Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Từ ngày hôm ấy, Âu Dương Diệu Tinh thường xuyên được triệu tiến cung. Nàng vốn tính tình hiền hòa, dung mạo trong trẻo như sương sớm, lại khéo ăn nói khiến Phù Dung nương nương không ít lần bật cười. Những khi Diệu Tinh dâng bánh ngọt tự tay làm, Phù Dung lại mím môi cười, hương vị ngọt ngào lan tỏa nơi đầu lưỡi, cả tâm tình cũng nhờ vậy mà ấm áp.

Tần suất Diệu Tinh vào cung ngày càng nhiều, cũng đồng nghĩa với việc Thần Vũ và nàng thường xuyên chạm mặt. Mỗi lần gặp, Thần Vũ luôn tỏ ra lạnh nhạt, nhưng ánh mắt lại vô tình dừng lại lâu hơn, khóe môi khẽ rung, tựa hồ có lời muốn nói mà lại nghẹn nơi cổ.

Một hôm, khi Diệu Tinh đang ngồi trong điện cùng Phù Dung, cô khẽ cười nói.

"Nương nương, có lẽ... đây là lần cuối tiểu nữ được nói chuyện cùng người."

Phù Dung đang ăn miếng bánh lập tức sững lại, cổ họng nghẹn ứ, ho khan đến đỏ cả mắt. Mai Tử vội vàng dâng trà, run rẩy đưa đến miệng chủ tử.

"Con... con vừa nói gì? Lần cuối là sao?" Phù Dung hoảng hốt, đôi tay run rẩy nắm chặt khăn lụa.

Ngay khi ấy, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Thần Vũ vừa bước vào, nghe được nửa câu liền biến sắc. Không kịp nghĩ, cậu xoay người chạy vụt đi, bóng áo dài tung bay giữa hành lang như gió.

Phù Dung thấy vậy vội kéo tay Diệu Tinh, hoảng loạn:

"Đi, mau theo ta!"

Hai người chạy đến Càn Thanh cung, bên trong lúc này Trạch Quân đang cùng các đại thần bàn bạc kế hoạch quân sự.

Tin cấp báo: quân địch đã đánh thẳng vào biên giới phía Nam, tình thế nguy cấp.

Thần Vũ bước vào, gương mặt trắng bệch, đôi mắt sáng ươn ướt, nhưng không nói được trọn lời.

"Con sao thế?" Trạch Quân chau mày.

Đôi môi thiếu niên run run. Trong lòng cậu, vốn là câu

"Con muốn lấy Diệu Tinh"

nhưng đến cổ lại nghẹn lại, chỉ bật ra mấy chữ.

"Con... muốn đi!"

Trong điện, toàn bộ đại thần đồng loạt chấn động, ánh mắt hoảng hốt nhìn về phía thái tử.

Phù Dung cùng Diệu Tinh đúng lúc đứng nơi cửa, cũng nghe thấy. Phù Dung ngẩn người, còn Diệu Tinh như bị gió đông quất vào lòng, cả thân thể run rẩy.

Sáng hôm sau.

Trời chưa sáng hẳn, ánh bình minh đỏ rực vẽ lên bầu trời. Trước cổng thành, cờ xí tung bay, tiếng ngựa hí vang vọng.

Trên bậc cao, Thái thượng hoàng, Thái hậu, cùng Hoàng đế Trạch Quân và Phù Dung nương nương đều có mặt tiễn bước. Diệu Tinh cũng đứng cạnh, dung nhan thanh khiết nhưng ánh mắt đầy lo lắng.

Thần Vũ mặc khôi giáp sáng loáng, khí chất thiếu niên anh tuấn nhưng đôi vai đã đeo trên mình trọng trách non sông.

Phù Dung đưa tay run rẩy, nước mắt đã chực tràn nơi khóe mi. Nhưng nàng mím môi, không thốt một lời, chỉ siết chặt khăn gấm trong tay.

Thần Vũ xoay đầu nhìn lại. Ánh mắt cậu dừng thật lâu trên gương mặt mẫu hậu. Muốn nói một câu an ủi, lại thôi. Chỉ siết chặt dây cương, thúc ngựa lao về phía trước, để lại bóng lưng kiêu hãnh trong nắng mai.

Diệu Tinh ngước nhìn mặt trời chói rực, trong lòng cuộn lên trăm nghìn cảm xúc. Cô nhớ lại... đêm qua.

Ánh trăng mờ soi sáng vườn ngự uyển. Gió đêm khẽ lướt qua hồ sen tĩnh lặng. Thần Vũ đứng đó, một thân áo dài, tay đặt sau lưng. Diệu Tinh khẽ bước đến, dừng lại bên cạnh, không ai nói lời nào, chỉ lặng yên.

Một lúc lâu, Thần Vũ cất giọng khàn khàn.

"Nàng... đợi ta nhé."

Diệu Tinh giật mình, ngẩng đầu nhìn cậu, giọng run rẩy.

"Điện hạ... người vừa nói gì ạ?"

Thần Vũ không đáp. Chỉ bất ngờ vươn tay kéo nàng vào lòng.

"A..." Diệu Tinh đỏ bừng mặt, thân thể cứng ngắc, nhưng cuối cùng cũng không giãy giụa, chỉ để mặc vòng tay ấm áp ấy bao bọc.

Hơi thở thiếu niên hòa cùng nhịp tim nàng, khẽ run. Cậu thì thầm bên tai.

"Nếu ta chiến thắng trở về... nàng đồng ý gả cho ta nhé."

Diệu Tinh sững sờ. Trong lòng cuộn sóng, môi run rẩy, nhưng không nói gì. Chỉ khẽ siết vòng tay, đáp lại cái ôm ấy bằng tất cả chân tình.

Bóng dáng Thần Vũ khuất dần trên con đường dẫn về phía Nam. Diệu Tinh nắm chặt bàn tay, ngẩng nhìn mặt trời sáng rực, lòng dâng một niềm tin bất diệt.

"Thiếp... đồng ý." lời ấy, Diệu Tinh chỉ thốt trong tim, nhưng tựa hồ trăng sao, đám mây trên trời cũng nghe thấy.

Phủ Thừa tướng.

Trong đại sảnh uy nghiêm, hương trầm nghi ngút, Âu Dương thừa tướng sắc mặt giận dữ, tiếng quát như sấm dội:

"Diệu Tinh! con còn dám cãi lại sao?"

Diệu Tinh đứng thẳng người, gương mặt trắng trẻo nhưng ánh mắt kiên định, giọng trong trẻo song vẫn run run.

"Phụ thân, con... con không muốn gả."

Chát!

Một bàn tay giơ cao, tiếng gió rít lên dữ dội. Cô nhắm mắt lại, đôi hàng mi run rẩy, chờ đợi cái tát nảy lửa.

Nhưng khoảnh khắc ấy, cái đau đớn không giáng xuống. Thay vào đó, tiếng "bốp" vang lên nặng nề, khiến cả sân rộng lặng ngắt như tờ.

Người chịu tát không phải Diệu Tinh, mà là Phù Dung Hoàng hậu. Nàng nghiêng mặt, vết đỏ ửng loang trên má trắng ngần. Tất cả hạ nhân phủ thừa tướng lập tức quỳ rạp, tim như muốn vỡ ra ngoài lồng ngực.

Diệu Tinh hoảng hốt kêu.

"Nương nương!"

Mai Tử run rẩy bước tới đỡ lấy chủ tử, lệ trào nơi khóe mắt.

Phù Dung khẽ mỉm cười, quay sang nhìn Diệu Tinh, giọng dịu dàng nhưng sắc bén.

"Con không đồng ý gả... là vì Tiểu Thần Vũ, phải không?"

Âu Dương thừa tướng nghe thấy hai chữ "Thần Vũ", hồn vía lên mây. Mồ hôi lạnh chảy ròng, ông vội vàng quỳ rạp, giọng run rẩy.

"Hoàng hậu nương nương tha mạng! Thần hỗn láo, thần lỗ mãng, mong nương nương lượng thứ."

Phù Dung không đáp, chỉ nắm lấy tay Diệu Tinh, nhẹ giọng.

"Con, vào cung bầu bạn cùng ta đi. Bao lâu nay, ta vốn chán nản..."

Diệu Tinh nhìn phụ thân đang quỳ, trong lòng dâng lên muôn trùng đau xót. Cô cúi đầu khẽ nói.

"Tiểu nữ... còn chưa kịp làm bánh. Có lẽ hôm nay, không tiện đi cùng người."

Lời từ chối khéo léo như gió thoảng, nhưng Phù Dung hiểu rõ. Nàng chỉ mỉm cười, ánh mắt mang theo chút tiếc nuối.

"Được, vậy ta đợi con... lần sau nhất định phải vào chơi cùng ta nhé."

Cổng thành.

Trạch Quân thân ngự giá đón nàng. Thấy gương mặt ái thê sưng đỏ một bên, tim hắn như có ngàn mũi kim đâm.

"Nàng sao vậy? Ai dám..."

Chưa kịp hỏi hết, Phù Dung đã ôm chặt lấy hắn, thân thể run rẩy, vùi mặt vào lòng ngực dày rộng. Nàng không nói lời nào, chỉ để mặc sự ấm áp ấy che chở.

Trạch Quân siết chặt eo nàng, ánh mắt sâu thẳm lóe lên tia sát khí lạnh lẽo, nhưng không nói thêm, chỉ đưa nàng hồi cung.

Trong phủ thừa tướng, cánh cửa khép lại, Âu Dương thừa tướng mặt mũi tái xanh, tức giận gầm vang.

"Con tiện nữ kia, dám để Hoàng hậu chịu nhục thay ngươi! Nàng ta ỷ được sủng ái mà coi trời bằng vung, thật là làm càn!"

Diệu Tinh cắn chặt môi, giọng nhỏ nhưng dứt khoát.

"Không phải lỗi của Hoàng hậu nương nương... tất cả là do nữ nhi."

Lời chưa dứt, ông ta giận dữ vung tay, quát gia nhân.

"Đem nó nhốt vào kho, không cho ăn uống!"

Ngay lập tức, mấy gã gia đinh kéo Diệu Tinh đi. Hai tay hai chân nàng bị treo cao trên vách gỗ, thân thể yếu ớt run rẩy trong đêm lạnh, nhưng vẫn không kêu than.

Ngày hôm sau, chiếu thư từ Càn Thanh cung ban xuống.

>"Âu Dương thừa tướng bị cách chức, gia sản tịch thu, giảm lương thực trong 10 năm, để làm gương răn."

Ông ta run rẩy cầm tờ chiếu thư, mặt trắng bệch. Cơn giận dữ biến thành điên cuồng.

Ông xông vào kho, vứt mạnh chiếu thư xuống đất, vung roi dài da trâu lên, từng nhát quất mạnh xuống thân thể mảnh mai.

"Tiện nữ! Tất cả là tại ngươi! Tại ngươi mà ta mất chức, tại ngươi mà cả tộc chịu vạ!"

Mỗi roi quất xuống, da thịt nàng rách toạc, máu thấm đỏ vạt áo. Nhưng Diệu Tinh không khóc, không kêu, chỉ cắn chặt môi đến bật máu, ánh mắt sáng ngời kiên định.

Trong kho vắng, tiếng roi vun vút, tiếng chửi rủa, và hơi thở yếu ớt của thiếu nữ hòa lẫn thành một bức tranh bi thương.

Cùng lúc đó, ở nơi xa, trong quân doanh biên cương, Thần Vũ đang ngồi uống nước. Ly ngọc trong tay bỗng trượt khỏi tay rơi xuống, nước bắn tung tóe. Cậu ôm lấy ngực trái, sắc mặt biến đổi.

"Điện hạ... ngài sao thế?" binh sĩ hoảng hốt.

Thần Vũ chau mày, giọng trầm xuống, bàn tay đặt nơi trái tim đang đau nhói.

Ánh mắt thiếu niên lóe sáng tia lo âu bất tận, như gió mưa sắp kéo đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com