Chương 19
Chẳng mấy chốc, thời gian như bóng câu qua cửa, tiểu hoàng tử Tiêu Thần Vũ nay đã tròn bảy tuổi. Cậu bé chẳng những mang dung nhan kiều diễm, thanh tú tuyệt luân của mẫu hậu, mà còn phảng phất khí chất đường hoàng, thông tuệ văn võ của phụ hoàng, tựa như vì tinh tú kết tụ tinh hoa nhật nguyệt, sớm đã khiến cả hậu cung đều trầm trồ ngợi khen.
Một buổi sớm, ánh dương rót xuống ngự hoa viên, gió nhẹ phất qua hàng liễu rủ, tiếng chim hót vang lừng. Phù Dung khoác áo lụa mỏng, cùng Thần Vũ vui đùa dưới gốc hòe cổ thụ.
"Tiểu Vũ, đừng chạy nhanh quá, mẫu hậu theo không kịp!" nàng cười khẽ, bước chân thong dong.
Cậu bé quay lại, đôi mắt sáng như ngọc, mái tóc buộc cao phất phơ trong gió.
"Ha ha, mẫu hậu đuổi được nhi thần mới tài giỏi chứ!"
Thế nhưng, chẳng ngờ nàng sơ sẩy vướng tà váy mà ngã khẽ xuống thảm cỏ.
Mai Tử vội hốt hoảng chạy đến, song vừa thấy Thần Vũ thoăn thoắt lao về phía mẫu hậu liền dừng lại, để lại khoảng trời riêng cho hai mẫu tử.
"Mẫu hậu! Người không sao chứ?" Thần Vũ khụy xuống, bàn tay nhỏ bé nhưng rắn rỏi đỡ lấy cánh tay nàng.
Phù Dung nén cơn nhói, ngồi xổm xuống, để gương mặt mình ngang bằng với con trai. Đôi mắt nàng chớp chớp, ánh lệ long lanh.
"Tiểu Vũ... mẫu hậu đau lắm."
Nghe vậy, trái tim non nớt của Thần Vũ như thắt lại. Cậu bé hoảng hốt, ôm chặt lấy cánh tay nàng.
"Mẫu hậu đừng khóc! Nhi thần nhìn thấy người rơi lệ sẽ đau lòng vô cùng."
Cậu bé đưa bàn tay nhỏ nhắn, khẽ vỗ về bờ vai mẫu hậu, lại lau những giọt nước mắt trên má nàng. Động tác vụng về mà chan chứa yêu thương.
"Mẫu hậu vẫn chưa hết đau..." nàng nũng nịu như một tiểu cô nương, giọng nghẹn lại.
Thần Vũ càng hoảng, mày chau lại như ông cụ non.
"Thế... thế để nhi thần thổi cho mẫu hậu nhé, thổi một cái là hết đau!"
Nhưng Phù Dung lắc đầu, môi cong cong nghịch ngợm.
"Không... tiểu Vũ hôn mẫu hậu đi, thì mẫu hậu mới không còn đau nữa."
Đôi mắt trong sáng của Thần Vũ thoáng đỏ ửng, song cậu vẫn nghiêm túc gật đầu, rồi khẽ hôn lên má nàng, dịu dàng như cánh chuồn mùa hạ chạm vào hồ nước.
Đúng lúc đó, một bóng người từ xa bước nhanh tới, chính là Trạch Quân. Từ xa hắn đã nhìn thấy cảnh tượng ấy, trong lòng vừa thương vừa chua xót, bước chân càng vội.
"Nàng không sao chứ?" giọng hắn đầy lo âu, ánh mắt như muốn dò xét khắp người nàng.
Phù Dung ngẩng đầu, nở nụ cười ấm áp.
"Thiếp không sao, bệ hạ chớ lo."
Thần Vũ lại vòng tay ôm chặt lấy mẫu hậu, quay sang phụ hoàng trách móc.
"Phụ hoàng đến trễ rồi! Mẫu hậu đã đau từ nãy giờ!"
Trạch Quân thoáng hoảng hốt, trái tim nhói lên. Hắn vội bước lại, hai tay run run nắm lấy cánh tay nàng.
"Nàng đau ở đâu? Mau để trẫm xem!"
Song Phù Dung chỉ khẽ cười, nắm tay Thần Vũ rồi xoay người rời đi, không đáp lời.
Trên thảm cỏ ngự hoa viên, chỉ còn lại Trạch Quân lặng đứng, ánh mắt ngấn nước nhìn theo bóng lưng thê tử và hài tử. Trong khoảnh khắc ấy, lòng hắn dấy lên cảm giác bi thương lẫn hạnh phúc người hắn thương yêu nhất dường như đã bị chính con trai đoạt mất, còn hắn, chỉ biết đứng nhìn, ôm nỗi đau không tên.
Hôm sau, khi trời còn vương sương sớm, Phù Dung khẽ kéo tay Thần Vũ, giả dạng thường dân, lén tránh khỏi ánh mắt nghiêm khắc của Trạch Quân, cùng nhau bước ra phố. Lần đầu tiên sau nhiều năm, nàng có cảm giác tự do như xưa - không cung son, chẳng lễ nghi, chỉ có tiếng ồn ào của chợ, hương vị dân gian thấm vào từng nhịp tim.
Đang men theo con đường lát đá xanh dẫn về Mê Thương Các, bất chợt, họ thấy một bé gái nhỏ nhắn, độ năm tuổi, ngã quỵ dưới chân cầu, đôi mắt hoe đỏ, bàn chân sưng tấy vì trật khớp. Chung quanh lại chẳng có trưởng bối nào đi theo.
Thần Vũ thấy vậy liền không kịp nghĩ ngợi, lao đến đỡ cô bé.
"Tiểu muội, đừng khóc, để ta xem nào." giọng cậu bé vừa ôn nhu vừa trầm ổn.
Cậu nâng chân cô bé lên, khẽ xoa nắn, rồi lấy băng vải trong tay áo cẩn thận quấn lại. Động tác vừa nhanh nhẹn vừa dịu dàng, khiến cô bé ngừng khóc, ánh mắt long lanh nhìn cậu.
Khi xong việc, Thần Vũ đứng lên định quay lại chỗ mẫu hậu, thì cô bé đột ngột chặn lại, rút trong ngực áo ra một chiếc túi thơm nhỏ, đưa bằng hai tay run run.
"Ca ca... cái này tặng cho huynh."
Thần Vũ thoáng sững sờ. Nhìn túi thơm thêu chỉ ngọc, mùi hương thoang thoảng, cậu khẽ mỉm cười, tay siết chặt nó. Ánh mắt tuổi trẻ lóe lên một chút ấm áp khó tả.
Khi hai người tiếp tục đi, Phù Dung bỗng lên tiếng, giọng nửa đùa nửa thật.
"Tiểu Vũ, hãy nhớ giữ kỹ món quà ấy. Đời người, đôi khi chỉ một túi thơm cũng có thể kết nên duyên phận."
Thần Vũ nhíu mày, không suy nghĩ nhiều, liền nhét vào ống tay áo, đi bên cạnh nàng.
Tới trước Mê Thương Các, lão Tú bà vừa nhìn thấy Phù Dung đã thoáng sững người. Dáng vẻ kiêu sa ngày nào nay đã thành Hoàng hậu, khiến bà không dám tin. Phù Dung chỉ khẽ cười, đặt mạnh túi vàng xuống bàn.
"Ta không đến để chuộc, chỉ đến thăm người cũ."
Bà ta run run cúi đầu, dẫn nàng bước vào.
Bên trong, Tử Bích và Lưu Hoa đã thành thiếu phụ mặn mà. Vừa thấy nàng, cả hai lập tức rưng rưng nước mắt. Phù Dung không kìm được, nắm tay bọn họ.
"Sao các muội không để ta chuộc ra? Ở lại nơi này làm gì nữa?:
Lưu Hoa khẽ lắc đầu, mỉm cười an nhiên.
"Chúng ta quen rồi, tỷ à. Nơi này có lão Tú bà, có kỷ niệm. Ra ngoài, chúng ta chẳng còn gì cả."
Phù Dung trầm mặc, tim nhói đau. Nàng bảo Thần Vũ ngồi lại cùng trò chuyện với họ, còn mình bước vào hậu viện tìm lão Tú bà.
Thần Vũ vừa ngồi xuống, đã bị Lưu Hoa chăm chú nhìn.
"Tiểu công tử... trông con giống tỷ tỷ của ta lắm. Nhưng lại oai phong, tuấn tú hơn."
Tử Bích lắc đầu, bật cười.
"Không đâu. Đẹp trai thì có nhưng chưa bằng Phù Dung tỷ của chúng ta đâu."
Thần Vũ lễ phép hỏi.
"Con nghe thái hậu nói, trước khi sinh ra con, mẫu hậu kiêu ngạo lắm sao?"
Hai người phụ nữ bật cười thành tiếng. Tử Bích nói.
"Ở nơi này, nếu không kiêu ngạo thì sao đứng vững nổi?"
Lưu Hoa tiếp lời, ánh mắt chan chứa hoài niệm.
"Còn khi vào cung, tỷ ấy biết có phụ hoàng của con bảo vệ, nên mới chịu hạ thấp kiêu ngạo. Nhưng trong mắt chúng ta, Phù Dung vẫn là người kiêu hãnh nhất."
Thế rồi, từng mảnh ký ức dần được thêu dệt thành câu chuyện. Họ kể cho Thần Vũ nghe hàng ngàn mẩu chuyện: bị thái hậu ép buộc ra sao, Phù Dung từng rực rỡ, kiêu ngạo như thế nào, những lá thư nàng viết, những giọt nước mắt đã giấu kín...
Thần Vũ lặng nghe, trong mắt ánh lên niềm thương cảm khôn xiết.
Đúng lúc ấy, tiếng hô náo vang trời. Binh lính ào vào. Phù Dung giật mình, Trạch Quân cũng từ cửa bước vào, dáng vẻ hốt hoảng.
Nhưng vừa thấy Thần Vũ ngồi đó tươi cười trò chuyện, tim hắn dịu xuống. Nơi khác, Phù Dung cũng đang cười tươi, dáng vẻ yên bình tựa ngày xưa.
Thần Vũ liếc thấy phụ hoàng, lập tức chạy về phía mẫu hậu, ôm nàng. Nhưng Phù Dung vẫn mải mê nói chuyện, không hề nhận ra.
Trạch Quân khẽ bật cười, tiến tới, bồng lấy Thần Vũ.
"Ái hậu, về thôi."
Phù Dung quay lại, hơi bực mình.
"Đợi chút đã, thiếp còn chưa nói xong."
Tử Bích và Lưu Hoa lúc này mới giật mình, đồng thanh kêu lên.
"Ái... ái ái hậu?!"
Trên phố, đoàn người rời khỏi Mê Thương Các. Thần Vũ ngồi trong vòng tay phụ hoàng, Phù Dung đi bên cạnh, gió nhẹ thổi vạt áo phấp phới.
Bỗng Thần Vũ nghiêm túc hỏi.
"Phụ hoàng, người từng yêu mẫu hậu nhiều lắm phải không?"
Cả Phù Dung và Trạch Quân đều sững người, rồi bất giác nhìn nhau, khóe môi cùng cong lên.
Trạch Quân cười, nhẹ nhàng đáp.
"Sao lại từng? Đến bây giờ, phụ hoàng vẫn yêu mẫu hậu của con. Chỉ là cách yêu, đã khác mà thôi."
Phù Dung nghe vậy, khẽ nghiêng mặt đi, môi nở nụ cười dịu dàng, trong mắt vương chút lệ sáng. Nàng quay sang chọc ghẹo.
"Con đã bị Tử Bích và Lưu Hoa kể quá nhiều chuyện dư thừa rồi, tiểu Vũ ạ."
Tiếng cười vang vọng khắp con phố, hòa lẫn tiếng rao hàng, tiếng ngựa hí, như khắc sâu một khung cảnh gia đình hạnh phúc hiếm hoi trong cung son khắc nghiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com