Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Trưa hôm ấy, ánh nắng gắt len qua song cửa, chiếu vào Tử Trân điện.

Mai Tử thấy giờ đã quá ngọ mà nương nương vẫn chưa dậy, trong lòng thấp thỏm, khẽ bước vào. Vừa hé rèm, nàng lập tức đỏ bừng mặt, hai tay vội che miệng.

Trên da thịt trắng ngần của Phù Dung còn lưu lại vô số dấu hôn, dấu cắn, như hoa mận nở rộ giữa tuyết sương, đỏ thẫm mời gọi.

Phù Dung nghe tiếng động, hơi tỉnh dậy, vội kéo chăn ngồi dậy. Nhìn ánh mắt kinh hãi của Mai Tử, nàng cũng đỏ mặt. Đến khi soi bóng mình trong bồn tắm gỗ, nước trong veo phản chiếu thân thể mảnh mai phủ đầy dấu vết ái ân, nàng mếu máo, chỉ khẽ nói.

'Mai Tử, ra ngoài đi, để ta một mình."

Mai Tử cúi đầu, vội vàng lui ra.

Trong bồn, nàng ngả lưng dựa vào thành gỗ, cơ thể mệt mỏi, từng cơn đau vẫn âm ỉ nơi thắt lưng. Nàng khẽ khép mắt, muốn dìm mình vào giấc ngủ, nhưng vừa nhắm mắt lại, gương mặt Trạch Quân lại hiện lên. Trái tim mềm nhũn, nàng bỗng thấy tủi thân, đôi môi run run, nước mắt bất giác rơi xuống.

Một lát sau, nàng thay bộ váy trắng đơn giản, điểm phấn nhẹ, gương mặt xinh đẹp thoát tục, vừa bi thương vừa quyến rũ, khiến người khác chỉ nhìn một lần cũng động lòng.

Nàng ngồi lên kiệu, thẳng tiến đến Càn Thanh cung.

Trong ngự điện, đèn lửa sáng rực, tiếng quát lạnh lùng của Trạch Quân vang vọng.

"Tấu chương này là lừa gạt, dám giấu giếm quân lương, tội đáng chém đầu!"

Các quan văn võ mặt cắt không còn giọt máu, đồng loạt quỳ rạp xuống, không ai dám thở mạnh. Sát khí trong cung dày đặc, như muốn bóp nghẹt tim phổi.

Đúng lúc ấy, cửa điện bất ngờ mở ra.

Phù Dung trong váy trắng, mái tóc buông nhẹ, đôi mắt hoe đỏ, giọng nghẹn ngào.

"Trạch Quân…"

Nàng xách váy, bước nhanh vào, vừa mếu máo vừa gọi tên hắn.

Ánh mắt lạnh lùng của Trạch Quân thoáng chấn động, sát khí tức khắc tan biến như sương sớm gặp nắng. Tim hắn đau nhói khi thấy nàng như thế.

"Dung nhi…"

Hắn bước nhanh xuống, đỡ lấy nàng đang chạy tới, đôi tay siết chặt vòng eo thon, vỗ về như trấn an.

"Sao vậy? Sao nàng khóc?"

Phù Dung chẳng nói được gì, chỉ ôm chặt lấy hắn, nước mắt thấm ướt vạt long bào.

Thiệu An thấy cảnh tượng, vội bước lên nhắc khẽ.

'Hoàng thượng, Hoàng hậu… còn có bá quan đang ở đây…"

Nhưng Phù Dung chẳng buông, Trạch Quân lại càng không nỡ. Hắn chỉ thở dài, cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc nàng, rồi bế nàng lên ghế rồng.

Trong khi nàng vẫn rúc trong lòng hắn khóc nấc, hắn ngồi ngay ngắn, một tay ôm nàng, một tay đặt lên bàn, giọng trầm thấp nhưng lạnh lùng phán xét.

"Người nào giấu lương, phạt nặng gấp đôi. Hôm nay tha mạng, nhưng từ nay tái phạm, tru di tam tộc."

Các quan như được đại xá, đồng loạt dập đầu.

"Thần đẳng tuân chỉ!"

Hắn phất tay, lệnh cho bãi triều. Chúng quan hoảng hốt lui ra, trong điện chỉ còn lại hơi thở nức nở của Phù Dung.

Hắn bế nàng vào tẩm thất bên cạnh, đặt lên giường. Rồi quỳ xuống, để gương mặt ngang bằng nàng, đôi mắt chăm chú.

"Dung nhi, nói cho ta biết… sao nàng khóc?"

Phù Dung run run đưa tay che mắt, nghẹn giọng.

"Chàng… sao chàng không ở bên thiếp lúc thiếp vừa dậy? Sao lại bỏ đi? Ăn no chán rồi… lại mặc kệ thiếp sao…"

Lời ấy như mũi dao đâm vào tim hắn. Trạch Quân siết tay nàng, giọng trầm ấm, đầy xót xa.

"Trẫm là Hoàng đế, trách nhiệm gánh thiên hạ. Việc triều chính nặng nề, không phải vì chán ghét nàng mà rời đi. Nàng phải hiểu… ta bận lo cho dân cho nước, thì nàng mới có váy đẹp để mặc, cao lương để ăn, được bá quan kính trọng, được người đời ngưỡng vọng."

Phù Dung lặng người, đôi mắt long lanh run rẩy. Giây phút ấy, nàng chợt nhớ đến phụ thân năm xưa một người đàn ông nghèo khó, say rượu dẫn đủ loại nữ nhân về, sáng hôm sau bỏ mặc họ trong tủi nhục. Hình ảnh ấy khắc sâu vào tâm trí nàng thuở nhỏ, khiến nàng run rẩy nắm chặt tay áo Trạch Quân.

Nàng nức nở thì thầm.

"Trạch Quân… chàng không giống ông ấy… phải không?"

Trạch Quân ngẩn ra, trái tim nhói đau. Hắn đưa tay nâng cằm nàng, mắt sâu thẳm.

"Nghe cho rõ, ta khác. Ta không bao giờ bỏ nàng. Ta đi là vì thiên hạ, chứ chưa từng… chưa từng rời bỏ nàng dù chỉ một khắc trong tim....."

Rồi hắn ngẫng lê, hôn lên môi nàng, như muốn chứng minh tất cả bằng sự dịu dàng tận xương tủy.

Trong căn phòng yên tĩnh, gió lùa qua rèm, để lại hai trái tim quấn lấy nhau, giữa vương quyền và tình yêu, chỉ còn lại một câu thề khắc sâu.

"Dung nhi, nàng là duy nhất của trẫm."

Đêm ấy, trong thư phòng Càn Thanh cung, ngọn đèn lưu ly tỏa ánh sáng êm dịu, hương trầm bảng lảng như khói mây.

Tiêu Trạch Quân ngồi bên án, tay cầm bút lông phê duyệt tấu chương. Trong lòng hắn, Phù Dung ngồi tựa lưng vào ngực, váy lụa trắng mềm mại, gương mặt sáng trong tựa vầng trăng non.

Nàng nghiêng đầu, đôi mắt trong veo dõi theo từng nét chữ rồng bay phượng múa. Thỉnh thoảng, nàng lại nghiêng người chọc nhẹ vào tay áo hắn, nhưng Trạch Quân vẫn chăm chú, chỉ khẽ nghiêng mặt xuống, nhẹ giọng hỏi.

"Dung nhi, nàng thích sao?"

Nàng lắc đầu, không trả lời, mà đôi mắt dừng lại ở hàng chữ tấu chương. Chóp mũi khẽ động, nàng buông lời chậm rãi.

"Tại sao… dân chúng lại đi cư nhiều đến vậy?"

Ngòi bút trong tay Trạch Quân hơi ngừng, ánh mắt hắn tối lại, song giọng vẫn ôn nhu.

"Những năm qua, hoạn nạn khắp nơi, có nơi lũ lụt, có nơi hạn hán. Dân phải rời bỏ quê hương mà tìm chốn yên ổn. Bởi vậy, mới có cảnh thiên hạ bất an."

Nghe đến đó, Phù Dung im lặng hồi lâu, ngón tay vô thức vân vê mép áo hắn. Rồi nàng ngẩng đầu ra sau, ngước nhìn gương mặt tuấn tú của hắn, đôi mắt thoáng ưu tư.

"Trạch Quân… từ lúc thiếp làm Hoàng hậu đến giờ, vẫn chưa từng đụng tay vào việc gì trong cung."

Trạch Quân cúi xuống, đôi mắt đen thẳm hiện ý cười, hôn khẽ lên trán nàng.

"Nàng chỉ cần ngoan ngoãn, mọi việc đã có trẫm. Cần gì phải vất vả lo toan."

Phù Dung mím môi, kiên định lắc đầu.

"Không muốn. Nếu chẳng làm gì, sẽ chẳng ai xem trọng thiếp. Người đời sẽ chỉ nghĩ thiếp chỉ biết nấp sau lưng Hoàng thượng mà thôi."

Trạch Quân thoáng khựng lại, rồi bật cười khẽ, nâng cằm nàng hôn nhẹ lên môi, giọng trầm thấp.

"Nếu nàng đã muốn, mai trẫm sẽ kêu Thiệu An soạn vài việc trong cung cho nàng xử lý. Nhưng nhớ, nếu nàng thấy chán… cứ giao lại cho hắn."

Phù Dung nghe vậy, phì cười, ánh mắt long lanh.

"Chàng thật quá đáng. Cứ coi như thiếp trẻ con vậy sao?"

"Không…" Hắn ghì nàng vào ngực, khẽ nói.

"Trong mắt trẫm, nàng là báu vật, dẫu ngây thơ hay trưởng thành, đều đáng được cưng chiều."

Một lúc lâu sau, tấu chương được phê xong. Hắn nắm tay nàng bước ra ngoài. Ngoài trời, ánh trăng sáng ngời như bạc, gió đêm nhẹ nhàng lùa qua, làm tà áo hai người khẽ động.

Đột nhiên, trên bầu trời đêm sâu thẳm, một vệt sáng dài rạch ngang màn trời một ngôi sao băng vụt qua, để lại đuôi sáng lấp lánh.

Phù Dung sững lại, đôi mắt sáng rực. Nàng lập tức đưa tay lên, khẽ nhắm mắt thì thầm ước nguyện.

Trạch Quân nhìn nàng, khóe môi nhếch nhẹ.

"Nàng đang làm gì vậy?"

Phù Dung mở mắt, mỉm cười, lúm đồng tiền thoáng hiện, giọng trong trẻo như suối ngọt.

"Bà của thiếp từng nói, nếu thấy sao băng, chỉ cần thành tâm ước nguyện, mọi điều sẽ trở thành sự thật."

Trạch Quân bật cười, giọng trầm thấp ấm áp.

"Vậy… nàng đã ước gì?"

Phù Dung đưa ngón trỏ lên che đôi môi đỏ mọng, tinh nghịch nháy mắt.

"Đây là bí mật, không thể nói ra."

Trạch Quân nhìn nàng, ánh mắt chan chứa thương yêu, khẽ siết chặt tay nàng, thì thầm.

"Dù nàng có ước gì… trẫm cũng sẽ khiến nó thành thật."

Dưới bầu trời đầy sao, một vị tân đế và một ái hậu, tay trong tay, lặng lẽ khắc lời thề không nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com