Chương 11
Sáng hôm sau, khi ánh dương mới chỉ lấp ló ngoài rèm ngọc, cả kinh thành đã chấn động bởi tin tức: Thái tử Tiêu Trạch Quân đã chính thức đăng ngôi, trở thành Hoàng đế Đại Thịnh triều.
Tin vui lan ra, từ triều đình đến dân gian, từ phố thị phồn hoa đến làng quê xa xôi, đâu đâu cũng bàn tán, hân hoan.
Trong khi đó, tại điện Tử Trân, nơi tân đế vừa an vị… Phù Dung vẫn còn say sưa trong giấc mộng. Nàng cuộn mình trong chăn, mái tóc xõa loà xoà, hơi thở đều đặn, tựa hồ chẳng hề để tâm đến chuyện quốc gia đại sự bên ngoài.
Tiêu Trạch Quân ngồi bên giường, vừa phê duyệt một tấu chương vừa liếc sang nhìn bóng dáng nhỏ nhắn vẫn còn ôm gối. Một lát sau, hắn đặt bút xuống, ghé đến bên nàng, cúi người gọi khẽ.
"Dung nhi, dậy thôi… trời sáng rồi."
Nàng chỉ trở mình, giọng còn ngái ngủ, lầm bầm trong chăn.
"Đừng làm phiền thiếp… bây giờ thiếp ở một cương vị mới rồi… Hoàng hậu mà… tất nhiên phải ngủ thêm chứ."
Trạch Quân khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên. Hắn cúi sát tai nàng, giọng trầm thấp như dỗ như dọa.
"Nhưng Dung nhi, nàng quên rồi sao? Từ hôm qua, trẫm đã là Hoàng đế."
Nghe đến hai chữ Hoàng đế, Phù Dung giật mình bật dậy, mắt mở to, tóc tai rối bời. Nàng lắp bắp.
"Hoàng… Hoàng thượng đến rồi sao?!"
Trạch Quân bật cười thành tiếng, đưa tay nhéo nhẹ mũi nàng.
"Đến rồi. Chính là đang ngồi trước mặt nàng đây."
Phù Dung đỏ mặt, lườm hắn một cái, rồi xoay người định chui lại vào chăn. Hắn lại thong thả nói tiếp.
"Nàng dậy sớm đi thỉnh an Thái hậu. Nếu không, người buồn thì ta biết phải làm sao."
Vừa nghe đến hai chữ Thái hậu, nàng lập tức bật dậy, hốt hoảng chạy đến bàn trang điểm, suýt chút nữa vấp vào vạt áo. Nàng ngồi xuống, gục đầu lên bàn, miệng lẩm bẩm.
"Thiếp không sợ Hoàng đế, chỉ sợ Thái hậu…"
Trạch Quân ngồi phía sau, nhàn nhã thưởng thức dáng vẻ cuống quýt ấy, đáy mắt tràn ngập ý cười.
Sau một hồi, Phù Dung cũng y phục chỉnh tề, dung nhan điểm phấn nhẹ nhàng, rồi theo cung nữ vào Dưỡng Tâm cung, nơi Thái hậu đang ở.
Vừa bước vào, nàng đã thấy Thái hậu người vốn hiền từ, gương mặt phúc hậu, hôm nay lại thêm nét an nhàn thong dong của bậc mẫu nghi thiên hạ. Phù Dung lập tức quỳ xuống hành lễ.
"Thần phụ tham kiến Hoàng thái hậu, kính chúc nương nương phúc thọ khang ninh."
Thái hậu mỉm cười hiền hòa, bước đến đỡ nàng dậy, dịu dàng kéo nàng ngồi xuống bên cạnh.
"Thôi nào, con là Hoàng hậu rồi, không cần đa lễ thế. Lại đây, ngồi gần bổn cung."
Nàng ngoan ngoãn ngồi xuống, hai tay khép lại trong lòng, mắt không dám nhìn thẳng.
Thái hậu khẽ cười, ánh mắt lấp lánh ý quan tâm.
"Con với Quân nhi… sao rồi? Đã có tin vui gì chưa?"
Phù Dung lập tức đỏ mặt, lắc đầu khẽ, đáp vòng vo.
"Bẩm Thái hậu, chuyện này… còn tùy duyên ạ. Xin người chớ vội thất vọng."
Thái hậu thoáng ngẩn người, rồi bật cười, đưa tay vuốt chòm râu… vốn dĩ chẳng hề có, làm như mình là lão nhân.
"Từ ngày con nhập cung, nào có về tẩm cung riêng. Lúc nào cũng ở cạnh Quân nhi, dính như hình với bóng. Thế mà còn chưa có hài tử, đúng là lạ thật."
Phù Dung xấu hổ cúi gằm mặt, lắp bắp.
"Thái hậu… đó là tại chàng ấy không chịu rời xa con, chứ… chứ không phải do con đâu."
Thái hậu bật cười lớn, tiếng cười trong trẻo khiến các cung nữ hai bên cũng phải mỉm cười theo. Bà vỗ nhẹ mu bàn tay nàng, ánh mắt chứa chan yêu thương.
"Thôi, thôi, bổn cung hiểu rồi. Có Quân nhi kề bên chăm sóc thế, con cũng chẳng thiệt thòi gì. Từ từ rồi cũng có tin mừng thôi."
Phù Dung ngại ngùng khẽ gật đầu, hai má ửng hồng, đôi mắt long lanh như sóng nước.
Thế là buổi đầu tiên thỉnh an Thái hậu, không khí trong cung không hề nặng nề, mà ngược lại, đầy ắp tiếng cười ấm áp.
Buổi thỉnh an kết thúc, Phù Dung cùng cung nữ rời khỏi Dưỡng Tâm cung. Trên đường trở về, những bước chân nhẹ nhàng trên con đường lát đá xanh trong ngự hoa viên dường như không át nổi ánh mắt soi xét từ bốn phía.
Các phi tần của Thái thượng hoàng, người thì khoác áo tơ lụa rực rỡ, người thì yểu điệu bước cùng thị nữ, ai nấy đều ngước nhìn nàng. Trong ánh mắt họ, vừa có sự ngưỡng mộ, vừa pha lẫn ghen tị.
"Thật đúng là… người vừa nhập cung, nay lại một bước lên mây…"
"Không chỉ được Hoàng thượng sủng ái, ngay cả Thái hậu cũng yêu thương…"
Tiếng xì xầm khe khẽ, Phù Dung vẫn giữ thần sắc điềm tĩnh, chỉ hơi cắn môi, dáng vẻ đoan trang bước tiếp.
Bỗng từ xa, bóng dáng quen thuộc của tân Hoàng đế Tiêu Trạch Quân xuất hiện. Y phục đế vương màu huyền kim thêu rồng uốn lượn, gương mặt tuấn dật nổi bật giữa đoàn thị vệ.
Hắn không hề che giấu, bước nhanh về phía nàng, giọng trầm vang vọng khắp hành lang.
"Ái hậu!"
Cả hậu cung như sững lại. Từ hoàng hậu, quý phi, phi tần ngày trước đều chưa từng được gọi hai chữ ấy trước mặt đông người. Lần này, Hoàng đế ngang nhiên xưng hô, không chút kiêng dè.
Phù Dung nhất thời ngây người, trái tim đập thình thịch. Nàng bật lùi một bước, định nói điều gì, nhưng hắn đã chạy đến trước mặt, bàn tay vươn ra muốn nắm lấy tay nàng.
"Ái hậu, ta--"
Chưa kịp dứt lời, nàng vội đưa tay bịt miệng hắn, đôi mắt khẽ lườm, thì thào.
"Về cung rồi nói."
Trạch Quân bật cười, ánh mắt càng thêm ôn nhu, mặc kệ xung quanh đang xôn xao.
Về đến điện Tử Trân, thị nữ dâng trà, hầu hạ lui xuống, chỉ còn hai người cùng Thiệu An đứng một bên.
Phù Dung ngồi nghiêm trang bên cạnh hắn. Nàng không cười đùa, không nhõng nhẽo như thường lệ, mà đôi mắt trong veo, sáng rực, mang theo chút kiên định.
"Trạch Quân… thiếp muốn có hài tử."
Hắn đang nhấp một ngụm trà, nghe xong liền phun thẳng ra, làm Thiệu An bên cạnh giật bắn người, vội vàng lấy khăn lau bàn.
Trạch Quân quay sang, gương mặt còn vương nét kinh ngạc.
"Nàng… nàng vừa nói gì?"
Phù Dung bực mình, trừng mắt.
"Thiếp nói thiếp muốn có hài tử! Ngay sáng nay, đến cung thỉnh an Thái hậu, người lại nhắc tới chuyện đó… thiếp không muốn khiến người thất vọng."
Nàng nói xong, vành mắt khẽ ửng đỏ, ngữ khí có chút ấm ức.
Trạch Quân nhìn nàng, đáy mắt chợt dịu lại. Hắn đặt chén trà xuống, giọng ôn nhu.
"Dung nhi… nàng không cần vì bất cứ ai mà miễn cưỡng. Không có hài tử cũng chẳng sao. Chỉ cần nàng khỏe mạnh, bình an… thế là đủ với ta rồi."
Nói rồi hắn phất tay.
"Thiệu An, rót thêm trà."
Phù Dung lại càng giận, nghiêng mặt nhìn hắn, giọng cao hơn"
"Thế nghĩa là chàng không muốn có con với thiếp, đúng không?!"
Vừa dứt câu, Trạch Quân lại đang uống trà, lần này phun mạnh đến mức suýt sặc. Thiệu An vừa lau bàn, giờ lại ôm mặt bất lực thở dài, lẩm bẩm trong bụng
"Cái mạng nhỏ này chắc mất sớm vì lau trà mất thôi…"
Trạch Quân ho sặc sụa, vội quay sang nhìn nàng, bàn tay vươn ra nắm chặt lấy tay mềm.
"Nàng… nàng nói cái gì thế hả? Ta… ta dĩ nhiên muốn! Sao lại không muốn chứ…"
Phù Dung vẫn mím môi, dáng vẻ tức giận đáng yêu.
Thấy thế, hắn vội vàng cúi sát, giọng dỗ ngọt.
"Được rồi, được rồi… nghe ta. Nếu nàng muốn, tối nay… chúng ta liền làm một đứa con, có được chưa?"
Phù Dung nghe xong, khuôn mặt đỏ bừng, vội quay đi, tay vẫn bị hắn nắm chặt. Trạch Quân thì bật cười khẽ, trong mắt lấp lánh sự cưng chiều vô hạn.
Ở bên kia, Thiệu An chỉ biết lắc đầu, lau xong vũng trà cuối cùng mà trong lòng than thở.
"Thái tử điện hạ… à không, Hoàng thượng và Hoàng hậu… thật sự là muốn dồn mạng nhỏ này vào đường cùng rồi…"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com