Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Sáng sớm, sương mờ còn giăng, tiếng chuông chùa xa xa vang vọng. Trong hoàng cung, khoảng sân luyện võ rộng lớn sáng lên dưới ánh ban mai. Hàng trăm thị vệ, võ tướng tập trung chỉnh tề, tiếng binh khí vang giòn, không khí trang nghiêm đến ngột ngạt.

Khi bóng dáng Tiêu Trạch Quân bước vào, phía sau theo sát là Ngụy Thiệu An, cả khoảng sân lập tức lặng như tờ. Một thoáng sau, đồng loạt quỳ rạp xuống, giọng hô vang vang vọng khắp không trung.

"Thái tử điện hạ thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!"

Trạch Quân vận một thân trường bào đen thêu vân bạc, mái tóc buộc cao, trên mặt là nét uy nghi khó tả. Ánh mắt lạnh nhạt quét qua, y chẳng màng đến tiếng hành lễ, bước thẳng tới cuối sân nơi Hoàng đế đang ngồi trên ngai rồng tạm, thân mặc long bào, dung nhan uy nghi mà phúc hậu.

Trạch Quân dừng lại, khom người thi lễ, giọng trầm ấm.

"Nhi thần tham kiến phụ hoàng."

Hoàng đế khẽ cười, chậm rãi đứng dậy, bàn tay vuốt râu dài, ánh nhìn chan chứa tình thân.

"Con cuối cùng cũng nhớ đến thăm ta sao?"

Trạch Quân ngẩng đầu, khóe môi thoáng cong, đôi mắt sâu lắng ánh lên sự dịu dàng hiếm hoi.

"Phụ hoàng, nhi thần nào dám quên? Dù bận rộn bao nhiêu, phụ hoàng vẫn là người nhi thần tôn kính nhất."

Hoàng đế bật cười sảng khoái, tiếng cười vang vọng như chuông đồng.

"Khá lắm! Lời lẽ trầm ổn, khác hẳn đứa trẻ ngỗ nghịch năm xưa. Thôi, đừng nói nhiều. Hôm nay nhân lúc rảnh, cho ta được xem bản lĩnh kiếm pháp của con một lần."

Nghe vậy, Trạch Quân khẽ gật đầu, không chút do dự. Y xoay người, bàn tay cầm lấy thanh trường kiếm do thị vệ dâng lên.

Bước xuống giữa sân, bóng dáng cao lớn đứng sừng sững dưới trời. Một luồng khí thế cuồn cuộn tỏa ra, khiến kẻ đứng xem cũng phải nín thở.

Tiếng thép ngân vang. Kiếm quang vung lên như cầu vồng xé tan mây sớm. Mỗi đường kiếm như long xà uốn lượn, vừa uyển chuyển, vừa chí mạng. Bước chân y vững chãi, thân ảnh xoay chuyển tựa gió lốc, hàn khí từ mũi kiếm tỏa ra sắc bén đến rùng mình.

Cả khoảng sân như bị phong bế trong uy thế ấy. Người người mở to mắt nhìn, quên cả thở.

Sau một hồi, Trạch Quân thu kiếm về, mũi kiếm chạm đất vang lên một tiếng "leng keng" ngân dài. Tà áo đen tung bay, tóc dài vương gió, ánh mắt sáng quắc như sao đêm.

Hoàng đế vỗ tay, gương mặt đầy tự hào.

"Hảo! Hảo! Con trai của trẫm quả nhiên bất phàm. Vừa có khí phách quân vương, vừa có bản lĩnh tướng soái. Tốt lắm, rất tốt!"

Trạch Quân chỉ cúi đầu, giọng điềm đạm.

"Tất cả đều nhờ phụ hoàng dạy bảo."

Không khí trong sân ấm áp chan hòa, song bên cạnh, Thiệu An đứng lặng, trong lòng âm thầm nở nụ cười. "Điện hạ múa kiếm còn uy nghi hơn khi cầm cờ… quả thật chẳng ai sánh nổi."

---

Xong việc, Trạch Quân cáo lui, trực chỉ đến cung của Hoàng thái hậu.

Khi Trạch Quân bước vào, đã thấy Tiêu Trạch Minh vị huynh trưởng đang an tọa trước án thư, tay cầm bút lông vẽ vài nhành mai trắng. Hắn vận trường sam xanh biếc, dáng người nho nhã, ngọc diện thanh tú, phong thái ôn tồn như thư sinh bước ra từ họa. Bên cạnh, cầm kỳ thi họa, không thứ nào hắn chẳng tinh thông.

Hoàng thái hậu ngồi trên ghế phượng, gương mặt hiền từ, giọng nói ôn hòa.

"Hai đứa đều là cốt nhục của hoàng gia, cũng là máu mủ của hoàng đế...thái hậu chỉ mong các con huynh đệ hòa thuận, chớ để tranh chấp làm rạn nứt tình thâm."

Trạch Minh đặt bút xuống, mỉm cười đáp.

"Mẫu tổ yên tâm, tôn nhi cùng A Quân vốn dĩ tình như thủ túc, nào dám trái lệnh người."

Trạch Quân cũng tiến lên hành lễ, giọng điềm đạm.

"Tôn nhi ghi khắc lời dạy của mẫu tổ, nguyện lấy hòa khí làm trọng."

Thái hậu nhìn hai huynh đệ, lòng trào dâng một tia an ủi. Sau khi thỉnh an xong, cả hai rời khỏi cung Thái hậu.

Đi dọc hành lang dài, gió nhẹ thổi tung vạt áo, tịch dương rực rỡ phủ lên bóng dáng hai vị hoàng tử. Trạch Minh chậm rãi lên tiếng, giọng ôn tồn mà ẩn chứa sự thăm dò.

"Tối qua, đệ đến nơi quán kĩ nữ… là vì lẽ gì?"

Trạch Quân khẽ nhếch môi, nụ cười mơ hồ, giọng trầm thấp.

"Đệ đi… để tìm người."

Trạch Minh hơi cau mày, ánh mắt thoáng qua vẻ không đồng tình.

"A Quân, với thân phận của đệ, chớ nên tùy tiện lui tới những chốn phong trần. Kẻ khác dẫu không dám nói, nhưng trong lòng khó tránh dị nghị. Thân là Đông cung Thái tử, một bước một hành động đều đại diện cho tôn nghiêm hoàng thất."

Nói xong, hắn khẽ vuốt lại tay áo, xoay người bỏ đi, dáng vẻ tiêu sái, bóng dáng in dài dưới ánh chiều tà.

Trạch Quân đứng lặng nhìn theo, ánh mắt trầm tư, khóe môi nhếch thành một đường cười nhạt. Trong lòng hắn, Trạch Minh vốn là một huynh trưởng tốt: ôn hòa, khéo léo, cầm kỳ thi họa đều giỏi, nghiêm nghị, duy chỉ có kiếm pháp không tinh thông. Người anh ấy ít lời, mang dáng vẻ thư sinh, đối lập hẳn với bản thân hắn lạnh lùng, đầy sắc khí.

Trở về Đông cung, ánh nắng đã ngả về chiều. Trong thư phòng, giấy bút bày biện, giữa án thư là bức họa dở dang: một cô gái đang ngồi trước bàn cờ vây đầy kiêu ngạo.

Trạch Quân ngồi đó, tay cầm bút, đôi mắt chăm chú, tựa như muốn khắc ghi từng đường nét của giai nhân trong lòng.

Đúng lúc ấy, cửa khẽ mở, Hoàng hậu mẫu thân hắn bước vào. Bà vận y phục cung trang lụa mềm, dung nhan hiền hậu, ánh mắt chan chứa từ ái.

"Con trai, con định cứ giam mình mãi trong thư phòng thế này sao?"

Trạch Quân vội đứng dậy, bước nhanh đến đỡ bà, giọng nhu hòa hiếm thấy.

"Mẫu hậu, sao người lại tự mình đến đây, đáng lẽ phải để nhi thần sang thỉnh an mới phải."

Hoàng hậu mỉm cười, nắm tay hắn, để y dìu ra ghế ngồi. Bà nhìn Trạch Quân, ánh mắt nhu hòa mà đầy lo lắng.

"Con nay cũng đã trưởng thành, thân là thái tử, trách nhiệm nặng nề… nhưng cũng đến lúc nên nghĩ tới chuyện hôn phối rồi. Một thê tử hiền lương không chỉ bầu bạn, mà còn có thể trợ giúp cho con."

Trạch Quân khẽ lắc đầu, giọng bình thản mà cứng rắn.

"Mẫu hậu, việc quốc gia đại sự vẫn quan trọng hơn. Hôn sự của nhi thần… xin để sau."

Hoàng hậu khẽ thở dài, bàn tay nhẹ vỗ lên mu bàn tay hắn, giọng vừa từ ái vừa bất đắc dĩ.

"Con à, giang sơn quan trọng, nhưng lòng người cũng chẳng thể bỏ quên. Mẫu hậu chỉ mong con có một mái ấm để nương tựa, chẳng muốn con cô độc."

Nói đoạn, bà ra hiệu cho cung nữ theo sau. Tiểu cung nữ dâng lên bàn một mâm thức ăn thịnh soạn, mùi hương lan tỏa khắp thư phòng.

Hoàng hậu dịu dàng căn dặn.

"Ăn chút gì đi, rồi hãy vẽ tiếp. Mẫu hậu còn phải đi thăm Lệ phi."

Trạch Quân tiễn bà ra cửa, ánh mắt thoáng chút ấm áp. Khi quay lại thư phòng, nhìn mâm cơm nóng hổi trên bàn, khóe môi hắn khẽ cong, cười nhạt, song vẫn chẳng động đũa.

Thay vào đó, y ngồi xuống, tiếp tục cầm bút, chăm chú phác thảo dáng vẻ kiêu ngạo của một đóa Phù Dung đang nở rộ.

Bên cạnh, Thiệu An sốt ruột khuyên nhủ.

"Điện hạ, người đã một ngày chưa dùng cơm rồi. Vẽ thì cũng phải dưỡng sức, chẳng thể bỏ đói thân mình mãi được."

Trạch Quân vẫn không ngẩng đầu, giọng trầm lạnh.

"Không đói."

Thiệu An bất lực nhìn, trong lòng thở dài: "Điện hạ này, rõ ràng đã tìm được một niềm vui mới, nhưng lại chẳng thừa nhận…"

Trong thư phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bút lông mài mực, từng nét từng đường khắc sâu nỗi niềm chẳng thể nói thành lời.

Đêm đó, trăng vằng vặc treo cao, ánh bạc như tơ trải khắp kinh thành. Phố phường rộn ràng ánh đèn lồng, tiếng rao hàng thưa thớt dần, chỉ còn Mê Thương Các vẫn sáng rực, như một ốc đảo hoa lệ giữa màn đêm.

Trên con đường lát đá xanh, Tiêu Trạch Quân khoác ngoại bào đen thẫm, mặt nạ bạc che đi nửa diện dung. Bước chân y trầm ổn, khí thế lạnh nhạt khó ai sánh. Đi sau là Ngụy Thiệu An, sắc mặt khổ sở, vừa đi vừa thấp giọng khuyên can.

"Điện hạ, người thật sự muốn tới chốn phong trần này nữa sao? Nếu để kẻ khác biết được, tất sẽ sinh lời dị nghị, gây bất lợi cho thân phận của người."

Trạch Quân không đáp, chỉ nhấc vạt áo, bước thẳng. Trong đôi mắt sau lớp mặt nạ bạc, ánh sáng sâu thẳm, tựa như cả trời sao đều bị che khuất, chỉ còn một ánh nguyệt soi chiếu duy nhất.

Thiệu An bất lực, chỉ đành thở dài theo sau.

Khi tới nơi, Mê Thương Các rực rỡ ánh đèn, tiếng cười nói, hương rượu hòa lẫn mùi phấn hương thoảng bay. Vừa bước vào, Trạch Quân chẳng nói nửa lời, liền vứt một túi vàng nặng trĩu lên bàn trước mặt lão tú bà. Giọng nói trầm thấp, rõ ràng mà lạnh lùng.

"Ta muốn Phù Dung."

Lão tú bà mặt mày rạng rỡ, khom người liên tục.

"Vâng, vâng! Công tử chờ giây lát, Phù Dung cô nương hiện đang ở trên đại sảnh tầng hai."

Trạch Quân gật nhẹ, theo bậc thang gỗ khảm ngọc bước lên.

Trên bậc thềm tầng hai, Phù Dung đang ngồi nghiêng mình, vận váy hồng nhạt, thắt lưng thêu mẫu đơn, tay khẽ gảy đàn tam. Mái tóc dài buông rủ, vài sợi lòa xòa trước trán, làm nổi bật dung nhan như ngọc, ánh mắt hờ hững mà kiêu kỳ.

Tiếng đàn của nàng nhẹ như gió, khi thì ngân vang tựa suối reo, khi thì dìu dặt như tiếng vọng nơi mộng cảnh. Trong khoảnh khắc, khách khứa xung quanh đều say đắm, tâm hồn như bị kéo vào mộng ảo.

Chỉ riêng Trạch Quân, tất cả thanh âm ngoài nàng đều biến mất. Trái tim hắn khẽ run, ánh mắt chăm chú, như thể trên đời chỉ còn một dáng hồng y trước bậc thềm ấy.

Khi khúc đàn kết thúc, dư âm vẫn còn vương vất trong không khí. Nàng buông tay, chậm rãi đứng dậy, từng bước uyển chuyển tiến lại.

Trạch Quân đã ngồi xuống bàn từ trước. Đến khi nàng ngồi đối diện, ánh nến hắt lên gương mặt nàng, khiến nét kiêu ngạo lại càng mị hoặc.

Hắn khẽ cong môi, trong lòng dâng một ý niệm.

"Vẫn là gương mặt kiêu ngạo này… thú vị thật đó."

Phù Dung ngước mắt, đôi con ngươi trong trẻo như mặt hồ thu, cất giọng thanh thanh nhưng lạnh nhạt.

"Không biết đêm nay Tạ công tử muốn chơi cờ, uống rượu… hay nghe nhạc?"

Trạch Quân chống tay lên bàn, ánh mắt không rời khỏi dung nhan đối diện.

"Chỉ cần nàng ở trước mặt, ta chơi gì cũng được."

Một câu ấy, khiến nàng thoáng ngẩn người. Song rất nhanh, Phù Dung cong môi cười nhạt, ngón tay khẽ lướt qua ly rượu trước mặt, giọng điệu thản nhiên mà đầy ngạo khí.

"Lời ngon tiếng ngọt, ta nghe không ít. Tạ công tử nếu muốn, thì cứ ngồi xuống cùng ta chơi một ván cờ. Thắng được ta, mới tính chuyện tiếp theo."

Xung quanh, tiếng xì xào lại nổi lên, khách khứa đều đợi chờ một màn đấu trí kinh thiên. Thiệu An đứng bên, mím môi, nhìn ánh mắt điện hạ dồn cả về một nữ tử phong trần, trong lòng vừa lo lắng vừa bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com