò đầu ra. Vàng, xám, đen trắng... đủ loại.
Chúng quấn lấy chân tôi, quen thuộc như thể đã là một phần trong cuộc sống tôi suốt bao năm.
Tôi ngồi xuống, nhẹ nhàng mở gói thức ăn, rót chút nước vào chiếc nắp chai nhựa tôi mang theo.
“Ăn từ từ thôi, không ai giành đâu.”
Tôi vẫn nhớ, từ năm lớp 5.
Lần đầu tiên thấy một con mèo nhỏ run rẩy vì đói, tôi đã âm thầm mang cơm thừa đến. Rồi một con, hai con...
Thành cả một băng nhóm mèo hoang như bây giờ.
Tôi không nói với ai, cũng không muốn bị chú ý. Đây là bí mật nhỏ của riêng tôi và những bé mèo.
Tôi nhìn mấy bé mèo con tranh nhau nhai bánh cá, trong lòng lại dâng lên một cảm xúc lạ kỳ.
Tôi đã quen với khung cảnh này từ lâu. Nhưng có đôi khi, tôi lại thấy nhớ... một điều gì đó, vẫn len lỏi đâu đó trong trái tim.
Tôi ngồi bệt xuống, vuốt ve bé mèo xám lông xù đang dụi đầu vào tay mình. Gió chiều nhẹ thổi, mang theo hương cỏ khô, bất giác khiến tôi nhớ lại một điều.
Có một cậu bạn.
Năm đó tôi học lớp 5, mỗi chiều tan học tôi đều lén mang đồ ăn đến đây.
Có một hôm, khi đang cho mèo ăn, tôi gặp một cậu trai cũng đang ôm túi cơm nắm.
“Cậu cũng cho mèo ăn à?” – Tôi nhớ mình từng hỏi như thế.
Cậu ấy gật đầu, im lặng đưa túi thức ăn đặt xuống cạnh tôi.
Và sau đó, hôm nào cũng vậy chúng tôi đều đến, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh nhau, giữa tiếng mèo kêu rúc rích, cùng chia nhau những hộp sữa, những câu chuyện khi đi học.
Có một buổi chiều, tôi đem theo một chiếc vòng tay hoa hướng dương, loại tôi tự kết bằng dây dù màu nâu đất và mấy hạt nhựa vàng tôi nhặt từ hộp bút cũ.
Tôi đã đưa một chiếc cho cậu ấy.
“Đeo đi, đây là hoa hướng dương. Nó sẽ mang may mắn đó.”
Cậu ấy nhận lấy, hơi ngập ngừng rồi đeo vào cổ tay trái.
Tôi cũng đeo chiếc còn lại.
Rồi… cậu ấy không đến nữa.
Tôi từng đợi vài hôm, rồi vài tháng, và tới tận bây giờ cậu ấy chẳng đến nữa
Không ai nói lời chia tay, cũng chẳng ai hứa hẹn điều gì...
Tôi không biết rằng, ở góc tường cách đó vài bước chân.
Có một người vẫn lặng lẽ đứng đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com