Chương 24
Trong nhà kho ẩm thấp, Thần Vũ chậm rãi siết chặt vòng tay, bế Diệu Tinh lên khỏi nền đất lạnh lẽo. Nàng quá nhẹ, nhẹ đến mức khiến lòng hắn như bị dao cứa từng nhát.
"Mang Âu Dương tặc phụ theo!" giọng Thần Vũ vang như sấm, lạnh lùng đến nỗi từng tên Cấm Quân phải rùng mình.
Âu Dương thừa tướng bị trói chặt, miệng vẫn la hét:
"Buông ra! Ta là thừa tướng đương triều! Các ngươi dám vô lễ với ta sao!"
Nhưng chẳng ai dám đáp, từng bước lôi hắn ra ngoài.
Cổng thành hoàng cung.
Đêm ấy mây đen trĩu nặng, gió thổi lạnh buốt. Phù Dung cùng Trạch Quân đứng đó, lòng nóng như lửa đốt. Nàng sốt ruột đến mức cứ xoay vòng trong chiếc áo choàng gấm, mắt nhìn về phía xa như sắp vỡ vụn.
Một hồi sau, ánh đuốc rực sáng soi bóng đoàn quân trở về. Đi đầu chính là Thần Vũ.
Trong vòng tay hắn, Diệu Tinh thiếp đi, thân thể chi chít vết roi mây, máu khô đọng lại tựa như vết khắc hằn trên da thịt. Nhìn cảnh ấy, Phù Dung chết lặng.
"Con bé… bị sao vậy…?" nàng run rẩy hỏi, giọng khản đặc.
Thần Vũ khẽ cúi đầu, trấn an.
"Mẫu hậu, người lo. Nàng ấy… có nhi thần ở đây rồi."
Hắn sải bước đi vào cung, theo sau là đoàn Cấm Quân áp giải Âu Dương thừa tướng.
Phù Dung ngẩn ngơ, quay sang hỏi.
"Đây… đây là chuyện gì?"
Trạch Quân nhìn bóng lưng con trai, ánh mắt vừa tự hào vừa cảm khái, cất giọng trầm hùng.
"Nó mang Cấm Quân để rước một nữ tử về làm thê tử. Đường đường thái tử, oai phong như vậy, thiên hạ ai dám không phục?"
"Cấm Quân?" Phù Dung nhíu mày.
"Là đội quân tinh nhuệ nhất, nhận lệnh trực tiếp từ hoàng tộc. Một khi ra trận, chính là quân cận chiến tiên phong, chỉ biết tiến không biết lùi." Trạch Quân điềm tĩnh đáp.
Phù Dung gật gù, nhưng lòng nàng lo lắng nhiều hơn tự hào. Không kìm được, nàng vội chạy theo sau con trai.
Trong tẩm điện, ánh đèn vàng hắt lên đôi vai rộng lớn của Thần Vũ.
Sau khi tắm rửa, thay y phục, hắn đỡ Diệu Tinh ra ngoài. Nàng gầy gò yếu ớt, hắn khẽ dìu nàng ngồi xuống ghế.
"Ngồi đây." giọng hắn dịu đi, nhưng ánh mắt vẫn còn đỏ ngầu.
Cúi mình, Thần Vũ quỳ xuống, từng đường tay nhẹ nhàng xử lý vết thương trên lưng nàng. Mỗi vết roi như khắc vào lòng hắn, khiến bàn tay run run nhưng động tác lại càng thêm cẩn trọng.
Xong xuôi, hắn ngẩng đầu, ánh mắt thâm trầm nhìn thẳng vào nàng.
"Nàng có muốn đi xem phụ thân mình bị xét xử không?"
Diệu Tinh ngẩn ra, hàng mi dài run lên. Giọng nàng trong trẻo nhưng có chút khàn yếu.
"Điện hạ… có đi không?"
Thần Vũ khẽ cười, cúi đầu.
"Ta, đương nhiên phải đi."
Nghe vậy, nàng chậm rãi gật đầu.
Sân Càn Thanh cung.
Trên bậc thang cao, Trạch Quân và Phù Dung ngồi chung một chỗ, ánh mắt sắc bén nhìn xuống dưới.
Phía sau họ, Thần Vũ ngồi ghế ngang, một tay chống cằm, ánh mắt hờ hững, nhưng vòng tay lại ôm chặt Diệu Tinh đang dựa vào lòng.
Nàng khép mắt, hơi thở đều, chẳng hay biết cảnh tượng sắp diễn ra.
Bên dưới bậc thềm, bá quan văn võ quỳ hai hàng, đầu cúi thấp, không ai dám thở mạnh. Ở giữa, Âu Dương thừa tướng bị trói chặt, miệng vẫn gào rống.
"Hoàng thượng! Thái tử! Vi thần trung liệt, bị gian thần hãm hại, xin minh xét! Xin minh xét"
Tiếng gào chưa dứt, trống trận vang lên ba hồi.
Ánh đao lạnh loáng dưới trời, một nhát chém quyết tuyệt.
"Cốp!" đầu rơi xuống bậc đá, máu tươi trào ra nhuộm đỏ nền sân.
Phù Dung kinh hãi, còn chưa kịp quay mặt thì Trạch Quân đã vội đưa tay che mắt nàng, khẽ ôm vào lòng.
"Đừng nhìn."
Trên ghế ngang, Thần Vũ vẫn ngồi đó, ánh mắt lạnh lùng, nhưng bàn tay đang ôm Diệu Tinh khẽ siết chặt, như muốn bảo hộ nàng khỏi mọi bi thương.
Nàng vẫn nhắm mắt, không hề biết phụ thân mình đã mất mạng ngay trước triều đình.
Không gian chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn mùi máu tanh nồng nặc hòa cùng tiếng trống tang vọng vào đêm tối. Khoảng sân Càn Thanh cung, ánh máu đỏ chưa kịp khô.
Thần Vũ ôm Diệu Tinh trong lòng, chậm rãi đứng dậy, giọng vang vọng, dứt khoát như đao kiếm.
"Đây chính là kết cục của kẻ phản loạn! Ai dám chống lại triều đình, kẻ đó sẽ chung số phận!"
Lời hắn như lưỡi gươm chém thẳng vào lòng bá quan, khiến từng người run rẩy cúi đầu, không ai dám hé môi.
Thần Vũ xoay người, ôm Diệu Tinh rời đi, bóng dáng cao lớn bước đi như sừng sững.
Phía trên, Phù Dung vẫn ngồi đó, hai chân khẽ đung đưa, miệng nhai bánh ngọt lơ đãng. Nàng mấp máy môi, ngửa mặt nhìn trượng phu.
"Thằng bé… lên ghế chàng ngồi được rồi ha."
Trạch Quân ngẩng đầu, bật cười, nụ cười vừa kiêu hãnh vừa đầy cảm khái. Hắn tựa lưng vào ghế rồng, đôi mắt sâu như trời đêm.
"Có lẽ vậy."
Đêm đó, Thần Vũ đưa Diệu Tinh về phủ Đông cung. Đặt nàng xuống giường, hắn ngồi bên nhìn thật lâu.
Ngọn nến lay động, hắt bóng dáng hắn kéo dài trên tường. Trong đầu hắn là những dòng suy nghĩ rối ren.
"Nếu ôm nàng lúc này… thì ta còn ra thể thống gì, khi chưa có chỉ ban hôn?"
Hắn lắc đầu, khẽ bật cười với chính mình, rồi lại nghiêng người, ánh mắt dừng mãi nơi gương mặt gầy gò của nàng.
Đêm ấy, hắn không ngủ, chỉ canh bên giường nàng, đôi khi đứng lên đi vài vòng rồi lại quay lại, ánh mắt chưa từng rời khỏi người trong chăn.
Canh ba, hắn quyết định đến Điện Tử Trân.
Trong điện, ánh nến đỏ quạch, Trạch Quân đang dụi đầu vào ngực Phù Dung, giọng nũng nịu.
"Ta xin lỗi mà…"
Phù Dung gắt khẽ, bàn tay nhỏ xinh đẩy trán hắn.
"Đi ra!"
Trạch Quân bật cười, nhưng khi thấy Thần Vũ bước vào, hắn lập tức bật dậy, chỉnh lại y phục, nghiêm giọng hỏi.
"Con vào đây làm gì?"
Thần Vũ lập tức quỳ xuống, giọng rành rọt.
"Nhi thần muốn lấy Diệu Tinh."
Cả hai vợ chồng cùng nhìn nhau, bật cười.
Trạch Quân chống tay lên ghế, khóe môi nhếch cao, ánh mắt mang theo tia gian giảo.
"Muốn lấy? Đâu có dễ như vậy."
Phù Dung lập tức gật đầu, phụ họa.
"Đúng đúng. Con biết tam bộ nhất bái không?"
Thần Vũ trịnh trọng cúi đầu:
"Nhi thần biết."
Trạch Quân cười.
"Vậy thì nghe lệnh. Ở ngôi chùa phía tây cung điện có một ngọc bội cổ, trèo lên tận đỉnh mà lấy về đây. Có được, ta mới ban hôn."
Thần Vũ hỏi thẳng.
"Nếu con lấy được, thật sự sẽ cho phép?"
Phù Dung và Trạch Quân cùng gật đầu.
Sáng hôm sau, mặt trời mới ló rạng, ba người đã có mặt tại chùa phía tây.
Phù Dung cùng Trạch Quân ung dung ngồi trong chính điện, bàn đầy bánh ngọt và trà nóng. Trái ngược với sự thoải mái của hai người, Thần Vũ vận áo giáp nhẹ, bắt đầu hành trình trèo núi hiểm trở để lấy ngọc bội.
Một ngày dài trôi qua.
Đến xế chiều, Thần Vũ mồ hôi ướt đẫm, áo choàng vấy bụi đất, nhưng trong tay hắn cầm chắc ngọc bội cổ ánh xanh.
Khi xuống núi, trong điện chỉ còn Trạch Quân ngồi vỗ lưng cho Phù Dung, nàng đã ngủ gục trên bàn vì ăn quá nhiều bánh.
Thần Vũ tiến tới, dâng ngọc bội bằng hai tay.
Trạch Quân đón lấy, ngắm nghía hồi lâu, rồi bật cười lớn:
"Được rồi, kể từ hôm nay, ta ban hôn. Diệu Tinh chính thức là Thái tử phi!"
Hắn dứt lời, liền bế Phù Dung trong tay, bước ra ngoài.
Chỉ còn Thần Vũ đứng đó, nhìn ngọc bội xanh biếc dưới nắng chiều. Lòng hắn rạo rực, như có dòng lửa ấm chảy qua.
Đột nhiên, một giọng gọi yếu ớt vang lên từ sau điện.
"Điện hạ…"
Thần Vũ xoay người, thấy Diệu Tinh được thị nữ dìu đến, gương mặt nàng mếu máo, thân thể vẫn còn run rẩy sau những vết thương.
Nàng buôn tay thị nữ ra, chập chững đi đến, hắn hoảng hốt chạy đến, đưa tay đỡ lấy nàng.
"Sao nàng lại tới đây?"
Diệu Tinh nghiêng đầu, đôi mắt ươn ướt nhìn hắn, giọng nghẹn lại.
"Điện hạ… làm gì vậy…?"
Thần Vũ khẽ cười, đưa ngọc bội lên trước mặt nàng, trầm giọng đáp.
"Kiếm thê tử."
Diệu Tinh khẽ "Dạ" một tiếng, không hỏi thêm, để mặc cho Thần Vũ ôm vào lòng.
Ánh chiều vàng phủ xuống, bao quanh hai người. Trong giây khắc ấy, dường như cả thế gian đều ngưng lại, chỉ còn tiếng tim đập hòa chung một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com