Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Trên tầng hai Mê Thương Các, ánh nến vàng lay động, hương lan thoang thoảng trong không khí. Giữa đại sảnh, bao nhiêu cặp mắt đều dồn về một bàn cờ nơi Tạ công tử mặt nạ bạc ngồi đối diện cùng Phù Dung cô nương.

Trước khi quân cờ đầu tiên được đặt xuống, Trạch Quân khẽ nâng ly rượu, giọng nói trầm thấp mà vang vọng.

"Đêm nay nếu chỉ đấu cờ, e rằng quá đơn điệu. Chi bằng trước tiên, nàng cùng ta đối một khúc thi, xem tâm ý thế nào?"

Phù Dung hơi nheo mắt, môi đỏ cong cong, cười nhạt.

"Được thôi. Tạ công tử muốn thế, ta phụng bồi. Thơ ca vốn dĩ cũng là một ván cờ, chẳng qua quân cờ là chữ nghĩa mà thôi."

Xung quanh, khách khứa xôn xao, vỗ tay tán thưởng.

Trạch Quân ngẩng đầu, giọng ngân dài, trầm hùng như gió đêm qua núi.


"Tâm tự hải, trí như tinh,
Vạn quân nan phá nhất phong minh.
Trí giả vô ngôn, hành vi định,
Ý tại cờ trung, thắng bại tình."

(Lòng tựa biển, trí như sao,
Vạn quân chẳng phá nổi một ngọn gió sáng.
Người trí ít lời mà hành động định đoạt,
Ý ở bàn cờ, thắng bại cũng là duyên.)

Tiếng ngâm vừa dứt, cả đại sảnh vang lên tràng vỗ tay.

Phù Dung nhướng mi, ngón tay mảnh khảnh khẽ chạm lên bàn, cất giọng trong trẻo như ngọc khua.

"Trí giả tu, cầm tâm định,
Ngạo thị quần sinh, bất cúi đầu.
Cờ như mệnh, quân như tính,
Thắng bại tùy duyên, nhất tiếu câu.

(Người trí giữ tâm, đàn lòng mới định,
Ngạo nghễ nhìn đời, chẳng cúi đầu.
Cờ như mệnh, quân như tính,
Thắng bại là duyên, một nụ cười gác lại tất cả.)

Âm cuối vừa vang lên, những vị khách trong đại sảnh đồng loạt tấm tắc khen ngợi.

"Hay quá! Đúng là giai nhân tài mạo song toàn."
"Công tử và Phù Dung cô nương, quả nhiên là long phượng tương ngộ."

Trạch Quân khẽ cười, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước đêm, nhìn chằm chằm vào nàng, giọng thản nhiên.

"Quả nhiên… không uổng công ta tới đây."

---

Sau màn đối thơ, hai người mới bắt đầu dàn quân trên bàn cờ.

Quân đen, quân trắng lần lượt rơi xuống, âm thanh "tách, tách" vang vọng giữa không khí căng thẳng. Mỗi nước đi như một nhát kiếm, mỗi thế cờ tựa như vạch trời. Đôi mắt của Trạch Quân sáng quắc, ngón tay dài chậm rãi đặt quân cờ, ung dung mà nguy hiểm.

Phù Dung thì khẽ nghiêng đầu, môi mỉm cười nhạt, đôi mắt sáng lấp lánh. Nàng xoay chuyển quân cờ khéo léo, lúc thì công, lúc thì thủ, khí chất chẳng hề thua kém.

Khách khứa vây quanh, tim đập dồn dập, có kẻ khẽ thì thầm.

"Ván cờ này… đúng là long tranh hổ đấu."

Thế cờ xoắn chặt, ai cũng ngỡ sắp phân thắng bại. Thế nhưng đúng lúc ấy, Thiệu An ở bên đã lo lắng khom người.

"Công tử, đã muộn rồi. Xin người hồi phủ, nếu để lỡ giờ giới nghiêm, e là…"

Trạch Quân khẽ cau mày, ánh mắt vẫn dính chặt bàn cờ. Cuối cùng hắn thở dài, chậm rãi đứng dậy, giọng trầm thấp.

"Thế cờ này, ta còn muốn nghĩ thêm. Đêm sau sẽ phân thắng bại."

Hắn chỉnh lại áo bào, quay người rời đi. Ánh mắt vẫn như vô tình lưu lại nơi dung nhan kiêu ngạo đối diện.

Phù Dung ngồi yên, tay chống nhẹ lên bàn. Nhìn bóng lưng cao ngạo kia khuất dần trong ánh đèn đỏ, khóe môi nàng khẽ nhếch thành nụ cười bí ẩn.

Nàng cất giọng, ngâm khẽ một khúc thi, từng chữ đều như mũi tên đâm thẳng vào tâm can kẻ vừa rời khỏi.

"Nguyệt ẩn vân, tâm nan đoán,
Thâm tình khinh cười, diện hàn băng.
Bất ngôn, bất lộ, như long ẩn,
Phong lưu tự tại, mệnh bất bằng."

(Trăng ẩn mây, lòng khó đoán,
Sâu tình mà cười nhẹ, mặt tựa băng.
Không nói, không lộ, như rồng ẩn,
Phong lưu tiêu sái, số mệnh chẳng bình phàm.)

Âm thanh trong trẻo, lưu lại trong lòng mỗi người một dư vị khó tả.

Đêm ấy, Tiêu Trạch Quân sau khi rời Mê Thương Các, bước qua cổng thành trở về phủ. Ánh trăng treo cao, ánh bạc soi rõ dáng người y, áo bào đen thêu vân bạc, trên mặt vẫn nguyên chiếc mặt nạ bạc chói trong bóng đêm.

Khác với lần trước, lần này binh lính gác cổng vừa nhìn thấy bóng dáng liền lập tức quỳ rạp xuống, không dám tra hỏi một lời. Hắn thẳng lưng bước qua, vạt áo tung bay, bóng hình cao ngạo tựa như nguyệt ảnh giữa trời.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một đôi mắt từ xa lặng lẽ dõi theo. Đó là thị nữ thân cận của Hoàng Quý phi, nàng ta ngạc nhiên lẩm bẩm.

"Vị công tử kia… sao khí độ lại quen thuộc đến thế? Lẽ nào là…"

Nghi hoặc chợt dấy lên, rồi nàng vội vàng lui đi, nhưng trong lòng đã khắc sâu bóng dáng của Trạch Quân.

Trong khi đó, ở Mê Thương Các, Phù Dung vừa ngâm mình trong bồn gỗ hương sen, khói sương mờ ảo, da thịt trắng ngần như tuyết, dung nhan kiêu sa phản chiếu qua mặt nước.

Bỗng Tử Bích đẩy cửa bước vào, tay cầm khăn lụa, miệng cười tinh nghịch.

"Tỷ… có phải đã có gì với vị công tử kia rồi không?"

Phù Dung hơi nhướng mày, khóe môi cong thành nụ cười nửa như chế nhạo nửa như bất cần.

"Muội nghĩ như vậy thật sao?"

Tử Bích mỉm cười, bước đến gần.

"Thôi nào, tỷ ra đây, để muội kì lưng cho. Vừa ngâm nước vừa trò chuyện, chẳng phải vui hơn sao?"

Phù Dung khẽ thở dài, nhưng cũng chẳng từ chối, bước ra để Tử Bích nhẹ nhàng kì lưng cho mình. Hơi ấm từ tay thị nữ truyền đến, khiến nàng nhất thời lặng yên.

Một lúc sau, nàng cất giọng khẽ khàng, ánh mắt như rơi vào cõi mộng xa xăm.

"Vị công tử đó… ta có cảm giác rất quen. Cứ như đã từng gặp ở đâu đó, nhưng lại không thể nhớ nổi."

Tử Bích bật cười, giọng pha chút bông đùa.

"Trong mắt em, tỷ và vị công tử kia rất xứng đôi. Một người ngạo thế như rồng, một người kiêu hãnh như hoa… chẳng phải trời sinh một cặp sao?"

Phù Dung nghe vậy, chỉ nở một nụ cười chua chát, ánh mắt thoáng hiện vẻ cô đơn.

"Xứng đôi ư? Đừng quên… ta là kỹ nữ. Một đóa hoa trong gió bụi, dẫu có rực rỡ, cũng chẳng bao giờ đứng ngang hàng với người quyền quý. Công tử đó, chỉ cần nhìn qua cũng biết là kẻ có thân phận cao quý. Ta… nào có tư cách gì."

---

Đêm ấy, trong phòng của Phù Dung.
Trên bàn nhỏ, một bàn cờ khác đã được bày sẵn, nàng tự mình đặt quân, nhưng tâm trí chẳng tập trung.

Đúng lúc ấy, cửa bật mở, Lưu Hoa và Tử Bích cùng bước vào.

"Tỷ, sao lại ngồi một mình, gương mặt rầu rĩ như thế?" Lưu Hoa lên tiếng, đôi mắt long lanh đầy quan tâm.

Tử Bích không nói nhiều, ngồi xuống đối diện, cầm một quân cờ đặt vào bàn, cười nhẹ.

"Tỷ nếu có chuyện khó nói, thì cứ chia sẻ cùng bọn em. Chúng ta là tỷ muội, chẳng lẽ lại để tỷ mang nặng trong lòng?"

Phù Dung nhìn hai người, ánh mắt mềm lại. Nàng nở nụ cười, song trong đó vẫn phảng phất nỗi bi thương.

"Các muội ngốc thật… những chuyện của ta, có nói ra cũng vô ích. Nhưng có hai muội bên cạnh, ta thấy lòng nhẹ đi nhiều rồi."

Ba người cùng trò chuyện, cười cười nói nói, từ việc trong lâu đến chuyện khách khứa, đôi lúc lại vòng về nhắc đến vị công tử bí ẩn. Tiếng cười đan xen, làm mờ đi sự cô đơn trong lòng mỗi người.

Bất giác đã qua canh ba. Lão Tú bà nghiêm khắc gõ cửa, quát một trận, cả ba mới chịu im lặng. Nhưng khi Tú bà vừa đi, Lưu Hoa và Tử Bích vẫn cố tình ở lại, chẳng chịu về phòng.

"Đêm nay chúng em ngủ cùng tỷ." Lưu Hoa hồn nhiên nói.

Phù Dung chỉ cười, chẳng đuổi đi. Thế là ba thân hình nhỏ nhắn chen chúc trên giường, thủ thỉ đôi câu rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Chỉ riêng Phù Dung, vốn đã quen những đêm khó ngủ. Mà nay, lại thành cái gối gác chân cho hai muội muội của mình. Nàng khẽ ngồi dậy, nhìn họ say giấc, khóe môi hiện lên một nét dịu dàng.

Nàng lặng lẽ bước ra bàn, mang bàn cờ từng cùng Trạch Quân đấu dở ra đặt trước mặt. Ngón tay khẽ vuốt qua từng quân đen trắng, đôi mắt thăm thẳm.

Tiếng thở đều đều của hai muội phía sau, hòa cùng tiếng gió ngoài cửa. Nàng ngồi đó thật lâu, cho đến khi mi mắt nặng trĩu, đầu gục xuống bên bàn cờ, thiếp đi trong ánh nến đã tàn nửa cây.

Đêm hôm sau, ánh đèn lồng đỏ thẫm lại rực rỡ treo dọc theo hành lang Mê Thương Các. Khói hương lượn quanh, tiếng đàn ca hát vang vọng từ tầng dưới, nhưng nơi tầng hai quen thuộc, Phù Dung đã ngồi sẵn.

Nàng đặt tay lên má, ánh mắt mơ màng, dáng ngồi kiêu hãnh mà lại có chút ngẩn ngơ. Vạt váy lụa mỏng trượt nhẹ xuống thềm gỗ, tà áo đào hồng nổi bật giữa ánh nến vàng nhạt, khiến cả khoảng không chung quanh như bị dung nhan nàng nuốt trọn.

Trạch Quân vừa bước lên, bóng dáng cao lớn in trên vách, thoáng nhìn đã thấy người kia ngồi chờ. Khóe môi hắn khẽ cong, một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt vốn thường băng lãnh. Hắn thong dong bước lại gần, giọng trầm ấm mà chứa ba phần ý cười.

"Nàng… đợi ta sao?"

Phù Dung hơi nhướng mày, đôi môi đỏ thắm khẽ mấp máy. Giọng nàng mang chút nhún nhường, nhưng lại ẩn chứa nét kiêu ngạo cố hữu.

"Công tử nghĩ nhiều quá rồi. Thiếp chỉ ngồi đây như thường lệ. Đợi ai… cũng là tùy người đến."

Lời thì vậy, song ánh mắt thoáng liếc ngang của nàng lại đủ khiến Trạch Quân hiểu: nàng thật sự đã chờ.

Nàng khẽ gật đầu, ra hiệu cho tiểu tỳ bên cạnh.

"Mang bàn cờ hôm qua ra đây."

Tiểu tỳ nhanh nhẹn dâng lên bàn cờ cũ. Vừa đặt xuống, Trạch Quân chỉ liếc qua đã nhận ra: thiếu mất một quân cờ. Hắn ngừng lại, khóe môi cong lên, trong lòng lập tức hiểu được

Phù Dung muốn thắng hắn bằng mọi giá.

Hắn không vạch trần, chỉ nở nụ cười thâm thúy, giọng trêu ghẹo.

"Hóa ra nàng vẫn canh cánh chuyện đêm qua. Một quân thôi… cũng muốn đổi thành thắng lợi?"

Phù Dung điềm nhiên đáp, mắt sáng như hồ thu, môi nở nụ cười thản nhiên mà đầy kiêu ngạo.

"Ván cờ chưa định thắng bại, tất phải có lời giải. Công tử không bằng… thử xem?"

Hai người lại ngồi xuống. Đêm nay không ồn ã tiếng hò reo như trước, chỉ có tiếng quân cờ chạm vào bàn gỗ thanh thanh trầm trầm.

Trạch Quân lặng lẽ chiều theo ý nàng, cố tình đi sai nước. Khi kết cục rơi vào tay Phù Dung, nàng nở nụ cười tươi rói, vẻ đắc ý như đoá phù dung nở rộ trong sương sớm.

Nụ cười ấy khiến tim Trạch Quân khẽ rung. Trong khoảnh khắc, hắn như hóa thành một kẻ ngốc, chỉ chăm chăm nhìn dung nhan nàng. Để rồi ngay sau đó, nụ cười kia biến mất, thay bằng vẻ điềm nhiên, như thể chiến thắng kia chỉ là lẽ đương nhiên.

Hắn nhìn nàng, đôi mắt thoáng một ý cười khó lường.

"Nụ cười của nàng còn đẹp hơn cả thắng lợi."

Phù Dung khẽ hừ một tiếng, môi đỏ cong cong.

"Công tử quá lời. Thiếp vốn sinh ra để thắng, đâu có gì lạ."

---

Những đêm nối tiếp

Từ đêm đó, cứ mỗi tối, Trạch Quân lại đến Mê Thương Các. Mặt nạ bạc vẫn che nửa gương mặt, nhưng khí độ tôn quý không thể nào giấu được.

Hắn và Phù Dung kề cờ bên nhau, khi thì đối thơ, lúc lại luận cờ. Những đêm ấy, trong lòng Trạch Quân, chẳng còn tiếng ca múa ồn ào, chẳng còn mỹ nhân vây quanh, chỉ có mỗi bóng dáng nàng ngồi đối diện dưới ánh nến vàng.

Mỗi lần nàng thắng, khóe môi cong cong, ánh mắt sáng rỡ, hắn đều nhìn say mê. Mỗi lần nàng thua, gương mặt lạnh kiêu càng khiến hắn muốn thấy nụ cười kia thêm một lần nữa.

Nhưng danh tiếng của Phù Dung cũng vì thế mà bay xa hơn. Tầng tầng khách nhân tìm đến, chỉ mong được ngồi đối diện cùng nàng một ván cờ, nghe nàng ngâm một bài thơ, hoặc chỉ để nhìn nụ cười ngạo nghễ ấy.

Đông đúc là vậy, nhưng Trạch Quân chưa từng tỏ ra phiền hà. Hắn ngồi đợi, lặng yên như một tôn tượng, chỉ để đổi lấy một khoảnh khắc cùng nàng bên bàn cờ.

Có một đêm, Thiệu An nhỏ giọng oán trách.

"Điện hạ… thân phận của người sao lại chịu cảnh đợi chờ kỹ nữ nơi chốn này?"

Trạch Quân nhấp một chén rượu nhạt, mắt không rời bóng hình kiêu ngạo với khách ở tầng trên, chậm rãi nói.

"Một ván cờ của nàng, còn đáng chờ hơn vạn sự ngoài kia."

Lời nói ấy, khẽ mà nặng, tựa như thề nguyện trong lòng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com