Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chát.

"Phù Dung! Ta đã bảo con đi trộm của nhà giàu, vậy mà tại sao chỉ có nhiêu đây hả?"

Giọng quát khàn khàn của phụ thân nàng vang vọng trong căn nhà tối tăm, lạnh lẽo. Trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ, vài đồng tiền đồng kêu leng keng, ít ỏi đến mức thảm hại.

Phù Dung khẽ run, bàn tay mảnh mai ôm lấy gương mặt, không dám ngẩng đầu. Nàng đã quen với những tiếng mắng nhiếc như thế, nhưng mỗi lần nghe vẫn thấy trái tim se thắt.

Người phụ thân nhăn nhó, trán hằn đầy nếp nhăn, chỉ tay ra ngoài cửa.
"Còn không mau đi! Nếu không mang đủ bạc về, đừng trách ta nghiêm khắc!"

Phù Dung siết chặt vạt áo, giọng nhỏ nhẹ nhưng kiên quyết.
"Dạ, con sẽ đi…"

Nàng bước ra phố, nắng chiều ngả xuống lát đá xanh, bóng người chen chúc mua bán. Trong đám đông, Phù Dung nhìn thấy một công tử trẻ tuổi đi cùng một vị trưởng bối uy nghiêm y phục gấm hoa, thắt lưng ngọc bội, rõ ràng là người quyền quý.

Ánh mắt nàng lóe lên. Nếu lấy được chiếc túi tiền kia, phụ thân hẳn sẽ hài lòng.

Nàng hít một hơi, đôi bàn chân nhẹ nhàng len qua đám đông, rồi bất ngờ lao tới, bàn tay nhanh như chớp định giật lấy chiếc túi bạc nơi thắt lưng vị công tử kia.

Thế nhưng, vận mệnh lại đùa cợt. Phù Dung vấp phải hòn đá dưới chân, thân hình nhỏ bé ngã chúi xuống nền đất. Tiếng xôn xao lập tức vang lên.

"Bắt lấy nó!"

Đám hộ vệ áo đen liền xông tới, trói chặt nàng như một con chim nhỏ sa lưới.

Phù Dung hoảng hốt, tim đập loạn nhịp, ánh mắt nàng ngẩng lên chạm phải gương mặt điển trai của cậu công tử. Hắn cúi xuống, hàng mi dài che đi tia tinh nghịch, khóe môi khẽ cong, vừa ngây thơ vừa lạnh lùng.

Công tử khẽ kéo tay áo người đàn ông đi bên cạnh, giọng trẻ con nhưng dứt khoát.
"Phụ thân, nhi thần muốn cái này!"

Vị trưởng bối kia bật cười ha hả, ánh mắt sáng rực vẻ cưng chiều.
"Ha! Tiểu tử này, cái gì cũng đòi. Thôi, đem nha đầu này về kinh đô đi."

Phù Dung chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị bịt mắt đưa đi.

---

Trong một gian điện rộng lớn, nàng bị ép quỳ trên nền gạch, khăn vải che mắt được tháo xuống. Trước mặt nàng là thiếu niên mặc cẩm y, đôi mắt đen láy sáng như sao đêm.

Cậu bé mỉm cười, hỏi bằng giọng trong trẻo.
"Ngươi tên gì?"

Phù Dung cúi đầu, bàn tay run rẩy siết chặt vạt áo.
"Phù… Phù Dung…"

Nghe thế, thiếu niên bật cười sảng khoái, ánh mắt long lanh.
"Phù Dung? Hay lắm! Từ giờ ngươi làm bạn với ta, có được không?"

Nàng ngơ ngác, đôi môi mấp máy nhưng không thốt nên lời. Chỉ thấy bàn tay nhỏ bé ấy vươn ra, nắm lấy tay nàng kéo đi.

Những ngày sau đó, Phù Dung như lạc vào giấc mộng. Nàng được mặc y phục gấm lành, được ăn no bụng, được cùng công tử rong chơi khắp vườn ngự uyển, dạo trong hoa viên, ngắm cá chép trong hồ sen. Mỗi nụ cười của hắn đều khiến trái tim non nớt của nàng rung động.

Thế nhưng, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang.

Một hôm, khi đang chơi đùa cùng công tử, Phù Dung vô tình va phải một bóng dáng uy nghi lộng lẫy Hoàng Quý Phi.

"Tiện nha đầu! Ngươi là ai mà dám va vào bổn cung?" Bà ta quát lớn, ánh mắt đầy khinh bỉ.

Phù Dung hoảng hốt quỳ xuống. Nhưng trước khi nàng kịp nói, thiếu niên đã dang tay chắn trước mặt nàng, đôi mắt kiên nghị.
"Là bằng hữu của ta, không được làm nàng ấy tổn thương!"

Hoàng Quý Phi giận dữ, nhưng không dám trách nặng. Thế rồi, Hoàng Đế nghe chuyện, trong cơn tức giận đã tước bỏ tước vị, đồng thời trục xuất Phù Dung khỏi hoàng cung.

Ngày rời đi, Phù Dung quay đầu lại nhìn, chỉ thấy bóng dáng cậu bé đứng lặng trong ánh chiều, ánh mắt buồn bã như vết thương khắc sâu vào tim nàng.

---

Những tháng ngày lang thang bắt đầu. Phù Dung lê bước giữa nhân gian, đói khát, mệt mỏi, lòng hoang mang vô định.

Phù Dung Phù Dung!!!

Bỗng nàng bị kéo mạnh tai, giọng chua ngoa vang lên.
"Mơ tưởng gì thế hả? Mau ra ngoài tiếp khách cho lão nương!"

Phù Dung giật mình tỉnh lại khỏi hồi ức. Trước mặt nàng là lão tú bà của Mê Thương Các gương mặt cau có, ánh mắt sắc bén, bàn tay béo ú đang kéo tai nàng đỏ ửng.

Thế nhưng, thay vì tức giận, Phù Dung lại nhoẻn miệng cười, giọng dịu dàng.
"Cảm ơn… Vì ngày đó bà đã cưu mang ta."

Lão tú bà thoáng ngẩn người, đôi gò má đỏ ửng như thiếu nữ mới lớn, vội hắng giọng gằn lên.
"Đừng có tưởng bở! Mau làm việc, trả nợ tiền cơm áo cho ta đi!"

Phù Dung bật cười khẽ, dáng người mảnh mai bước ra đại sảnh, nơi đèn lồng đỏ treo cao, tiếng cười nói ngả nghiêng. Từ khoảnh khắc ấy, một đoá Phù Dung trong bùn lầy đã bắt đầu hành trình của mình.

Đêm ấy, Mê Thương Các giăng đèn kết hoa, trong tiếng đàn sáo dìu dặt, tiếng cười nói huyên náo hòa cùng hương son phấn, tạo thành một bức tranh phồn hoa rực rỡ.

Ngoài đại sảnh, giữa muôn người qua lại, có một vị công tử trẻ tuổi ngồi ngay ngắn trước bàn cờ vây. Y mặc áo bào xanh ngọc, hoa văn mây ẩn ẩn, gương mặt sáng sủa, hàng mi rậm mà cong, khóe môi luôn lộ nụ cười hồn nhiên, ánh mắt long lanh tựa trăng non đầu hạ. Khí chất chẳng phải tuấn tú lạnh lùng của kẻ từng trải, mà là nét ngây ngô, pha lẫn vài phần nhiệt náo, khiến người nhìn dễ sinh thiện cảm.

Phù Dung thong thả bước ra, thân khoác y phục lụa mỏng màu hồng phấn, viền thêu đóa phù dung lay động. Mái tóc đen buông dài, điểm một cành trâm bạc, dưới ánh đèn lung linh, dung nhan nàng tỏa rực như tiên tử hạ phàm. Gương mặt trắng ngần, đôi mắt dài tựa hồ thu thủy, khóe môi cong cong như cười như không, mỗi cử chỉ đều ẩn chút phong lưu mà lại mang vẻ cao ngạo thoát tục.

Vừa an tọa trước bàn cờ, chưa kịp cất lời, công tử kia đã chắp tay, giọng hồ hởi vang lên.

"Tại hạ Ngụy Thiệu An, xin được chỉ giáo."

Phù Dung nghiêng đầu khẽ mỉm cười, thanh âm nhẹ nhàng mà kéo dài, trong đó lại hàm chút quyến rũ mê hồn.

"Vậy xin đa tạ Ngụy thiếu gia. Mong được Ngài giúp đỡ."

Ván cờ bắt đầu. Nàng thong dong hạ từng quân đen, ngón tay thon dài trắng muốt như ngọc, khẽ chạm vào mặt gỗ, âm thanh "tách" vang lên mảnh mai mà ngân dài, khiến người đối diện thất thần. Ngụy Thiệu An ban đầu còn chăm chú, dần dần lại chẳng phân biệt được thế cờ nữa, ánh mắt chỉ mải mê dõi theo đôi tay ngà ngọc ấy.

Đến nửa ván, chợt y vô thức vươn tay, nắm chặt lấy tay nàng. Phù Dung thoáng giật mình, nhưng khóe môi vẫn chỉ cong nhẹ, bình thản như chẳng có việc gì. Người hầu gái nhỏ bên cạnh liền hoảng hốt, bước lên định gạt tay công tử ra.

Nhưng Phù Dung khẽ cất giọng, mềm mại mà lạnh lùng, như tiếng chuông ngân trong đêm.

"Tôi không bán thân. Theo quy tắc của Mê Thương Các, Ngụy thiếu gia, xin buông tay."

Ngụy Thiệu An dường như không nghe thấy, bàn tay vẫn siết lấy, ánh mắt mê muội như bị hớp hồn. Phù Dung nhíu mày, giọng đã sắc hơn, quay sang nhà đầu.

"Gọi Lưu Hoa xuống tiếp khách đi.

Trên tầng lầu, Lưu Hoa đã ngồi tựa lan can từ lâu, đôi mắt hoa đào sáng rực trong ánh nến. Nàng bận váy lụa mỏng màu đỏ yểm, làn da trắng nõn như tuyết, bờ môi đỏ mọng tựa son, khi mỉm cười lại để lộ lúm đồng tiền nhỏ nơi khóe má. Nhìn xuống đại sảnh, bắt gặp gương mặt ngây ngô mà tuấn tú của Ngụy Thiệu An, nàng khẽ liếm một vòng môi, ánh mắt rực lửa dục vọng, lòng thầm nghĩ.

"Chàng trai kia…ngon mắt thật."

Phù Dung đứng dậy, thong thả đi đến dưới lầu, tay khẽ vỗ nhẹ vai Lưu Hoa.

"Em xuống tiếp khách này đi, Lưu Hoa."

Lưu Hoa như hổ đói gặp mồi, ánh mắt rực sáng, vội đáp ngay.

"Rõ, thưa tỷ!"

Nàng xoay bước, eo nhỏ uyển chuyển, hương son phấn quyện gió, tiếng cười khanh khách vọng xuống tầng dưới, tựa như chuông bạc lay động, khiến bao người trong đại sảnh đều quay đầu nhìn.

Cùng lúc ấy, Tử Bích cũng thong thả tiến đến bên Phù Dung. Nàng mặc váy tím trầm, dung nhan đoan trang, đôi mắt dài hơi cụp, luôn ánh lên vẻ trầm mặc. Tử Bích liếc qua cảnh tượng dưới sảnh, khẽ lắc đầu, giọng thở dài như than như trách.

"Tỷ lại nhường cho Lưu Hoa, thật là… ngán ngẩm."

Phù Dung chỉ mỉm cười kiêu ngạo, chẳng biện bạch, chỉ kín đáo nhét vào tay Tử Bích một chiếc khăn tay mới tinh, thơm hương thoang thoảng.

Tử Bích thoáng sững sờ, đôi mắt ánh lên một tia xúc động hiếm hoi. Nàng khẽ đưa khăn lên mũi, hít thật sâu, hương thơm nhẹ nhàng ấy như chạm tận đáy lòng, khiến trái tim vốn lạnh nhạt cũng dấy lên sóng gợn.

Trong khung cảnh rực rỡ ấy, Phù Dung vẫn uyển chuyển bước đi, ngẩng đầu kiêu hãnh, để lại sau lưng muôn ngàn ánh mắt ngưỡng vọng và thổn thức.

Sáng sớm hôm sau, ánh dương mới hé, sương còn giăng mờ trên những phiến ngói xanh nơi Đông cung. Trong tẩm điện, hương trầm tỏa nghi ngút, rèm lụa nhẹ lay theo gió.

Tiêu Trạch Quân ngồi nghiêng mình bên án thư, trên tay cầm một quyển sách da hạc. Y mặc trường sam màu thiên thanh, thắt lưng ngọc bội, dung nhan tựa tranh vẽ. Hàng lông mày kiếm dài cong vút, đôi mắt sâu thẳm tựa hàn băng, thoáng nhìn đã khiến người run sợ. Sóng mũi cao thẳng, môi mỏng mím chặt, cả gương mặt vừa tuấn mỹ, vừa lạnh lùng, tỏa ra khí thế tôn quý không thể xâm phạm. Nhiều kẻ từng nói.

"Phong tư thái tử, tựa như minh nguyệt trên chín tầng trời, ngàn người ngước vọng, vạn người chẳng dám chạm gần."

Đúng lúc ấy, Ngụy Thiệu An tiến vào, cung kính hành lễ.

"Thuộc hạ Ngụy Thiệu An tham kiến thái tử điện hạ."

Trạch Quân ngẩng lên khỏi trang sách, hàng mày khẽ nhíu lại, dung nhan tuấn tú thoáng hiện vẻ khó chịu. Giọng y trầm thấp, lanh lảnh tựa kim thạch gõ vang.

"Hôm qua… người vui vẻ lắm nhỉ?"

Thiệu An chẳng chút e ngại, nụ cười tươi rói như nắng sớm, giọng nói đầy hồ hởi.

"Vâng! Tối qua thần quả thật vui. Tuy tỷ Lưu Hoa cũng rất đẹp, rất quyến rũ… nhưng trong lòng thần, thần vẫn thích tỷ Phù Dung hơn cả."

Lời vừa dứt, trong khoảnh khắc, gương mặt vốn như băng tuyết của Tiêu Trạch Quân khẽ biến sắc. Đôi mắt đen thẳm thoáng hiện một tia hốt hoảng, tựa hồ có cơn sóng ngầm dấy lên tận đáy tâm can. Nhưng chỉ trong chớp mắt, y đã mỉm cười nhẹ, nụ cười nửa như chế giễu, nửa như hài lòng, mang theo khí thế khiến người khó đoán.

"Hóa ra trong mắt ngươi, nàng ta lại khiến người khó quên đến vậy… Thế cũng tốt."

Y khép sách lại, ánh nhìn hờ hững rơi xuống gương mặt rạng rỡ của thuộc hạ, khóe môi cong lên một nụ cười mơ hồ.

"Tối nay, theo ta đến đó."

Ngụy Thiệu An lập tức sáng rỡ đôi mắt, vui mừng như trẻ con được ban kẹo. Y gật đầu lia lịa.

"Thật sao, điện hạ? Được cùng ngài tới đó, thần vạn phần vinh hạnh!"

Nhưng vừa quay đầu, bắt gặp ánh mắt sâu như vực thẳm của Trạch Quân, nụ cười trên môi Thiệu An chợt cứng lại. Cái nhìn kia lạnh buốt, nghiêm nghị, tựa như lưỡi kiếm mỏng lướt qua cổ họng. Thiệu An rùng mình một cái, sống lưng toát mồ hôi lạnh, liền vội cúi đầu, chẳng dám lộ vẻ khinh suất thêm nữa.

Trạch Quân ngồi đó, thân ảnh thon dài khoác ánh nắng sớm vàng nhạt, dung nhan đẹp đẽ tựa minh nguyệt cao cao, vừa băng lãnh, vừa khó lường. Chỉ một nụ cười khẽ thôi, đã khiến lòng người rung động mà chẳng biết là vui hay sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com