Chương 17
Đã năm tháng kể từ ngày Phù Dung mang long thai. Thân thể nàng dần ổn định, những cơn buồn nôn dai dẳng cũng vơi đi, ăn uống dễ dàng hơn. Trong cung, không khí tang thương vì sự ra đi của Thái hoàng thái hậu cũng dần lắng xuống, trở về với nếp thường nhật.
Trạch Quân, đúng như lời hứa, đã chọn thêm vài cung nữ trẻ tuổi, lễ độ để làm bạn trò chuyện với nàng. Song, dù họ có kính cẩn và ân cần bao nhiêu, thì rốt cuộc vẫn chỉ là cung nữ trò chuyện đôi ba câu thì được, nhưng chẳng ai dám cùng nàng ngồi chơi cờ hay luận sách.
Phù Dung nhiều khi buồn chán, ngồi bên án thư mãi chẳng có ai đối đáp, trong lòng thầm than.
"Không có ai để trò chuyện, chắc ta hóa thành khúc gỗ mất thôi.”
Ngày ấy, chán nản, nàng bước vào thư phòng của Trạch Quân, tiện tay nghịch ngợm vài cuốn sách. Vừa ra ngoài, trước mắt đã chạm phải một bóng người.
Đó là Trạch Minh, trưởng tử của thái hậu, tức hoàng huynh của Trạch Quân.
Trạch Minh thoáng khựng lại, ánh mắt dừng nơi gương mặt diễm lệ và chiếc bụng đã lộ rõ của nàng.
Mai Tử lập tức bước lên, hành lễ.
"Tiêu Thân Dương, đây là Hoàng hậu nương nương, người đang mang long thai."
Nghe đến hai chữ Hoàng hậu, Trạch Minh khẽ nheo mắt. Ông vốn là người thông tuệ, giỏi văn chương, cũng muốn thử xem "Hoàng hậu trẻ tuổi này" có thực sự xứng đáng ngồi bên cạnh đệ đệ mình hay không.
Ông bèn cười nhạt, mở lời bằng một vế đối.
"Trí tuệ minh triết, vạn trượng phong vân, một bước lên mây, danh lưu thiên cổ."
Ý rằng: thử xem nàng có tài ứng đối, hay chỉ là nhờ vào nhan sắc mà được sủng ái.
Phù Dung nghe xong, sắc mặt thoáng cau lại. Nàng biết đây là khiêu khích. Dẫu bụng mang dạ chửa, nhưng tính tình vốn kiêu ngạo, nàng không cam chịu im lặng.
Nàng cười nhạt, đáp lại ngay.
"Tình sâu ý trọng, nhất sinh nhất thế, một lòng hướng nguyệt, dẫu chết chẳng phai."
Lời đối mang nhiều phần cảm xúc hơn văn lý, chẳng thể vượt trội được tài văn chương của Trạch Minh, nhưng khí thế lại chẳng hề kém.
Trạch Minh nhướn mày, ý cười càng sâu, muốn tiếp tục châm chọc thì từ ngoài, Trạch Quân đã bước vào.
Hắn thấy tình cảnh, ánh mắt lập tức sắc lạnh:
"Hoàng huynh đang bắt nạt ái hậu của đệ đó à?"
Hai chữ ái hậu rơi xuống, Trạch Minh khựng người, khóe miệng nhếch nhẹ.
"Ái hậu ư? Ha, thật thú vị."
Phù Dung nghe xong, giận dữ đến mức không nhịn nổi, đưa chân đạp thẳng một cái vào người Trạch Minh.
Trạch Quân giật mình, hốt hoảng ôm chặt lấy nàng, trách giọng run run.
"Huynh thật là, nhỡ nàng ấy có mệnh hệ gì, đệ… đệ sẽ sẽ sẽ…"
Chữ sẽ lặp lại mấy lần, không thốt ra được tiếp theo.
Trạch Minh cười lớn, ánh mắt trêu chọc.
"Sẽ làm sao? Hoàng đệ ngươi dám vì một nữ nhân mà uy hiếp huynh trưởng chắc?"
Trạch Quân ôm chặt Phù Dung vào ngực, ánh mắt lạnh lùng nhưng không nói thêm.
Trạch Minh nhìn quanh, lại không thấy một phi tần nào khác, trong lòng dấy lên hiếu kỳ.
"Sao? Mấy phi tần khác của đệ bị làm cho sợ hãi mà bỏ trốn hết rồi à?"
Trạch Quân thở dài, giọng thản nhiên.
"Huynh nhầm rồi, trong cung này làm gì có phi nào khác. Từ đầu đến cuối, chỉ mình nàng thôi."
Lời vừa dứt, không khí thoáng lặng đi.
Trạch Minh sững sờ, lùi lại ba bước, khóe miệng mở lớn.
"Đệ… đệ mà không có phi? Hoàng đế Đại Chu mà chỉ có một Hoàng hậu?"
Trạch Quân gật đầu chắc nịch, chẳng buồn giải thích thêm, chỉ cúi xuống nắm tay Phù Dung, dìu nàng ra ngoài.
Phù Dung đi được vài bước, chợt ngoái đầu lại, lè lưỡi, làm mặt quái với Trạch Minh.
"Lêu lêu ~"
Trạch Minh tức đến nghiến răng, nhưng nhìn bụng nàng, chẳng thể ra tay hay nói lời cay nghiệt, đành đứng đó hậm hực, trong lòng nửa tức nửa buồn cười.
Chiều hôm ấy, trong Càn Thanh cung, ánh tà dương chiếu rọi qua từng song cửa, để lại vệt sáng đỏ rực trên nền gạch. Trạch Quân vừa duyệt xong tấu chương, ngồi tựa ghế ngọc, ánh mắt vẫn vương nét mệt mỏi, thì bên ngoài thái giám truyền báo.
"Khải bẩm bệ hạ, Tiêu Thân Dương Trạch Minh cầu kiến."
Trạch Quân nhếch môi cười nhạt, buông bút ngọc.
"Cho hắn vào."
Chốc lát sau, thân ảnh Trạch Minh uy nghi, khoan thai bước vào. Y vận y phục màu xanh trầm, dáng vẻ ung dung, khí chất ôn nhã nhưng khó giấu được chút ngạo khí vốn có.
Vừa vào, hắn quỳ gối hành lễ.
"Thần tham kiến bệ hạ."
Trạch Quân cười mỉa, giọng chậm rãi mà lạnh lùng.
"Tiêu thân dương, huynh cần gì đa lễ, đứng lên đi, miễn cho lễ nghi rườm rà ấy."
Trạch Minh chậm rãi đứng dậy, ôn hòa đáp.
"Tạ ơn bệ hạ."
Trạch Quân tựa lưng, ánh mắt như có ý cười, như không.
"Chuyến đi du hành của hoàng huynh ra sao? Nghe nói mấy tháng qua huynh đi khắp chốn, có gì mở mang thêm tầm mắt chăng?"
Trạch Minh khẽ mỉm cười, dáng vẻ điềm tĩnh.
"Thần vẫn ổn. Chỉ là thấy ngoài kia thiên hạ phồn thịnh nhưng cũng còn nhiều chuyện cần chỉnh đốn. Như thuế khóa ở phía nam còn nặng nề, nhân dân khó mà an cư. Lại nữa, đất phía bắc loạn tặc vẫn chưa dẹp yên, e rằng sau này sinh biến."
Trạch Quân gật đầu, ánh mắt thoáng trầm lại.
"Những việc ấy trẫm đã nắm rõ, tất nhiên sẽ lần lượt xử lý. Hoàng huynh cứ yên tâm."
Trạch Minh im lặng một thoáng, rồi giọng trầm xuống, nhìn thẳng vào đệ đệ mình.
"Đệ là minh quân, ta không lo. Nhưng có một chuyện, nếu không nói thì lòng khó yên. Đệ hiện giờ chỉ có Hoàng hậu, không lập thêm phi tần. Thứ nhất, trái với quy củ tổ tông: thứ hai, nếu chẳng may có biến, dòng dõi Hoàng thất e sẽ gặp nguy."
Nói đến đây, giọng hắn kiên định.
"Dẫu không sủng, thì cũng nên tuyển thêm vài vị phi, để hậu cung có chỗ dựa, để thiên hạ khỏi bàn tán."
Không khí trong điện bỗng trở nên nặng nề.
Trạch Quân khẽ nhếch môi, ánh mắt lóe hàn quang, lời nói vang vọng mà thâm trầm.
"Không cần thiết."
Trạch Minh thoáng khựng.
Trạch Quân đứng lên, áo long bào nhẹ quét nền gạch, bước đi chậm rãi, nhưng từng lời lại rắn rỏi như đinh đóng cột.
"Mình nàng ấy đã đủ. Đủ cho trẫm làm vua, đủ cho trẫm giữ giang sơn này."
Nói rồi, hắn không ngoái lại, cứ thế cất bước đi ra ngoài.
Trong đại điện rộng lớn, ánh nắng tàn cuối ngày hắt bóng hoàng đế trải dài, kiêu ngạo và cứng cỏi.
Phía sau, Trạch Minh vẫn đứng đó, khóe môi khẽ nhếch, nụ cười thâm thúy.
"Đệ quả nhiên khác với tất cả các bậc đế vương trong lịch sử. Liệu giữ được bao lâu… thì ta cứ chờ xem."
Gió từ cửa điện ùa vào, thổi tung vạt áo của Trưởng hoàng tử, mang theo tiếng cười nhạt nửa như châm biếm, nửa như thán phục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com