Chương 14
Ngày ấy, trời thu trong vắt, nắng vàng trải khắp cung thành. Tiếng chuông đồng ngân vang, báo hiệu kỳ tuyển phi bắt đầu.
Trong Đại Minh điện, hương trầm nghi ngút, trên điện cao, Thái hậu ngồi ngay ngắn ở ghế chính, bên dưới là hoàng đế Tiêu Trạch Quân và hoàng hậu Phù Dung. Hai hàng thái giám, cung nữ đứng chờ lệnh, phía dưới là hàng dài các tiểu thư khuê các đang thấp thỏm quỳ gối, mong chờ một cơ hội thay đổi vận mệnh.
Lẽ ra, Phù Dung nên ngồi ở ghế bên cạnh, giữ lễ nghi hoàng hậu. Nhưng nàng lại ung dung ngồi sát bên Trạch Quân, bàn tay nhỏ khẽ lồng vào tay hắn, thần thái kiêu ngạo, ánh mắt trong trẻo mà đầy tự tin.
Thái hậu nhìn cảnh ấy, vừa cắn một miếng bánh, vừa chống cằm thở dài.
"Ai gia sớm biết hai đứa tình cảm thế này, thà rằng rủ lão già của ai gia đến xem cho vui còn hơn. Cảnh này, thật chẳng khác gì trò diễn ân ái trước mặt thiên hạ."
Trạch Quân nghe xong, bật cười khẽ, cúi đầu nắm chặt tay Phù Dung, giọng trầm mà vui vẻ.
"Nếu mẫu hậu muốn, giờ đi kêu phụ hoàng đến cũng còn kịp ạ."
Phù Dung nghe vậy chỉ hừ nhẹ, cố ý trưng ra vẻ mặt kiêu ngạo thường có, đôi môi cong cong mà chẳng nói nửa lời.
Thái giám đứng đầu nâng cao giọng, bắt đầu xướng tên.
"Thẩm Tĩnh Huyên, con gái của Thẩm đại nhân…"
Một tiểu thư dung mạo dịu dàng, y phục nền nã, chậm rãi bước ra, dập đầu hành lễ. Phù Dung thoáng gật đầu, nhưng chưa kịp mở miệng, bàn tay nàng đã bị Trạch Quân siết chặt.
Hắn lạnh nhạt phán.
"Tướng mạo không hợp. Loại."
Thái giám thoáng sững người, giọng run run.
"Ban hoa."
Thẩm Tĩnh Huyên nuối tiếc cúi đầu lui ra.
"Nhiếp Vân Hạ, trưởng nữ của Nhiếp gia…"
Trạch Quân liếc mắt, ngay lập tức phủ quyết.
"Không giống Dung nhi. Loại."
"Tần Vãn Dao, út nữ của Tần thừa tướng…"
"Xấu xí. Loại."
Thái giám đọc đến đây, mặt mũi xanh lét, mồ hôi rịn ra sau gáy, nhưng chẳng dám hé răng.
Thái hậu ở bên cạnh thì vẫn nhàn nhã cắn bánh, bộ dáng như đang xem kịch vui, chẳng mảy may bận tâm.
"Chu Tuyết Cầm, nhị tiểu thư của Chu gia…"
Chưa kịp để hoàng đế mở miệng, Tuyết Cầm đã vội ngẩng đầu, nở nụ cười lấy lòng.
"Quả nhiên không hổ danh Hoàng hậu nương nương, dung mạo thật khiến thần nữ cảm thấy…"
Chưa kịp dứt câu, giọng Trạch Quân đã lạnh như băng, cắt ngang.
"Hỗn xược! Du di!"
Cả đại sảnh im phăng phắc, ai nấy run sợ không dám ngẩng đầu.
"Lục Nhã Thanh, tiểu thư Lục gia…"
Nhã Thanh dập đầu, nhưng trong khoảnh khắc ngước mắt, nàng bất giác nhìn về phía Phù Dung, rồi đỏ bừng mặt. Nhan sắc kiều diễm của Phù Dung khiến nàng choáng ngợp, hệt như sinh ra để làm mẫu nghi thiên hạ.
Phù Dung thấy vậy, chỉ cười nhạt, lấy tay che miệng, nghiêng đầu sang Trạch Quân nói nhỏ vào tai, giọng nhẹ bâng.
"Chàng loại nhiều rồi, hay là chọn cô ấy đi."
Trạch Quân khẽ cau mày, giọng trầm thấp đầy bất mãn.
"Không biết phép tắc. Lại còn dám nhìn nàng, trẫm không chịu được. Loại!"
Phù Dung ngẩn người, không ngờ hắn hẹp hòi đến vậy. Thái hậu ở trên ghế, chỉ bật cười khẽ, nhìn cảnh ấy như trò đùa trẻ con.
"Tô Uyển Nhi, con gái của…"
Lần này, Trạch Quân chẳng buồn nhìn, chỉ dụi đầu vào ngực Phù Dung, giọng lười nhác mà nũng nịu.
"Loại. Trẫm không muốn xem nữa… Trẫm muốn về, nàng đi với trẫm."
Phù Dung đang giữ vẻ kiêu ngạo, nghe hắn nói vậy, mặt lập tức đỏ bừng, tay luống cuống vuốt mái tóc hắn, khẽ gật đầu.
"Vâng… thế chúng ta về thôi."
Nàng đứng dậy, nghiêng người chào Thái hậu, rồi cùng Trạch Quân tay trong tay rời đại sảnh. Bóng lưng hai người quấn quýt như một đôi uyên ương, khiến bao ánh mắt phía sau ngơ ngẩn.
Thái hậu nhìn theo, bật cười sảng khoái, vỗ bàn than.
"Thôi thôi! Loại hết đi. Bổn cung bận rồi!"
Nói rồi, người cũng khoan thai đứng dậy rời đi, bỏ mặc lại một đám tiểu thư mặt mày thất thần, cùng bọn thái giám còn chưa hết hãi hùng.
Kỳ tuyển phi long trọng, cuối cùng hóa thành trò hề tình ái của một đôi hoàng đế hoàng hậu trẻ tuổi.
Trong thư phòng, ánh sáng hắt bóng hai người lên tường thành một vệt dài quấn quýt. Trên ghế gỗ lim chạm trổ rồng phượng, Phù Dung đang ngồi gọn trong lòng Trạch Quân.
Hắn ôm nàng thật chặt, hơi thở nóng rực phả vào vành tai, đầu dụi sâu vào cổ nàng, hệt như sợ buông ra sẽ đánh mất cả thiên hạ.
Phù Dung khẽ vuốt mái tóc đen mượt của hắn, giọng mềm mại như gió xuân.
"Bệ hạ… chàng sao vậy?"
Hắn không đáp ngay, chỉ cúi xuống hôn mạnh lên cổ nàng, dấu hôn nóng rực như khắc ấn ký. Một lát sau mới khàn giọng.
"Trẫm không muốn có phi. Chỉ mình nàng là đủ."
Phù Dung lặng đi, tay vẫn nhẹ nhàng vỗ về lưng hắn như vỗ về một đứa trẻ. Nàng khẽ thở dài.
"Không thể… Chàng là đế vương, có thể sủng một người, nhưng không thể chỉ biết thương một người. Chàng không phải nam tử bình thường, chàng gánh vác thiên hạ…"
Lời chưa dứt, hắn bất ngờ ngẩng đầu. Trong đôi mắt đen sâu thẳm, ánh lửa bập bùng phản chiếu, đỏ ngầu như muốn thiêu đốt. Bàn tay rắn chắc giữ chặt lấy gáy nàng, hắn cúi xuống cưỡng hôn, siết đến nỗi nàng không thở nổi.
Phù Dung giãy giụa đẩy ra, nhưng sức lực mảnh mai sao bằng khí lực của một đấng quân vương.
Đúng lúc ấy, tiếng động vang lên. Thái hậu từ ngoài bước vào, vừa thấy cảnh ấy thì bật cười khẽ, đôi mắt lóe sáng sự thích thú.
"Ai gia có lẽ đến không đúng lúc rồi, hử?"
Trạch Quân cuối cùng cũng buông ra, nhưng vẫn ghì chặt lấy nàng, đầu lại dụi vào cổ, như con hổ giấu nanh trong vòng tay người mình yêu.
Thái hậu ngồi xuống ghế đối diện, nhấp ngụm trà, thong thả mở lời.
"Ai gia muốn tổ chức yến tiệc. con thấy thế nào?"
Phù Dung hơi ngượng, song vẫn giữ lễ phép. Một tay nàng vuốt ve mái tóc dày của Trạch Quân, tay kia vỗ nhẹ trên lưng hắn, khẽ nghiêng đầu sang đáp.
"Nếu Thái hậu muốn, tất nhiên là được. Con sẽ kêu nô tì chuẩn bị chu toàn."
Thái hậu cười lớn, sóng mắt rạng rỡ.
"Tốt, quả nhiên là hiểu chuyện. Ai gia vốn định đến tâm sự cùng con, nhưng xem ra lại quấy rầy hai đứa rồi."
Nói đoạn, bà đứng dậy rời đi, để lại trong thư phòng chỉ còn hai người, một bầu không khí vừa nặng nề vừa ngọt ngào.
Phù Dung khẽ cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ.
"Chàng… giận thiếp rồi sao?"
Trạch Quân chôn mặt trong cổ nàng, giọng nói mềm yếu đến lạ, run rẩy như sợ hãi điều gì.
"Dung nhi… nàng ghét ta sao?"
Một lời như mũi kim chích thẳng vào tim, khiến nàng nghẹn ngào. Nàng nâng khuôn mặt hắn, đối diện ánh mắt thăm thẳm ấy.
"Thiếp không ghét chàng. Nhưng chàng thử nghĩ… Các vị quân vương trong lịch sử đều như vậy. Với địa vị như chàng, không thể chỉ gắn bó với một thứ quá lâu. Đó là lẽ thường."
Trạch Quân cười khẽ, nụ cười mang theo cả bi thương lẫn si mê, rồi khàn giọng thì thầm.
"Đúng vậy. Chính vì thế, trẫm muốn để hậu thế khắc sâu, rằng trong muôn vàn châu báu, trong hằng sa mỹ nhân, trẫm chỉ thương yêu nàng. Để lịch sử đời đời ghi nhớ: Tiêu Trạch Quân, đế vương của một triều, chỉ có duy nhất một tín ngưỡng là Phù Dung."
Nói rồi, hắn lại cúi xuống, hôn nàng say đắm, như muốn hòa tan nàng vào tận xương tủy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com