Chương 21
Ngoài cổng cung, đêm đã buông, ngọn đèn lồng lay động hắt bóng dài trên nền gạch. Thần Vũ khoác áo choàng đen, một mình tựa lưng vào vách tường, mắt nhìn xa xăm. Hơi thở của cậu còn phập phồng, trong ngực dâng lên một nỗi bứt rứt không yên.
Bên cạnh, Diệu Tinh khép nép đứng yên hồi lâu, rồi bất ngờ quỳ xuống trước mặt cậu. Giọng nàng run run nhưng đầy quyết tâm.
"Điện hạ… tất cả đều là lỗi của tiểu nữ."
Thần Vũ thoáng giật mình, cúi xuống nhìn nàng, nhưng vẫn giữ bình tĩnh, giọng trầm thấp.
"Không, không phải lỗi của ngươi. Ngươi chỉ là bị cuốn vào…"
Diệu Tinh vẫn cúi gằm đầu, mái tóc buông rũ che đi gương mặt, giọng nhỏ nhẹ mà kiên định.
"Tiểu nữ nghĩ, Thái tử điện hạ nên quay vào tạ lỗi với nương nương."
Đôi mày Thần Vũ khẽ chau lại, đôi mắt ánh lên tia bướng bỉnh.
"Ta thì có lỗi gì?"
Diệu Tinh ngước mắt lên, trong veo, hiền hòa, ánh sáng từ đèn lồng soi rọi khiến chúng càng thêm chân thật.
"Điện hạ… không phải lỗi ở chuyện ban hôn. Nhưng… vừa rồi, điện hạ đã thất lễ. Người là con, sao có thể lớn tiếng với mẫu hậu? Ấy là… không phép tắc."
Lời nói ấy như mũi kim chạm trúng trái tim, khiến Thần Vũ sững người. Trong khoảnh khắc, cậu như nghe thấy tiếng vọng từ chính lương tâm mình. Môi mấp máy, nhưng không thốt được lời nào.
Một lúc sau, cậu vội vàng đỡ lấy Diệu Tinh đang quỳ, giọng gấp gáp.
"Đừng quỳ… ngươi nói đúng. Ta… đã sai rồi."
Dứt lời, cậu xoay người, bước nhanh trở lại Càn Thanh cung.
Trong điện, ánh nến hắt lên trần vàng rực rỡ. Phù Dung đang vùi mặt vào ngực Trạch Quân mà khóc nức nở, bờ vai run rẩy từng hồi. Trạch Quân ôm nàng thật chặt, giọng đầy xót xa.
"Nàng đừng khóc nữa, chỉ là một trận giận hờn, Thần Vũ nó không cố ý đâu."
Ngay lúc ấy, cửa điện hé mở. Thần Vũ bước vào, trong mắt ánh lên sự hối hận. Nhìn thấy mẫu hậu như vậy, lòng cậu thắt lại đến nghẹt thở. Cậu quỳ phịch xuống, giọng khàn khàn, lạc đi.
"Mẫu hậu…"
Phù Dung giật mình quay sang, vừa thấy bóng con thì định vùng khỏi vòng tay Trạch Quân chạy xuống. Nhưng Trạch Quân kịp giữ lại, khẽ lắc đầu, để nàng bình tĩnh.
Thần Vũ cúi đầu, bàn tay siết chặt, giọng nghẹn ngào vang vọng khắp điện.
"Là lỗi của nhi thần… nhi thần sai rồi. Là con cái, sao dám hỗn láo với mẫu hậu? Là bất hiếu, bất kính, đáng trách vô cùng!"
Nói rồi cậu dập đầu thật mạnh xuống nền gạch lạnh lẽo.
Phù Dung không thể kìm được nữa, nước mắt tuôn trào. Nàng bất chợt lao xuống, nhưng do vội vã, chân nàng vấp phải tà váy, cả người ngã nhào về phía trước.
"Nương nương!" tiếng hốt hoảng vang lên đồng loạt.
Thần Vũ lập tức bật dậy từ thế quỳ, lao tới đỡ lấy nàng giữa chừng. Cánh tay mạnh mẽ ôm chặt, giữ nàng khỏi ngã.
Phù Dung run rẩy, nhưng ngay khi chạm vào lồng ngực con trai, nàng lập tức vòng tay ôm chặt lấy, khóc nức nở như một đứa trẻ.
"Tiểu Vũ… con ngốc của mẫu hậu… sao con lại nỡ làm mẫu hậu đau lòng thế này…"
Thần Vũ ôm nàng, mắt nhòa đi, giọng nghẹn cứng.
"Là con sai… là con bất hiếu… Mẫu hậu đừng khóc nữa, xin tha thứ cho con…"
Khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra tình thương của mẫu hậu không gì có thể thay thế, sự nặng trĩu trong tim càng sâu thêm.
Trạch Quân cũng đã bước xuống, nhìn hai mẹ con ôm nhau khóc mà lòng trào dâng xúc động. Hắn đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc của Thần Vũ, giọng vừa nghiêm vừa ấm.
"Nhớ lấy, con là thái tử, là người sẽ gánh vác xã tắc. Nhưng trước hết, con cũng là con trai của mẫu hậu. Con phải biết kính trọng, biết yêu thương, thì sau này mới có thể cai trị thiên hạ bằng nhân tâm."
Thần Vũ siết chặt vòng tay quanh mẫu hậu, gật đầu liên hồi, không dám ngẩng lên.
Phía xa, Thiệu An đứng ở bậc thềm. Ánh mắt hắn long lanh, nước mắt bất giác rơi xuống. Hắn vội quay mặt đi, không dám để ai trông thấy, nhưng trong lòng thì thầm.
"Thái tử điện hạ cuối cùng cũng đã trưởng thành…"
Đêm khuya, gió đêm len qua khe cửa sổ khẽ rung động rèm lụa. Trong Điện Tử Trân, Phù Dung đã khóc đến cả người run rẩy, cuối cùng thiếp đi trên giường ngọc. Mái tóc đen rối loạn phủ lên gối, khóe mắt vẫn còn ướt, hàng mi mảnh cong rung nhẹ. Trạch Quân ngồi bên cạnh hồi lâu, bàn tay khẽ vuốt mái tóc nàng, ánh mắt vừa xót xa vừa dịu dàng. Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ như gió lên trán nàng, thì thầm.
"Ái thê, nàng đã chịu khổ rồi…"
Rồi hắn chậm rãi đứng dậy, khoác lại long bào, rời khỏi điện, để nàng yên giấc trong hơi ấm chăn gấm.
Trong thư phòng, ánh nến chập chờn chiếu sáng một góc không gian tĩnh lặng. Thần Vũ quỳ ngay ngắn dưới đất, bóng dáng thiếu niên gầy nhưng cứng cỏi. Trạch Quân đi vào, ngồi xuống ghế chủ vị, ánh mắt sâu như biển, nhìn con trai đang cúi đầu.
Thiệu An lặng lẽ rót trà, dâng đến trước mặt hoàng đế.
"Không cần quỳ." Trạch Quân khẽ cất giọng.
Nhưng Thần Vũ vẫn dập đầu, giọng trầm thấp mà kiên quyết.
"Là nhi thần sai, tội không thể miễn."
Trạch Quân đưa tay đỡ chén trà, hớp một ngụm, ánh mắt thoáng lóe ý cười mà không rõ là trêu ghẹo hay thật sự cảm khái. Hắn trầm giọng hỏi.
"Con thật sự… không thích cô ấy sao?"
Thần Vũ hơi ngẩng lên, đôi mắt sáng trong nhưng mang theo một tầng mâu thuẫn khó gọi tên. Một lát sau, cậu chậm rãi đáp.
"Nếu thích một bông hoa… phải hái nó xuống sao? Sao không để nó tự do nở rộ theo ý mình, dưới ánh trời, giữa gió sương…?"
Lời vừa thốt ra, trong phòng thoáng chốc lặng đi. Trạch Quân ngẩn ra một khắc, rồi bất giác bật cười.
"Ý con là… hậu cung phức tạp, con không nỡ để người thương của mình bị cuốn vào phải không?"
Gương mặt trắng trẻo của Thần Vũ thoáng đỏ, cậu vội quay đi, giọng lí nhí.
"… Không… không phải thương ạ."
Trạch Quân cười lớn, đặt mạnh chén trà xuống bàn, ánh mắt như nhìn thấu lòng người.
"Nếu con không muốn hậu cung phức tạp… vậy chỉ cần khiến nó không phức tạp là được."
Thần Vũ mở to mắt, khẽ lặp lại.
"Không phức tạp…?"
Thiệu An đứng bên, cuối cùng không nhịn được, nhẹ nhàng nói xen vào.
"Điện hạ, ý bệ hạ là… chỉ cần bảo vệ được người đó."
Thần Vũ sững người, như bị một tia sáng chiếu rọi vào lòng.
Trạch Quân gật đầu, khóe môi nhếch lên.
"Từ khi mẫu hậu con vào cung, nàng chưa từng bị ai bắt nạt, chưa từng phải chịu thua thiệt. Con biết vì sao không?"
Thần Vũ đáp ngay, không chút do dự.
"Vì… hậu cung chỉ có mẫu hậu. Bởi vì phụ hoàng là hoàng đế, người không để ai có cơ hội làm hại nàng."
Trạch Quân cười vang, ánh mắt sâu như vực thẳm, soi thẳng vào cậu con trai đang quỳ.
"Đã hiểu rồi chứ?"
Hai cha con nhìn nhau, một ánh mắt non trẻ kiên cường, một ánh mắt từng trải thâm sâu. Không cần thêm lời, sự hiểu ngầm đã trao đổi trong khoảng lặng ấy.
Trạch Quân khẽ nhấc khóe môi, giọng nửa đùa nửa thật.
"Nhưng… còn lâu con mới đá được ta ra khỏi long ỷ này."
Nói xong, hắn bật cười thoải mái, xoay người bước đi, bóng lưng cao ngất khuất dần sau rèm ngọc.
Chỉ còn lại Thần Vũ vẫn quỳ đó, trong ngực dâng lên vô vàn suy nghĩ. Tâm tư thiếu niên như sóng trào, vừa phức tạp vừa rõ ràng.
Thiệu An nhìn bóng dáng nhỏ gầy ấy, lòng dâng một niềm cảm khái khó tả, nhưng hắn không dám nói gì thêm, chỉ lặng lẽ châm thêm dầu vào ngọn nến đang cháy, để ánh sáng tiếp tục soi rọi người thiếu niên ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com