Chương 2
Đêm Trường An, trăng treo giữa trời, ánh sáng bạc phủ xuống từng mái ngói cong, từng phiến đá xanh nơi phố phường. Đèn lồng đỏ treo cao, gió đêm lay động, tiếng đàn ca từ xa vọng lại mơ hồ.
Giữa dòng người phồn hoa, hai bóng nam tử bước song song. Một người mang trường bào xanh thẫm, mặt mày tuấn tú nhưng ngây ngô, miệng không ngớt cười nói chính là Ngụy Thiệu An. Người còn lại mặc cẩm y đen tuyền, thân hình cao lớn, dáng đi thẳng tắp. Trên mặt y là một chiếc mặt nạ bạc, che đi dung nhan tuấn mỹ như minh nguyệt, chỉ để lộ đôi mắt sâu thẳm, ánh nhìn lạnh lùng như dòng hàn băng chính là Đông cung Thái tử Tiêu Trạch Quân.
Đi được một đoạn, Thiệu An rốt cuộc không nhịn được, nghiêng đầu hỏi nhỏ.
"Điện hạ… vì sao người lại mang mặt nạ thế?"
Trạch Quân không quay đầu, chỉ khẽ nhếch khóe môi, giọng trầm thấp, dường như tan vào gió đêm.
"Ở đây, không có Thái tử. Gọi ta là… Tạ Quân."
Thiệu An thoáng sững sờ, rồi vội gật đầu, miệng lẩm bẩm như trẻ con được giao trò chơi bí mật.
"Tạ Quân… được, thuộc hạ nhớ rồi."
Hai người chẳng mấy chốc đã đứng trước cửa Mê Thương Các. Tòa lầu các sáng rực, hương phấn theo gió tỏa ra ngào ngạt, tiếng cười hát réo rắt khiến cả con phố như say như mê.
Trạch Quân không nói nhiều, trực tiếp đặt túi vàng trong tay "cạch" một tiếng lên bàn gỗ trước mặt lão tú bà. Ánh mắt sâu lạnh sau lớp mặt nạ khẽ nhìn lướt, giọng nói hờ hững mà uy nghiêm.
"Đêm nay, ta muốn cùng Phù Dung cô nương cùng chơi cờ."
Thiệu An đứng cạnh nghe vậy liền tròn mắt, suýt nữa kêu to. Y vội kéo tay áo của "Tạ Quân", thì thầm, giọng lắp bắp.
"Điện hạ… à không, Tạ công tử… ngài, ngài nói muốn Phù Dung ư? Đây là lần đầu thần nghe người chủ động như vậy đó!"
Trạch Quân chỉ nghiêng đầu, ánh mắt liếc sang, lạnh lùng đến mức Thiệu An rùng mình, cười gượng rồi không dám thốt thêm lời nào.
Lão tú bà vừa nhìn thấy túi vàng, khóe môi đã nở nụ cười đến tận mang tai, khuôn mặt tròn trịa tươi rói. Bà ta quay sang dặn dò nô tì bên cạnh.
"Mau, mau đi mời Phù Dung! Nói rằng hôm nay có một vị công tử muốn cùng nàng chơi cờ."
Tên nô tì cúi người, nhanh chóng dẫn đường cho Trạch Quân. Y sải bước theo, dáng vẻ thong dong, mà từng nhịp chân lại như đè nặng khí thế khiến cả hành lang tỏa ra một tầng áp lực vô hình. Thiệu An lẽo đẽo đi sau, trong lòng vừa phấn khích vừa thấp thỏm, chẳng biết nên vui hay nên sợ.
Bên trong sảnh, hương trầm nhẹ bay. Trạch Quân ngồi xuống ghế gỗ khắc hoa, dáng ngồi thẳng tắp, tay khẽ chạm vào một quân cờ trên bàn. Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, động tác tao nhã mà lạnh lùng.
Một lát sau, rèm châu lay động, Phù Dung xuất hiện.
Nàng khoác y phục màu nguyệt bạch, thêu hoa phù dung bằng chỉ bạc. Từng bước đi uyển chuyển, gót hài khẽ chạm nền, tiếng "cộp" vang lên mảnh mai mà réo rắt. Mái tóc đen mượt như thác, điểm một đóa trâm ngọc, gương mặt kiêu ngạo nhưng lại ngời ngời quyến rũ. Đôi mắt nàng dài cong, ánh nhìn thản nhiên mà sâu hút, tựa như chỉ cần liếc một cái cũng đủ khiến muôn người ngẩn ngơ.
Trạch Quân vừa ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt ấy. Trong khoảnh khắc, trái tim vốn băng lạnh như sắt đá của y khẽ run lên một nhịp.
Ánh mắt chàng chợt sâu thẳm, như có cơn sóng ngầm cuộn trào nơi đáy vực. Nụ cười nhạt nơi khóe môi, chẳng biết là che giấu kinh ngạc, hay là dấu hiệu của hứng thú vừa nhen nhóm.
"Hóa ra…"
Một lời thầm thì, chỉ mình y nghe được, nhưng trong khoảnh khắc ấy, vận mệnh đã ngấm ngầm chuyển hướng, như cờ vây vừa hạ một quân định đoạt cả thế cục.
Phù Dung chậm rãi ngồi xuống đối diện, tà váy lụa khẽ chạm nền gỗ, hương hoa thoang thoảng lan tỏa. Nàng khẽ liếc mắt, chỉ thoáng nhìn qua dáng vẻ cùng khí chất của người trước mặt liền hiểu: đây tuyệt đối không phải hạng công tử tầm thường nơi chốn phồn hoa này.
Người nọ khí thế ẩn hiện, ngồi thẳng tắp, dù chỉ vận cẩm bào giản đơn nhưng giữa muôn trượng vẫn toát lên vẻ tôn quý khó che giấu. Đôi mắt sâu lạnh sau lớp mặt nạ bạc khiến lòng nàng thoáng chấn động, song trên gương mặt tuyệt mỹ vẫn giữ vẻ kiêu ngạo thản nhiên.
Trạch Quân là người mở lời trước, giọng trầm thấp tựa tiếng đàn trầm ngân trong đêm.
"Nàng muốn chơi gì?"
Phù Dung khẽ cúi mi, giọng ôn hòa mà mềm mại, lại mang chút quyến rũ khó tả.
"Tạ công tử cứ chọn."
Cuối cùng, cả hai quyết định chọn cờ vây. Quân trắng quân đen rơi xuống bàn cờ, tiếng "tách tách" vang giòn, tựa hồ mỗi bước đi là một trận giao tranh không khói lửa. Bên cạnh đó, hai người lại cùng nhau đối một khúc thơ ngắn.
Trạch Quân hạ quân, ngẩng mắt, ngâm.
"Nhất kỳ nhất hội, duyên phận tựa mộng sinh,
Cờ rơi nơi tay, người rơi nơi lòng."
Phù Dung khẽ mỉm cười, tay nâng quân cờ, đối lại.
"Phong hoa tuyết nguyệt, hợp tán vốn hữu tình,
Cờ còn dang dở, duyên còn chưa tàn."
Tiếng ngâm vang, người nghe trong sảnh đều nín thở, chỉ còn tiếng quân cờ rơi xuống bàn như điểm nhấn cho từng vần thơ.
Trận cờ kéo dài, ánh mắt đôi bên quấn lấy nhau tựa như một cuộc đấu trí ẩn ngầm. Sau cùng, Trạch Quân hạ một quân quyết định, ván cờ định ngã.
Cả sảnh tầng hai như nổ tung bởi tiếng hò hét, kẻ kêu lớn, người vỗ tay.
"Trời ạ! Công tử đây quả là kỳ tài!"
"Đúng vậy, đây là lần đầu tiên có người thắng Phù Dung cô nương!"
Tiếng bàn luận sôi nổi khắp nơi. Phù Dung khẽ chau mày, nhưng vẫn giữ phong thái kiêu ngạo, không để lộ nửa phần thất thố.
Trạch Quân chỉ cười mỉm, ánh mắt sâu lạnh dừng trên dung nhan kiêu ngạo ấy, khẽ hỏi.
"Nàng thấy như nào?"
Phù Dung không đáp, chỉ đứng dậy, váy áo tung bay. Nàng bước lên bậc thềm giữa đại sảnh, đôi tay mảnh mai nâng cây tỳ bà. Tiếng đàn vang lên, âm điệu mật ngọt mà thanh tú, tựa suối ngọc ngân nga, vừa dịu dàng vừa kiêu hãnh.
Khi khúc nhạc dứt, nàng ngẩng mắt nhìn thẳng về phía người kia. Dưới ánh đèn lồng đỏ, ánh nhìn của hai người giao nhau, lặng im nhưng ẩn chứa ngàn lời.
Trạch Quân chậm rãi đứng dậy, tay nắm lại để trước thắt lưng, khẽ cúi đầu.
"Khúc nhạc này… nàng muốn nói rằng ta chỉ là may mắn mà thắng được? Vậy sao không thử một ván khác?"
Một lời vừa thốt, tiếng bàn luận lại vang lên ào ạt. Phù Dung vẫn giữ nét mặt kiêu ngạo, song ánh mắt lộ ra tia hứng thú.
Thế là hai người lại tiếp tục. Cứ một ván lại nối tiếp một ván. Trăng treo cao, đêm đã khuya mà trong đại sảnh vẫn sáng đèn. Phù Dung liên tiếp thất bại, gương mặt kiêu hãnh thoáng ửng đỏ, nhưng nàng không chịu khuất phục.
Cuối cùng, ở một ván, nàng bất ngờ xoay chuyển cục diện, giành được chiến thắng.
Khóe môi vốn kiêu ngạo của nàng khẽ cong, nụ cười nở ra như đóa phù dung nở trong sương sớm thoáng chốc khiến lòng người rung động.
Thiệu An vừa thấy bóng dáng người ngồi nơi bàn cờ liền reo lên, chạy vội lại, giọng vang to.
"Công tử! Đã đến giờ hồi cung rồi, mời công tử theo thuộc hạ về thôi!"
Phù Dung ngồi đối diện, chỉ liếc mắt qua một lần, lòng đã khẽ chấn động. Khí độ kia, tư thế kia, tuyệt nhiên chẳng phải người thường. Dù che giấu dưới danh nghĩa "công tử" nàng vẫn nhận ra: kẻ này, thân phận không hề đơn giản.
Ánh mắt nàng thoáng dừng trên dáng người cao lớn trong cẩm y hắc sắc, kiêu ngạo nhưng tĩnh lặng, khóe môi khẽ cong, song chẳng nói một lời.
Chỉ một thoáng ấy thôi, trong lòng Phù Dung đã dấy lên mối nghi hoặc xen lẫn hứng thú, tựa như một quân cờ vừa được đặt xuống, âm thầm mở ra ván cờ khác…
Trạch Quân khẽ gật đầu, đứng dậy. Thân ảnh cao lớn mặc hắc y, dưới ánh đèn lại càng toát lên khí chất trầm ổn tựa sơn nguyệt. Y chắp tay sau lưng, sải bước đi thẳng ra cửa.
Trên tầng hai, Phù Dung đứng lặng, đôi mắt đen láy dõi theo bóng lưng ấy, cho đến khi dáng người kia khuất hẳn.
Lưu Hoa thấy vậy, liền tiến lại, ánh mắt lấp lánh, hỏi nhỏ.
"Tỷ… tỷ mê vị công tử đó rồi sao?"
Phù Dung không đáp. Nàng chỉ nghiêng người, khẽ búng trán Lưu Hoa một cái, khiến nàng kêu "á" một tiếng, ôm trán phụng phịu.
"Nghĩ ngợi vớ vẩn."
Dứt lời, Phù Dung xoay người bỏ đi, tà váy phấp phới, bóng lưng kiêu sa khuất dần vào sâu trong hành lang. Còn Lưu Hoa đứng đó, vẫn ôm trán, môi cong cong phụng phịu, thì thầm.
"Tỷ tỷ nói vậy thôi… nhưng ánh mắt kia, rõ ràng đã động lòng rồi."
Đêm đã khuya, trăng treo lơ lửng như chiếc khay bạc, ánh sáng rơi xuống phủ kín tường thành Trường An. Tiêu Trạch Quân cùng Ngụy Thiệu An chậm rãi bước tới cổng.
Đám lính canh thấy hai người định vào thành lúc muộn, liền giơ giáo chặn lại, giọng nghiêm nghị.
"Đêm đã qua canh Hợi, kẻ nào còn muốn nhập thành?"
Ánh mắt lạnh băng dưới mặt nạ bạc khẽ ngước lên. Trạch Quân chẳng buồn nói một lời, ngón tay chỉ khẽ nâng, chậm rãi nhấc chiếc mặt nạ ra khỏi gương mặt.
Trong ánh trăng, dung nhan kia hiện rõ tuấn mỹ tựa tranh vẽ, mày kiếm mắt sáng, khí thế uy nghiêm bức người. Cả thân ảnh như ánh trăng lạnh rọi xuống đất, khiến quân lính đồng loạt quỳ sụp xuống, giọng run rẩy.
"Th-tham kiến thái tử điện hạ!"
Trạch Quân thản nhiên đeo lại mặt nạ, không cần đưa ra ngọc bội, cũng chẳng buồn đáp lời, chỉ thong dong bước vào thành. Thiệu An vội vàng chạy theo sau, trong lòng vừa tự hào vừa run sợ, thầm nghĩ.
"Quả nhiên… điện hạ chỉ cần lộ diện nửa phần cũng đủ khiến thiên hạ quỳ phục."
---
Trong phủ Đông cung, đèn dầu le lói chiếu sáng gian thư phòng rộng lớn. Mùi mực tàu thoang thoảng, trên bàn gỗ lim trải giấy trắng tinh khiết.
Tiêu Trạch Quân ngồi xuống, tháo mặt nạ bạc đặt sang một bên. Ngón tay thon dài cầm bút lông, động tác thong dong mà tao nhã. Y chậm rãi vẽ, từng nét bút rơi xuống như mang theo tâm tư giấu kín.
Một đóa hoa phù dung dần hiện rõ trên giấy. Cánh hoa nở rực rỡ, nhưng Trạch Quân lại vẽ nó cắm chính giữa bàn cờ vây, tựa như một quân cờ khác thường chen vào trận thế, phá vỡ mọi quy tắc vốn có.
Ngụy Thiệu An đứng hầu bên cạnh, đầu nghiêng nghiêng nhìn, thoáng chốc liền hiểu. Đôi mắt y mở lớn, khóe môi nở một nụ cười,thầm nghĩ.
"Điện hạ… xem ra đã tìm được trò tiêu khiển mới rồi..."
Trạch Quân chống tay lên bàn, ánh mắt xa xăm nhìn đóa phù dung trên giấy, khóe môi cong nhẹ, nụ cười nửa như thích thú, nửa như thách thức.
Trong gian thư phòng, gió đêm khẽ lay động rèm lụa. Tất cả lặng im, chỉ còn bóng dáng một vị Thái tử quyền cao chí tôn, lần đầu tiên để lòng vướng bận bởi một đóa hoa mỏng manh…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com