Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Những ngày sau đó, Hoàng hậu Phù Dung chịu đủ khổ sở bởi chứng ốm nghén. Đầu thai kì khiến nàng thường xuyên buồn nôn, vừa đưa cơm kề miệng đã vội vàng ói ra.

Mai Tử đứng hầu một bên, thấy chủ tử mặt mày tái nhợt, mồ hôi rịn ướt cả trán, trong lòng cũng lo lắng chẳng kém.

"Nương nương, người gắng ăn thêm chút ít, nếu không trong bụng sẽ đói…"

Nhưng cơm vừa mới chạm đầu lưỡi, cổ họng Phù Dung lập tức nghẹn lại, nàng che miệng, lắc đầu quầy quậy.

Mai Tử hoảng hốt, vừa lấy khăn vừa vuốt lưng cho nàng, giọng run rẩy.

"Ôi trời… biết làm sao bây giờ, nương nương không ăn nổi thứ gì cả…"

Phù Dung thở dốc, trong đôi mắt mệt mỏi chỉ còn một ý niệm duy nhất, nàng thì thầm.

"Ta… muốn gặp Trạch Quân…"

Mai Tử thấy thế liền toan khuyên ngăn, sợ nàng đi xa sẽ mệt hơn, nhưng nhìn ánh mắt tha thiết ấy, cuối cùng cũng không nỡ cản.

Khi vừa thấy Tiêu Trạch Quân đang ngồi trước án thư, chăm chú phê tấu chương, nàng bỗng như trút bỏ hết gánh nặng, vội vàng chạy vào, ôm chặt lấy hắn từ phía sau.

Trạch Quân ngỡ ngàng, buông bút, xoay người lại. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn, xanh xao của nàng, tim hắn thắt lại từng hồi.

"Dung nhi… nàng sao lại đến đây? Thân thể yếu nhược như thế, sao không nghỉ ngơi ở điện Tử Trân?"

Nàng chỉ khẽ lắc đầu, không nói gì, vùi mặt vào ngực hắn.

Trạch Quân ôm lấy nàng, trong lòng vừa đau xót vừa bất lực. Bên ngoài kia, quốc sự chồng chất, trăm quan chờ đợi, nhưng trong vòng tay, thê tử của hắn lại mỏng manh như chiếc lá đầu thu, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể cuốn đi.

Hắn khẽ thở dài, tay siết chặt eo nàng, thì thầm như tự trách.

"Trẫm là quân vương, lại chẳng thể khiến nàng yên ổn."

Một lúc sau, khi hắn lại cúi xuống đọc tấu chương, thì bụng của Phù Dung bất chợt phát ra tiếng "ọc ọc".

Trạch Quân khựng lại, cúi xuống nhìn, thấy nàng ngồi trong lòng má ửng đỏ, liền hỏi:

"Nàng chưa ăn gì sao?"

Phù Dung mím môi, giọng nhỏ như muỗi.

"Thiếp… chưa ăn."

Hắn chau mày, vội hỏi.

"Sao lại thế? Chẳng lẽ đồ ăn trong cung không hợp khẩu vị nàng?"

Phù Dung chỉ lắc đầu, không đáp.

Trạch Quân cắn răng, gạt đống tấu chương sang một bên, đứng dậy đỡ nàng lên, giọng dứt khoát.

"Thôi, mặc kệ triều chính, trẫm sẽ ăn cùng nàng."

Thiệu An ở phía sau thấy thế, lập tức bước theo.

Trạch Quân quay đầu, ánh mắt sắc lạnh.

"Ngươi đi đâu?"

Thiệu An ngỡ ngàng, khom lưng.

"Nô tài… hầu hạ bệ hạ và nương nương."

Trạch Quân khoát tay.

"Không cần. Ngươi ở đây làm việc thay trẫm."

Nói xong, chẳng kịp để Thiệu An phản ứng, hắn đã bế Phù Dung đi thẳng, để lại vị thái giám trung thành đứng chết lặng, sắc mặt như không tin vào tai mình.

Ở Tử Trân điện, trên bàn đã bày sẵn thức ăn. Trạch Quân đích thân ngồi đút cho nàng từng muỗng nhỏ. Thế nhưng, cơm chưa kịp vào miệng, nàng lại khẽ nhăn mặt, ôm ngực, cuối cùng vẫn buồn nôn.

Hắn nhìn mà lòng đau như cắt, bàn tay run rẩy đặt muỗng xuống.

Đúng lúc ấy, ánh mắt Phù Dung dừng lại trên đĩa hoa quả tươi ở bàn bên, đôi mắt sáng lên.

"Thiếp… muốn ăn cái đó."

Trạch Quân lập tức mừng rỡ, vội vàng bưng đĩa hoa quả đến, kề bên nàng, như sợ chỉ cần chậm một khắc nàng lại chẳng muốn ăn nữa.

"Được, được, nàng thích ăn gì, trẫm sẽ đút nàng cái đó."

Nàng gắp một miếng trái cây, cho vào miệng, nhai nhè nhẹ. Lần này không buồn nôn, chỉ có hai má phồng lên, trông chẳng khác nào tiểu hài tử đang ăn vụng.

Nhìn dáng vẻ ấy, Trạch Quân không nhịn được, bật cười thành tiếng, tiếng cười vang lên sảng khoái, sau bao ngày mệt mỏi triền miên.

Hắn quay sang dặn Mai Tử.

"Mau đi báo với mẫu hậu và mẫu tổ, nói Phù Dung cuối cùng cũng ăn được rồi!"

Nhưng Phù Dung vội vàng đưa tay ngăn lại, lắc đầu, giọng nhỏ nhẹ.

"Không… đợi một lát, khi thiếp ăn xong, chính thiếp sẽ tự đi báo. Để họ yên lòng."

Trạch Quân nhìn nàng, khóe mắt dịu lại, giọng nói như gió xuân thổi qua đồng cỏ.

"Nếu nàng đi, trẫm sẽ đi cùng."

Phù Dung không trả lời, chỉ cắm cúi ăn tiếp đĩa hoa quả. Hai má nàng phồng căng, đôi môi đỏ hồng vì nước trái cây, ánh mắt long lanh nhìn xuống, trông vừa đáng yêu vừa yếu đuối.

Trạch Quân lại nhìn nàng, trong lòng dâng lên một niềm hạnh phúc giản đơn mà trước nay hắn chưa từng có một bậc đế vương, nhưng lúc này chỉ thấy vui vì thê tử của mình chịu ăn một chút trái cây.

Trên đường đến tẩm cung của Thái hoàng thái hậu, Phù Dung ngồi  cùng Trạch Quân. Nàng khẽ tựa vào vai hắn, ánh mắt vẫn còn mỏi mệt nhưng môi lại cong nhẹ, như muốn che giấu sự yếu đuối.

Đến khúc rẽ, kiệu bỗng dừng lại. Phía trước, kiệu của Thái hậu vừa tới.

Phù Dung lập tức ra hiệu, bước xuống. Nàng đi nhanh đến bên Thái hậu, dìu lấy tay người.

"Mẫu hậu, con đi cùng người."

Thái hậu thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi nắm chặt bàn tay nhỏ bé ấy, ánh mắt dần dịu xuống.

Trạch Quân ở phía sau, bước đi chậm hơn vài phần, cố ý để mẫu hậu và ái hậu đi trước, cho họ có thời gian chuyện trò.

Tiếng trò chuyện của hai nữ nhân, một già một trẻ, xen lẫn trong gió.

"Dung nhi, thân thể đang mang long thai, con đâu cần miễn cưỡng như vậy."
"Mẫu hậu, từ khi vào cung, người đã luôn che chở cho con. Hôm nay con đi cùng, chỉ mong được san sẻ cùng người."

Thái hậu nghe vậy, lòng như mềm ra, chỉ khẽ gật đầu, không nói thêm nữa.

Đến trước cửa Từ An cung, nơi ở của Thái hoàng thái hậu, vừa đặt chân xuống, Phù Dung bỗng cau mày. Trong không khí, thoáng có một mùi hăng nồng, lạnh lẽo tựa như tử khí.

Nàng khựng lại, bụng dâng lên từng đợt khó chịu. Cổ họng nghẹn ứ, nhưng nàng cắn môi, gắng nuốt xuống, không để bản thân lộ ra yếu đuối.

Trạch Quân đi phía sau lập tức phát hiện, ánh mắt đầy lo lắng, bước nhanh đến bên nàng.

"Dung nhi, nàng sao vậy? Muốn nghỉ một lát chăng?"

Nàng chỉ lắc đầu, nắm chặt tay áo hắn, cố bước tiếp.

Ngay khi còn chưa kịp vào, một cung nữ từ trong hốt hoảng chạy ra, sắc mặt tái nhợt. Trông thấy ba người, nàng liền quỳ sụp xuống, nước mắt lã chã.

"Hoàng thượng… Hoàng hậu nương nương… Thái hậu nương nương… Thái hoàng thái hậu… ngài… đã băng hà rồi!"

Tiếng nói run rẩy ấy rơi xuống như sét đánh ngang tai.

Phù Dung ngẩn người, rồi trong khoảnh khắc ấy, nàng lao vào bên trong, mặc kệ mùi tử khí càng lúc càng dày đặc.

Chỉ mới chạy đến ngưỡng cửa, mùi ấy xộc thẳng vào mũi khiến nàng không chịu nổi, bụng quặn lại. Nàng vội ôm miệng, chạy ra ngoài nôn thốc.

Trạch Quân đuổi theo, một tay giữ nàng, một tay vỗ lưng, giọng đầy xót xa.

"Dung nhi, đừng miễn cưỡng…"

Nàng lau vội khóe môi, bịt mũi, lắc đầu.

"Không… thiếp phải vào."

Lần này, nàng nắm chặt lấy tay Trạch Quân, từng bước một, đi vào trong.

Trong phòng, Thái hoàng thái hậu đã yên nghỉ trên giường, dung nhan già nua mà thanh thản, như một ngọn đèn cạn dầu. Trước giường, Thái hậu đang quỳ, nước mắt rơi không ngừng.

Phù Dung nhìn thấy, tim như thắt lại. Nàng quỳ sụp xuống, mặc kệ cơn buồn nôn cuồn cuộn, đôi vai run rẩy.

Nước mắt nàng rơi xuống ướt đẫm tay áo, giọng nói vỡ vụn.

Bên cạnh, Trạch Quân cũng quỳ, nhưng gương mặt hắn lại khác hẳn không một giọt lệ, không một tiếng kêu gào. Chỉ có đôi mắt trĩu nặng, tựa như ngàn núi đè xuống, bàn tay run run đặt lên vai Phù Dung, vỗ về nàng.

"Dung nhi… đừng đau lòng quá. Người đi rồi, nhưng đã sống một đời viên mãn."

Phù Dung dựa vào hắn, khóc như đứa trẻ, còn hắn chỉ im lặng chịu đựng, gánh lấy cả đau thương thay nàng.

Tin dữ truyền ra, Thái thượng hoàng lập tức đến. Nghe tin mẫu thân qua đời, ông lặng người, thân thể như già thêm mười tuổi trong chốc lát. Ông bước vào, quỳ xuống bên giường, nghẹn ngào gọi một tiếng"

"Mẫu hậu…"

Tiếng gọi ấy dội vào tẩm cung, khiến tất cả đều rơi lệ.

Trong ngày đó, triều đình lập tức phát tang.

Phù Dung, vì đang mang long thai, không được dự tang lễ. Lệnh từ Thái hậu ban xuống, nàng chỉ có thể ở lại Tử Trân điện, cầu nguyện từ xa.

Ở bên nàng chỉ có Mai Tử và Thiệu An hầu hạ. Nàng khoác áo tang màu trắng, ngồi trước bàn thờ nhỏ do cung nhân dựng tạm, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn kiên cường.

Đêm ấy, cung cấm phủ một màu u tịch. Trên bầu trời, trăng non bị mây đen che khuất, gió thu se lạnh len vào từng khe cửa.

Trong Tử Trân điện, Phù Dung ngồi trên ghế gỗ khắc hoa, thân khoác áo lụa trắng giản đơn, dung nhan vẫn còn nét tiều tụy sau những ngày buồn thương. Nàng ngồi đó, ngóng nhìn cửa lớn, hai tay đặt trên bụng, lòng thấp thỏm chờ đợi.

Cuối cùng, tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Cánh cửa nặng nề khẽ mở, Trạch Quân bước vào.

Hắn vừa thấy nàng, tim như bị siết chặt. Không kịp nói một lời, hắn bước nhanh đến, cúi xuống ôm trọn lấy nàng vào lòng.

Cả thân thể hắn run rẩy.

Phù Dung ngẩn người, tay mềm mại đặt lên lưng hắn, khẽ vuốt, giọng nói dịu dàng như gió xuân:

"Không sao đâu… Trạch Quân...."

Hắn không đáp, chỉ siết chặt vòng tay, úp mặt vào vai nàng. Bờ vai áo tang trắng nhanh chóng thấm ướt.

Nàng khẽ nhắm mắt, trái tim đau thắt. Hắn là hoàng đế, trước bá quan văn võ có thể ngẩng cao đầu, không để rơi một giọt lệ. Nhưng trước mặt nàng, hắn lại chẳng giấu được yếu mềm.

Phù Dung thì thầm, tay vuốt nhẹ mái tóc dài xõa xuống.

Trong bóng đêm tịch liêu, nàng kiên nhẫn vỗ về, từng chút, từng chút một.

Đột nhiên, hắn bế bổng nàng lên, động tác vội vàng nhưng không hề thô lỗ.

"Dung nhi…"

Chỉ kịp thốt lên tên nàng, hắn đã đặt nàng xuống giường, ánh mắt rực lửa nhưng đầy tuyệt vọng.

Hắn cúi xuống, hôn lên trán nàng, lên gương mặt còn vương nước mắt. Rồi trong khoảnh khắc ấy, hắn cởi áo tang nặng nề, để mặc nó rơi xuống đất.

Trạch Quân nằm xuống, kéo nàng vào lòng. Hắn không vội vàng chiếm đoạt, chỉ ôm chặt lấy, gối đầu trên mái tóc nàng.

Giọng hắn khàn khàn, như tiếng gió đêm xé rách bầu trời:

"Dung nhi, đừng rời khỏi trẫm...được không?"

Nàng đưa tay chạm vào má hắn, khẽ mỉm cười, dù trong mắt vẫn ngấn lệ:

"Thiếp sẽ không rời đi. Dù là vinh hoa phú quý, hay bi thương như đêm nay, thiếp đều ở bên chàng."

Nghe vậy, thân thể hắn khẽ run, vòng tay lại siết chặt hơn. Trong giây phút ấy, thiên hạ, triều chính, tang lễ… đều chẳng còn quan trọng.

Chỉ có nàng trong vòng tay hắn, là duy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com