Chương 23
Ba năm trôi qua, gió sương hun đúc, thiếu niên năm nào nay đã trưởng thành. Tiêu Thần Vũ tròn mười tám tuổi, tay nắm trăm vạn binh quyền, oai phong hiển hách trở về sau chiến thắng lẫy lừng.
Hôm ấy, thiên tượng dị thường. Mặt trời bị mây đen che khuất, sấm chớp vang động bốn phương. Mây ngũ sắc cuồn cuộn tụ lại thành hình rồng vàng, lượn vòng quanh chín trùng thiên. Từng tiếng long ngâm hòa cùng tiếng sấm, tựa như thiên mệnh ứng chứng cho một bậc quân vương tương lai.
Giữa sân rồng nguy nga, bậc thềm cao chót vót, Thái thượng hoàng, Thái hậu, Hoàng đế Trạch Quân, cùng Hoàng hậu Phù Dung ngồi uy nghiêm, văn võ bá quan chia thành hai hàng, khắp nơi tràn ngập trang nghiêm.
Trong tiếng trống trận dồn dập, bóng dáng một kỵ sĩ cưỡi ngựa hắc mã chậm rãi tiến vào. Áo giáp đen khảm vàng, vạt áo dài tung bay theo gió, mỗi bước đi như mang theo uy thế sấm sét.
Ánh mắt bá quan nhất tề đổ dồn, lòng không khỏi run rẩy trước phong tư hiên ngang ấy.
Thần Vũ xuống ngựa, chậm rãi bước lên bậc thềm. Chưa kịp hành lễ, bỗng Phù Dung Hoàng hậu không màng lễ nghi cung đình, nức nở òa khóc, chạy thẳng xuống bậc đá lạnh lẽo, nhào vào vòng tay con trai.
"Tiểu Vũ! Mẫu hậu… nhớ con… nhớ đến chết đi sống lại!"
Âm thanh đứt quãng, nước mắt tuôn dài, ướt đẫm vạt áo giáp dày nặng mùi khói lửa chiến trường.
Thần Vũ ngẩn người, khóe môi nở nụ cười ôn nhu, nhưng đôi bàn tay chai sần, thô ráp vương đầy vết thương chỉ khẽ buông thõng hai bên, chẳng dám ôm lại. Trong lòng cậu dâng lên một nỗi chua xót khó tả.
"Đôi tay này… đã nhuộm máu sa trường, làm sao có thể vấy bẩn dung nhan thanh khiết của mẫu hậu…"
Phía trên bậc thềm, Trạch Quân Hoàng đế bước xuống, ánh mắt chan chứa niềm tự hào và thương yêu sâu nặng. Bàn tay hắn khẽ đưa lên, muốn xoa đầu nhi tử như ngày còn nhỏ, nhưng thoáng khựng lại nay con trai đã cao lớn, vai ngang trời rộng, đâu còn là tiểu hài tử cần che chở nữa.
Thần Vũ liền cúi đầu, khom người, để phụ hoàng có thể thuận tay đặt lên đỉnh đầu mình. Cử chỉ khiêm nhường ấy khiến lòng Trạch Quân chấn động, bật cười thành tiếng. Trong nụ cười kia là niềm hạnh phúc lẫn xúc động vô biên.
Phù Dung thấy vậy, càng khóc nức nở. Thần Vũ nhẹ nhàng gỡ tay mẫu hậu, rồi nghiêm trang quỳ xuống, trán chạm đất, giọng nói vang vọng khắp hoàng cung.
"Tôn nhi khải hoàn, bái kiến Thái tổ phụ, tổ mẫu!"
Âm thanh trầm hùng, dội vang vào vách đá, tựa như tiếng long ngâm hổ gầm.
Thái thượng hoàng rưng rưng nước mắt, vội vàng nâng tay run rẩy.
"Hảo… hảo tôn nhi! Quả nhiên bất hổ là long chi tử, trời sinh để an bang định quốc!"
Thái hậu lau lệ, gật đầu, ánh mắt chan chứa tự hào.
"Tiểu Vũ… con đã trưởng thành rồi…"
Khắp điện rộng, văn võ bá quan đồng loạt quỳ xuống hành lễ. Không khí trang nghiêm đến nỗi trời đất như ngưng thở.
Ngay khi ấy, Thần Vũ xoay người, ánh mắt sắc bén nhìn về phía muôn vạn tướng sĩ đang đứng nghiêm dưới sân. Cậu quỳ thẳng xuống nền gạch lạnh lẽo, giọng nói như sấm sét, vang vọng khắp cửu trùng.
"Chư vị tướng sĩ! Nếu không có các ngươi đồng cam cộng khổ, lấy thân che đỡ, vì xã tắc mà đổ máu, thì đâu có ngày hôm nay Thần Vũ khải hoàn trở về! Một lạy này, là thay bách tính trong thiên hạ, thay non sông xã tắc, cảm tạ chư vị!"
Dứt lời, cậu dập đầu một lạy thật sâu.
Khoảnh khắc ấy, trăm vạn quân đồng loạt quỳ xuống, giáp trụ va chạm phát ra tiếng rền vang như sấm động.
Tiếng hô.
"Vạn tuế! Vạn tuế! Vạn tuế!"
Tựa như sấm sét dội thẳng vào trời cao, rung chuyển càn khôn, long trời lở đất. Mây đen bị xé rách, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu xuống, soi bóng một thiếu niên oai hùng, hiên ngang như chân long tái thế.
Sau ngày khải hoàn, trong điện Càn Thanh, ánh nến lung linh, khói trà nghi ngút. Tiêu Thần Vũ vừa tắm rửa xong, thân mặc thường phục trắng gấm, tóc đen còn vương hơi ẩm, gương mặt tuấn tú càng thêm rạng rỡ sau những năm gió sương.
Bàn tiệc nhỏ bày ba người Trạch Quân, Phù Dung, và cậu. Không khí ấm áp hiếm thấy, tiếng cười đùa vang vọng, phảng phất tựa cảnh gia đình đoàn viên.
Thần Vũ vừa nâng chén, bỗng như có sợi dây vô hình kéo về nơi sâu thẳm trong lòng. Một bóng hình mềm mại, nụ cười trong trẻo ba năm trước hiện về, khiến tâm trí cậu run lên.
Cậu dừng tay, khẽ ngẩng đầu, giọng trầm mà khẩn thiết.
"Mẫu hậu… Diệu Tinh đâu?"
Lời vừa thốt, bầu không khí thoáng chùng xuống, tựa hồ có tảng đá nặng đè trĩu.
Phù Dung khẽ run tay, chén ngọc trong tay nàng khẽ chao, ánh mắt trĩu nặng nhìn xuống bàn. Một hồi lâu, nàng mới cất giọng, buồn đến nghẹn.
"Từ ba năm trước, khi ta đến phủ thừa tướng, nghe nói con bé đã từ hôn… vì con. Nhưng từ đó, ta chưa từng thấy bóng dáng nó thêm lần nào."
"Sao…?" Thần Vũ thoáng sững, gương mặt chợt biến sắc. Ngay sau đó, ghế ngọc đổ nghiêng, thân ảnh cậu lao đi như cơn gió.
Phù Dung định đứng lên, nhưng bị Trạch Quân giữ lại. Hắn chỉ nhìn bóng lưng con trai khuất dần trong ánh lửa đêm, khẽ thở dài.
"Nó đi tìm duyên phận của mình rồi…"
Phủ Âu Dương thừa tướng.
Cửa lớn bị Cấm Quân hùng hổ xông vào, tiếng binh khí va chạm chát chúa. Gia nhân kinh hãi, kẻ quỳ người khóc, chẳng dám kháng cự.
"Lục soát!" tiếng quát vang như sấm.
Các gian phòng bị mở tung, nhưng không thấy bóng người mong đợi. Bước chân Thần Vũ dẫn đầu, ánh mắt đỏ ngầu, cuối cùng dừng trước một cánh cửa gỗ mục nát nhà kho.
"Ầm!" cửa bị đá tung.
Trước mắt hiện ra một cảnh tượng khiến tim cậu như ngừng đập.
Một nữ tử áo rách, thân thể gầy yếu, hai tay vẫn run run bốc từng nắm cơm vương vãi trên đất, đưa vào miệng càng nhanh càng tốt, tựa như sợ một khắc chậm trễ sẽ chẳng còn được ăn. Da thịt nàng hằn chi chít vết roi chưa kịp lành, nhiều chỗ rỉ máu đỏ thẫm, nhưng bên cạnh, Âu Dương thừa tướng vẫn giơ cao roi, liên tục quất xuống, miệng gào mắng phẫn nộ.
"Nghịch nữ! Ăn đi! Ngươi còn mặt mũi nào nhắc đến Thái tử! Ăn đi!"
Âm thanh roi xé gió chan chát khiến tim gan người nghe nát vụn.
Cấm Quân lập tức ập tới, ấn chặt lão ta xuống đất. Roi rơi khỏi tay, tiếng quát tháo bị nghẹn lại trong cổ.
Thần Vũ đứng lặng nơi ngưỡng cửa, ánh mắt chấn động dữ dội.
Nữ tử kia… chính là Âu Dương Diệu Tinh.
Nàng vẫn chưa nhận ra, đôi mắt mờ đục dán chặt vào từng hạt cơm rơi, tay run rẩy nhặt nhạnh, vừa cười vừa khóc, âm thanh nghẹn ngào.
"Cha… cha cho ăn… Tinh Nhi ngoan mà… Tinh Nhi ăn…"
Mỗi chữ lọt vào tai Thần Vũ như dao cắt.
Cuối cùng, đôi chân cậu bước tới. Hắn không màng đến máu, chẳng màng áo trắng bị nhuộm bẩn, chậm rãi ngồi xuống nền đất lạnh lẽo, vòng tay ôm lấy nàng.
"Diệu Tinh…" giọng cậu run, nhưng ấm áp như ngọn lửa.
Cơ thể nàng khựng lại, một khắc sau, đôi mắt mờ mịt thoáng bừng sáng. Nhìn rõ gương mặt cậu, nàng ngơ ngác, rồi bật khóc, đôi tay gầy yếu run rẩy vòng chặt lấy thân hình to lớn kia.
"Điện hạ…"
Thần Vũ cắn chặt răng, nước mắt lặng lẽ ứa ra, ôm chặt nàng trong lòng, giọng khàn khàn nghẹn ngào.
"Là ta… là ta đây. Từ nay về sau, chẳng ai… dám thương tổn nàng nữa."
Nàng khóc òa, vừa cười vừa nức nở, thanh âm đứt quãng như đứa trẻ lạc đường tìm lại được nhà.
"Điện hạ… Tinh Nhi… đợi… ba năm rồi…"
Trong nhà kho mục nát ấy, tiếng roi rơi còn vương trong gió, nhưng đã bị tiếng nức nở hòa cùng nhịp tim hai người lấn át hết thảy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com