Chương 18
Trời vừa chập choạng sáng, gió thu thổi nhẹ qua những rặng cung tường, Càn Thanh cung tĩnh lặng như thường. Trong tẩm điện, Phù Dung nằm yên trong vòng tay của Trạch Quân, hô hấp đều đặn. Hắn vẫn chưa ngủ say, một tay ôm chặt lấy nàng, một tay khẽ vuốt ve mái tóc mượt mà, trong lòng dường như an ổn vô cùng.
Nhưng khi canh ba vừa điểm, Phù Dung bất chợt nhăn mặt, toàn thân run lên, bàn tay siết lấy áo hắn, giọng đứt quãng
"Trạch Quân... thiếp... đau quá..."
Trạch Quân bàng hoàng, lập tức ngồi bật dậy, ôm lấy nàng, lo lắng quát lớn.
"Người đâu! Mau... mau truyền thái y! Truyền hết thái y trong cung đến cho trẫm!"
Bọn cung nữ hốt hoảng ùa đi.
Chẳng bao lâu, cả Điện Tử Trân sáng rực ánh đèn, tiếng bước chân rộn ràng. Thái y ào tới, người mang hộp thuốc, kẻ bưng chậu nước nóng. Trong điện, tiếng hối hả càng khiến tim Trạch Quân như bị dao cắt.
Hắn vừa định theo vào, đã bị ngăn lại. Người đứng chắn trước cửa là Trạch Minh, ánh mắt bình thản nhưng giọng lại nghiêm.
"Đệ không thể vào. Đàn ông trong lúc này mà vào sẽ chỉ gây thêm loạn."
"Ta mặc kệ! Nàng ấy đau như vậy, ta làm sao ở ngoài mà chịu được!" Trạch Quân gầm lên, ánh mắt đỏ ngầu.
Trạch Minh giữ chặt vai đệ đệ, trầm giọng.
"Nghe huynh! Đây là quy củ. Đệ tin thái y, tin hậu cung, sẽ không sao đâu."
Đúng lúc ấy, Thái hậu cũng được dìu đến. Bà nhìn con trai, giọng run run.
"Con... con phải kiên cường. Nữ nhân sinh nở vốn là bước qua cửa tử. Ai gia đã từng như thế, con đừng quá hoảng loạn."
Trạch Quân nắm chặt nắm tay, nhưng rồi cũng không thể cưỡng. Hắn bước lùi vài bước, cả người run rẩy.
Bên ngoài điện, ánh sáng đuốc lay lắt. Hắn thấy từng cung nữ chạy ra, trong tay cầm những thau nước đỏ thẫm, vải trắng biến thành màu máu. Trái tim hắn nhói buốt, hơi thở dồn dập.
"Không... không được! Trẫm phải vào..."
Hắn gào lên, nhưng Trạch Minh kịp chặn lại, ánh mắt vẫn bình thản nhưng giọng nói dịu đi.
"Lo cho ái hậu của đệ lắm sao?"
Trạch Quân đứng chết lặng, đôi mắt đỏ hoe, giọng như từ nơi sâu kín phát ra, nhỏ bé nhưng đầy run rẩy.
"Ừ... ta lo... lo đến phát điên..."
Câu nói nhẹ nhàng ấy khiến Trạch Minh thoáng bất ngờ. Hắn vốn nghĩ hoàng đệ sẽ che giấu, nào ngờ lại thẳng thắn đến thế. Trạch Minh thở dài, khẽ cười nhạt.
"Đệ yên tâm, giờ này là giờ tốt. Huynh từng nghe mấy vị lão y nói, sinh con trong giờ Dần thường là cát tường. Đệ không cần quá lo."
Trạch Quân không đáp. Hắn lảo đảo bước ra, tìm một góc khuất trong hành lang cung điện, lưng dựa vào tường lạnh, đôi mắt ngước lên bầu trời xám nhạt. Mí mắt hắn nặng trĩu, nhưng đôi đồng tử đỏ hoe vẫn sáng ngời, môi khẽ run.
"Phù Dung... nàng nhất định phải sống..."
Trạch Minh tiến lại gần, đứng bên, nhìn đệ đệ mình, bỗng dịu giọng.
"Sẽ không sao đâu, Trạch Quân. Huynh tin, nàng ấy và đứa nhỏ sẽ mẹ tròn con vuông."
Đúng lúc ấy, từ trong điện, tiếng khóc trẻ sơ sinh vang lên chói lói, xé tan bầu không khí nặng nề.
Trạch Quân như kẻ mất hồn bừng tỉnh, lập tức chạy xông vào trong mặc cho thái giám hốt hoảng kêu.
"Bệ hạ, không thể vào..."
Trong điện, các thái y, cung nữ đều quỳ xuống hành lễ nhưng hắn chẳng để tâm. Thái y Trịnh mừng rỡ báo tin.
"Chúc mừng bệ hạ, là tiểu hoàng tử!"
Nhưng hắn chẳng kịp nghe hết, đã lao tới bên giường. Phù Dung nằm mệt mỏi, mồ hôi ướt đẫm mái tóc, gương mặt tái nhợt nhưng vẫn nở nụ cười.
Trạch Quân nắm chặt lấy tay nàng, giọng run rẩy như sắp khóc.
"Nàng... nàng không sao chứ?"
Phù Dung yếu ớt đưa tay run rẩy chạm vào mặt hắn, khóe môi mấp máy.
"Thiếp không sao... chỉ là... chàng ra ngoài đi... chỗ này dơ lắm..."
Hắn bật cười trong tiếng nấc, lệ rơi xuống má nàng. Hắn lắc đầu.
"Dơ thì dơ, ta không đi đâu hết. Trẫm không sợ gì cả, chỉ sợ mất nàng thôi..."
Nói rồi, hắn cúi xuống, ôm chặt lấy thân thể gầy guộc của nàng, bất chấp xung quanh còn thái y, bất chấp trong tay Thái hậu đang bế tiểu hoàng tử.
Thái hậu ôm cháu trai, nhìn con dâu con trai, ánh mắt ngân ngấn lệ. Bà khẽ thì thầm.
"Đứa nhỏ này... thật có phúc phận, được sinh ra trong tình yêu sâu nặng như vậy..."
Cả gian điện bỗng tràn ngập sự ấm áp, dù vẫn còn mùi máu nồng nặc, nhưng hơi ấm của tình thân, tình phu thê, đã xua tan đi hết thảy lạnh lẽo.
Sáng hôm sau, ánh dương le lói xuyên qua rèm gấm, hắt ánh sáng ấm áp vào Điện Tử Trân. Trong phòng, mùi thuốc thang còn vương vất, nhưng không khí đã bớt căng thẳng, thay vào đó là niềm hân hoan mới mẻ.
Trên long sàng, Phù Dung mệt mỏi nhưng gương mặt vẫn rạng rỡ. Bên cạnh nàng là hài tử bé bỏng vừa chào đời, được đặt trong nệm gấm mềm mại, hơi thở yếu ớt nhưng đều đặn.
Trạch Quân ngồi sát mép giường, tay hắn nắm chặt lấy tay nàng, như thể chỉ cần buông ra một khắc liền mất đi bảo vật vô giá. Bên cạnh, Thái hậu và Thái thượng hoàng cùng ngồi, ánh mắt chan chứa niềm vui.
Trong bầu không khí ấm áp ấy, bỗng nhiên Phù Dung lên tiếng, giọng khẽ nũng nịu.
"Trạch Quân... thiếp đói quá..."
Câu nói ấy làm cả gian phòng lặng đi một thoáng, sau đó bật cười rộ.
Thái hậu che miệng cười.
"Ai gia còn tưởng con sẽ nói điều gì trọng đại, hóa ra chỉ là đói bụng."
Thái thượng hoàng râu tóc bạc phơ, cũng cười vang.
"Tốt, tốt! Đói tức là còn sức. Đói mới là dấu hiệu của sinh khí."
Trạch Quân nhìn nàng, môi cong thành nụ cười hiếm hoi sau bao ngày bi thương, dịu giọng.
"Được, nàng muốn ăn gì, trẫm lập tức sai người chuẩn bị."
Ngay lập tức, Thiệu An đang chầu bên ngoài cúi người lĩnh mệnh, nhanh chóng đi lo đồ ăn.
Trong khi chờ, Phù Dung nghiêng đầu nhìn sang đứa bé đang nằm ngoan cạnh mình. Nàng khẽ cau mày, nghi hoặc hỏi.
"Sao nó không mở mắt vậy?"
Thái thượng hoàng bật cười lớn, ánh mắt hiền từ nhìn cháu trai.
"Hài tử vừa sinh ra đâu mở mắt ngay được. Con đừng lo. Thời gian sẽ đến, khi nó chịu ngẩng đầu nhìn thế gian này, ấy là điềm tốt."
Ông khẽ vuốt râu, giọng sang sảng.
"Đứa nhỏ này, ta đặt cho cái tên là Tiêu Thần Vũ."
Lời vừa dứt, trong điện như ngưng đọng.
Phù Dung ngẩn ngơ, mắt tròn xoe, lặp lại.
"Thần Vũ...?"
Trạch Quân cũng bất ngờ, vội nhìn về phía phụ hoàng. Thái hậu khẽ chau mày, song khóe môi lại nở nụ cười hài lòng.
Trạch Quân khẽ hỏi, giọng mang đôi chút nghi ngờ.
"Phụ hoàng... đừng nói là..."
Nhưng Thái thượng hoàng không đáp, chỉ cười lớn, ánh mắt sáng quắc, như nhìn thấy thiên tượng hiển linh.
Phù Dung còn chưa hiểu, vội quay sang hỏi.
"Hả? Là gì vậy? Thần Vũ... có ý nghĩa gì?"
Nhưng tất cả chỉ mỉm cười, không ai giải thích. Thái hậu khẽ nắm tay con dâu, ánh mắt chứa chan thương yêu.
"Con chỉ cần biết, đứa nhỏ này có mệnh phúc, tương lai sẽ là bậc tài kiệt. Tên ấy, phụ hoàng con đã cân nhắc rất kỹ."
Phù Dung hơi ngẩn người, rồi nhìn sang Trạch Quân, thấy hắn chỉ lặng lẽ cười, ánh mắt đầy xúc động mà sâu kín.
Trong khoảnh khắc ấy, nàng chợt cảm thấy, đứa bé nhỏ nhoi kia không chỉ là kết tinh tình yêu giữa nàng và hắn, mà còn mang theo vận mệnh to lớn của cả thiên hạ. Đứa trẻ này, mai sau tất sẽ là bậc thiên tử hiển hách, một thân che trời, uy danh truyền khắp cửu châu, để lại thanh thế lưu danh muôn đời.
Bên ngoài, ánh nắng ban mai trải dài khắp mái ngói hoàng cung, tựa như rồng vàng ẩn hiện giữa mây xanh, cũng đang cúi mình chúc phúc cho sự ra đời của Tiêu Thần Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com